Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại vô tình réo lên từng hồi đinh tai nhức óc kéo tôi ra khỏi cảm giác dễ chịu mà êm ái của chiếc giường. Chậm rãi và cực nhọc để vực người dậy, tôi cảm thấy đầu óc mình như lạc giữa mê hồn trận, dường như chẳng thể nào tỉnh táo nổi.

Nheo một bên mắt nhìn vào màn hình của chiếc điện thoại sáng rực giữa căn phòng tối, tôi nhìn thấy dòng tên vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Vì đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hẳn mà mà tôi chẳng màng xem mấy dòng tin nhắn đó nói gì mà chỉ bấm nút gọi, sau đó biếng nhác đưa lên tai , mắt nhắm mắt mở nhìn về phía trước.

Sau một hồi tút dài, cuối cùng cũng có người nhấc máy. Mở đầu cho tất cả là một câu chửi thề.

"Đồ khốn nạn nhà cậu bây giờ mới gọi cho tôi! Cậu chết dẫm ở cái xó nào vậy hả!?"

Ấn đường vì bị âm thanh kia đâm thủng mà nhíu lại chẳng vô tình. Tôi theo đó mà cũng đã tỉnh táo hơn, đưa một tay lên xoa đầu, trông động tác chẳng có gì là thành tâm cả.

"Chuyện gì?"

Người bên kia vì giọng nói biếng lười xen lẫn chút khó chịu của tôi mà im lặng mất một vài giây. Sau đó mới chậm rãi cất lời, giọng nói lúc này đã trở nên trầm thấp và có vẻ đã êm dịu đi vài phần.

"Đang ngủ à?"

"Ừ..."

Người bên kia lại im lặng một vài giây nữa, rồi như đang suy nghĩ điều gì liền đánh một tiếng thở dài thượt đầy não nề. Rồi lại hít sâu, thì thầm như thể sợ rằng sẽ khiến tôi kinh động. Thanh âm của y bây giờ không còn lớn lối như trước nữa, mà là chậm rãi, thấp thoáng còn có chút u buồn, sầu não.

"Lần này, lại một ả đàn bà khác..."

"..."

"Có vẻ trong mắt hắn, ta chẳng là gì, phải không?"

Nghe từng thanh âm phát ra mà lòng chợt nghẹn thắt, lòng xót thương cho một người lại trào lên từ đáy tâm can, thanh âm kia nhẹ nhàng, trầm thấp phát ra giữa đêm tối mà lại chất chứa một nỗi đau buồn và tuyệt vọng đến cùng cực như vậy. Cơ mà lại chẳng thể thoát ra vì bản tính con người có bao giờ mà dễ dàng chấp nhận buông bỏ? Những người như vậy, thật quá là đáng thương.

Đáng thương đến vô cùng tận...

Tôi vẫn chưa kịp nói một lời nào thì cuộc điện thoại đột nhiên bị chen ngang, tôi chau mày, mím môi, dặn người bên kia hãy đợi một lát nhưng liền ngay sau đó cũng ngắt máy, nói rằng có người gọi tới. Lòng dậy lên một màu nghi ngại, tôi bấm nút nghe máy mà không khỏi nghĩ bâng quơ vài điều.

"Trần, mau mang thuốc đến!"

Giọng một người đàn ông trung niên vội vã vang lên, trong đó còn xen lẫn tiếng thở dốc và đồ đạc bị đổ vỡ. Tôi thoáng thất kinh, tất thảy những câu chữ vẫn còn ngập ngừng, nay bỗng chốc rủ nhau ngủ yên nơi cuống họng, hẳn là vì tôi đã quá bàng hoàng.

"Ông, ông Tống"

"Chết tiệt!"

Tôi bỏ điện thoại xuống mà lòng rối bời, tâm trí trở nên hoảng loạn không thể kiểm soát trong phút chốc. Nhanh chóng như một thói quen, tôi nhảy xuống giường, tiến nhanh về phía chiếc tủ gỗ ngay góc tường để giả làm tủ quần áo. Sâu trong ngăn cuối cùng, tôi lấy ra một chiếc cặp màu đen, rồi vơ lấy chiếc áo măng tô bản dài ở phía trên, tiến nhanh ra khỏi phòng.

Ngoài phòng khách chẳng có lấy một chút ánh sáng, đảo mắt sang phía chiếc cửa sổ nhỏ đang phản ánh rõ ràng qua tầm mắt hình ảnh màn đêm đã bao trùm xuống ngôi nhà này tự bao giờ. Không thể chần chừ thêm một giây nào nữa, tôi xỏ đôi bàn chân mình vào đôi converse màu đen cổ ngắn mà tôi yêu thích nhất, nhưng cách mà tôi đối đãi với chúng hiện tại thì chẳng có gì gọi là yêu thích cả, thật tạm bợ và hợt hời. Tôi hối hả chạy ra ngoài, để lại căn nhà trống rỗng phía sau lưng đang dần hòa làm một với màu trăng.

Ấy vậy mà trong sự hối hả đó, tôi đã vô tình quên mất một điều rất quan trọng nhưng cũng không hẳn là quan trọng đến mức lúc nào cũng phải nhớ tới trong căn nhà đó.

Ánh mắt vẫn dõi theo cho đến khi bóng lưng xa rời bóng trăng mà biến mất.

Chiếc BMW màu đen khẽ khàng dừng lại phía trước một ngôi biệt thự được xây dựng theo kiểu cách phương Tây cổ xưa. Vào buổi sáng, nó sẽ là một tòa kiến trúc nguy nga lộng lẫy, khiến những ai bước ngang qua cũng phải trầm trồ cảm thán tài năng của vị kiến trúc sư này mà không kìm lòng nuôi vọng tưởng một lần được bước chân vào phía bên trong mà chiêm ngắm. Còn vào ban đêm, nó sẽ là một tòa lâu đài cổ kính nếu không được gọi là rêu phong, hay hoang vu, lạnh lẽo. Nói không ngoa, vì quá đáng sợ nên chẳng ai dám bước ngang qua nơi này khi trăng đã yên, nhưng cũng vì vậy mà nó lại vô tình được khoác thêm một vẻ đáng sợ, lại tự tráng lên mình một tầng uy nghi lừng lẫy.

Vậy mà đâu ai biết, chủ nhân của ngôi biệt thự này lại là một nhân vật chẳng hề tầm thường hay có thể gọi là xuất chúng đến mức kì dị, khác thường.

Bước xuống chiếc xe một cách khoan thai, nhẹ nhàng, dù không cố ý nhưng nét mặt tôi lúc này cũng đã hiện khá rõ sự lo lắng đến tột độ, chẳng còn có thể kiềm lại nữa. Đánh mắt một vòng xung quanh để chắc chắn không có ai, tôi khép chặt áo mình lại, sau đó tiến nhanh vào phía bên trong tòa nhà.

"Cạch"

Cánh cửa gỗ lớn dần mở ra, mượn ánh trăng soi rọi khung cảnh bên trong mà từ mơ hồ dần hiện lên rõ. Tôi thoáng chau mày nhưng cũng không phải là quá lâu, vì vốn sự ngạc nhiên của tôi đối với việc mọi thứ đều tan hoang, đổ vỡ không hẳn là quá dư thừa đến mức phải biểu lộ hoàn toàn.

Rồi tôi bước về phía Tây của tòa nhà, nơi chủ nhân của tòa kiến trúc này đang cư ngụ. Trong bóng tối, tôi chỉ mượn ánh trăng để nhìn rõ phía trước, sau đó nhẹ nhàng bước về phía nơi kết thúc của dãy cầu thang này.

Đưa tay vặn nắm đấm cửa phía trước. Chẳng phải là do cố ý hay vô tình, lực đạo chẳng quá mạnh cũng khiến cánh cửa dần hé mở ra, khung cảnh trước mắt dần lấp đầy đôi đồng tử vốn rất đỗi điềm tĩnh.

"Trần..." - Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, một giọng nói cũng thuận theo đó mà vang lên, nhẹ nhàng, chậm rãi.

"..." - Hít một hơi thật sâu trước giọng nói không rõ chốn bắt đầu ấy, tôi cất giọng, tựa hồ đã quá quen thuộc.

"Tôi đây..."

"Ha, cô tới rồi, ở đây đã rất vui đó, sao cô tới trễ vậy?" - Giọng một người đàn ông trầm thấp pha lẫn nét lười biếng vang lên, chúng nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng và sau đó dội vào tai tôi. Thật quỷ dị.

"Tôi vốn bận rộn, anh quên rồi sao?"

Dùng giọng nói tựa như bông đùa, châm biếm để đáp lại thanh âm của nam nhân kia, tôi chậm rãi bước về phía trước, từng bước một mà thận trọng. Đôi bàn tay phía sau lưng có lẽ đã rướm mồ hôi rồi.

"...Cô không hề bận" - Giọng nói kia đáp lại tôi bằng một vẻ chắc chắn, quả quyết. Tôi không trả lời mà chỉ để nét cười thoảng qua trên môi, bước chân vẫn chậm rãi tiến về phía trước, nơi đang dần hiện lên một chiếc ghế gỗ.

"Tại sao cô phải quản lí cái bệnh viện đó chứ? Cô làm cho tôi chẳng phải đã là quá đủ rồi sao?"

"Cái bệnh viện đó vốn cũng chẳng phải của cô, nó là của bố cô cơ mà? Tại sao cô phải nhọc công quản lí cái bệnh viện đó? Để làm gì? Hả!?"

"Đó không phải là việc của anh"

Tôi dừng lại trước chiếc ghế gỗ mập mờ sau bóng tối, phía trên còn có một bóng hình đang vật vưỡng ngồi, trông dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Dù là trong bóng tối nhưng khi nhìn thoáng cũng cảm nhận được diện mạo kẻ này không phải tầm thường, xương quai hàm lộ rõ chắc chắn, sóng mũi rất thẳng, đôi môi mỏng đẹp tựa cánh đào, ngũ quan lại vạm vỡ, rắn chắn, tỉ lệ cơ thể quả nhiên không phải loại của chốn bình phàm.

"Tôi đến đây để giúp anh, nhưng không có nghĩa tôi là người của anh"

"Chứng bệnh rối loạn hành vi của anh thật sự cần được điều trị, hãy thử tưởng tượng xem nếu ngày hôm nay tôi không phải là người nên đứng ở đây?" - Nhẹ nhàng đặt từng ngón tay thuôn dài của mình xen giữa từng kẽ tóc của người đó. Tôi dùng giọng điệu gợi mở để phân tán sự chú ý của người đó về hành động của mình. Bàn tay sau lưng lại vô thức siết chặt vật thể bên trong hơn.

"Rồi sẽ có một kẻ khác bước vào"

Hai thanh âm đồng loạt vang lên như đã được định sẵn trong bầu không khí ngột ngạt mang đầy vẻ ám muội này. Khẽ nở một nụ cười nửa miệng trên khóe môi, tôi bất giác hơi dùng lực vào những đầu ngón tay mình trên tóc người đó, khẽ khàng cất lời.

"Thế nên..."

"Tôi đành phải giúp anh khi còn có thể thôi"

Rồi không để hắn ta kịp nói thêm một lời nào, tôi siết chặt ngón tay kéo đầu hắn về phía trước, bàn tay phía sau lưng bất chợt vung lên, siết chặt vật đang nắm giữ đâm thẳng vào cần cổ lộ ra kia. Lực đạo cũng không quá lớn, vừa đủ để có thể đưa toàn bộ lượng thuốc kia vào người.

"Phập!"

Tôi bặm môi, sau đó buông thân hình trước mặt ra một cách thô bạo. Tôi quệt môi mà cảm thấy chúng thoáng đau rát, nhưng tôi chẳng bận tâm mấy, thu kim tiêm lại, tôi vô hồn nhìn người trước mặt đang dần chìm vào giấc ngủ say sau khi khẽ run lên vì lượng thuốc vừa được tiêm vào cơ thể một cách quá bất ngờ mà hắn cũng không thể ngờ tới.

"Với lương tâm của một bác sĩ thôi, xin lỗi nhé"

"Cạch"

Dứt lời, cánh cửa phía sau lưng liền mở ra để toàn bộ ánh sáng bên ngoài tràn vào căn phòng rộng lớn. Tôi nheo mắt để nhìn về phía sau, trong lòng không tránh khỏi một khoang trống rỗng.

Nơi phía ánh sáng có vài người đang bước vào, trông qua cũng thấy được bước đầu là một thanh niên cao ráo, ngũ quan tinh xảo cùng đôi mắt u buồn như ánh chiều tà, và bên cạnh là một người đàn ông trung niên phong độ cũng không kém trong bộ vest đen.

Đột nhiên người đàn ông trung niên đó vỗ vài tiếng thật kêu, trong giọng nói không giấu nổi sự thõa mãn khi nhìn thấy tôi.

"Tốt lắm, Trần"

-==***==-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro