Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thắng ga thật dứt khoát, chiếc xe cũng theo đó mà dừng lại trước ngôi nhà rộng lớn, người trong xe ngồi đó một lúc, tầm mắt khẽ đảo vào phía bên trong của ngôi nhà, chợt nghĩ có lẽ mình đã bỏ lỡ điều gì đó rồi.

Bước xuống xe mà lòng chợt mang một nỗi bộn bề, thở dài một đặng, tự cảm thấy mình sao quá mệt mỏi.

"Gì chứ, nhà sao tối thui."

Vừa tra chìa vào ổ vừa đưa mắt nhìn vào khung cửa sổ phía bên cạnh mà đầu mày chợt chau lại, một nỗi không hài lòng ngập tràn trong đáy mắt, tự nghĩ có lẽ mình lại bất cẩn nữa rồi, không biết là có bị trộm hay không...

Mệt mỏi đưa một chân vào nhà, dời tầm mắt lên để nhìn cho rõ thì chợt bắt gặp một bóng đen dập dờn trước mắt, một khắc sau liền chạy biến vào phòng, vò đầu thật thô bạo, tự trách sao mình bất cẩn thế, lại tự gây phiền phức cho mình rồi.

Bước từng bước chân vào phía trước cửa phòng, đẩy ra thật mạnh, sau đó gằn giọng hét lớn:

"Là ai!?"

Bóng đen dập dờn tức thì ẩn hiện trước mắt, ánh trăng mập mờ soi rọi dung nhan người ấy, từng đường nét hòa hảo đến bất ngờ thật khiến người khác phải giật mình rung động. Có điều, khí chất người này thật quá rụt rè, chẳng có chính kiến, chẳng có gì cả, thật sự là dạng người rất dễ bị uy hiếp.

Tôi gằn giọng một lần nữa, có điều ngữ điệu đã mềm mỏng hơn.

"Là ai?"

"..."

Bóng đen kia thoáng giật mình khe khẽ, đôi đồng tử chợt lay động khiến bước chân cũng theo đó mà bước dần về sau. Nhìn thấy y như có ý định chạy trốn liền nhanh chóng đuổi theo, khốn thay lại vấp phải chân giường liền ngã xuống một cái rất mạnh, sau đó tâm trí tưởng chừng như đang quay cuồng vậy.

Rồi cảm thấy một đợt đau nhói đến từ phía sau, tự nghĩ có lẽ đã trật chân rồi bèn cắn răng chịu đựng nhưng vì cơn đau quá lớn mà chỉ có thể phát ra từng tiếng rên rỉ đầy khó nhọc hòa cùng tiếng thở gấp tạo thành một âm thanh đầy ám muội. Bóng đen kia đứng nhìn một lúc lâu, sau đó mới chần chừ tiến lại gần, bước chân nhỏ nhẹ dường như chẳng tạo ra lấy một tiếng bước khẽ.

Dù mặt cúi xấp nhưng hoàn toàn vẫn có thể cảm nhận được tầng tầng áp lực đang ngày càng tiến lại gần liền cảm thấy da đầu lạnh toát, ánh mắt mập mờ sương mù chẳng nhìn rõ một khoảng dày đặc, nắm tay bất giác nắm chặt đến đốt xương đã chuyển sang trắng bệt tự lúc nào không hay. Đau đớn mơ hồ chẳng rõ, bây giờ chỉ hận không thể đứng dậy đánh tên kia một trận ra trò mà thôi.

Bước chân vẫn cứ bước đều, ánh mắt thinh lặng khóa chặt trên người đang nằm dưới đất, da đầu bây giờ đã đóng băng rồi thế mà một nỗi ngông cuồng lại từ đâu dấy lên từ tận tâm can, thân hình như theo đó mà đứng lên, chậm rãi, chậm rãi, bước đến gần bóng đen đó, nắm lấy cổ áo vật ngược xuống đất. Thô bạo ngồi lên thắt lưng người phía dưới, trông rõ nét mặt y tràn đầy vẻ hoảng hốt, đôi đồng tử đen láy mở to đến bất ngờ, khóe miệng không ngừng mở ra, từng tràng hô hấp gấp gáp phả vào khuôn mặt người đối diện một nỗi ấm nóng mơ hồ khó chịu.

Ở phía trên cũng chẳng khá hơn, tâm trí bây giờ đến một chữ đau từ ban nãy cũng chẳng còn nữa, bây giờ nơi đó trống rỗng một màu không khí loãng nhòe, đôi đồng tử vì dãn quá lâu mà từng giọt nóng hổi cũng theo đó vô tình chảy xuống khuôn mặt người đối diện, nhắm mắt lắc đầu để trấn tĩnh lại, trong thanh âm tựa hồ điều không tưởng.

"Trần Anh?"

"Chủ...chủ nhân?"

Cười hắt một cái thể hiện sự bất lực tràn đầy trong nó, tôi ngã vật ra một cái trên sàn, nằm kế bên Trần Anh, đôi mắt nhắm hờ, khóe miệng cong cong như đang cười nhưng dường như lại không phải, bàn tay để nắm hờ trên mặt sàn lạnh lẽo, di dần xuống phía dưới, quần áo lúc nào cũng gọn gàng nay đã trở nên xộc xệch khác thường, hơn nữa là toàn bộ phần từ cổ chân phía bên trái trở xuống đều bị trẹo sang một bên.

Trần Anh im lặng ngồi đó nhìn phần chân đã bị trẹo, em biết lúc ngủ chân người ta thường khó thẳng, nhất là phần từ cổ chân trở xuống nên nếu có bị trẹo sang một bên lúc ngủ thì cũng là chuyện bình thường. Có điều phần này bị trẹo rất lạ, thật sự rất lạ, nó không hướng ra bên ngoài mà lại có phần nghiêng ngả vào trong, người thường nhìn vào chắc cũng sẽ tìm thấy sự khác biệt.

Trần Anh vốn nổi bản tính tò mò trẻ nhỏ liền vươn tay kéo ống quần, tức thì nhìn thấy phần đó đang sưng lên một màu tím đậm, còn có màu đỏ, có vẻ rất nghiêm trọng em liền hốt hoảng lay người nằm cạnh dậy. Nhưng người đó có vẻ ngủ rất say, thậm chí mí mắt còn chẳng thèm chớp nhẹ lấy một cái, mãi một lúc lâu sau mới mơ màng quơ quào tay như tìm một chỗ dựa, không hiểu sao lại nắm lấy tay Trần Anh, sau đó khó nhọc ngồi dậy, dùng đôi mắt lờ đờ của mình nhìn người đối diện.

"Gì chứ? Nhìn chằm chằm vào người khác lúc đang ngủ là rất bất lịch sự đấy"

"Chủ...chủ nhân..."

"Hm?"

Trần Anh liên tục lắp bắp, khóe miệng không ngừng run rẩy, có vẻ như là điều gì đó rất khó nói ra nhưng tay em cứ liên tục chỉ vào chân tôi, bàn tay lúc đó cũng đang run rẩy. Không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu, tôi liền chau mày nhìn xuống chỗ Trần Anh liên tục chỉ, nơi gấu quần bị kéo lên hiện ra phần da trắng hồng đẹp đẽ do thân luôn luôn mặc quần mà có được, có điều ở phần mắt cá và lân cận đang hiện lên những vệt tím bầm rất rõ, tím, xanh, đỏ hòa lẫn vào nhau tạo thành một thứ hình thù gì đó tròn tròn trên chân tôi.

Vẫn chưa thể nhận thức rõ cái thứ tròn tròn đó là gì liền hiếu kì đưa tay vào chạm thử, tức thì đầu ngón tay lạnh ngắt vừa chạm vào đã hiện tới một cơn nhói đau thấu tâm trí, miệng lưỡi tử tế nay biến đâu không thấy, chỉ thấy những từ chửi thề liên tục văng ra từ khóe miệng vốn khá xấu này của tôi.

"Mẹ kiếp! Đau! Đau! Đau!"

"Chủ nhân, chủ nhân, chị làm sao vậy??" - Trần Anh thấy tôi lại một lần nữa ngã vật ra sàn, có điều lần này không còn nằm im bất động nữa mà đang liên tục lăn qua lăn lại, hay bàn tay đang liên tục nắm lấy cổ chân, khuôn mặt nhăn nhó trông cực kì buồn cười.

"Không thấy hay sao mà còn hỏi? Chân tôi bị bầm rồi!!!"

"Bầm? Bầm sao?"

"Đúng vậy, em thấy nó sưng tím lên thế này mà còn không biết sao?"

Tôi ngồi bật dậy, một tay vẫn nắm lấy cổ chân, một tay liên tục chỉ vào phần đang sưng tím lên, khuôn mặt nhăn nhó vẫn không dịu đi một chút nào, trái lại còn trông xấu xí hơn.

Trần Anh thì như lại không hiểu tôi đang nói gì, em vẫn giữ đôi mắt hiếu kì ấy nhìn chằm chằm vào nơi tôi đang liên tục chỉ vào, và có vẻ sẽ không có ý định là sẽ đỡ tôi dậy thì phải.


"Đưa cho tôi cuộn băng ngay cái tủ đầu giường"

Nói bằng giọng đầy kiêu ngạo và hờn dỗi, tôi liên tục cúi gằm mặt, hai bàn tay vẫn liên tục xoa xoa chỗ bị sưng của mình một cách rất nhẹ nhàng, như thể chỉ cần có một tác động mạnh nào vào nơi đó thì chân của tôi sẽ biến mất vậy.

"Của chị đây, chủ nhân"

"Ờm"

Thờ ơ nhận lấy với cái đầu chẳng thèm nhấc lên dù chỉ một cái, ánh mắt vẫn dán chặt vào vết sưng của mình, trông cực kì chú tâm.

Trần Anh đứng đó một lúc lâu nhìn tôi băng lại phần chân của mình để phòng nếu xương có bị gãy, sau đó em mới bước chậm về phía góc phòng, đứng im ở đó, tôi cũng im lặng. Không ai nói gì liền khiến bầu không khí trong căn phòng này trở nên cực kì quánh đặc.

Tự nghĩ phải làm gì đó với bầu không khí này, thở dài một đặng nhẹ, tôi ngẩng đầu mình lên một chút nhưng không nhiều, thứ di chuyển nhiều nhất là tầm mắt.

"Tại sao em lại vào phòng tôi nhỉ?"

Trần Anh giữ thái độ im lặng một hồi lâu, tầm mắt em trái lại chẳng chuyển dời mấy, tôi vẫn kiên nhẫn với sự im lặng này một cách dai dẳng, dai dẳng, dai dẳng cho đến mức em phải thở dài mà trả lời.

"Vì em nghĩ chủ nhân là trộm."

Trộm? Trộm á? Có mà tôi nghĩ em là trộm ấy.

"Thế nếu là trộm thật thì em cứ trốn vào phòng tôi như thế à?" - Tôi nhướng một bên mày, ngữ điệu như thể dò xét.

"Em..."

Cười hắt một cái, tôi ngã về phía sau, tầm mắt hướng về trần nhà, trông đôi mắt thật đầy thẫn thờ. Tôi nhắm mắt mình lại, hít vào một hơi thật sâu, sao đó bảo em hãy ra ngoài đi, tôi cần phải nghỉ ngơi.

Nhưng cứ nghĩ là em sẽ ra ngoài ngay nhưng mà lại không phải.

"Em ngủ ở đâu đây?"

Nhướng một bên mày, tôi đồng thời để nghiêng đầu mình sang một bên, đôi mắt mở hờ nhìn vào em, trong giọng điệu rất biếng nhác.

"Ngủ đâu cũng được, em muốn ngủ ở đâu thì ngủ."

"Vâng..."


Cánh cửa phòng đã khép lại từ rất lâu rồi, trời cũng đã không còn sáng nữa, tôi cũng đã yên vị trên chiếc giường của mình tự hồi nào, cơ mà đôi mắt vẫn cứ mở như thế, không quá to nhưng mơ màng, như có tầng tầng lớp sương mù quấn quanh đôi mắt ấy vậy, trên khuôn mặt còn hiện rõ vẻ mệt mỏi, có vẻ vì cơn trằn trọc này đã trở nên dai dẳng quá mức cho phép rồi.

Ngồi dậy thật khổ sở chợt nhận ra miệng lưỡi mình đã trở nên khô khốc tự hồi nào bèn đứng dậy, tiến ra ngoài nhà bếp để tự lấy cho mình chút nước.

Nhưng vừa mở cửa ra, tôi chợt bắt gặp có thứ gì đó rất kì lạ ở dưới gầm ghế sô pha, tự nghĩ mình không có thói quen cất đồ ở đó liền cảm thấy lạ lùng, chợt bóng đen đó động đậy chốc lát khiến nỗi hiếu kì của tôi chợt dấy lên mà không kìm được tiến về phía nơi đó.

Vừa cúi xuống thì bắt gặp khuôn dung một thiếu nữ xinh xắn với làn da trắng nõn, mái tóc phủ đều che khuất một nửa khuôn mặt, ánh trăng rọi vào làm đôi hàng mi em như đang lấp lánh ánh bạc nhỏ, khóe miệng hiền dịu buông thỏng khiến khuôn mặt em trông thật yên bình, êm dịu. Ngoại trừ những vết sẹo đáng kinh tởm dày đặt trên thân hình em và một vết sẹo kéo dài từ mắt phải đến hết phần má của em thì thật sự, trông em chẳng khác nào Sách Cách Tháp cả.

Vươn tay về phía trước để chạm nhẹ vào bả vai em, sau đó chậm rãi kéo ra ngoài, từ tốn, từ tốn tránh làm em thức giấc.

"May cho em là ghế của tôi có gầm cao đấy, không thì cho em kẹt vào đó luôn."

Buông giọng đầy trách móc và mang ý niệm trâm chọc ấy vào người trong tay nhưng ánh mắt lại như đang biểu tình cho điều đó, nó hiền từ, tràn ngập sự lo lắng từ trong đáy mắt, nơi đó ngập tràn ánh ôn nhu hiền dịu, tất cả bọn chúng chảy dài trên từng vết sẹo của em với mong muốn có thể xoa dịu được phần nào những nỗi đau ấy. Không biết khóe môi đã rướm một màu đỏ tươi từ lúc nào, chỉ cảm thấy nơi đó không đau mà lòng lại đau như cắt, từ nơi đáy tâm can lại dấy lên một thứ tư vị nào đó chẳng thể nói thành lời. 

Lòng thoáng chốc lại xuất hiện một thứ tình cảm cấm kị.

Đặt em lên giường mà ánh mắt mập mờ ánh huyền ảo, nhưng tuyệt đối không hề vấy một tầng sương mù nào vì nơi đó không còn là nỗi phiền muộn giăng đầy như trong từng khắc của cuộc đời nữa mà là sự ôn nhu vốn chẳng bao giờ xuất hiện ở đây, là một sự ôn nhu dành cho một con người, một sinh linh, một linh hồn mà mình đã cứu vớt, một thứ xúc cảm vốn luôn là điều mới lạ đối với chốn tâm can này.

Nơi đây, vốn chưa bao giờ yên bình đến thế...

Lòng tự nghĩ có lẽ mình nên đối tốt với em một chút.

Một căn phòng...có lẽ rất ổn nhỉ?

-==***==-











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro