Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần sau đừng có ngủ ở dưới đó nữa, không tốt chút nào."

Tôi ngồi ở trên giường khó chịu nhìn em, ánh mắt phảng phất ý nghĩ không hài lòng, Trần Anh thấy vậy cũng chỉ ngồi im trên giường chẳng dám nói gì, mãi một lúc sau mới rụt rè lên tiếng.

"Nhưng không ngủ ở đó thì em ngủ ở đâu?"

"Thì ở trên giường?" - Tôi ngập ngừng đôi lát, sau đó đảo tầm mắt:"Hay trên sô pha cũng được đấy thôi."

"Thế...thế sau này em sẽ ngủ trên sô pha."

Tôi ngẩng đầu dậy dứt khoát khiến Trần Anh thoáng giật mình, ánh mắt tôi dán chặt vào người em, im lặng, trầm ngâm suy nghĩ một hồi. Đưa một tay lên chống cằm mình, đôi mắt tôi bây giờ đã không còn ánh giận dữ như trước nữa mà đã êm dịu hơn rất nhiều, như nước vậy.

"Không được, như thế thì khác nào để em nghĩ xấu về tôi?"

"Dạ?"

Đứng dậy, tôi thở dài một hơi, sau đó vẫy Trần Anh, ngụ ý kêu em đi theo mình.

"Em, em không bao giờ..."

Phẩy tay một lần nữa ý bảo im lặng một chút, sau đó tôi xoa đầu đầy khổ sở, trong đầu hiện tại rất mơ màng, chẳng còn hơi đâu để nói chuyện nữa.

Mở cửa một căn phòng nhỏ trên tầng gác mái ra, tôi đảo mắt một vòng xung quanh, sau đó bước vào, hai tay thọc túi quần trông rõ là lười biếng, tiếng dép đi trong nhà lệt xệt vang lên, cảm giác ở đây có vẻ yên tĩnh khác thường.

Trần Anh cũng theo tôi bước vào, em đứng ngay cạnh tôi, đôi mắt cũng vô thức đánh giá căn phòng, trông dáng vẻ vô cùng ngạc nhiên và cảm thấy mới lạ, đôi đồng tử tưởng chừng không thể co lại được nữa.

"Từ bây giờ, đây sẽ là phòng của em."

Trần Anh đung đưa đầu nhìn quanh, thậm chí sau khi nghe tôi nói vậy cũng mất vài giây để định hình, sau đó chậm rãi quay người lại, đôi đồng tử lại còn mở to hơn trước.

"Dạ?"

"Em đâu cần phải phản ứng thế? Từ giờ trở đi chẳng phải em sẽ sống trong nhà tôi sao? Chí ít tôi cũng phải cho em một căn phòng đàng hoàng."

"Nh...nhưng..."

"Sao nữa?" - Tôi vô tình chau mày để lộ vẻ khó chịu mà chẳng mấy khi để lộ ra, Trần Anh thoáng co rụt lại nhưng dường như em vẫn còn muốn nói điều gì đó.

"Căn phòng này, em thực sự có thể sử dụng? Thật sao?"

"Thật, em ở đó đi"

Chán nản bỏ ra ngoài, tôi thậm chí còn vấp phải thanh cửa khiến phải một lúc sau mới đứng vững được, chậm rãi bước tiếp, tôi thậm chí còn không màng ngó lại đằng sau xem phản ứng của Trần Anh thế nào thì đột nhiên giọng nói của em vang lên, rất nhỏ nhẹ và dịu dàng.

"Chủ nhân, em không bao giờ nghĩ xấu về chị đâu."

Lặng im đứng nhìn thân hình gầy gò trước mặt, ánh mắt tôi bỗng nhiên hóa thành hiền từ, cả nét mặt cũng vậy. Quay cả người về nhìn em, tôi không biết chỉ một hành động ấy thôi cũng đã toát lên bao nhiêu ánh dịu dàng. Mỉm cười tưởng như là một nụ cười hạnh phúc, thanh âm tôi như một lời cảm ơn, lại như có sự cảm kích từ tận đáy lòng.

"Cảm ơn em."

Rồi sau đó dứt khoát rời đi, có điều hoàn toàn không còn cảm giác áp lực như ban nãy nữa, mà là dễ chịu, khoan khoái, lại có chút gì đó vui mừng. Trần Anh thơ thẩn đứng đó một hồi, khóe miệng không thôi nhếch lên tô điểm cho khuôn mặt vốn rất xinh xắn ấy, em mơ hồ nhận ra rằng, người mình sống cùng có vẻ đã cởi mở hơn trước rất nhiều rồi.

Tâm trạng thật sự tốt lên rất nhiều.

Hiện tại trong căn phòng dưới tầng một đang có một thiếu nữ vô cùng thanh tú, dáng vẻ khoan thai say đắm lòng người liên tục di chuyển qua lại trước chiếc giường trắng khiết của mình. Kể từ lúc thiếu nữ này bước vào phòng đến nay đã gần nửa tiếng đồng hồ, đi qua đi lại tựa hồ không dưới một trăm vòng, không chỉ đi qua đi lại còn có lúc nhảy lên giường nằm vùng vẫy ở trên, trông dáng vẻ cực kì không bình thường. Miệng lại còn liên tục lẩm bẩm, được vài ba câu lại đưa tay lên vò tóc, và giờ thì đúng nửa tiếng rồi, tóc người đó chẳng khác nào cái tổ quạ cả.

Thật sự là một kiểu tóc rất đẹp, rất đáng để thử...

"Chúa ơi, mình đã nói gì vậy?"

"Cảm ơn em ư?"

"Sến chết tôi!!! Tôi phải làm sao, làm sao, làm sao đây!?"

Những câu đại loại như thế này đã được cô nhắc đi nhắc lại hàng trăm lần, và có vẻ vẫn chưa có dấu hiệu là sẽ dừng lại. Nhưng đột nhiên không thấy cô vùng vẫy nữa, chỉ nằm im trên giường, sau đó phóng tầm mắt lên phía trần nhà, dường như đang suy nghĩ điều gì đó rất mông lung.

Rồi một vài hình ảnh vụt tắt hiện qua tầm mắt cô, sớm tối chớp nhòe chẳng rõ nhưng cô vẫn nhìn, vẫn nhìn, nhìn lên trần nhà như vậy một lúc lâu cho đến khi đáy đồng tử cô ngập tràn hình ảnh khóe miệng kia vẫn còn đang cười rất tươi với cô, cô liền đặt tay lên mắt, cười thật khổ sở.

"Em cuối cùng cũng biết cười sao?"

-==***==-





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro