Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam về đến nhà thì Trung đã chờ sẵn ở nhà, Nam bị gọi lên phòng để nói chuyện. Trung ngồi trên ghế dựa lưng ra ghế rồi bắt chéo chân nhìn Nam đứng cuối mặt

- Anh, đừng nói ba mẹ nha, em... em (Nam)

- Đây đâu phải lần đầu anh thấy mày cặp kè với con trai đâu (Trung cười cười)

- Vậy anh... (Nam)

- Anh muốn kêu mày về để nhắc mày thôi. Ba mẹ có tai mắt hết nên coi chừng bị phát hiện đó (Trung)

- Chị dâu sắp sinh cho nên ba mẹ thả lỏng cho em nhưng cũng đừng làm tới. Anh không la hay cấm mày nhưng cẩn thận giùm (Trung)

- Em biết rồi, em biết anh Trung là thương em nhất (Nam)

- Thôi đi ông tướng, lo kiếm bạn gái giùm anh chứ đừng kiếm bạn trai nha (Trung)

- Anh biết mà (Nam tỏ vẻ dễ thương)

- Biết! Thôi đi đâu thì đi dùm tui cái, ở đây xà nẹo anh đá mày đó (Trung xuôi đuổi)

Trung biết rõ em nó như thế nào nên cũng bao che bảo vệ cho em nó được sống thật, nhưng nhiều lúc Nam nó làm hơi quá nên cũng khó bao che, ba mẹ đã cảnh cáo Nam hết một lần rồi, lần đó vào năm lớp 9 nó hẹn một bạn nam đi chơi ở khu vui chơi nhưng bị tai mắt của ba mẹ phát hiện thế là bị chửi rồi dọa đánh gãy chân các kiểu rồi phạt Nam 3 tháng tiền tiêu rồi cấm nó đi chơi đồ chỉ đi học rồi về có người đưa đón kiểm soát kỹ lưỡng. Sau này nghe tin chị dâu nó có thai nên mới thả lỏng cho nó một chút. Nam sau khi nói chuyện với Trung thì vội chạy về chăm sóc cho Đạt

Tại nhà Nguyên, thì Khang vẫn ở đó chưa được Nguyên cho về

- Cho tao về đi (Khang)

- Không, ở yên đó (Nguyên)

- Mày mà về là đừng gặp mặt tao (Nguyên đang làm gì đó)

- Tao ở đây từ qua giờ rồi, có ba mẹ mày nữa tao ngại lắm (Khang)

- Ba mẹ tao không nói gì hết, mày yên tâm (Nguyên đang làm gì đó)

- Sao biết không nói, tự nhiên ở lì nhà người ta không chịu về, kì lắm (Khang)

- Im miệng chưa, nói tiếng nữa đừng trách tao (Nguyên liếc Khang)

Khang nó liền ngồi im re không dám động đậy, từ lúc nào mà nó lại rén thằng Nguyên đến vậy. Chắc là gì đó rồi, ngay sau đó thằng Nguyên mang ra dĩa cơm chiên trong rất hấp dẫn,

- Ăn tối đi rồi đưa chìa khóa nhà đây chút tao đi mua đồ ghé qua nhà mày lấy quần áo cặp sách cho mày (Nguyên)

- Mày định tao nhốt tao ở nhà mày luôn hả? (Khang)

- Ừ, nhốt cho mày làm con rể ba mẹ tao (Nguyên hất mặt)

- Nói gì vậy??? (Khang)

- Thì nói vậy đó, nghe được thì nghe (Nguyên)

- Ăn đi (Nguyên)

Sau đó Nguyên lấy chìa khóa nhà của Khang rồi lấy xe đi mua đồ bỏ Khang ở nhà một mình. Tầm 5p sau thì ba mẹ của Nguyên về thấy Khang đang ngồi ăn cơm thì cười nói

- Khang ăn cơm tối hả con? (mẹ Nguyên)

Khang nghe tiếng mẹ Nguyên thì giật mình, có hơi sặc nhẹ

- Dạ bác (Khang)

- Nguyên đâu rồi con (mẹ Nguyên)

- Dạ Nguyên mới đi mua đồ (Khang)

- Ờ, mà tụi con ăn cơm vậy thôi hả? (mẹ Nguyên)

- Dạ (Khang)

Mẹ Nguyên xuống bếp nấu thêm ít đồ ăn được lúc thì Nguyên về, nó xách lỉnh kỉnh đống đồ đi lên phòng, gặp ba Nguyên thấy cậu xách đồ nhiều thì hỏi

- Ủa đồ Khang hả con (ba Nguyên)

- Dạ, ba (Nguyên)

- Ba mẹ Khang đi công tác rồi có mình nó ở nhà à (Nguyên)

- Ừm (ba Nguyên)

- Sao ba thờ ơ vậy, biết đâu sau này nó ở nhà mình luôn rồi sao => (Nguyên)

- Được vậy chắc nó làm con rể ba hả? Ai chứ thằng này ba chịu nha, đẹp trai, tướng tá cũng được đó (ba Nguyên)

- Ba nói gì vậy, con giỡn mà ba cũng ráng dập lại con nữa (Nguyên bỏ vô phòng)

Sau đó, Nguyên chạy xuống xem Khang ăn xong chưa để uống thuốc

- Nguyên sao không đợi mẹ về nấu cơm vậy (mẹ Khang)

- Đợi mẹ về trễ giờ uống thuốc của Khang, mà con làm cơm vừa đủ nó ăn à (Nguyên lấy ly nước uống)

Nguyên đưa bịch thuốc với ly nước để uống thuốc. Thằng Khang với vẻ mặt ngại ngùng vì ở nhà người ta mà không chịu về

- Đi lên tắm rửa đi Khang, chút lên tao thay băng cho (Nguyên)

Khang nó chỉ biết răm rắm nghe theo, nó chuồn lẹ lên phòng Nguyên

- Mẹ nhìn con như có thêm đứa con vậy (mẹ Nguyên cười cười)

- Mẹ nói gì kì vậy, nó mà là con của con sao được (Nguyên)

- Lo như gái có chồng chứ sao có con được em (ba Nguyên đi từ cầu thang xuống)

- Ba ghẹo con hoài nha (Nguyên)

- Con trai mẹ chăm sóc người ta chu đáo quá, mẹ hỏng có quen. Coi bộ sắp gả chồng được rồi (mẹ Nguyên cười khoái chí)

- Ba mẹ nói nữa con giận thật á (Nguyên nhăn mặt)

- Rồi rồi, ba mẹ không ghẹo nữa (ba Nguyên cười lớn)

Nguyên giận dỗi bỏ lên phòng, mặt bị ghẹo đến đỏ ửng vì xấu hổ. Mở cửa ra cậu thấy Khang đang cởi trần chỉ quấn khăn dưới hạ bộ, nó đang lục túi đồ Nguyên mang về để lấy đồ, đầu nó lau chưa khô nữa còn ướt. Nguyên thấy một đùm to tướng hiện rần rần bên dưới lớp khăn. Nguyên nuốt nước bọt nhìn kỹ hơn thì thằng Khang lau người không kỹ gì hết, nước còn động trên từng khối cơ săn chắc, ở cơ ngực và múi bụng

- Mày làm gì đứng như trời tròng vậy (Khang ngước lên nhìn Nguyên)

Nguyên đỏ mặt, không nói gì đi đến tủ lấy một cái khăn nữa tiến đến Khang

- Ngồi xuống đi (Nguyên)

- Hở, chi (Khang nhăn mặt)

- Nói thì nghe đi, sao mà hay cãi quá à (Nguyên cằn nhằn)

- Mày riết như mẹ tao vậy, tối ngày cằn nhằn nghe mệt chết (Khang)

Nói nhưng vẫn ngồi xuống giường, Nguyên đứng lau tóc cho Khang và lau người dính nước

- Lớn cái đầu mà tắm rửa không biết lau gì hết, lau không kỹ nước ngắm dễ bệnh lắm nha (Nguyên)

Lúc cuối xuống lau người Khang thì mắt chạm mắt, Khang nhìn chăm chăm nó. Khiến thằng Nguyên đứng bật dậy rồi xoay lưng lại Khang, mặt Nguyên đỏ lên, tim cũng đập nhanh, thằng Khang thì cười nhếch mép rồi nó cũng đứng dậy tiến tới sau Nguyên thì thầm

- Mày chăm tao như vợ tao vậy, bộ muốn làm vợ tao lắm rồi hả? (Khang)

- Làm...àm gì có,...mày nói...nói gì vậy (Nguyên ngập ngừng)

- Mình thích tao rồi đúng không? Nói thật đi (Khang)

- Mày... mày nói gì... gì...vậy sao tao thích...ích mày được, tao bê đê có lí trí không... không có thích trai thẳng đâu (Nguyên cà lắm, mặt tái méc)

- Không có sao nói vấp vậy, là có đúng không, thích tao cứ nói, biết đâu tao cũng thích mày thì sao (Khang cười nhếch mép)

- Mày nói vậy là sao, đừng đem tao chơi đùa làm trò tiêu khiển cho mày nha (Nguyên đẩy Khang ra)

- Tao là bê đê đó, mày nói vậy là ý gì, tao không cần ai thương hại mà thích tao đâu (Nguyên cáu)

- Tao nói chơi thôi, bình tĩnh bình tĩnh đi (Khang rén)

- Nói chơi gì đem chuyện tình ra giỡn như vậy (Nguyên)

- Mày đừng giận nữa mà, tay tao đau quá nè, giúp tao thoa thuốc thay băng đi (Khang chỉ chỉ)

- Mày đi mặc độ vào đi (Nguyên)

Khang lấy quần áo vào mặc xong ra thì Nguyên nó lấy thuốc chuẩn bị sẵn, nó tập trung chấm chấm thuốc vào tay Khang còn Khang thì nhìn nó chăm chăm

- Đau không, đau thì nói tao nha (Nguyên)

- Nè nói nghe gì không (Nguyên)

Nguyên nói vừa dứt ngước lên lại thấy Khang nhìn nó hăng say, nó lay người Khang thì Khang mới hoàn hồn

- Làm gì như người mất hồn vậy (Nguyên)

- Có gì đâu (Khang cười)

- Mày định khi nào kiếm người yêu vậy, chả lẽ ở vậy suốt đời, yêu đi cho biết mùi (Khang)

- Tao đang kiếm đây mà nó ở xó nào kiếm không thấy (Nguyên)

- Nếu không yêu ai thì ở vậy nuôi ba mẹ tao, có sao đâu, tao tự biết thân biết phận của tao (Nguyên)

- Ai cũng xứng đáng có được tình yêu mà, làm gì bi quan dữ vậy (Khang)

- Ai có chứ tao không có, nhiều lúc tao ước tao bình thường giống những con trai khác thì ba mẹ tao đỡ biết mấy (Nguyên)

- Cũng may ba mẹ tao vẫn chấp nhận tao. Chỉ nhiêu đó là đủ rồi (Nguyên)

- Ờ (Khang)

Hai đứa nói chuyện một lúc rồi đi ngủ. Đến sáng hôm sau, Duy vừa vào lớp thấy Trường ở trong lớp, nó hoang mang vì hôm nay thằng Trường đi học sớm quá

- Bữa nay trời sập hay mày đi sớm vậy (Duy)

- Cái đầu mày á (Trường)

- Rồi thằng Vinh, sao mày ở đây đi dìa lớp mày đi, tránh chỗ của tao (Duy)

- Ai cho mày đuổi nó, ngồi đỡ chỗ Nguyên đi (Trường)

- Làm gì mày binh Vinh dữ vậy (Duy)

- Không biết hả bạn, bồ người ta thì người ta binh chứ (Thảo)

- Gì ai bồ ai? (Duy ngỡ ngàng)

- Thằng Vinh là bồ của Trường (Thảo)

- Ủa gì vậy mới có 2 ngày cuối tuần mà gì vậy (Duy hoang mang)

- Biểu cảm này y chang tao hồi nảy nè (Thảo)

- Má nảy mày không thấy 2 đứa nó dắt díu nhau vô lớp rồi còn lấy sữa bánh ra đút nhau ăn nữa đó. Nó làm hơn tao với bồ tao nữa (Thảo tức tối)

- Thiệt hả Trường, mày chơi bê đê thiệt hả? (Duy)

- Tao quen Vinh thật mà (Trường)

- Trời ơi, gì đang xảy ra vậy (Duy)

- Mà nè 2 đứa bây ạ stop ai boss :)) (Thảo)

- Chắc chắn tao là stop rồi, thằng Vinh là boss (Trường)

- Mày nhìn mặt tao hiểu ý tao mà đúng không Thảo (Duy)

- Ừ, thằng Trường nằm dưới (Thảo)

- Nằm dưới đầu tụi bây, Vinh tụi ăn hiếp anh kìa, em nói gì đi (Trường nhõng nhẽo)

- Vậy mà nói nằm dưới hỏng chịu, nhựa Vinh chảy nước (Thảo)

- Má mày (Trường nghênh mặt)

Nguyên với Khang cũng vào lớp, thấy Trường xà nẹo Vinh

- Gì mới sáng mà sà nẹo nhau vậy (Nguyên)

- Ủa Khang có sao không (Duy)

- Còn sống nè (Nguyên)

- Trời ơi con nhỏ này mồm miệng kìa (Thảo)

- Ê Vinh bữa đó kết sao vậy (Nguyên)

- Lên đồn hết cả đám đó chứ sao anh (Vinh)

- Nghe chú công an nói báo về trường chắc chút được "vinh danh" á (Trường)

- Má nó chơi tới gian hồ luôn (Duy)

- Mà mày biết nó bị trường phạt sao không Trường (Thảo)

- Dự khảo là bị đình chỉ học rồi hạ hạnh kiếm các kiểu (Trường)

- Nặng dữ ha (Thảo)

- Nhiêu đó đâu đủ với tụi đó (Duy)

- À Duy hộc bàn mày có gì nè ai gửi không biết nữa, nảy vô tao thấy có nè (Trường)

Trường lấy trong hộc bàn ra là hộp sữa Milo có dán tờ giấy với 2 thanh kẹo Kitkat

- Trời ơi, Duy có gái tặng đồ ăn, coi bộ Trà nói đúng rồi he (Thảo)

- Coi coi giấy viết gì (Nguyên)

- "Tặng Duy nha! Đầu tuần tốt lành" (Nguyên)

- Chòi chòi, tặng Duy nha đồ, con chúc các kiểu (Thảo)

- Bây thôi nha, đứa nào tặng vậy chời, tao không uống được Milo cũng không ăn socola nữa (Duy)

- Tặng này để trêu tao hả, tụi bây đúng không (Duy chỉ từng đứa)

- Tao với Khang mới vô nha, vô sau mày nữa (Nguyên)

- Vậy là mày (Duy chỉ Trường)

- Thôi nha, có đồ ăn tao cũng cho bồ tao chứ ai cho mày chi, mà cho cũng không cho đồ mày ăn không được như vậy (Trường)

- Con Thảo (Duy)

- Bậy rồi, chế có bồ rồi nha, cho đồ ăn trai bồ chế đánh chế đó (Thảo)

- Vậy ai ta (Duy)

- Kệ đi, ăn không được thì cho tao (Nguyên)

- Không được đồ này không rõ chủ còn cho tao nữa nên không cho mày được (Duy)

Ngay lập tức Duy đứng dậy, đi ra sọt rác ném hết vào trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Ở góc khuất có người cũng thấy tất cả và họ rời đi

- Ngầu đét luôn (Trường)

- Bỏ phí vậy (Nguyên)

- Đã nói không được ăn mà (Duy)

- Mày thèm hả? Chút tao mua cho mày (Khang)

- Thật á. Mua 2 hộp tao một mày một rồi mua bánh đi ăn socola nóng nổi mụn (Nguyên tí tởn)

- Coi kìa coi họ cưng chiều nhau kìa (Trường tặt lưỡi)

- Nói bậy gì vậy (Nguyên liếc Trường)

- Nó liếc anh kìa Vinh (Trường quay sang Vinh)

Vinh nựng má Trường lại

- Tao đi vệ sinh, tao không cầu ăn cơm (Duy đứng dậy)

- Tao đi kiếm bồ tao (Thảo cũng đi ra)

- Khang, chỉ tao làm bài tập hóa (Nguyên kéo Khang quay lên)

Sáng hôm sau thì hộc bàn của Duy lại có sữa nhưng lần này là sữa bò vinamilk, với bịch bánh snack to và kèm tờ giấy, ghi là "xin lỗi! Không biết Duy không thích socola với sữa Milo". Kể từ hôm đó ngày nào Duy cũng có sữa và bánh hết. Ngày hôm đó là thứ 6, vẫn có bánh và sữa

- Ê đều đặn ghê, ngày nào cũng có đồ ăn hết ha (Trường)

- Mà mấy thấy nó có dám ăn đâu cũng chẳng cho ai ăn (Nguyên)

- Ăn cái gì mà ăn (Duy)

- Hay tuần sau mình vô sớm rình thử đi, coi thử ai là người tặng, chắc crush Duy đó (Nguyên)

- Quyết định vậy đi (Duy)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro