Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cả bọn quyết định sẽ đến sớm thật sớm để xem người tặng bánh với sữa cho Duy. Tất nhiên, Vinh phải tới tận nhà réo thì Trường mới thể đến sớm với cả bọn. Cả bọn rình sau gốc cột ở gần lớp, lúc này cửa lớp đã mở nhưng không có ai ở trong lớp cả

- Ê, liệu có khi nào người đó có nội gián không? (Thảo)

- Nội gián gì? (Nguyên)

- Thì nội gián thông báo vụ bữa nay tụi mình canh me bắt đó (Thảo)

- À, mà chỉ tụi mình biết với nhau vụ rình này thì nếu nội gián là trong team đó (Nguyên)

Nguyên vừa nói dứt câu thì cả bọn nhìn nhau bằng ánh mắt nghi ngờ. Đột nhiên từ xa có bóng người đi đến, là anh Trung, bí thử năm nay

- Ể ể có người tới (Nguyên)

- Là anh Trung bí thư mà (Trường)

- Không lẽ là ổng, là con trai hả? (Thảo)

- Bây trật tự coi thử coi sao (Duy)

Anh Trung đến cửa lớp, mở cửa nhìn xung quanh rồi dòm vào trong, anh lấy trong cặp ra tờ giấy dán lên cửa lớp sau đó thì rời đi. Cả bọn mới kêu Khang đến xem thử thì tờ giấy đó là danh sách và lịch thi giữa kì

- U là trời, làm tưởng ông Trung là người đó không đó (Trường)

Có một con bé từ đâu đi tới khều lấy Khang đang đứng ở cửa lớp

- Anh ơi, lớp này là lớp của anh Duy đúng không ạ (con bé)

- Đúng rồi (Khang)

- À có người nhờ em đưa túi này cho anh Duy ạ (con bé)

- Ai vậy, là ai bảo em đưa vậy (Duy)

Nghe con bé nói tới người đó là cả bọn đang núp và Duy lao nhanh ra

- Hở (con bé)

- À anh này là Duy nè (Nguyên chỉ Duy)

- A anh ở đây thì hay quá, em đưa tận tay anh luôn (con bé)

- Ai là người nhờ em vậy (Duy)

- Em hỏng biết nữa (con bé)

- Sao lại không biết? Em đi đưa đồ cho người ta mà không biết là sao (Duy)

- Em không biết thiệt mà, coa người nhắn tin em bảo là lấy túi đồ để dưới gốc cây sáng hôm nay đem lên lớp 11A13 đưa anh tên Duy thôi, có để tiền công cho em luôn (con bé)

- Vậy cho anh xem ai gửi tin nhắn em được không? (Duy)

- Dạ được (con bé)

Con bé mở điện thoại cho Duy xem thì nick nhắn cho con bé chỉ là nick ảo nên không thêm được thông tin gì, con bé dúi túi đồ vào tay Duy rồi chạy đi. Mở túi đồ ra thì Duy thấy có 1 hộp sữa và bánh kẹo, thêm 1 tờ giớ note. Trong đó ghi "Mình biết Duy rất muốn biết mình là ai nhưng mình xin lỗi giờ mình chưa thể cho Duy biết được"

- Rồi vậy là có nội gián chắc luôn (Trường)

- Là đứa nào? (Duy)

- Ngoài bọn trong nhóm ra thì ai biết nữa (Duy)

- Tao không có (Trường)

- Trừ Khang ra thì chỉ có 3 đứa bây (Duy)

- Ủa sao trừ Khang ra (Trường)

- Nhìn kiểu gì cũng không tới thằng Khang chỉ 3 đứa bây thôi (Duy)

- Tao không biết (Nguyên)

- Tao biết ai rồi, tụi mình không nói chỉ có thằng đó (Thảo)

Sau đó cả bọn hiện giờ đang trong lớp ngồi bao vây Phúc

- Nói mau anh kể chuyện rình sáng này cho ai nghe (Thảo)

- Khai thành thật để được sự khoan hồng (Trường)

- Nói nhanh lên, tao không có kiên nhẫn với mày đâu (Duy)

- Khai mau lên, kẻ nội gián kia (Nguyên)

Phúc với vẻ sợ hãi thì nó khai là bữa hôm qua nó đi nhậu với tụi bạn nên có kể cho tụi đó nghe

- Tụi nghe được gồm những ai (Duy)

- Dũng A1 rồi Mạnh lớp tao rồi thằng Khải A7.... Nam A9 nữa (Phúc)

- Cái này... (Nguyên)

- Chưa chắc gì 4 đứa đó không, tụi nó còn có thể nói cho người khác nữa (Nguyên)

- Giờ sao đây (Thảo)

- Tao có cách của tao, chắc chắn sẽ tìm ra người đó (Duy)

- Hở... (Nguyên)

Thế rồi Duy có kế hoạch thế nào thì cả bọn cũng không ai rõ. Đến chiều, Khang và Nguyên đang chuẩn bị đi về

- Mày về trước đi (Khang)

- Gì vậy, mày không về hả? (Nguyên)

- Tao đi tập, mày đi về trước đi khỏi chờ tao (Khang)

- Tập tành gì nữa, cái tay mày vậy còn đi tập (Nguyên)

- Ăn nhầm gì, với sắp tới lễ 20/11 rồi, tập cho kịp chứ (Khang)

- Vậy tao ngồi chờ mày (Nguyên)

- Chờ lâu lắm đó nhe, mày mua gì ăn uống đi (Khang)

Nguyên đến chỗ tập cùng Khang thì cậu mang theo cả mớ bánh và nước ngồi nhăm nhi chờ Khang. Cậu bấm điện thoại để giải trí cho đỡ chán, bất giác cậu ngước lên thấy Khang đang nhảy với mồ hôi đầm đìa, mặt sắc lạnh, trông rất quyến rũ, mồ hôi thấm ướt cả lớp áo phông, nhìn thấy được da thịt mập mờ sau lớp áo, từng múi bụng cơ ngực và đầu ti hồng, mặt Nguyên đỏ dần lên vì cảnh nóng cuốn hút trước mắt. Mãi nhìn đắm đuối thì Khang kêu cậu

- Nhìn tao dữ vậy, nhảy đẹp không (Khang)

Tiếng Khang gọi khiến cậu giật hết cả mình vội nói

- À ờ đẹp đẹp, nhảy đẹp lắm (Nguyên)

Khang đi lại chỗ Nguyên rồi ngồi xuống đối diện cậu

- Bài này tao nhảy solo đó, được duyệt thì sẽ đem ra diễn vào ngày lễ (Khang)

- Tao thấy hay mà, mày nhảy đẹp ghê (Nguyên)

Thoáng tí đã tới giờ tan, 2 người cùng dắt nhau về. Hôm nay Khang lại tiếp tục ở nhà Nguyên, mọi việc diễn ra rất bình thường cho đến khi một tin nhắn được gửi đến. Là tin nhắn của Thảo, Thảo nhắn mọi người sắp cho tin hot ngày mai phải lên trường sớm

Sáng hôm sau, cả bọn đã lên trường, tụ lại nhiều chuyện với nhau

- Biết gì chưa? (Thảo)

- Có nói gì đâu mà biết (Nguyên)

- Thì im lặng nghe nè (Thảo)

- Con Lam có bầu rồi bây (Thảo)

- Thiệt hả??? (Trường)

- Thiệt chứ sao, tin này là tin mật đó (Thảo)

- Phúc kể mày hả? (Nguyên)

- Không có (Thảo)

- Vậy sao mày biết (Nguyên)

- Tao đi học thêm mà cô dạy tao là dì họ tao á, cô Như đó, bây biết mà, hôm qua họp hội đồng để giải quyết vụ này nè, mà bả kể cho mẹ tao nghe nên tao nghe lén được (Thảo)

- Sáng này tao cũng nghe kể ở trường rồi, nhưng không rõ là chuyện gì (Duy)

- Vậy hả, sao mày nghe được, nghe ở đâu, đây là tin mật mà (Thảo)

- Thì... có người kể thôi, mày hỏi nhiều làm gì (Duy)

- Tao đoán thứ 2 này sẽ nói trước cờ cho coi (Nguyên)

- Nhỏ đó chắc địt với nhiều thăngg lắm nên giờ cũng chả biết tác giả bào thai là ai hết (Trường)

- Cẩn thận nha Khang (Duy)

- Tao nghe bảo nó muốn lôi mày vào đó nên chuẩn bị ứng phó đi (Duy)

- Mày nói vậy là sao (Khang)

- Mày biết gì đúng không? (Trường)

- Tao biết được từ nguồn tin của tao là con Lam khai mày là bồ nó với cũng ấy ấy với nó nên thai đó là của mày (Duy)

- Gì vậy chời, chia tay rồi mà giờ định lôi Khang vô nữa hả (Thảo)

- Nó nói Khang chia tay nó khi biết nó có bầu (Duy)

- Nó ăn nói xà lơ gì vậy (Nguyên)

- Vụ này vui lắm nhưng mà yên tâm đi Khang, tao giúp mày được (Duy)

- Hở, mày nói vậy là sao (Nguyên)

- Bây còn nhớ cái clip không? (Duy)

- Ờ đúng rồi ha (Thảo)

- Đúng rồi còn cái clip nhà vệ sinh (Trường)

- Clip gì vậy anh (Vinh khều tay Trường)

- Nhiều chuyện quá, con nít con nôi không nên biết nhiều (Trường)

Thằng Vinh trề môi, ra vẻ giận dỗi, Trường thấy thế vội nhéo má, xoa đầu rồi thì thầm gì đó vào tai Vinh để dỗ nó

- Chờ xem, một chút ra chơi, sẽ có giám thị xuống gọi Khang lên phòng ban giám hiệu nè (Duy)

Đúng như rằng, giám thị đã xuống gọi Khang lên phòng ban giám hiệu. Tầm gần hết giờ ra chơi thì Khang về lớp, cả đám bu lại

- Sao sao (Trường)

- Có bị gì không, nó có nói xà lơ gì không (Nguyên)

- Nào trật tự nghe thằng Khang kể (Thảo)

Sau đó Khang kể lại chi tiết lúc lên phòng ban giám hiệu thì có Lam đã đứng ở đấy. Đúng như Duy nói, Lam đã đổ vỏ cho Khang, kéo Khang vào vụ này. Nhưng may có đoạn clip với lý luận chặt chẽ về việc chia tay trước khi có bầu của Khang, thời gian không khớp và đồng thời có sự hỗ trợ của Trung nên sự việc đã được minh oan cho Khang. Ngay sau khi kể xong, Khang đã kéo Duy ra ngoài để nói chuyện

- Mày với ông Trung có quen biết nhau (Khang)

- Ừm, mày đoán được hay đó (Duy)

- Tao đâu có ngốc, đột nhiên ổng lại lên tiếng nói giúp tao thì chỉ có mày hoặc Trường nhưng Trường không đủ tỉnh táo để nhờ cậy ổng (Khang)

- Suy luận tốt đó, không hổ là học sinh đứng thứ 3 của khối ha (Duy)

- Sao mày quen biết anh Trung vậy (Khang)

- Bí mật của tao, mày chỉ biết ổng đang nằm trong tay tao chắc chắn phải giúp tao thôi (Duy)

- Ừm, dù gì cũng cảm ơn mày (Khang)

- Ơn nghĩa gì, tao cũng không ưa con nhỏ đó với mày là bạn của tụi tao mà phải giúp thôi (Duy)

Sự thật thì ngày hôm qua thì Duy có điều tra thì biết được người mang sữa bánh đồ cho Duy là Trung, Duy đến tìm gặp và nói chuyện với Trung thì biết Trung để ý Duy từ bữa đầu nhập học rồi nhưng chưa có cơ hội nói chuyện nên mới bày trò này với lúc đó Trung có tỏ tình. Duy chưa chấp nhận lời tỏ tình vì cả hai đều là con trai nên Duy cần thời gian suy nghĩ, cũng là mánh để Duy tra thông tin được vụ của Lam và nhờ Trung giúp, tất nhiên Duy phải chịu đi chơi với Trung một bữa

Còn về phần Nguyên thì có lẽ bên trong cậu đã có một chút gì đó thích Khang bởi vì cả hai ở chung với nhau cũng gần 1 tuần nên cũng có chút tình cảm là bình thường, Nguyên vẫn đang cố trốn tránh tình cảm đó vì một điều ai cũng biết chính là crush trai thẳng sẽ đau khổ vô cùng. Mọi thứ sẽ không có kết cục đẹp, thậm chí mất cả tình bạn này, đó là điều Nguyên không muốn, nó không biết Khang nghĩ gì về nó

Vào cuối tuần, Nguyên với Khang dắt nhau đi mua sắm quần áo để Khang diễn trong lễ 20/11 vì tiết mục solo của cậu đã được duyệt nên sẽ được diễn mở màn. Đi trung tâm thương mại cùng hai người có cả Trường và Vinh, cặp đôi này dắt díu nhau đi chơi khắp trung tâm

- Mày tính mặc gì vậy Khang (Nguyên)

- Mặc gì là mặc gì ?? (Khang)

- Thì muốn mặc phong cách sao á, tao biết mới chọn đồ phụ mày được (Nguyên)

- Bài tao diễn trẻ trung nên chắc lựa đồ basic gọn gàng là được (Khang)

Lựa cả buổi trời mới có đồ hợp với ý thằng Khang. Nhìn Khang và Nguyên thì một số nhân viên lại cười tủm tỉm vì nhìn họ như cặp đôi đang dắt nhau đi mua sắm. Ở tầng trên nhìn xuống cửa hàng

- Em có nghĩ 2 đứa nó yêu nhau không (Trường mút kem)

- Em không biết nữa, mà sao vậy anh (Vinh)

- Không thấy hả? Hai đứa nhìn như bồ nhau vậy, thiếu điều còn giống cặp đôi hơn anh với em (Trường)

- Sao yêu được, anh Khang là trai thẳng mà đâu giống em (Vinh)

- Ui cuộc sống ai biết được gì, anh cũng thẳng mà mày bẻ anh nè (Trường)

Vinh nghe xong cười tủm tỉm

- Mà anh có thích không (Vinh)

- Hỏng thích sao đồng ý làm người yêu (Trường)

- Chẳng qua anh đồng ý là do mày đẹp trai thôi, tốt mã rã đám (Trường liếc Vinh)

- Rã hay không anh cũng thử rồi mà, em thấy anh ghiền đồ rã này lắm (Vinh)

- Ai... ai nói anh thích, ờ thì cũng ngon thiệt (Trường đỏ mặt)

Về phần Duy thì đang đi với Trung ở khu vui chơi cũng ở trung tâm thương mại đó nhưng không ai trong nhóm hay họ đang ở đó

- Em đói chưa, mình đi ăn gì ha (Trung)

- Em không đói, đi chơi đủ chưa, chở em về (Duy)

- Mới vô chưa được 10p nữa mà về gì, em không hợp tác tí nào hết (Trung)

- ..... (Duy)

- Anh hết giá trị với em rồi hả, dù gì cũng phải giữ đúng lời hứa nha nhóc con (Trung)

- Nếu em lật lộng thì đừng trách anh đó (Trung)

- Anh định làm gì em (Duy kênh mặt)

- Làm gì thì em cứ thử sẽ biết, nhưng anh dám chắc em sẽ phải hối hận (Trung nghiêm nghị)

Mặt Trung có vẻ không phải đùa, có lẽ giữa 2 người vẫn còn gì đó bí mật, mà điều đó khiến Duy có phần sợ và phải nghe lời Trung. Trung kéo tay Duy dắt cậu đi ăn, dù cho bí mật đó là gì thì Duy vẫn được Trung chăm sóc rất cẩn thận, thậm chí là rất chiều ý Duy miễn cậu không nổi chứng đòi bỏ về là mọi thứ đều được Trung đáp ứng. Cả 2 đang ở quầy nước để order nước

- Để em trả cho, nảy giờ anh trả rồi (Duy)

- Không sao, anh dắt em đi thì sẽ lo tất cho em (Trung)

Từ xa thì Khang đã thấy Trung và Duy, Duy cũng nhìn thấy họ và ra hiệu cho Khang dắt Nguyên đi chỗ khác. Khang vội kéo Nguyên đi hướng khác, tay Khang nắm chắt tay Nguyên, ánh mắt Nguyên hướng theo Khang đang kéo cậu. Có lẽ bên trong cậu bây giờ tim đập nhanh, cậu đỏ cả mặt vì ngại. Khang kéo Nguyên đến trước một quán cách xa chỗ Duy

- Mình uống nước ở đây ha (Khang)

Thứ Nguyên quan tâm bây giờ không phải uống nước ở đâu mà tay của Khang vẫn đang nắm tay cậu và mắt cậu cứ nhìn chăm chăm vào tay Khang. Khang thấy Nguyên không trả lời thì nhìn Nguyên thì phát hiện đang nắm tay Nguyên

- Mày sao vậy? (Khang)

- À ờ không có sao (Nguyên giật mình, đẩy tay Khang ra)

Mặc dù đẩy tay Khang ra nhưng có vẻ Khang nắm chặt nên không đẩy ra được, Khang giơ tay đang nắm tay Nguyên lên

- Bộ không cho tao nắm tay hả? (Khang)

- Mày nói gì vậy, mày là con trai đó (Nguyên)

- Bộ mày không phải con trai hay gì (Khang)

- Không phải, tao không giống mày. Hai đứa con trai nắm tay nhau mà không sợ người ta nói gì hả (Nguyên)

- Sợ gì là sợ gì (Khang)

- Tao là bê đê đó, mày con trai nắm tay một đứa con trai khác mà còn là bê đê không thấy kì hả (Nguyên)

- Tao thấy bình thường, mà mày cho tao nắm không (Khang)

- Hỏi gì kì vậy (Nguyên)

- Kì gì, mà mày cho không (Khang gặn hỏi)

- Thi...thì cho, muốn làm gì đó thì làm (Nguyên đỏ mặt mắc cỡ)

- Vậy được rồi, mày cho là được đâu cần ai quản (Khang)

Nguyên phải suy nghĩ rất nhiều về nó và Khang. Thực sự nó không rõ Khang có ý gì với nó nhưng với tình hình này thì chắc chắn Nguyên sẽ càng thêm rung động sẽ càng thích Khang nhiều hơn. Mọi chuyện sẽ dần phức tạp hơn khi Nguyên chấp nhận sự thật là đã thích Khang, bởi vì cậu đang có sự tự ti mặc cảm về chính bản thân nếu thích Khang. Thật sự Khang cũng thích Nguyên hay chỉ đơn giản là sự đối đãi chân thành giữa bạn với bạn mà Khang giành cho Nguyên thôi





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro