Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bọn dắt díu nhau đi vào, đi một lúc thì bên trong công viên trò chơi có một khu bán đồ ăn, vừa hay cả bọn đang đói bụng nên tấp đại vào để ăn gì đó. Vừa đi vào thì ghế chỗ Nguyên định ngồi thì Khang kéo phăng ra ngồi, nhìn vẻ mặt thì cũng hiểu nó còn đang hậm hực nên Nguyên cũng không nói gì lặng lẽ ngồi bên cạnh (Nết giận dỗi cũng kì cục :>). Đồ ăn đã lên, cả đám bắt đầu thưởng thức

- Thịt nè! (Vinh)

- Chả nè! (Vinh)

- Thịt nữa nè! (Vinh)

- Được rồi, em ăn đi (Trường)

- Anh ăn nhiều mới lớn được (Vinh tay vẫn gắp cho Trường)

- Anh lớn hơn em đó (Trường liếc Vinh)

- Lớn tuổi chứ cái đó cũng đâu lớn hơn (Vinh thản nhiên)

Câu này của Vinh khiến cả bọn bị sặc, riêng Trường vừa sặc vừa đỏ mặt ngại ngùng liền đánh Vinh một cái

- Nói cái gì vậy hả? Lo ăn giùm đi (Trường)

- Hai bây đang ở nơi công cộng đó (Duy)

- Nói chuyện lựa lời xíu đi chứ chời (Thảo)

- Thông cảm đi em nó còn nhỏ (Phúc)

- Vừa chẳng phải nó bảo nó không nhỏ hay sao (Nguyên hồn nhiên)

- Nữa.... tới mày nữa (Duy)

Khang liền gắp mấy lát thịt nhét ngay vào miệng Nguyên. Dũng đột nhiên nở nụ cười rồi ghé sang tai Duy thì thầm

- Vậy của tao nhỏ hay lớn (Dũng)

Duy cũng suýt sặc nhưng với độ đanh đá của mình và cái đầu nhảy số liền đáp lại ngay với ánh mắt sắt bén

- Bằng quả ớt hiểm, nhỏ hơn tao (Duy)

- Sao mày biết, thấy qua rồi à (Dũng cười thích thú)

- Không! Nhìn là biết (Duy nhìn từ dưới lên mặt Dũng với vẻ khinh bỉ)

- Hai bây nói gì vậy, lo ăn lẹ đi (Thảo)

Ăn xong thì nghỉ ngơi một lúc cả bọn cùng nhau đi chơi xe điện đụng. Chơi trò này xong thì có vẻ tâm trạng không vui ban đầu của một vài người cũng được giải tỏa. Tiếp đến đến là tàu lượn siêu tốc, chơi xong trò này thì chỉ mình Thảo là bị say nên ói. Phải một lúc mới đi chơi tiếp được

Đến nhà ma, cả đám đứng bên ngoài nhìn có chút do dự

- Đi thôi (Nguyên)

- Ê...từ từ...đã (Trường)

- Sao á (Nguyên)

- Tao thấy hơi sợ sợ (Trường)

- Vô đi, có sao đâu, có Vinh mà (Duy)

- Bây vào đi, tao còn hơi mệt (Thảo)

- Ừm vậy mày lại ghế đá ngồi nghỉ xíu đi, tụi tao vào chơi rồi ra liền (Nguyên)

Thế là Thảo và Phúc ra ghế đá ngồi còn lại thì đi vào nhà ma. Dẫn đầu là Duy với Nguyên, mấy con rối hoặc hình nhân dọa bên trong chả xi nhê gì với Duy và Nguyên, hai đứa khá ung dung vừa đi vừa nhìn ngắm soi mói các kiểu. Ngược lain thì Trường bám víu hết vào Vinh rồi la hét khi bị jump scare. Duy đang đi bỗng nhiên có một lực ào đến ôm lấy tay Duy còn cả mặt dúi vào vai, là Dũng

- Úi úi... mày làm gì vậy Dũng (Duy)

Duy dường như hiểu ra gì đó cười vẻ đắc chí

- Á à thì ra là cũng biết sợ (Duy)

- To xác mà lại sợ ma á, kkk....kkkk xấu hổ quá (Duy cười đắc chí)

- Nè nói gì đi, ngước lên nhìn kìa, con bé kia XINH lắm (Duy trêu Dũng)

Cảm nhận được Dũng đang sợ vì lực báu víu vào ngày càng mạnh, cả mặt Dũng đề dúi vào vai Duy

- Dắt t..ao ra... đi (Dũng ấp úng)

- Hả nói gì cơ (Duy giả điếc)

- D..dắt tao...ra...đ...đ..đi. X...x..xin mày đó (Dũng ấp úng)

- Gọi tao là ba, xem tao có chút rũ lòng dắt mày ra (Duy)

- B...b....ba... (Dũng)

Duy có chút giật mình vì không nghĩ một đứa như Dũng sẽ làm như thế, xem ra là Dũng thực sự sợ. Duy cũng là đứa khẩu xà tâm phật, cậu thấy Dũng bấu víu ngày càng mạnh chứng tỏ nó đang rất sợ, Duy dùng tay xoa xoa đầu Dũng  rồi cũng bước đi dắt Dũng

- Rồi rồi, đừng sợ có tao đây mà (Duy)

- Đi nè đừng sợ mà...đừng sợ (Duy)

Ở phía Nguyên vẫn đi tung tăng ở phía trước, lâu lâu bị jump scare chỉ cười thích thú rồi chê hù không chuyên nghiệp, Khang đi phía sau nhìn thấy Nguyên như vậy nở nụ cười ở khóe môi rồi tiến đến

- Vui vậy sao, đi nhà ma mà này không sợ còn vui vậy (Khang)

- Chịu nói chuyện với tao rồi hả? (Nguyên)

- Vui chứ, hù gì thô sơ còn thua phim kinh dị tao xem nữa (Nguyên)

- Tao nghĩ mày sẽ sợ (Khang)

- Tao hiểu ý mày nha. Đâu phải cứ bede thì phải yếu đuối, thùy mị đâu, tao có tính cách riêng của tao (Nguyên)

- Tao không nói cái đó (Khang)

- Hửm, mày muốn nói cái nào (Nguyên)

- Thôi bỏ đi (Khang)

Nguyên không nói gì thêm liền quay người bước đi, vẫn dáng vẻ ung dung đấy mà bước đi, nhưng có vẻ quá hồn nhiên mà bước đi nhìn ngó xung khiến cậu không chú ý bên dưới có chỗ lõm được lắp bằng mấy viên đá to nên bước vào dễ trượt chân, cậu ngã bật về phía sau, cả người cậu được một cơ thể nâng đỡ, là Khang, đầu Nguyên ở vai Khang, hai tay Khang giữ lấy hai vai của Nguyên. Hai cặp mắt nhìn nhau đắm đuối, ngay sau đó cả hai cũng bừng tỉnh liền trả về lại vị trí ban đầu, nhìn có vẻ chút ngại ngùng nên Nguyên đi vội ra thật nhanh

Bên ngoài là cảnh tượng khó diễn tả, Trường thì nũng nịu khóc lóc vì sợ, Vinh ngồi dỗ các kiểu, phía kia là một người đang an ủi, xoa xoa đầu các kiểu một người to cao. Thảo ngồi bên nhìn mà bất lực

- Bây có thôi đi được không (Thảo)

- Nơi đông người mà diễn lố quá à (Thảo cáu)

Nghe thấy thế Trường lật tức nít dứt ngồi ngay ngắn lại. Còn phía Duy dường như chợt nhận ra gì đó nên vung tay đẩy Dũng ra thì nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Dũng, nó còn trưng ra vẻ cười thản nhiên khiến Duy có chút bực bội vì nghĩ rằng nảy giờ đã bị Dũng lừa. Tiếp sau đó là mọi người đi vòng đu quay, do 1 buồng chỉ được 4 người bên chia làm 2 nhóm, mỗi nhóm là 2 cặp

Nhóm thứ nhất là có Duy, Dũng, Nguyên, Khang và nhóm thứ hai là còn lại. Ngồi trên đu quay, ở nhóm thứ nhất, không ai nói ai lời nào. Dũng nhìn nhìn Duy đang bực tức thì liền xít lại gần, Duy lại tránh ra thì Dũng lại xít lại gần, Dũng ôm lấy tay Duy

- Giận hả? Nảy là tao sợ thật không phải giả vờ để lừa mày đâu (Dũng)

- Tránh ra đi, không thấy nóng sao mà sáp sáp lại gần đây (Duy cáu gắt)

Dũng vẫn chai mặt tiếp tục năn nỉ

- Tao chỉ giả vờ lúc ra ngoài thôi, tại bình thường mày đâu có hiền như vậy với tao...với người mày thơm quá nên giả vờ tí để tận hưởng thôi (Dũng)

- Ý mày là bình thường tao dữ chứ gì (Duy cười khinh)

- Ừ...à không bình thường mày cũng dễ thương (Dũng)

Duy không nói gì chỉ cười nhết mép rồi đẩy Dũng ngồi xít ra chút. Cứ như vậy một người cố xít vào một người cố đẩy ra. Một màn như thế đều được Nguyên với Khang xem đủ

- Mày đói chưa? (Khang)

- Chưa (Nguyên)

- Tiếp theo đi chơi gì tiếp đây (Nguyên)

- Mày muốn chơi gì (Khang)

- Không biết nữa để chút hỏi tụi kia coi sao (Nguyên)

Nhóm thứ hai thì 2 cặp ngồi ôm ôm ấp ấp nhau. Theo thói quen nên Nguyên ngồi sẽ gác chân lên Vinh, Vinh cũng tranh thủ bóp chân cho Trường. Còn cặp Thảo và Phúc thì selfie với nhau để up story các kiểu đồ đó. Thấy cặp kia chụp hình thì cặp Vinh với Trường cũng tranh thủ chụp hình theo đồ

Chơi đu quay xong cả bọn dắt díu nhau chơi thêm mấy trò nữa, đến tầm chiều thì cũng mệt với chuẩn bị ra về. Cả đám đang đứng trước cửa

- Ủa đủ hết chưa (Nguyên)

- Chờ Phúc xí, mới đi vệ sinh rồi (Thảo bấm bấm điện thoại)

Đột nhiên sắc mặt Thảo thay đổi, vì trên điện thoại hiển thị tin nhắn, Thảo bấm vào xem đoạn chat thì phát hiện một sự việc. Điện thoại Thảo đang cầm trên tay là của Phúc, Thảo vẫn giữ bình tĩnh chờ đến lúc Phúc quay lại. Cả bọn tụ họp đông đủ rồi chụp tấm ảnh sau đó ai về nhà nấy bởi vì đi theo cặp một xe nên chơi bời xong liền có theo đó mà tự đi về

Thảo suốt quãng đường ra bãi xe không nói lời nào

- Em sao vậy, còn mệt à, không nói gì hết vậy (Phúc)

Phúc xoay lại định đội nón cho Thảo thì Thảo giơ điện thoại của Phúc lên, trên màn hình là đoạn chat giữa Phúc và một người tên là  Uyên, chính là người yêu cũ của Phúc

- Cái này là sao vậy (Thảo)

- Ờ cái này em hiểu lầm rồi (Phúc)

- Hiểu lầm? (Thảo)

- Anh nhắn tin lại với bồ cũ thì em không nói gì cả, nhưng anh nhìn nội dung đi (Thảo)

Nội dung tin nhắn có chút không trong sạch, hai người nói những chuyện thân mật, gạ gẫm rồi hẹn nhau giải tỏa các kiểu ấy

- Em nghe anh đi, để anh giải thích (Phúc)

- Giải thích con mẹ mày, chứng cớ rõ ràng còn muốn nói gì. Mày thèm khát lắm hay gì, đồ cũ mày ăn không ngán hả Phúc (Thảo)

- Mày nhớ xem khi chia tay nó cắm mày bao nhiêu cái sừng, mày ăn nó thì cũng có thằng khác ăn nó. Giờ mày lại đi cắm sừng tao (Thảo)

- Tao làm gì sai với mày để mày đối xử với tao như vậy (Thảo)

- Xem ra nói tới đây đủ rồi. Mày còn luyến tiếc tình cũ vậy thì tao để mày với nó thành đôi (Thảo)

Vừa nói dứt câu Thảo ném điện thoại về phía Phúc sau đó liền bỏ đi, mặc cho Phúc liên tục gọi

Ở công viên gần trường, Vinh đá chóng

- Đi chơi hôm nay vui không (Vinh)

- Vui chứ (Trường)

- Ngày mai anh muốn ăn gì để em mua (Vinh)

- Ùm...ùm...đi ăn hủ tiếu đi (Trường)

- Vậy anh ráng dậy sớm mình đi ăn (Vinh)

- Hoy dậy sớm không nổi (Trường)

- Hay tối nay phòng em đi, sáng em gọi dậy (Vinh)

- Không được, hôm nay mẹ có nhà,  không được (Trường)

- Vậy... (Vinh)

Từ xa có tiếng gọi là cắt ngang lời của Vinh. Là một cô gái chạy đến

- Anh Vinh....anh Vinh (cô gái)

Cô ta vừa đến nhảy ào lên ôm lấy Vinh trước sự ngỡ ngàng của Trường. Cô gái này tên là Tuyền là em của Vinh, ba của Vinh có một người em kết nghĩa nên Tuyền là con của người đó. Cả hai từ nhỏ ở gần nhau, lớn lên cùng nhau luôn, đến năm cấp 2 thì Tuyền theo ba mẹ ra nước ngoài nên Vinh không còn gặp Tuyền nữa

- Hở Tuyền, em về nước khi nào vậy (Vinh)

- Em mới về ngay chiều nay nè, nhớ anh quá à (Tuyền)

- Nhớ anh lắm lắm lắm luôn, anh có nhớ em không (Tuyền)

- Nhớ chứ (Vinh)

- Em kể anh nghe.... (Tuyền)

Trường đứng đấy đơ cả người, nhìn y hệt như vô hình, một cảnh gặp gỡ trò chuyện cả hai người liền đá bay Trường khỏi không gian đấy. Cậu không nói gì cũng tự đi về

Nói chuyện một lúc sau, thì Vinh chợt nhớ ra Trường liền nói

- Giới thiệu em đây là... (Vinh)

- Hửm ai...ai đâu (Tuyền)

Lúc Vinh nhận ra thì Trường đã đi về từ lúc nào, Vinh xoay quanh nhìn ngó rồi hơi hẫng người ra

- Anh Vinh anh Vinh... chở em về đi, cũng sắp tối rồi (Tuyền)

- À ừ (Vinh)

Trên điện thoại Vinh hiển thị tin nhắn của Trường

- *Anh về rồi* (Trường nhắn)

- *Dạ, anh không chờ em một tí* (Vinh nhắn)

- Anh Vinh về thôi về thôi (Tuyền đã leo lên xe hối thúc Vinh)

Vinh định nhắn gì nữa mà do Tuyền hối thúc nên đành dừng rồi chở Tuyền về

Phía của Dũng và Duy thì đang chạy xe bỗng có một ti  nhắn đến điện thoại của Duy. Là Trung nhắn, Duy cũng không thích người này lắm do lần trước ép cậu đi hẹn hò nên tính không thèm seen nhưng lại có một dòng tin nhắn gửi đến nữa

- *Em nghe thử đi, kẻo hối hận* (Trung nhắn)

Duy hơi tò mò nên cũng lấy tai nghe cắm vào rồi mở đoạn chat lên để nghe thử đoạn ghi âm. Đoạn ghi có giọng của một người đang nói chuyện với một người, nghe khá quen, Duy ngay lập tức biết được là giọng của Phúc và Dũng

(Đoạn ghi âm như sau: ~~~)
- Chuyện nhỏ thôi (Dũng)

- Mày bảo mày giỏi việc cưa cẫm lắm mà. Thử cưa thằng Duy A13 coi, hàng sạch đấy chưa yêu ai bao giờ còn mới tinh (Phúc)

- Hàng này không dễ cua đâu, nó cứng như sắt đá không dễ mềm lòng đâu (Phúc)

- Chời đề tài này khó vậy, cua con trai luôn (một người nào đó)

- Mày cua được nó mày muốn gì tao chiều ý hết (Phúc)

- Sời dễ như ăn cháo ấy mà, cứng cỡ nào tao vuốt cho nó mềm lại thôi, tao làm cho nó yêu tao say đắm, chết mê chết mệt cho mà coi (Dũng)

- Ghê vậy sao, rồi sao nữa (Phúc)

- Nó yêu tao rồi thì tao bỏ nó thôi, không phải mày nói nó chưa yêu bao giờ à, tao đang rũ lòng giúp nó biết yêu đó (Dũng)

- Má thằng này bad vãi (Phúc)

- Ê nghe nói đụ hàng mới cũng sướng lắm đó, cua được rồi nhớ sơi rồi hãy bỏ nhe (một người nào đó)

- Tất nhiên rồi, tao đụ nó banh lỗ đít rồi mới bỏ nó. Tụi bây chuẩn bị xem cảnh nó khóc lóc quỳ rạp xin tao quay lại với nó đi (Dũng)

Nghe đến đoạn đấy Duy không muốn nghe nữa liền tắt máy rồi máu của Duy sôi lên từng hồi, liền đấm một cú vào vai Dũng đau khiến cậu loạng choạng vội tắp xe vào lề

- Ây da, mày làm sao thế, đánh tao đau quá (Dũng)

- Má nó, thằng chó (Duy phóng xuống xe)

Duy vừa cởi nón bảo hiểm ra liền vung quất vào người Dũng vài cái

- Nè... mày làm gì vậy, sao đánh tao (Dũng)

- Mẹ nó, đồ khốn nạn (Duy)

- Có chuyện gì, bình tĩnh nói tao nghe, tao làm sai gì hả (Dũng)

- Thằng chó, mày tự nghe mày nói gì đi (Duy bật đoạn ghi âm lên)

Nghe được một đoạn, Dũng muốn giật điện thoại Duy để xem thì Duy thụt tay lại, hành động này của Dũng khiến Duy tức điên hơn nữa

- Muốn làm gì, muốn tiêu hủy bằng chứng cho sự khốn nạn của mày hả (Duy)

- Mày bình tĩnh nghe tao nói đã (Dũng)

- Nói cái đết gì? (Duy)

- Từ đâu mày có đoạn ghi âm này, ai gửi cho mày (Dũng)

- Sao... giờ mày muốn chất vấn tao khi mày bị phát hiện là con chó khốn nạn, đê tiện hả (Duy)

- Không có tao muốn nói... (Dũng)

Ngay lập tức Dũng ăn ngay một cú tát của Duy

- Má nó, trước giờ tao tưởng mày thích tao thật mới theo làm trò cua tao. Thì ra tao chỉ là trò cá cược, thú vui của mày thôi. Sao thấy vui rồi chứ (Duy)

- Mày thành công có tình cảm của tao rồi đó. Đạt được mục đích của mày rồi. Má nó, may là tao biết sớm cái bản mặt chó đẻ của mày chứ không về sau mày còn chơi đùa tình cảm của tao như thế nào (Duy)

- Biến đi thằng tồi. Má nó (Duy)

Duy vừa nói xong liền đá một phát vào chân Dũng khiến cậu đau đớn ôm lấy chân. Duy cứ vậy bỏ đi

- C...chờ đã...ta...tao chưa giải thích...mà (Dũng đau đớn rặn từng chữ)

Còn phía Nguyên thì Khang đã chở Nguyên đến nhà. Vừa chạy đến thì thấy có bóng người đứng đợi trước nhà Nguyên. Là Huy

Nguyên xuống đi về phía Huy thì trên tay Huy là bó hoa

- Nguyên về rồi hả? (Huy)

- Ủa không phải nói 7g sao (Nguyên)

- Tạo bất ngờ cho Nguyên (Huy)

- Hoa tặng Nguyên (Huy)

- Ùm...Nguyên làm người yêu của Huy nha (Huy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro