Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe lời tỏ tình ấy liền khiến cho Nguyên đơ cả người. Ngay sau đó Khang bước đến vung tay hất bó hoa trên tay Huy

- Tao không đồng ý (Khang)

- Mày thích đụng đến lửa vậy à. Kẻo tao đốt rụi tay mày (Khang)

Trông Huy không có chút gì e sợ, vẻ mặt đắc chí ghé sát tai Khang

- Mày là cái thá gì mà xen vào, Nguyên đâu phải của mày (Huy)

- Thằng chó! Muốn gì cứ nhắm vào tao này. Tránh xa thằng Nguyên ra (Khang)

- Yên tâm là mày cũng phần cả thôi (Huy)

- Nhắm vào mày tao mới chọn Nguyên đấy (Huy nở nụ cười thẳng người đối mặt với Khang)

Nụ cười này của Huy có thể khiến người khác lạnh cả sống lưng. Giữa cả hai người như rực lửa, bầu không khí trở nên căng thằng, chính Nguyên cũng cảm thấy sự bất ổn này vội đi đến can

- Được rồi được rồi (Nguyên)

- Huy đi về trước đi có gì mình nói sau (Nguyên)

Huy nhìn sang Nguyên nụ cười lạnh người đấy đổi sang tươi rói

- Vậy Huy về trước, gặp lại sau (Huy)

Huy vừa rời đi thì có thể nhìn rõ sự tức giận của Khang hiện rõ trên mặt. Nguyên cũng lựa lời vuốt giận của Khang, tay nắm mép áo của Khang

- Đi rồi, đừng giận nữa (Nguyên)

- Không giận? Mày giấu tao hẹn hò với nó chứ gì (Khang)

- Không có. Tao hẹn hò gì đâu (Nguyên)

- Không hẹn hò mà nó tới tận đây để tỏ tình mày. Sao mày không nghe tao vậy, tránh xa nó một chút đi (Khang)

- Huy hẹn tao ra nói chuyện thôi, tao thấy không có vấn đề gì nên mới đồng ý ai biết là nó tỏ tình đâu (Nguyên)

- Không biết gì... tao thấy là mày cũng thích nó nên mới đồng ý hẹn. Hẹn ở đâu không hẹn lại hẹn ngay trước nhà chắc không phải lần đầu (Khang cười khinh miệt)

- Mày biết mày đang nói gì không Khang (Nguyên trố mắt nhìn Khang)

- Tao nói đúng chứ gì. Không lẽ mày lại khao khát có bồ tới vậy hả. Ngu muội đâm đầu vào nó, tao nói cho mày biết nó không có ý tốt với mày đâu. Nó muốn hại mày thôi, ngốc thật (Khang)

- Mày nghe tao nói mà không thấm vào đầu mày à. Đầu mày chứa gì mà không chịu chứa lời tao nói hay đầu mày giờ có mỗi nó thôi chứ gì. Cả đời mày không có tao là không khôn lên được hả? Không hiểu sao tao lại chơi... (Khang)

Vừa nói xong lời này Khang chợt ngưng lại mấy giây vì biết mình hơi nặng lời. Nhìn về phía Nguyên thì khóe mắt rưng rưng, mặt đỏ bừng vì cố nén

- Đúng rồi tao ngu. Ừ tao ngu thì tao chịu. Không cần mày quan tâm đâu (Nguyên)

- Nó làm gì tao cũng là tao tự chuốt lấy, tự làm tự chịu không liên quan gì đến mày. Tao với mày chỉ ở mức bạn bè thì mày lấy quyền gì bắt tao làm này làm kia chứ, đừng áp đặt người khác theo ý mày. Còn mày cảm thấy tao ngu ngốc, đầu óc mê muội không xứng đáng làm bạn mày thì không cần mày phải cố đâu (Nguyên)

Nguyên vừa nói dứt lời liền bỏ vào trong nhà đóng cửa thật mạnh rồi chạy vào trong bỏ Khang bần thần trước cửa. Khang muốn níu Nguyên lại nhưng không thể

Không khí vui vẻ của buổi sáng hôm đấy lại không còn nữa. Mỗi người đều có câu chuyện riêng của họ, chỉ có họ mới thể tự mình bước qua nó và sẵn sàng bước tiếp trên con đường của mình

Nguyên nằm ôm gối khóc một trận đã đời, vừa tức vừa uất ức vừa giận vì mấy lời Khang nói ra

- Nguyên! Sao vậy con (mẹ Nguyên)

- Ngoan ngoan nói mẹ nghe, nín đi nè (mẹ Nguyên)

Mặc lời mẹ an ủi thì Nguyên vẫn khóc òa lên như vỡ trận có lẽ bao nhiêu buồn tuổi của cậu đang được giải thoát

Ở phía Thảo cũng không khá hơn khi xảy ra chuyện như vậy, Thảo khóc lên trong sự uất tức mọi thứ xung quanh bừa bộn, mảnh vỡ rồi quần áo bị xé, cả con gấu bông cũng bị xé toạt

Duy ôm người ngồi bệt dưới dòng nước xả từ vòi sen. Tuy không khóc hay bộc phát cảm xúc nhưng nhìn qua có thể thấy suy nghĩ của cậu đang rối bời, hai bên tay có vết cào báu do 2 bên tay ôm vào nhau từ căng thẳng mà ra

Trường nằm bệt trên giường nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi lung tung. Tuy không thể hiện ra nhưng nhìn qua có thể thấy sự mung lung bên trong cậu

Thứ 2 đầu tuần mới, những ngày cuối tuần trải qua ảm đạm. Buổi sáng đầu tuần trong xanh, Nguyên đồng phục chỉnh tề, mở cửa ra thấy trước cửa là Khang và Huy đang phực lửa với nhau. Nhìn thấy Nguyên thì hai người tạm ngưng

- Đi học, lên xe tao chở mày đi (Khang)

Nguyên không thèm nhìn mặt Khang mà xoay người đi về phía Huy

- Đi thôi Huy, trễ rồi (Nguyên)

Cứ thế mà Nguyên lên xe Huy chở đi mà bỏ lại Khang với vẻ đầy sự ưu tư trên mặt. Tất nhiên khi vừa vào lớp thì Nguyên thấy rõ sự ảm đạm, yên ắng của mấy người bạn của mình

- Gì vậy? Đi chơi về mà sao nhìn bây xuống tinh thần dữ vậy (Nguyên)

- Không có gì đâu (Thảo)

- Tao tự lấy lại tinh thần thôi (Duy)

Thường ngày Trường cũng sẽ ồn ào theo nhưng hôm nay nằm bệt trên bàn không hé một lời. Khang bước vào lớp, Nguyên vội vỗ vai Duy ghé sát tai

- Mày đổi chỗ với tao đi (Nguyên)

- Hở?? Chi vậy (Duy hơi khó hiểu)

- Làm liền đi (Nguyên kéo tay Duy)

- Ừm cũng được (Duy)

Khang vừa ngồi vào chỗ thì Duy cũng vừa đổi xong

- Tao ngồi đây nha (Duy)

Khang không nói gì mà chỉ xoay lưng nhìn Nguyên chằm chằm. Rất nhanh tiết học đã bắt đầu

Giờ ra chơi, Duy đi lên cầu thang đến thư viện lấy tài liệu, bước lên bậc thang cuối cùng rồi tiến tục đi trên dãy hành lang thì một lực nắm lấy tay Duy kéo thật mạnh cậu vào một góc, Duy bị giật mình liền la lên, ngay sau đó là bàn tay túm miệng Duy. Là Dũng, cả người Duy áp sát người Dũng lo lực kéo mạnh khiến cậu ngã áp vào Dũng. Nhận ra Dũng thi Duy liền vung tay muốn đẩy Dũng ra nhưng lực không so lại Dũng đành phải giậm thật mạnh chân Dũng rồi vung tay lần nữa, đẩy Dũng một cái lùi ra sau

- Biến thái (Duy)

Duy định bỏ đi thì Dũng liền nắm lấy tay giữ Duy lại

- Ê khoan, khoan đi đã (Dũng)

- Mày cho tao giải thích được không (Dũng)

- Bỏ tay ra (Duy)

- Năn nỉ đó, cho tao giải thích đi, cho tao 5p thôi cũng được. Chẳng lẽ mày không cho tao nói một chút gì đó để minh oan hay sao (Dũng)

- Minh oan? Chứng cớ rõ ràng rồi mày còn muốn chối (Duy)

- Chứng cớ cũng có thể giả được mà (Dũng)

- Giả?? Được tao cho mày nói, chỉ 5p (Duy)

Dũng nghe thế vui vẻ mỉm cười liền vào việc ngay

- Cái đoạn ghi âm đó tao không biết mày lấy từ đâu, là ai gửi mày. Nhưng mà tao dám khẳng định ghi âm đó là giả, đã được chỉnh sửa cắt ghép rồi. Tao thừa nhận là tao với Phúc có cá cược là sẽ cua dính mày nhưng mà tao dám thề là tao thích mày thật không cố ý trêu đùa đâu. Cái đoạn ghi âm đó có mấy chỗ mày nghe kỹ không phải giọng tao còn thêm tao... (Dũng)

- Hết 5p. Rồi tao đi được chưa (Duy ngắt lời Dũng)

- Mày tin tao đi Duy (Dũng)

- Bỏ tay ra (Duy)

- Tin tao nha (Dũng)

- Tao nhắc lại một lần nữa là bỏ ra (Duy gằng giọng)

- Tao nói.... (Dũng)

Từ đâu một lực đấm giáng thẳng vào Dũng khiến cậu ngã ào xuông đất. Là Trung, ngay lập tức Trung tiến đến phía trước chắn Duy

- Thằng chó tồi, biến đi. Ở đây dám giở trò câu kéo hả (Trung)

Duy cũng bỡ ngỡ trước tình huống này mà nhìn phía Trung sau đó đưa mắt sang Dũng nằm dưới sàn, tay ôm lấy mặt vẻ đau đớn, ở mép môi có chút ghỉ máu. Lòng Duy có chút xót muốn tiến lên nhưng bị thân hình to của Trung chặn lại rồi cậu bị Trung dắt đi

Trở lại ở lớp, Phúc cứ lấp ló bên ngoài cửa không dám vào, bị Nguyên nhìn thấy nhưng cũng không nói gì vì có lẽ nhìn thấy vẻ u sầu của Thảo cũng ngầm hiểu giữa 2 đứa có chuyện gì đó rồi. Kế bên Nguyên vẫn là cái xác không hồn nằm im thinh thít từ đầu buổi đến giờ. Cảm thấy có chút không quen với vẻ im lặng này của Trường nên Nguyên có lay nhẹ Trường

- Ăn gì chưa? Tao với mày xuống căn tin ăn gì không (Nguyên)

Thấy không có sự hồi đáp nên Nguyên cũng lẳng lặng đi xuống căn tin. Cậu đang ngồi ăn thì có một người ngồi xuống phía đối diện cậu, là Huy. Huy đặt lên bàn một ly nước rồi đẩy nhẹ sang cho Nguyên

- Của Nguyên nè (Huy)

- Ờ... cảm ơn Huy (Nguyên)

- Có gì đâu. Mà chuyện hôm đó Nguyên nghĩ tới đâu rồi (Huy có vẻ tò mò)

- Chuyện gì? (Nguyên vẫn ung dung ăn)

- Thì chuyện tỏ tình ấy, Nguyên nghĩ sao rồi nói cho Huy đi (Huy)

Lời này khiến Nguyên có chút săc rồi cười lấy lệ cho qua

- Ờ... ừm chưa nghĩ xong nữa (Nguyên)

- Ùm không sao, Huy chờ được mà (Huy)

- Bữa nay Nguyên về chiều tiết mấy, để Huy đưa về (Huy)

Khung cảnh hai người nói chuyện thân thiết với nhau bị Khang từ xa nhìn thấy. Lần này vẻ mặt của Khang bất biến, chẳng để lộ ra chút biểu cảm nào rồi Khang cũng rời bước đi

Ở lớp thì Trường vẫn nằm lì đó không chút động đậy vì từ tối qua đến sáng hôm nay đều không thấy Vinh nhắn tin liên lạc, cả việc đến đón đi học hôm nay cũng không qua. Cứ như là bị mất tích vậy, không thấy tâm hơi ở đâu càng làm cho Trường suy nghĩ rối bời lên. Nhiều dòng suy nghĩ cứ chạy bên trong đầu Trường và cả những hình ảnh tiêu cực, trạng thái xấu nhất được diễn ra trong đầu Trường

Đầu giờ chiều hôm đấy, một góc quen thuộc ở hành lang, Khang từng bước đi đến nhìn thấy Dũng ngồi bệt dưới sàn, gương mặt buồn não nề, cả vết sưng bên mặt và phần môi còn vết ghỉ ghỉ máu, nhiêu đó thôi nhìn cũng đủ biết Dũng đang thất tình và tâm trạng nó đang bất ổn thế nào, đứng góc bên cạnh là Phúc cũng có gương mặt buồn không kém cạnh, 2 mí mắt đen xì do mất ngủ, thần sắc không còn sáng nữa

- Bị gì vậy, thất tình gì một lúc vậy (Khang đá mắt tới 2 con người kia)

- Chả biết nữa, thấy tụi nó sầu vậy sáng giờ (Tùng A2)

Nghe thấy giọng Khang thì Dung chợt bừng tỉnh dường như nghĩ ra gì đó vội đứng dậy kéo Khang

- Đúng rồi đúng rồi, hôm đó có mày, mày làm chứng cho tao. Có mày thì Duy sẽ tin tao. Đi...đi (Dũng gấp gáp)

- Đi cái gì....đi đâu...tin gì... (Khang)

Khang giật tay Dũng ra rồi vả nhẹ mặt Dũng

- Tỉnh tảo lại nói tụi tao nghe coi. Mặt mày sao lại như thế này rồi có chuyện gì (Khang)

Lúc này có vẻ ý thức được cộng thêm Khang vô nhẹ vào vết sưng nên khiến Dũng có chút nhói mà nhăn mặt. Cậu từ từ ngồi xuống kể lại mọi chuyện cho Khang nghe rồi cả con người thẩn thờ đứng kế đấy cũng khai mọi chuyện xảy ra. Một lúc sau khi nghe hết mọi chuyện, Khang cũng tường thuật lại vụ việc của Huy với tụi kia

- Sao mọi thứ diễn ra trùng hợp cùng lúc vậy chứ (Tùng)

- Tao cũng không rõ nhưng có vẻ thằng Huy không tránh được liên quan (Khang)

- Giờ làm sao đây, Duy nó không chịu nói chuyện với tao không chịu tin tao (Dũng)

- Thảo cũng không gặp tao (Phúc)

- Được rồi, chuyện hai đứa bây tao sẽ có cách giúp nhưng mà tao có việc nhờ tụi bây. Để mắt tới thằng Huy đừng để nó làm gì Nguyên (Khang)

- Sao mày không tự cản luôn đi cần gì tụi tao để mắt (Dũng)

- Hiện tại không tiện (Khang)

- Không tiện là sao? (Phúc)

- Nguyên giận tao rồi tại lúc đó nóng quá hơi lỡ lời (Khang)

- Ừm vậy cũng được (Phúc)

- Nhớ giúp bọn tao nha (Dũng)

- Biết rồi (Khang)

Ngược lại vào buổi chiều hôm Huy gặp Nguyên lần đầu tiên, sau khi Khang kéo Nguyên đi bỏ lại Huy đứng đấy. Huy định xoay người rời đi thì có giọng nói vang lên

- Cũng có chút tham vọng đấy

Huy xoay người nhìn lại rồi mỉm cười

- Cảm ơn đã khen (Huy)

- Tham vọng đi cùng với sự mưu mô thì cậu nhất rồi

- Dường như anh hiểu rõ tôi quá nhỉ (Huy nhăn mặt)

- Có muốn hợp tác một chút không

- Hợp tác? (Huy)

- Tôi cũng có lợi mà cậu cũng có lợi. Ngại gì lại không thử

Huy ngẫm nghĩ rồi gật gù, hướng mắt về người đó rồi mỉm cười

- Cũng được thôi, đừng ngán chân rôi là được (Huy)

- Được

Nhìn rõ hơn một chút người đang đứng đó chính là Trung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro