2 - Măng càng trẻ càng ngon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vườn trẻ Mặc Hương, giờ ăn trưa.

Lớp Thiên Quan.

"Các con xếp hàng nào, ăn không được bỏ mứa nha!"

"Dạ!"

Phát ra từng phần cơm một xong, cô giáo phụ trách mới mỉm cười từ ái đi vòng quanh kiểm tra các bé. Lần một, ổn, cô như thường lệ rảo bước ra ngoài, sang ăn chực cơm của giáo viên lớp Hệ Thống.

Quả nhiên lũ giặc nhỏ bắt đầu di chuyển.

Ban đầu bé Hoa Thành một cục đỏ đỏ ngồi ở bên dãy thứ hai, cùng với bé Hạ Huyền, sau đó cả hai bé mỗi người một ngả, mang phần cơm mình đi nơi khác. Đại khái không biết vì bên cạnh là bé Thích Dung nổi tiếng ăn bẩn hay là do điều gì khác.

Mà lúc đó, bé Thanh Huyền nhân lúc ca ca mình đang tranh cãi với hai người bạn, cũng trốn đi.

Bé Tạ Liên ngồi bên cạnh Phong Tín và Mộ Tình, vẫn đang ăn rất ngoan. Bỗng nghe cạch một tiếng, chiếc khay đồ ăn được đặt xuống bên cạnh. Bé mừng rỡ: "Tam Lan!" (Cố ý đấyyyyyyyyyyy)

Bé Hoa Thành cười ngọt ngào: "Ca ca, ta tới."

Mắt vừa chuyển, ngay lúc bé Tạ Liên không chú ý liền hướng loại ánh mắt nửa khiêu khích nửa đe dọa đến hai bé kia. Hất cằm, nếu cô giáo có ở đây, nhất định sẽ nói toàn mặt bé chính là "Cút ra cho lão tử ân ái".

Bé Phong Tín cùng bé Mộ Tình nhất thời không nuốt nổi cơm. Tức đến muốn trào ngược ra.

Hoa Thành cũng không quan tâm hai bé, tự nhiên ngồi phịch xuống, vui vẻ ăn uống với bé Tạ Liên. Mà nói đúng hơn, là cầm lên một muỗng cơm, sau đó ngắm bé, sau đó nữa đợi bé nhìn đến mới đem muỗng cơm đó bỏ vào miệng.

Bé Thích Dung ở phía xa nhìn thấy, lập tức nghẹn một miệng cơm, trực tiếp hóa đá.

Xem qua phía bên kia, quả nhiên là bé Hạ Huyền và bé Thanh Huyền lại tiếp tục ngồi lại một chỗ. Một bé ăn uống nhẹ nhàng mà nhanh chóng xử lí hết phần cơm, một bé thì "cái này khó ăn quá ăn hộ ta". Hai bé cứ kẻ nuốt kẻ bớt, vụt qua vụt lại đã xong rồi.

"Minh huynh, ta thấy lạ lắm..." Bé Thanh Huyền mút muỗng.

"Ta không phải Minh huynh..." Bé Hạ Huyền liếm khay cơm, "... Lạ cái gì?"

".. Ăn hai không cho phép ta mặc đồ nữ..."

"Ăn hai...?"

"Ăn hai."

"... Là anh hai..."

"..."

Bé Hạ Huyền im lặng nhắm mắt, quyết định làm mĩ nam an tĩnh, không nghe bé Thanh Huyền nói nữa.

Ở một diễn biến khác, cô giáo lớp Thiên Quan vừa đến lớp Hệ Thống hỏi tí thức ăn, lập tức được tặng hẳn một hộp cơm. Cô tiếp tục đi một hồi, quẹo sang lớp Ma Đạo.

Nếu nói ra, lớp Ma Đạo đã là biết điều nhất rồi, so với mấy lớp khác thì ít hơn hẳn vài thành phần phá hoại, cho nên thật ra giáo viên lớp Ma Đạo lúc nào cũng rảnh rỗi.

Ờ... thật ra cả ba giáo viên của ba lớp đều rảnh rỗi....

Cô giáo tự vả mình một cái, bước đến cửa sổ phòng học, thò đầu vào kêu hai tiếng: "Hiểu Hiểu!"

Một bé trai còn bé mà mặt mũi đã đầy nét ôn nhu đại sát tứ phương chạy đến.

Hiểu Tinh Trần mỉm cười vui vẻ gọi: "Cô giáo!"

Cô giáo thỏa mãn đến sắp ngất rồi, ngây ngô cười theo, từ trong túi mang ra một bọc kẹo nhỏ đưa cho bé Hiểu: "Đây, của con nhờ cô mua."

Đoạn thấy được từ bên bé chạy đến khi nãy còn có một bé trai khác mặt mũi ranh ma láo toét mà ánh mắt đầy vẻ bất thiện, cô giáo bất đắc dĩ gượng cười: "Cho Dương Dương kẹo  nhé, mà bạn ấy có vẻ không thích cô cho lắm."

"Đâu có ạ, Dương Dương chỉ muốn ăn kẹo thôi, có lẽ là nhịn không được rồi."

.... Cái thứ nhịn không được phỏng chừng là muốn lên đánh cô giáo này một trận chứ gì...

Hiểu Tinh Trần chạy lại bên kia, banh bọc kẹo ra cho Tiết Dương xem một chút, hai đứa nói chuyện với nhau một lát, chẳng hiểu sao Hiểu Tinh Trần lại cười nữa rồi.

Cô giáo: ".... A Thiến, con chú ý bọn họ nhé."

A Thiến từ nãy đến giờ đứng ngoài cửa không nỡ vào, giờ cũng không nỡ nói gì, chỉ gật đầu.

Cô giáo lớp Thiên Quan vs cô giáo lớp Ma Đạo :

0 - 1.

Từ đáy lòng hiện lên một chỉ số, chẳng hiểu là so về cái gì..

Đến lúc phật phờ về đến lớp Thiên Quan để kiểm tra lần hai, cái lớp đã lần nữa biến thành chiến trường rồi.

Bé Hoa Thành đập đầu Thích Dung xuống sàn, đập liên tiếp. Song bé Tạ Liên nhanh tay đặt cái gối xuống nên không có đầu rơi máu chảy, chỉ là sẽ khó chịu lắm. Nhưng Liên con à con có thể ngăn nhưng lại quyết định đặt cái gối xuống thôi ư?

Mặc kệ qua nhóm bên này thì bên kia Phong Tín và Mộ Tình lại đánh nhau, qua một chút nữa là bé Hạ Huyền và bé Vô Độ đánh nhau.

Bé Vô Độ: "+#&*(@++&@&@+$& Hạ Huyền!!!! Mày dám dụ dỗ em trai tao!!!!!!!!"

Bé Bùi Minh: "Cố lên nào Thủy Sư Huynh."

Bé Linh Văn chăm chỉ may áo, lời cổ vũ cũng như Bùi Minh, chẳng có tí hào hùng nào: "Ừ, cố lên."

Bé Thanh Huyền: " Ăn hai cố lên!! Minh huynh cố lên!!!"

Không biết là đến cùng bé bên phe nào.

Hạ Huyền vẫn là giữ nguyên biểu tình, dưới chân chuyển hướng, chạy đến trực tiếp mang bé Thanh Huyền chạy đi.

Sư Vô Độ miệng đờ mờ, nóng máu chạy theo.

Cô giáo: ".......…………………………………"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro