3 - Hậu sinh khả úy? Mơ đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vườn trẻ Mặc Hương, giờ ngủ của các bé là giờ nghỉ của giáo viên.

Cô phụ trách chính của lớp Thiên Quan mỉm cười từ ái như mẹ hiền nhìn các bé dần chìm vào giấc ngủ, coi như không thấy ánh mắt nóng bỏng từ sau lưng mình chiếu đến. Chuyện thường ngày ai cũng biết, cô bước ra ngoài, cúi đầu chào viện trưởng cho có rồi đi thẳng.

Giữa đường, nghe được một câu gào thét vô vọng quen thuộc: "LẠC BĂNG HÀ!!!!!!!"

Học sinh nổi tiếng nhất lớp Hệ Thống, con ông cháu cha Lạc Băng Hà. Nghe đâu có họ hàng với cả bé Hoa Thành, cả hai đều có đặc điểm khá giống nhau, thích nhất là, ừm... thích thứ hai là biến mất giữa chừng. Căn bản cũng không khó tìm, vì cả vườn trẻ chỉ có bé mặc áo đen. Giống như chỉ có bé Hoa Thành mặc áo đỏ.

Lí do? Trước nói qua, tất cả những thiên thần bé bỏng của vườn trẻ đều mặc áo xanh. Một hôm bé Hoa Thành nhập học, ngang nhiên không chịu, trước mặt viện trưởng nói muốn mặc áo đỏ.

Viện trưởng không nói gì, mỉm cười ôm ôm xoa xoa bé Hoa Thành, sau đó bé Hoa Thành mặc áo đỏ đi học.

Không lâu sau, bé Lạc Băng Hà có vẻ như là cãi nhau với bạn bè, chạy đến đòi viện trưởng cho mặc áo đen. Kết quả như trên.

Cái đó, viện trưởng gọi là sự hào phóng, nhưng ta gọi là dễ dãi, hoặc là luyến đồng. Hôm đó còn có vài giáo viên đã trực tiếp rút điện thoại ra, thật là đáng sợ, đáng sợ quá...

Trở lại chuyện cũ, cô giáo lớp Thiên Quan ha ha cười vài tiếng rồi quay đầu chạy vội sang đường khác, sau đó đi lấy cơm hộp về ăn. Có điều vừa mở ra liền đóng lại.

Cơm hộp là mẹ của bé Tạ Liên tặng cho.

Gác chuyện ăn uống qua một bên luôn đi, cái hộp đó tại sao còn không bị che mờ?

Thế giới thật đáng sợ, cô giáo quyết định trở về ngắm các thiên thần lớp mình để thanh tẩy bản thân. Đến lớp rồi mới phát hiện, thì ra thiên thần thật sự sẽ bay....

Lớp Thiên Quan đông đảo thế, hiện tại mất tích hơn phân nửa.

Tôi vừa mới đi có năm phút thôi!!!!! Lòng mỗ giáo viên kịch liệt gào thét. Bỗng nghe có tiếng động ngoài sân, gào thét đình đình chỉ, liền im lặng tiến tới.

Sát tường lớp học, bé Hạ Huyền đang ăn.

Bên cạnh bé Hạ Huyền là bé Thanh Huyền mang một hộp hoa quả bánh kẹo ngồi xổm nhìn bé, miệng cười toe toét, không ngừng hỏi ăn có ngon không. Bé Hạ Huyền ăn đến là hạnh phúc, giây phút nhìn đến bé Thanh Huyền có cảm giác còn hạnh phúc gấp bội.

Bé Hạ Huyền: "... Ngươi cũng nên ăn đi..."

Thôi rồiiiiiiiii.

Bé Hạ Huyền quý thức ăn như mạng, người quen biết thân thiết còn không cho. Đã cho, tức là ... ừm, khó nói ghê.

Bé Thanh Huyền cười rực rỡ tỏa nắng chói chang, cũng ngồi phịch xuống bên cạnh ăn cùng. Một thanh socola hai bé cùng ăn, cắn đến má chạm má. Trên đầu bé Hạ Huyền gần như sắp mọc hoa đến nơi.

Cô giáo cảm thấy tim mình không chịu nổi nữa, chân lui liên tiếp mấy bước.

Lui đến bên giường bé Tạ Liên, có một cục đỏ đỏ ở đó. Ra là bé Hoa Thành cứ tưởng đã bỏ lớp chạy theo anh họ Lạc Băng Hà.

Bé Hoa Thành nằm kế bé Tạ Liên, chen chúc trên cùng một giường, bé chống cằm nhìn bé Tạ Liên đến say mê, thậm chí còn không nhận ra cô giáo đứng đó. Bé Tạ Liên thì từ lúc đầu đã ngủ chẳng biết trời trăng gì.

Cái ánh mắt ấy, ừm, vẫn là khó nói quá đi. Nó giống như cái gì...  giống như cái ánh mắt tiền bối khóa trên nhìn cô hồi đó vậy..... Giờ kể cả khi tiền bối làm giáo viên lớp Hệ Thống thì vẫn cứ là ánh mắt đó...

Cô giáo: ".... Hoa Hoa..."

Hoa Thành cứng người.

"...."

"..... Con.... Hoa Hoa...."

"................ Cô đừng nói gì cả...."

.... Cô chỉ muốn hỏi con đang làm gì thôi, nhưng hình như hiểu ra điều gì đó khó nói khác rồi....

Mặt bé Hoa Thành phiếm đỏ hết một vùng, im lặng nắm chặt nắm tay lại. Cô giáo quả quyết: "Cô hiểu mà. Cô sẽ không nói với ai!"

Nhịn không được, lại nói chút kinh nghiệm: "Nhưng mà con thích Tạ Liên ca ca đúng không? Vậy thì phải nói. Nam nhi đại trượng phu, dám nghĩ dám làm, nếu không con sẽ bị giật lấy đó."

Lạy hồn, mặc dù biết là chẳng ai dám giành với bé Hoa Thành đâu nhưng mà....

".... Con hiểu."

Không, con trai, gương mặt đó của con là không hiểu! Hoàn toàn không hiểu!

Không khí khó nói cực kì, bất đắc dĩ cô giáo phải bẻ đề tài sang chuyện khác, gượng gạo hỏi: "... Hoa Hoa này, con biết anh họ của con, Lạc Băng Hà đang ở đâu không?"

Vốn cũng chẳng mong chờ bé sẽ biết, nhưng bé Hoa Thành lại thật sự chỉ tay sang một phía. Bé nói chính là, Lạc Băng Hà đang ở cùng Ngụy Vô Tiện của lớp Ma Đạo.

... Hai cái thiên tài quậy phá này không biết hợp lại làm cái chi nữa...

"Được rồi, nhưng con cũng mau ngủ đi."

Nói thế, xong liền chạy sang lớp Ma Đạo.

Ở giữa lớp, không ai ngủ cả.

Tất cả đang náo nhiệt đánh nhau.

Vốn tưởng lớp mình không liên quan, không, thì ra Thích Dung là chủ trì cuộc đánh nhau này.

Chuyện xảy ra như sau, bé Thẩm Viên, tên thường gọi Thẩm Thanh Thu đến lớp Thiên Quan tìm em họ Tạ Liên, bị Thích Dung nhìn thấy, bắt cóc mang đi.

Bé Lạc Băng Hà sang lớp Ma Đạo xin chút kinh nghiệm của Ngụy Vô Tiện, nhìn thấy Thích Dung vác bé Thẩm chạy qua, thế là lôi nhau vào đánh.

Cô giáo hiểu ra một chút.

Thẩm Thanh Thu, Lam Vong Cơ và Tạ Liên là anh em họ. Mà Lạc Băng Hà, Ngụy Vô Tiện và Hoa Thành cũng không hổ là anh em họ.

Đứa trước so đứa sau càng dễ động thủ đánh người, đứa sau so đứa trước càng nhát.

Có điều, cả ba đứa đều để ý một đứa bạn học là nam.

Thế giới quả thật rất cong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro