4 - Chúng ta là anh em cây trụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vườn trẻ Mặc Hương, giờ chơi tự do.

Bé Lạc Băng Hà của lớp Hệ Thống rất quen thuộc với bé Hoa Thành, vì là anh em họ mà. Cho nên hôm nay đến cũng không ai có cảm giác mất tự nhiên.

Bé Hoa Thành mặt không đổi sắc: "Làm gì?"

Bé Lạc Băng Hà có vẻ xem như không thấy, cũng có vẻ là tự động cho qua hành động bố láo đó, đưa ra một gói bánh: "Này."

"Hả?"

"Băng ca bảo đưa cho mày, mừng ngày ổng tốt nghiệp vườn trẻ."

Nói qua, lớp Hệ Thống có hai Lạc Băng Hà, một kun ngầu khốc soái gọi Băng ca, kẻ còn lại chuyên bám váy Thẩm Viên, gọi Băng mụi. Đây chính là Băng mụi.

Hôm nay Băng ca kéo tay Thẩm Cửu tốt nghiệp ra trường, cô giáo lớp Hệ Thống lệ nóng quanh tròng  cảm động vẫy khăn -- Đi tốt! Đi luôn đi! Tuy vậy anh lớn vẫn không quên phân phát cho mấy thằng đệ mình vài cái bổng lộc, thật sự chỉ sợ hãi bọn nó kéo đến nhà mình làm loạn lần nữa.

Bé Hoa Thành nhìn một lát, đưa tay nhận lấy: "Ổng bị não à?" Chắc chắn không phải là một lời cảm ơn.

"Ai biết, với lại Tạ Liên đâu?"

Vừa hỏi đến, sắc mặt đứa em họ liền vụt cái tối om. Lạc Băng Hà phát giác, sửa lại: "Mày làm thế làm gì, sư tôn chỉ muốn nói chuyện với nó một tí thôi. Mình mày khó chịu chắc, anh cũng không muốn đâu đấy."

Thuộc tính chiếm hữu rõ ràng là đặc trưng của dòng họ nhà này rồi. Hoa Thành thoáng dịu đi, nhìn qua bé Tạ Liên bên kia một chút, gật đầu.

"Vậy nhé, anh đi đấy."

"Cút đi."

Thoáng nghe qua giọng ai chửi hai tiếng, nhưng rồi cũng biến mất. Bé Hoa Thành đi đến, ngồi xuống trước mặt bé Tạ Liên đang dùng lá bài làm thành một tòa nhà, vỗ khẽ vai bé: "Ca ca."

Bé ngẩn đầu: "Tam Lang? Sao vậy?"

"Thẩm Viên gọi anh sang đó." Mặt bé Hoa Thành giãn ra, trông chẳng có gì gọi là bất mãn. Tạ Liên gật đầu, "Ta hiểu rồi." Vừa nói xong liền lỡ tay chạm phải, một tòa nhà bằng lá bài cứ thế rào rào rơi xuống.

"Aaa---!!"

"Mặc kệ đi, ta xây lại sau."

"...Ừm.. "

Tiếc nuối không nguôi xếp lại bộ bài ngay ngắn, bé vẫn như lời đi cùng Hoa Thành đến lớp Hệ Thống.

Lớp học thì như thường chỉ có một dãy, phía này là lớp Thiên Quan, đầu kia là lớp Hệ Thống, chen chính giữa còn có lớp Ma Đạo. Vừa đi ngang qua, lập tức bị gọi hồn.

Ngụy Vô Tiện tay lôi kéo Lam Vong Cơ chạy đến, ha ha cười : "Hoa Hoa, lâu lắm rồi nhóc không qua chỗ anh chơi đấy, hôm nay có chuyện gì à?"

Tạ Liên vui vẻ gọi: "Anh Lam, anh Ngụy." Hoa Thành mặt mày chẳng tốt mấy, bảo: "Lạc Băng Hà gọi đến."

"A, là vì Thẩm Viên chứ gì! Hiểu mà, Lam Trạm cũng bị gọi đến này." Ngụy Vô Tiện ha ha một hồi, chốt lại: "Hai đứa đi cùng nha, anh có việc với cô giáo rồi."

Hoa Thành đang nghĩ bây giờ, chính là tại sao mình lại là họ hàng với hai con người này.

Cho đến khi gặp Thẩm Viên và Lạc Băng Hà mặt mũi đen sì ở lớp Hệ Thống bé vẫn tiếp tục nghĩ vậy.

Bé Thẩm Viên chạy vội lên trước, kéo Tạ Liên: "Tiểu Liên, chúng ta đi!"

Hoa Thành: "...!?"

Lạc Băng Hà hừ một tiếng, vành mắt bắt đầu đỏ lên.

Lam Vong Cơ bước đến nghiêm chỉnh bắt lấy tay bé Hoa Thành đang muốn đi theo hai bé, không cảm xúc nói: "Ba người họ có việc riêng, chúng ta chỉ ngồi đợi thôi."

Hoa Thành giật tay lại, hậm hực ngồi bệch xuống. Lam Vong Cơ cũng ngồi theo, một lát sau, Lạc Băng Hà mới ngồi tiếp.

Bé Lạc Băng Hà xoa vành mắt đỏ hoe: "... Lúc nào sư tôn cũng bỏ ta hết."

Lam Vong Cơ cùng Hoa Thành đều khẽ động một chút. Bé nói tiếp: " Ta đã làm gì sai chứ... Còn không cho ta thân thân, năm tuần chờ đợi chưa đủ sao...."

Lam Vong Cơ im lặng sờ ngực, Hoa Thành cũng xoa bên bịt mắt của mình, cả ba không hẹn mà cùng thở ra.

Lạc Băng Hà: "....." Cứ như lũ oắt mấy đứa có nỗi lòng này vậy, được bà xã yêu thương thế kia còn gì.

Hoa Thành chậm rãi nói: "Ít ra Băng ca thảm hơn ông nhiều. Lão còn bị hắt hủi đấy."

Lam Vong Cơ nói: "Nhưng ít ra cũng nói ra rồi, không hẳn là bị từ chối."

Đột nhiên cả hai phát hiện Hoa Thành đột nhiên khẩn trương lên.

"... Làm sao thế? Đụng chạm gì đến chú mày đâu, chú mày được đồng ý rồi mà."

"...." Hoa Thành trầm mặc.

"Có vẻ kì lạ..." Lam Vong Cơ nhìn qua, lắc đầu, "Hẳn là không phải vẫn chưa nói."

Lạc Băng Hà hưởng ứng: "Đúng rồi, hai người bọn nó ân ái đến thế còn gì."

"...." Hoa Thành bưng kín mặt, "... Vẫn.... chưa....."

".....Gì?"

Về vấn đề tỏ tình, phía bên kia cũng có một người đang bị dồn ép.

"Cô nói đi!"

"Nhanh nói, không là không kịp!"

"Cô giáo à xem em với Lam Trạm đi, phải nhanh chóng mới có hạnh phúc chứ!!"

"Mấy đứa im đi!!!!"

Cô giáo lớp Hệ Thống bị ba thiên thần bé bỏng gắt gao bám lấy, chỉ biết gào thét trong lòng.

Lũ ôn con!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro