5 - Hôm đó họa mi.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Cửu - học sinh lớp 1 (hai hôm), hôm nay đến nhà trẻ đón em trai về.

Đi cùng là Lạc Băng Hà - Băng Ca, cũng (rất không tình nguyện) bị đá đi đón em trai về.

Vì đi cùng một con đường, hai bé cùng đi một lề, cách nhau ba mét.

Sau lời bày tỏ (bị anh em ép buộc) ngày ấy, giữa hai bé có chút lúng túng. Không hẳn là ghét, cũng dường như chưa chạm đến chữ thích. Thẩm Cửu rất đau đầu, Băng Ca còn đau đầu gấp bội.

Cả một đường dài, không ai nói với ai chữ nào.

Đến cửa nhà trẻ rồi, cả hai cùng âm thầm thở phào. May quá, cuối cùng cũng kết thúc.

"Tiểu Viên!" Thẩm Cửu tạm thời bỏ mặc bé Băng Hà, đi nhanh vài bước, theo thói quen gọi Thẩm Viên.

Lạc Băng Hà: "...... Thằng con hoang, ra đây!"

Dĩ nhiên cách gọi nhau giữa hai anh em nhà họ Lạc khiến mọi người rất câm nín, nhưng chẳng thể làm nổi gì hơn.

Thông thường, mọi khi bé gọi như vậy, cô giáo lớp Hệ Thống sẽ ra ngay lập tức và tét vào mông bé : Không được gọi em trai như vậy!

Dù sao cũng tốt nghiệp rồi, bé cũng muốn thử xem cô gặp mình sẽ có cảm giác gì.

Thế nhưng chờ ba phút, cô cư nhiên không đến!

Thay vào đó, một bé Ngụy Vô Tiện tròn tròn trắng trắng phá cửa tung ra như phim kiếm hiệp!

"Nguy cấp! Băng đại ca, Thẩm đại tẩu! Error 404 not found, đi ngay đi ngay!!"

"Hả?"

Trước sự ngỡ ngàng của hai đứa bé vừa mới vào lớp một, một thằng nhóc mẫu giáo nắm tay lôi bé Thẩm Cửu đi, Băng Ca cáu tiết chạy theo.

Giữa phòng học lớp Hệ Thống mà hai bé vừa tốt nghiệp ra, cô giáo cuộn tròn lại khóc trông cực kì thảm thương, hoặc là cũng có đôi đứa thấy hài hước đấy, nhưng nói chung, chưa bao giờ hai bé thấy cô như vậy.

Bé Thẩm Viên thấy Thẩm Cửu đến thì mừng rỡ ra mặt, rõ ràng là cũng chẳng biết giải quyết chuyện này ra làm sao.

"Rốt cuộc là sao thế này?" Bé Thẩm Cửu nhăn mặt, "Cô giáo, cô làm sao thế?"

"Hmsgsagkjssjs........" Một loạt thần chú truyền ra sau đôi tay che kín mặt.

"....."

"Anh Cửu, thật ra.. " Bé Tạ Liên bối rối.

"Tiểu Liên, để anh kể." Bé Ngụy Anh khụ một tiếng, giả cái phong thái của ông nội khó tính của bé Lam Vong Cơ, "Đại tẩu à, thật ra...."

....

Trước sự ép buộc quá đáng của lũ giặc nhỏ, cô giáo lớp Hệ Thống đến trước mặt cô giáo lớp Thiên Quan.

"Chị.... Chị th....thíc...thích em lắm!"

"À, em cũng quý chị mà?"

"Không! Ý chị là, chị muốn... Làm thân với em, không!!!!! Chị---"

"Em hiểu rồi, nếu chị muốn thì ổn thôi."

"Thật sao?!"

"Em sẽ là bạn thân của chị suốt đời nhé!"

....

Sau đó, mọi thứ......

Bé Thẩm Cửu cúi mặt, thốn chẳng biết nói gì, bé Băng Ca khẽ khàng đặt tay lên vai cô giáo biểu thị cho sự đồng cảm cực độ.

Đồng lúc ấy, cũng ngay đó, bé Lam Vong Cơ đặt tay lên vai bé Hoa Thành sắc mặt đang có vẻ tái.

Bé Lạc Băng Hà - Băng muội: "Dù anh vẫn nghĩ nam nhi là phải nói ra, nhưng chú nên để ý, đừng giống cô, khổ cả đời trai..."

"Anh có quyền nói câu đó sao đồ lừa đảo..." Bé Hoa Thành không tán thành với Lạc Băng Hà, bé nghĩ trong lòng : "Ai không nói ra để rồi một mình đa tình thế hả? Đừng nghĩ chuyện qua rồi là chưa từng xảy ra..."

Bé Lam Vong Cơ: "......"

"......" Nói ra một câu an ủi là anh chết à?

Thẩm Cửu rốt cuộc thở dài, vẫy tay gọi: "Vong Cơ, qua đây anh nhờ chút."

Bé Vong Cơ trắng trẻo xinh xắn như con búp bê sứ, gật nhẹ đầu bước đến.

"Dẫn Tiểu Liên qua lớp Thiên Quan bảo cô giáo bên đó suy nghĩ kĩ chút đi, không cô giáo sẽ suy sụp cả ngày mất!"

Hoa Thành giật giật lỗ tai, "Vậy em cũng---"

"Chú mày ngồi đó cho anh, cá mè một lứa chẳng khác gì nhau, đến tự kỉ chung chắc?" Vẫn là bé Thẩm Cửu miệng lưỡi cay nghiệt của ngày nào, bé khinh bỉ cả nhân loại dưới chân.

"Này, ai cho nói chuyện với thằng em tôi như thế hả!" Băng Ca cố tìm chút cảm giác tồn tại.

Bé Thẩm Cửu liếc qua: "Câm mồm! Súc sinh, coi chừng tôi!"

"Cái——!!!"

Ngụy Vô Tiện và Băng Muội cùng hợp lực nắm chân Băng Ca giữ bé ở lại.

Đột nhiên, bé Ngụy Vô Tiện hét lên:

"Đệt, ông lên lớp một xong bị bự ra hả đại ca!"

"Cái gì, Ngụy Vô Tiện chú nói lại lần nữa anh nghe!"

"Ồn quá đi, ông mập ra rồi đấy!" Băng Muội ghét bỏ nói.

"Lũ ham sắc bỏ bạn này!"

"Ai trong nhà ta mà chả thế!"

"....."

Cả ba dừng lại, có chút suy ngẫm....

"Có vẻ như đang có ai đó đang có rắc rối với bồ bịch hả? Tôi giải quyết được đấy!"

Giọng nói trẻ con phát ra từ phía kia cửa sổ.

"Ầy dà, Ngụy tiền bối, này coi như phần quà đáp lễ lần trước giúp tôi nha."

Đoạn, một bịch kẹo được thảy từ ngoài cửa vào trong, vừa khéo đáp lên tay Băng Ca.

".....Thằng quỷ có cái giọng đáng ăn đòn hồi nãy là thằng nào thế?"

"À thì, tôi đoán là Tiết Dương....."

"Thằng quễ bên lớp Ma Đạo ấy hả? Nó đưa cái gì thế súc sinh Băng Ca?" Băng Muội bày tỏ quan điểm ủng hộ chị dâu.

"Tao đánh mày đấy thằng kia.... Ô đệch, xuân dược!!!!!"

Tít tít

Ngoài cửa, chiếc điện thoại của cô giáo lớp Ma Đạo đã nhấn 113!

(Lmao lần này nghỉ đông thiệt lâu =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro