Chương 2: Hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới tiếng bàn luận xôn xao, Hạ Dương đẩy đẩy mắt kính nhìn về phía lớp có chút ồn ào, gõ gõ mặt bàn trước mặt, nâng giọng nói: "Được rồi, yên tĩnh lại hết đi, tiết này tự học, lớp trưởng chú ý giữ trật tự lớp."

Tống Tiểu Tiểu nhìn Hạ Dương, gật đầu đáp: "Vâng thưa thầy."

"Được rồi, đều tự học đi."

Hạ Dương nói xong, cầm bình nước ra khỏi lớp.

Vài phút sau.

Lý Tử Văn viết kiểm điểm được một nửa, càng viết càng tức giận, liền tức giận đến nỗi ném chiếc bút trong tay xuống, quay người nhìn Tô Ninh đang cúi đầu làm đề, sự tức giận xông thẳng cô, "Này, nha đầu thối đều là vì cậu mà hại tớ bị lão Hạ phạt viết kiểm điểm 1000 từ, cậu nói nợ này chúng ta tính như thế nào đây?"

Tô Ninh không có ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, mà là bình tĩnh trả lời cậu ta: "Đây là vấn đề của bản thân cậu, không có liên quan gì đến tớ. Còn có, tớ không phải này, tớ có tên."

"Wao~ cậu có tên." Lý Tử Văn cố ý dừng lại một chút, nâng giọng nói, "Đúng, cậu tên Tô Ninh mà, là cái trung tâm thương mại."

(*)Tên của Tô Ninh là 苏柠/Sū níng/, còn tên mà Lý Tử Văn nói là 苏宁 /Sūníng/

Vài giây sau.

Tô Ninh ngước mắt nhìn về phía người đang trào phúng cô, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, chỉ bảng tên trước ngực cho cậu ta xem: "Vị bạn học này làm phiền cậu nhìn cho rõ, tớ tên là Tô Ninh, Ninh có chữ Mộc bên cạnh, không phải Ninh mà cậu nghĩ. Nếu ngữ văn cậu không tốt, tớ kiến nghị cậu đi học chữ Hán cơ bản nhất trước đã."

"Cậu——!" Lý Tử Văn hạ giọng đến trước mặt Tô Ninh, nhìn cô bĩu môi cười một cái, "Rất tốt, tiểu gia đây nhớ kĩ cậu rồi. Tên Tô Ninh đúng không, sau này tiểu gia đây sẽ giằng co với cậu, cậu tốt nhất là mỗi lần đều có thể đánh bại tớ như này."

Tô Ninh nặn ra một nụ cười thân thiện với cậu ta, chậm rãi nói: "Cảm ơn lời khen của cậu, tớ tranh thủ mỗi lần đều có thể làm được theo yêu cầu của cậu."

"Hừ!" Lý Tử Văn không giận vì không đánh bại được Tô Ninh, nhưng cậu ta cảm thấy mất hết thể diện nên cố ý chạm vào bàn của Tô Ninh, muốn bằng cách ấy lấy lại thể diện đã mất của bản thân.

Nhưng những chiêu trò trẻ con hình như không uy hiếp được Tô Ninh, ngược lại cảm thấy đối phương có chút đáng yêu, nhưng mà đứa bé dù có đáng yêu đến đâu cũng có bộ mặt nghịch ngợm.

Trẻ trâu mà.

Quật ngã vài lần thì sẽ nhớ dai thôi.

Hứa Ngôn Hi liếc nhìn Lý Tử Văn đang bị bao vây bởi oán khí, lại nhìn về phía bạn học cùng bàn Tô Ninh, bạn cùng bàn của cậu có vẻ như tâm trạng rất tốt. Không có tức giận với hành động vô vị của Lý Tử Văn, ngược lại rất vui vẻ với loại sung sướng sau khi giành được thắng lợi này.

Tô Ninh.

Là một cô gái thú vị.

Buổi trưa.

Bạn học trong lớp đều đã đến căng tin ăn cơm, chỉ có Tô Ninh một mình ngồi ở hàng ghế phía sau cúi đầu làm đề. Tống Tiểu Tiểu từ văn phòng của Hạ Dương trở về, vừa bước vào cửa liền thấy trong phòng học vắng vẻ chỉ có một mình Tô Ninh, bèn đi về phía cô.

"Bạn học Tô Ninh, cậu tại sao không đến căng tin ăn cơm vậy?"

Tô Ninh dừng động tác trong tay nhìn về phía người đang đứng trước mặt cô, trả lời cô nàng: "Thẻ ăn cơm của tớ còn chưa có làm xong, không có cách này đến căng tin ăn cơm."

"Vậy hả, đi, tớ mời cậu." Khi Tô Ninh còn chưa kịp phản ứng, Tống Tiểu Tiểu đã kéo cô ra khỏi phòng học, vừa đi vừa cùng Tô Ninh nói chuyện, "Năm nay là ngày đầu tiên khai giảng, mỗi lần vào thời gian này món ăn của căng tin trường đều rất phong phú. Chúng ta đi xem có gì không?"

Tô Ninh đi theo phía sau, cười nói: "Cảm ơn cậu."

Tống Tiểu Tiểu ngoái đầu nhìn về phía cô, mắt cười cong cong mà nói: "Cảm ơn gì chứ, sau này chúng ta đều là bạn học, đừng khách khí như vậy. Với lại cậu sau này có thể gọi tớ là Tiểu Tiểu, như vậy thân thiết hơn."

Tô Ninh nói: "Được."

30 phút sau.

Lớp 12(7), trong lớp lúc này tiếng ồn ào không ngừng, có chỗ tụm lại nói chuyện với nhau, cũng có đánh nhau xung quanh lớp học, mà ồn ào nhất phải tính đến chỗ ngồi nào đó của Lý Tử Văn.

Tống Tiểu Tiểu bước vào lớp liền nghe được âm thanh khoác lác của Lý Tử Văn, da trâu kia cũng sắp bị cậu ta thổi đến ngoài vũ trụ rồi. (*ý là quá bốc phét)

"Không phải anh chém gió, thực lực của anh bày ở đó." Lý Tử Văn được ba bốn người nam sinh vây quanh, sau khi ngồi lên bàn của Tô Ninh, hành động trên tay khoa trương vô cùng, "Lần trước cùng lớp 10 thi đấu, thiếu gia tớ là lấy sức mạnh của chính mình cứu lại cục diện, nếu không là vì tớ, lớp chúng ta đã thua lớp 10 rồi."

"Cắt—"

Sức chịu đựng đối với sự chém gió của Lý Tử Văn, nam sinh vây quanh cậu ta để lại biểu cảm cạn lời, sau đó ghét bỏ lũ lượt bỏ đi.

Lý Tử Văn nhìn cảnh tượng lạnh lẽo, hướng về phía bọn họ hô to: "Đừng đi hết như thế, anh nói đều là sự thật, quay lại đi, nói chuyện thêm chút đi...."

"Lý Tử Văn, chém gió nhiều không tốt cho tiêu hóa." Tống Tiểu Tiểu đi đến trước mặt cậu ta, không chút lưu tình vạch trần cậu ta, "Cũng không biết cuộc thi bóng rổ đó là ai vì không có giữ chặt thế tấn công của đối phương mà khóc nhè."

"Cậu!"

"Lý Tử Văn, cậu ngượng không thế." Tống Tiểu Tiểu lại bồi một câu kích chí mạng, "Nếu không phải vì Hứa Ngôn Hi kịp thời cản tấn công của đối phương, bóng của đối phương đã sớm vào rổ rồi, cậu còn ở đây có mặt mũi nói là vì cậu, ai cho cậu cái thể diện đó."

Lý Tử Văn giận chỉ Tống Tiểu Tiểu: "Tống Tiểu Tiểu nói chuyện phải có bằng chứng."

"Cậu đừng lấy tay chỉ tớ." Tống Tiểu Tiểu đánh tay Lý Tử Văn chỉ mình, đối với cậu ta lãnh đạm nói, "Cậu muốn bằng chứng chứ gì, được, tớ cho cậu bằng chứng, bằng chứng chính là tất cả ánh mắt của mọi người xuất hiện ngày hôm đó đều thấy."

"Tống Tiểu Tiểu! Cậu, cậu ác!" Lý Tử Văn bị Tống Tiểu tức giận đến răng hàm phát đau.

Đối với sự tức giận của Lý Tử Văn, Tống Tiểu Tiểu rất vui vẻ nhìn cậu ta, biểu thị tôi rất thích nhìn bộ dáng này của cậu, không nhìn tôi không thuận mắt nhưng lại không đánh được tôi.

Khi Lý Tử Văn cùng Tống Tiểu Tiểu đang mắt to trừng mắt nhỏ, Tô Ninh đẩy người đang ngồi trên bàn của mình ra, ngữ khí rất ghét bỏ nói: "Vị bạn học này, xin cậu sau này đừng ngồi lên bàn của tôi, tôi sợ bàn của tôi làm đau đến thiếu gia cao quý như cậu."

"Tô Ninh—-!"

Lý Tử Văn vốn dĩ đã oán khí đầy mình vì bị Tống Tiểu Tiểu chọc tức, lại chịu thêm một cục tức ở chỗ này của Tô Ninh, tâm trạng bây giờ đặc biệt xấu.

Tô Ninh cúi đầu không nhìn cậu ta, vẫn ghét bỏ như cũ mà đáp lại tức giận của cậu ta: "Gọi to như thế làm gì, tớ lại không điếc."

"Tô! Ninh!"

Nhịn không được, cậu ta lại còn nhịn xuống nữa thì không tên Lý Tử Văn.

"Lý Tử Văn!" Khi Lý Tử Văn quay về phía Tô Ninh bộc phát tức giận, Tống Tiểu Tiểu một tay đánh lên đầu của Lý Tử Văn, hét lên với cậu ta, "Thân thiện với Tô Ninh một chút, Tô Ninh hiện tại là bạn của tớ. Nếu cậu lại tự nhiên kiếm chuyện, tớ sẽ nói chuyện cậu chém gió cho chú Lý biết, xem xem chú Lý xử lí cậu như thế nào."

"Cứ tự nhiên, cậu đi cáo trạng đe, tiểu gia tớ không để bụng." Đối mặt uy hiếp của Tống Tiểu Tiểu, Lý Tử Văn không sợ gì cả, đôi tay bày ra dáng vẻ đại thiếu gia, "Còn có, Tống Tiểu Tiểu, cậu mỗi ngày đều kết giao nhiều bạn thế, không mệt sao?"

"Ai cần cậu lo hả." Tống Tiểu Tiểu một chân đá lên bắp chân của Lý Tử Văn, sau đó tức giận quay người rời đi.

"Tống Tiểu Tiểu, như vậy đã đi rồi, chi bằng nói chuyện chút đi mà." Nhìn người bị tức giận rời đi, Lý Tử Văn tâm tình rất tốt nhìn về phía chỗ ngồi của Tống Tiểu Tiểu đang tức giận ném quyển sách lên mặt bàn.

Ha ha ha......

Khi Lý Tử Văn đang chống nạnh thoải mái cười to, Hứa Ngôn Hi cùng Triệu Thần yên lặng xem kịch liếc mắt nhìn nhau lắc đầu.

Hứa Ngôn Hi nhìn Triệu Thần chớp mắt, chúng ta có phải nên đem đứa nhỏ ngốc này đến khoa não của bệnh viện khám không?

Lý Thần gật đầu đáp cậu: Là phải ghi vào lịch trình rồi.

Khi hai người đang cùng suy nghĩ gật đầu, Tô Ninh nhìn hai người kì lạ, trong lòng hiện lên nghi vấn.

Hai người bọn họ đang giao lưu không ngăn cản, còn mang ánh mắt trao đổi, thật kì lạ!

Buổi tối.

Nhà Tô Ninh

Trình Dĩnh đang bận rộn trong phòng bếp, lúc đang xào rau liền nghe thấy có người mở cửa, biết là Tô Ninh về rồi, hướng cửa hô lên: "Tiểu Ninh về rồi à."

"Vâng, hôm nay trường học không có tiết tự học buổi tối nên về sớm ạ." Tô Ninh thay giày xong đang muốn quay về phòng mình, liền thấy Trình Dĩnh từ phòng bếp ra đứng ở cửa nhìn cô.

Xuất phát từ bản tính tò mò, Tô Ninh dừng bước chân nhìn về phía Trình Dĩnh đứng đó, hỏi bà: "Mẹ, có chuyện gì sao?"

Trình Dĩnh tay chỉ vào hộp trái cây trên bàn phòng khách, nói với cô: "Tiểu Ninh, con đem hộp trái cây trên bàn mang đến tặng cho hàng xóm đối diện đi, khi đến phải có lễ phép."

"Con biết rồi." Tô Ninh xách hộp trái cây lên đi về phía cửa.

Một phút sau, Tô Ninh ấn chuông cửa nhà đối diện.

Vài giây sau khi chuông cửa vang lên, cửa mở ra, mở cửa là một dì vô cùng xinh đẹp.

Khi đối phương đang cảm thấy nghi hoặc, Tô Ninh lễ phép chào hỏi với dì ấy, giơ hộp trái cây trong tay bày ra trước mặt đối phương, "Chào dì ạ, cháu là hộ gia đình đối diện mới chuyển đến, đây là hộp trái cây mẹ cháu bảo cháu đem sang tặng cho dì ạ."

Chu Mẫn nhìn cô bé ngoan ngoãn hiểu chuyện trước mặt, vô cùng yêu thích, một tay nhận lấy hộp trái cây trong tay cô bé, sau đó lại mời người vào trong nhà, "Được được được, vào nhà đi, vừa vặn nhà dì có một ít loại rau tự trồng, dì cho cháu đem về."

Tô Ninh vội vàng xua tay: "Không cần đâu dì, cháu không làm phiền dì nữa ạ."

"Sao lại có thể gọi là làm phiền chứ." Chu Mẫn nhiệt tình Tô Ninh kéo vào phòng khách, sau đó quay người vào phòng bếp, "Cô bé, cháu trước hết ngồi ở phòng khách nhà dì một lát, dì lập tức quay lại."

"Vâng thưa dì." Tô Ninh có chút câu nệ mà đứng ở phòng khách

Trong khi đợi Chu Mẫn, Tô Ninh đứng tại chỗ nhìn cách bày biện trong phòng.

Phong cách rất đơn giản, tổng thể đều lấy trắng đen làm chủ đạo. Phong cách trang trí ở đây trái ngược hoàn toàn với nhà mình, về cách trang trí nhà, Trình Dĩnh thích phong cách kiểu Trung Quốc, màu sắc chủ đạo cũng lấy hệ ấm là chính.

"Mẹ, cơm nấu xong chưa ạ? Con trai mẹ sắp chết đói rồi."

Khi Tô Ninh đang cảm thấy phong cách trang trí hai ngôi nhà không giống nhau, từ hướng phòng tắm truyền đến một âm thanh quen thuộc, theo sau đó một mùi cỏ xanh thoang thoảng trong không khí. Theo mùi hương càng ngày càng đến gần phòng khách, Tô Ninh ngước mắt thấy một thiếu niên đang mặc thoải mái, một tay đang lau tóc, một tay chơi điện thoại, đang cúi đầu đi đến phòng khách, lại kêu lên một tiếng, "Mẹ, mẹ......mẹ không nghe thấy con nói sao?"

Khi thiếu niên ngước mắt lên liền thấy cô gái đứng đối diện đang mở to mắt nhìn mình, sau đó đem điện thoại cất vào túi, trong mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía cô gái có biểu cảm giống mình, "Tô Ninh, sao cậu biết nhà tớ?"

Tô Ninh thu hồi ánh mắt, có chút kinh ngạc nhìn về chỗ khác, "Thật là trùng hợp nha, chúng ta vậy mà còn là hàng xóm."

"Hàng xóm?" Hứa Ngôn Hi phản ứng vài giây, ngược lại ý cười nhìn về phía Tô Ninh, "Là trùng hợp ngẫu nhiên."

Khi Chu Mẫn từ phòng bếp bước ra, nhìn thấy Hứa Ngôn Hi cùng Tô Ninh đang đứng đối diện nhau ở phòng khách.

"Đều ở phòng khách ngẩn ngơ cái gì thế?" Chu Mẫn đánh con trai mình, lại cười đưa túi trong tay cho Tô Ninh, "Đây là ông nội Ngôn Hi tự mình trồng, rất tươi mới, cháu cầm mang về cho mẹ, đây là quà đáp lễ của dì."

Tô Ninh nhận chiếc túi, nhìn chằm chằm chiếc túi trong tay đáp lời bà ấy: "Cảm ơn dì."

"Cảm ơn cái gì chứ, sau này đều là hàng xóm." Chu Mẫn nhìn Tô Ninh càng nhìn càng thích, liền nắm tay của cô hỏi: "Nha đầu, năm nay bao nhiêu tuổi rồi, tên là gì?"

Tô Ninh thành thật đáp: "Cháu tên Tô Ninh, Ninh có chữ Mộc bên cạnh, đến tháng 11 năm nay là 17 tuổi ạ."

Chu Mẫn nhìn về con trai mình phía sau, khóe miệng giương lên: "Tô Ninh, cái tên hay, so với tiểu Ngôn nhà dì nhỏ hơn 5 tháng, có thể nha có thể nha."

Tô Ninh: ???

Hứa Ngôn Hi:......

"Mẹ, được rồi, mẹ dọa người ta rồi." Hứa Ngôn Hi đến gần đem Chu Mẫn kéo ra, "Thời gian không sớm nữa, người ta cũng phải về nhà ăn cơm rồi."

Chu Mẫn giơ tay lên đến lên người Hứa Ngôn Hi, tức giận nói: "Tiểu quỷ, con chỉ biết ăn."

Sau khi bị đánh, Hứa Ngôn Hi che cánh tay bị đánh giả vờ rất đau than vãn: "Không được rồi, đánh tàn phế rồi, tối nay nếu không có đồ ăn ngon, cánh tay này sợ là không động được rồi."

"Rất đau sao, mau để mẹ xem xem." Chu Mẫn giả vờ quan tâm mà sờ cánh tay của Hứa Ngôn Hi một chút, hạ thấp giọng hỏi, "Hứa Ngôn Hi, hiện tại còn đau hay không?"

"Không đau nữa, không đau nữa —"

Hứa Ngôn Hi xoa cánh tay, cách Chu Mẫn rất xa, phát ra oán giận: "Mẹ thật sự là mẹ của con, hạ tử thủ."

Chu Mẫn giơ tay lên tức giận nhìn con trai: "Trừng trị con phải đánh mạnh, nếu còn oán giận một câu, mẹ con liền cho con biết một chút cái gì gọi là mẹ kế thực sự."

Hứa Ngôn Hi kéo miệng, tỏ vẻ được rồi.

Qua vài giây.

Chu Mẫn nhìn về phía Tô Ninh còn đang đứng tại chỗ, thái độ quay ngoắt 360 độ, đối với cô cười nói: "Tiểu Ninh à, sau này có thời gian rảnh rỗi thường đến chơi, dì rất thích con."

Tô Ninh khẽ gật đầu: "Vâng thưa dì, vậy con xin phép về nhà trước ạ."

"Được được được...Dì tiễn con." Chu Mẫn tràn đầy ý cười tiễn Tô Ninh ra cửa, Hứa Ngôn Hi như cũ đứng ở phòng khách một mặt bất đắc dĩ nhìn mẫu thân đại nhân thân thiện quá mức.

-

Chu Mẫn tiễn người về xong nhìn về phía con trai ngồi ở trong phòng khách xem tivi, cười haha đến gần bên cạnh con trai, duỗi tay chọc chọc cậu hỏi: "Tiểu Ngôn, nói chuyện với mẹ, con và cô bé nhà hàng xóm đối diện có phải là có quen biết không?"

Hứa Ngôn Hi nhìn về phía Chu Mẫn đang tò mò, cười cười với bà: "Quen biết ạ, bạn học mới chuyển vào lớp, mà chúng con còn là bạn cùng bàn."

"Các con là bạn cùng bàn!" Chu Mẫn kinh ngạc hô to.

Hứa Ngôn Hi vẻ mặt không còn gì để nói.

Cậu và Tô Ninh là bạn cùng bàn, bác sĩ Chu phản ứng đến mức lớn như thế sao?

"Bác sĩ Chu, mẹ ngạc nhiên chỗ nào?"

Chu Mẫn ngồi thẳng, cố gắng áp chế vui sướng trong lòng, giả vờ bình tĩnh nói: "Mẹ đây là yên tâm, nhìn con đồng ý tiếp xúc với con gái, trong lòng mẹ rất là vui."

Hả?

Đây là logic gì thế này.

Từ từ, bác sĩ Chu biểu cảm vừa cười vừa khóc là ý gì thế?

Hứa Ngôn Hi đứng dậy, liếc mắt nhìn Chu Mẫn diễn kịch, không thú vị nói: "Mẹ, lông mi giả rơi ra rồi."

"Rơi rồi!" đợi đến khi Chu Mẫn phản ứng lại, Hứa Ngôn Hi đã đi đến phòng ngủ của mình rồi, khi con trai quay người đi vào phòng, Chu Mẫn tức giận nhìn về phía cửa hô lớn: "Hứa Ngôn Hi! Bản lĩnh lớn rồi, đến mẹ mà cũng dám lừa. Còn có, đây không phải là lông mi giả, là lông mi thật của mẹ, thấy đấy—-"

Hứa Hi Ngôn đóng cửa phòng, bất lực thở dài.

Haizz~

Tính khí của bác sĩ Chu thật sự là càng ngày càng lớn rồi, xem ra cậu phải nói một tiếng với bác sĩ Hứa, đỡ cho một lát nữa ăn một miệng thuốc nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro