VĂN ÁN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào năm lớp 12 đó, Tô Ninh bị buộc chuyển trường, cũng trong năm đó, cuộc đời của cô đã phát sinh biến đổi.

Năm đó, cô gặp được Hứa Ngôn Hi vui tươi tỏa nắng, cũng kết giao được bạn bè tri kỷ.

Nhưng cũng có một bí mật chưa nói ra.

Vào đêm cuối cùng trước khi rời trường, Tô Ninh đã dùng đàn violon diễn tấu một bài "Gió nổi rồi".

Là diễn tấu ly biệt, cũng là quà tốt nghiệp mà cô chuẩn bị kỹ lưỡng cho Hứa Ngôn Hi.

"Các bạn học, gió nổi rồi, hãy để thanh xuân và tình yêu của chúng ta nổi lên theo gió. Gió thổi đến đâu, thì trái tim ở đó, thanh phong (gió mát) không ngừng, thanh xuân luôn ở đây." Câu nói này của Tô Ninh là dành tặng cho mọi người sắp tốt nghiệp, cũng là dành tặng cho chàng thiếu niên mà cô yêu thầm —— Hứa Ngôn Hi.

Nhiều năm sau, món quà lễ trưởng thành mà Hứa Ngôn Hi tặng ra ngoài, đang được đeo trên chân của đối tượng anh yêu thầm thời thiếu niên. Ngày hôm đó, Tô Ninh là cô dâu của anh.

—--------------------

Một câu tóm tắt: Yêu thầm hướng về cả hai phía.

Lập ý: Dũng cảm nói "Yêu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro