Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào tối hôm ấy , binh lính của Vương triều hùng hổ tiến vào Nghiệp Thành của Viên triều . Hoàng đế Vương Tôn đích thân làm chủ soái , các phó soái là 3 chàng hoàng tử của ông - Vương Tử Hoàng , Vương Tử Vũ , Vương Tử Kiến . Nghiệp Thành thật sự không phải muốn chiếm thì chiếm , các binh lính bảo vệ Nghiệp Thành cuống lên tìm mọi vũ khí để chống trả lại bọn giặc : binh lính lấy những trụ lớn chặn lại ở cổng thành , trên thành thì dùng cung tên bắn hoặc dùng đá lớn ném vào kẻ địch . Tất cả đều rất hỗn loạn .

" Các ngươi xông lên cho ta , hôm nay chúng ta nhất định phải chiếm được Nghiệp Thành ! "  Tử Hoàng ra lệnh quát lớn , tay giương cung tiễn bắn địch vô cùng oai phong dũng mãnh

Các quân lính nghe thấy lệnh , liền liều mạng xông vào cửa thành và bắc thang leo lên trên thành tấn công . Vương Tử Kiến ra lệnh thuộc hạ mang trống đến , đích thân đánh trống để thúc giục binh sĩ . Những hồi trống đánh ra rất lớn và càng lúc càng nhanh , tiếng trống hùng hồn khiến quân địch khiếp sợ , lòng quân thêm sức mạnh . Vương Tôn thấy quân sĩ tận trung và các hoàng tử anh dũng , liền rất hài lòng cười lớn .

**************

" Cấp báo phu nhân , bọn giặc của Vương Triều đang xông vào thành , e rằng quân ta chống không nổi "

Lâm phu nhân nghe tin liền lo sợ , bà lập tức di dời mọi người rời khỏi phủ vì không muốn họ phải chết cùng bà . Tất cả đã xong , bà nhanh chóng vào phòng của Doãn Hiền báo tin

" Doãn Hiền , quân giặc sắp kéo vào thành của chúng ta rồi , con chạy trước đi "

" Mẫu thân , vậy còn người thì sao ? " Doãn Hiền lo lắng

" Ta nhất định phải ở lại đây . Con cũng biết phụ thân và ca ca của con đã hi sinh để bảo vệ Viên triều cũng như bảo vệ phủ tướng này , vì thế cho dù có chết trong tay bọn giặc thì ta cũng phải chết tại đây "

" Nếu như vậy con sẽ ở đây cùng người , ở đây rất nguy hiểm . Phận làm dâu sao có thể bỏ mặc nhà chồng khi gặp hoạn nạn ? "

" Không được , dù sao ta cũng già rồi có chết thì đã sao chứ ? Nhưng còn con , ta thật sự không nỡ... Con có biết không ? Hôm nay Vương Tôn xâm chiếm Nghiệp Thành tất cả là vì con , hắn nổi tiếng háo sắc từ lâu đã dòm ngó đến con . Con chỉ mới đính hôn với Chí Bảo , ta biết giữa các con cũng không có tình cảm . Xem như ta cho con huỷ hôn , con hãy chạy đi , cớ gì phải ở lại chết chung với ta ? "

" Mẫu thân , tuy Doãn Hiền chỉ mới đính hôn nhưng cũng đã là thành viên của Lâm gia rồi . Con sống là người của Lâm gia , chết là ma của Lâm gia , xin hãy đồng ý cho con ở lại "

Lâm phu nhân nhìn Doãn Hiền , đôi mắt nàng đầy kiên định muốn ở lại . Bà chợt nghĩ đến , khi bà chết thì chỉ còn lại mình nàng sống cô đơn , chẳng thà cùng chết . Bà đành đau lòng nói " Được rồi , nếu con muốn như vậy thì ..." Lâm phu nhân tiến đến chậu cây , lấy ít đất bôi lên mặt của nàng

" Doãn Hiền , người đời thường nói hồng nhan bạc phận nên ta làm như vậy để bảo vệ con . Hãy nhớ đừng để họ thấy vẻ đẹp của con , có biết chưa ? Nếu như may mắn thoát được , thì đi tìm Chí Bảo , kêu nó báo thù cho Lâm gia chúng ta " Lâm phu nhân vừa nói vừa khóc , nhìn người con gái trước mặt bà thấy thật đau lòng

Sau đó bà bảo nha hoàn A Liên thay cho Doãn Hiền một bộ y phục rách , bây giờ gương mặt xinh đẹp khuynh thành của nàng đã bị bôi đầy đất , trên người thì mặc một bộ y phục rách nát , chắc hẳn bây giờ ai nhìn nàng đều cảm thấy rất kinh tởm , không còn ai nhận ra nàng là một đệ nhất mỹ nhân của Nghiệp Thành nữa rồi

Ba canh giờ sau , quân lính của Vương Tôn chính thức tiến đánh vào thành . Vương Tôn ra lệnh chiếm tất cả các phủ thành , bắt giữ các dân chúng trong thành làm tù binh , ai kháng cự thì giết ngay . Nhân tiện chọn một phủ tướng nào đó để nghỉ ngơi , trùng hợp đã chọn phủ của Lâm gia

" Hoàng thượng , thần thấy đây là phủ tướng tốt nhất trong thành rồi ạ , không biết hoàng thượng thấy thế nào ? " Cố tướng quân vừa nói vừa cúi người cung kính

" Phải đó phụ hoàng , Tử Kiến cũng cảm thấy đây rất tốt rồi . Người xem có rất nhiều gian phòng , khuôn viên cũng rất đẹp , chúng ta chọn nơi đây ạ ? "

" Được , Tử Kiến nếu con đã thích thì trẫm sẽ chọn nơi này " Vương Tôn yêu chiều xoa xoa đầu Tử Kiến . Con trai ông thương yêu nhất đã thích , ông tất nhiên sẽ chiều ý . Sau đó , Vương Tôn trầm ngâm một chút rồi quay sang nói với Tử Hoàng : " Tử Hoàng , con hãy đi xem Lâm gia như thế nào rồi ? Cũng đừng quên tìm nàng ấy đến cho ta xem , con hiểu chứ ? "

" Vâng "

Tử Hoàng nhanh chóng đến đại điện của phủ tướng Lâm gia , bước vào điện là đám đàn bà trẻ con đang khóc thét , hắn nhíu mày thấy phiền phức . Đi đến trước mặt một lão bà vẫn bình tĩnh , ung dung như không có chuyện gì , hỏi " Bà đây chắc hẳn là Lâm lão phu nhân ? "

Lâm phu nhân không thèm nhìn mặt hắn " Ta là ai ngươi không cần biết , bây giờ các ngươi đã bước chân vào phủ , nghĩa là Lâm gia đã nước mất nhà tan rồi . Muốn bắt muốn giết tuỳ các ngươi , đừng giả nhân giả nghĩa khiến ta cảm thấy buồn nôn "

Tử Hoàng khẽ nhếch miệng cười " Lão phu nhân , ăn nói cẩn thận một chút . Bà đã tự biết nước mất nhà tan còn khẩu xuất cuồng ngôn , chẳng lẽ các người không sợ chết ? "

Lâm phu nhân không nhịn được cười lớn vài tiếng , dõng dạc nói " Các ngươi đã quá xem thường đàn bà phụ nữ bọn ta rồi , nếu sợ chết thì đã không ở đây chờ các người đến đâu . Hôm nay ta muốn tận mắt xem thử sự hung tàn của Vương thị các ngươi , có phải tàn bạo ngang ngược như lời thiên hạ nói không ? "

" Lâm phu nhân , bà cũng thật có khí phách " Hắn hạ giọng , gương mặt có vài nét tức giận

" Lâm gia ta đời đời làm trung thần , không hổ thẹn với thiên địa . Không như các ngươi , Vương Tôn chỉ là một võ tướng thấp bé lại cả gan soán ngôi vua , tự xưng làm Hoàng đế khiến lòng dân căm phẫn . Nay các ngươi lại sang xâm lăng nước ta , tiếng xấu truyền đi khắp thiên hạ . Khi hắn chết , người đời sau cũng sẽ đào mộ và quăng xác hắn ra đồng hoang mà thôi "

Lần này Tử Hoàng không thể kìm chế được nữa , dám xúc phạm đến Phụ hoàng của hắn thì tội đáng chết vạn lần . Nghĩ đến đây , liền rút kiếm đâm chết bà không nương tay , gương mặt lãnh khốc vô tình , dửng dưng như không xảy ra việc gì

" Mẫu thân ! "

Doãn Hiền nhanh chóng chạy đến , đôi mắt đỏ hoe tức giận nhìn Tử Hoàng

" Các ngươi đúng là không phải con người "

" Đồ xấu xí kia ! Ngươi dám ăn nói với Đại hoàng tử như vậy sao ? " Một tên binh lính hung hăng mở miệng

" Đại hoàng tử ? Đại hoàng tử thì có quyền xem mạng người như cỏ rác sao ? Lại còn là một bà lão như vậy , xin cho hỏi Đại hoàng tử ngài không thấy mất mặt sao ? "

Doãn Hiền lời nói đanh thép khiến cho Tử Hoàng càng thêm tức giận , tiếp tục vung tay đánh nàng nên đã bôi đi phần nào lớp bùn đất trên khuôn mặt của nàng , để lộ ra nước da trắng mịn . Như hiểu ra gì đó , Tử Hoàng lấy khăn tay bôi hết các lớp đất trên gương mặt kia , hắn kinh ngạc không nói nên lời : Tại sao trên đời lại có một mỹ nhân đẹp đến như vậy ? Nếu không để ý về y phục rách nát , thì nàng thật sự giống như một tiên nữ hạ phàm

Khi Doãn Hiền lấy lại tinh thần , nhận thức được Tử Hoàng đang sờ vào mặt của nàng liền nhanh chóng đẩy hắn ra và tát Tử Hoàng một cái , đám binh lính thấy thế liền vung kiếm về phía nàng . Doãn Hiền nay đã không còn người thân , nàng chết đi cũng tốt . Nàng ung dung đứng yên không né tránh , bỗng thấy thanh kiếm bị đá văng đi , gương mặt tên binh lính kia thoáng hiện vẻ hốt hoảng

Chẳng lẽ là Vương Tôn đến ?

Doãn Hiền quay người nhìn lại , thấy trước mặt không phải Vương Tôn mà là một vị thiếu niên . Thiếu niên này tầm khoảng hai mươi , gương mặt anh tuấn không kém Tử Hoàng , có thể nói là hơn hẳn . Tuy gương mặt này có nét thư sinh tao nhã , nhưng thân mặc giáp phục cũng thật oai phong đủ khiến người người kính sợ

" To gan ! Chẳng lẽ các ngươi quên Hoàng thượng đã có lệnh không được để phụ nữ trong thành này bị thương sao ? "

" Bái kiến Tứ hoàng tử " Tất cả binh lính đều quỳ xuống cung kính

" Được rồi , các ngươi đứng lên đi "

Doãn Hiền nghe thấy chàng là Tứ hoàng tử , cũng lại là con trai của Vương Tôn thì trong lòng đầy ác cảm

Tử Kiến tiến lại Doãn Hiền , người con gái chàng vừa cứu lúc nãy, quan tâm hỏi " Cô nương , cô không sao... "

Lời nói của Tử Kiến chưa hết đã bị vẻ đẹp của nàng làm đờ người đi , thật ra không phải vì bị nhan sắc kia mê hoặc mà là Doãn Hiền rất giống tiểu tiên nữ xuất hiện trong giấc mơ của chàng hằng đêm . Chàng chăm chú nhìn cô gái khuynh thành trước mặt , thật sự rất giống " Cô là ...? "

Tử Hoàng đột nhiên lên tiếng " Tử Kiến , sao đệ lại đến đây ? "

" Phụ hoàng tìm huynh có việc , nên hoàng đệ đến đây bẩm báo . Huynh mau đến đi , nếu không sẽ khiến Phụ hoàng tức giận , mọi chuyện ở đây cứ để Tử Kiến sắp xếp "

" Được , vậy ta đến đó trước đây " Tử Hoàng nói xong cất bước rời đi , nhưng đôi mắt vẫn cố nhìn theo Doãn Hiền

Doãn Hiền không để ý đến Tử Kiến , lặng lẽ quỳ bên xác của Lâm phu nhân nghẹn ngào khóc . Tử Kiến đoán rằng Đại hoàng huynh lại ra tay giết người , chàng bảo binh lính an táng Lâm phu nhân thật tốt , sau đó rời đi sắp xếp lại mọi việc trong phủ .

Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc