Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Hôm nay chiếm được Nghiệp Thành của Viên triều , trẫm thật sự rất vui . Các ái tướng muốn cái gì cứ nói , trẫm sẽ trọng thưởng " Vương Tôn vui vẻ cười lớn

" Chiếm được Nghiệp Thành là nhờ sự mưu trí , lãnh đạo tài tình của Hoàng thượng , chúng thần nào dám lập công " Các tên nịnh thần lại dẻo miệng

" Các khanh ngày càng biết ăn nói "

Tử Hoàng bước vào cúi đầu cung kính bẩm báo : " Bẩm Phụ hoàng , chuyện của Lâm gia tất cả đã giải quyết xong rồi ạ , dân chúng cũng đều đã thuần phục chúng ta "

" Con giải quyết chuyện Lâm gia như thế nào ? "

" Dạ bẩm , đã cho giam giữ tất cả lại . Còn Tử Kiến đang ra lệnh dọn dẹp lại trong và ngoài phủ , đồng thời còn thay biển hiệu Lâm phủ thành Vương phủ , cung nghênh Phụ hoàng ! "

Một ông trong bá quan văn võ không nhịn được lên tiếng hỏi :" Vậy Đại hoàng tử có gặp được Doãn mỹ nhân không ạ ? Có xinh đẹp như lời đồn không ? "

Nghe thấy câu hỏi này, Nhị hoàng tử Vương Tử Vũ cũng lém lỉnh hỏi : " Phải đó hoàng huynh , nàng ấy có có đẹp không ? Huynh gặp nàng ấy chưa ? "
" Không chỉ rất đẹp mà còn vô cùng hung hăng và tràn đầy khí phách nữa , thật sự khiến người khác kinh ngạc " Tử Hoàng trả lời , trên gương mặt không che giấu được nụ cười

Vương Tôn nghe thấy liền rất hài lòng , không uổng công đã tốn nhiều thời gian để đánh chiếm Nghiệp Thành vì mỹ nhân này " Tốt ... tốt , trẫm rất thích rồi đây "

" Chúc mừng Hoàng thượng lại sắp có hỉ sự rồi "

Tất cả mọi người đều cười ồ lên , nhưng chỉ có mình Tử Hoàng trầm tư đứng ở đó . Từ trước tới nay Phụ hoàng của hắn có biết bao nhiêu phi tần , giai nhân hắn đều không để tâm tới nhưng không hiểu tại sao khi nghe Vương Tôn muốn lập Doãn Hiền làm phi thì trong lòng hắn cảm thấy hơi khó chịu , cảm giác như mất mát cái gì đó

Trong phủ tướng của Lâm gia , Tử Kiến còn đang loay hoay với việc sửa sang lại phủ tướng thì Vương Tôn và mọi người đến , Tử Kiến cùng các binh lính khác lập tức quỳ xuống cung kính : " Hoàng nhi bái kiến Phụ hoàng "

" Đứng lên đi . Tử Kiến , mọi chuyện sắp xếp đến đâu rồi ? "

Chàng mỉm cười , cẩn thận giải thích cho Vương Tôn : " Mọi chuyện đều đã sắp xếp xong rồi ạ , phòng của người là gian phòng phía Tây kia , là nơi gần chỗ luyện binh nhất . Đại hoàng huynh và nhị hoàng huynh được sắp xếp ở các phòng bên cạnh người , nhằm dễ dàng cho khi bàn luận lúc cần thiết , còn con thì chọn một phòng nào đó cũng được "

" Vậy Lâm gia thì sao ? Họ ở đâu rồi ? "

" Bẩm Phụ hoàng , họ đang bị giam ở phòng của Doãn cô nương trước đây , binh lính đang canh chừng họ "

Vương Tôn đứng suy nghĩ một lúc sau đó gọi Tô Nhất Tiếu đến thì thầm to nhỏ chuyện gì đó , rồi hắn đi về hướng phòng của Doãn Hiền . Hắn là một người mưu mô nhất trong cung , nên khi Vương Tôn bảo hắn làm chuyện gì thì nhất định không phải chuyện tốt , Tử Kiến thấy lo lắng liền lén lút đi theo sau . Hắn còn dẫn theo những lão nô lâu năm trong cung đi theo , trên khuôn mặt nở một nụ cười gian tà

Tô Nhất Tiếu bước vào phòng của Doãn Hiền nhìn xung quanh , ánh mắt chợt dừng lại khi đã tìm thấy bóng dáng người con gái vô cùng xinh đẹp kia . Hắn bước đến trước mặt nàng , nhếch miệng cười hỏi : " Cô nương xinh đẹp đây chắc hẳn là Doãn mỹ nhân mà thiên hạ khen ngợi ? "

Nàng không thèm quan tâm đến hắn , chỉ lạnh lùng đáp cho có lệ : " Thì sao ? "

Hắn hơi khựng lại trước thái độ này của nàng , không lâu sau lại nói tiếp : "À không , chỉ là Hoàng thượng muốn một canh giờ sau Doãn cô nương sẽ vũ một điệu góp vui cho buổi yến tiệc đại thắng hôm nay "

" Muốn ta vũ một điệu góp vui cho các ngươi sao ? Các ngươi có phải đã mơ mộng giữa ban ngày rồi không ? " Nàng nghe câu nói vừa nãy của hắn , trong lòng cảm thấy thật buồn cười . Bọn chúng đã chiếm đất nước của nàng , giết hại người thân của nàng và những người dân vô tội khác , cầm thú còn không bằng . Bây giờ lại bảo nàng múa một vũ điệu góp vui để chúc mừng đại thắng , bọn chúng xem nàng là gì chứ ?

Tuy bị nói như vậy nhưng Tô Nhất Tiếu hắn sao có thể vì một câu nói kia mà tức giận , hạng người nào mà hắn chưa gặp qua chứ . Hắn vẫn trơ mặt ra và nói : " Ta đến đây chỉ muốn nói với cô nương biết thánh chỉ của Hoàng thượng mà thôi , chứ không phải là hỏi ý của cô . Mong cô hãy ngoan ngoãn một chút đi " Nói rồi hắn quay sang ra lệnh cho các lão nô mà hắn dẫn đến " Các ngươi mau chải đầu trang điểm cho cô ấy đi , nhanh tay nhanh chân lên một chút "

Các lão nô nhanh chóng bắt lấy Doãn Hiền đặt nàng trên ghế ngồi trước gương đồng , cho dù nàng có kháng cự như thế nào cũng bằng không . Thấy nànb không ngoan ngoãn như thế , Liêu Tống liền doạ : " Nếu ngươi còn kháng cự ta sẽ giết hết đám đàn bà và con nha hoàn này "

" Ngươi dám ... "

Nàng nhìn thấy thanh kiếm kia đang kề trên cổ mọi người của Lâm gia , nên nàng chỉ biết ngồi im trên ghế không dám nhúc nhích nữa . Nhưng các lão nô trong cung thường thì rất độc ác , khi nãy nàng kháng cự đã làm cho họ tức giận dù bên ngoài ra vẻ nghe lệnh chải đầu cho nàng , nhưng thực ra họ lại đang kéo giật mái tóc của nàng để trút giận khiến nàng rất đau

" Ta xin các người đừng làm như vậy nữa mà . Ta hầu hạ tiểu thư lâu rồi hãy để ta sang đó trang điểm cho tiểu thư có được không ? Các ngươi làm vậy , cô ấy rất đau đó " A Liên không chịu nổi cảnh này liền quỳ xuống cầu xin , nhưng họ không quan tâm đến A Liên vẫn để cho các lão bà kia hành hạ nàng

Trong lòng nàng bây giờ rất hận bọn giặc Vương triều , chúng thật tàn ác thật tàn ác ! Nàng thà bị bọn chúng giết chết cũng không muốn phải bị hành hạ thể xác lẫn tinh thần như vậy , nghĩ đến đây nàng liền vung tay đẩy những lão ác phụ kia ra vì thế trong phòng lập tức náo loạn hết cả lên . Lúc này Doãn Hiền lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc hét lên , lại là hắn ?

" Dừng tay lại hết cho ta ! "

" Bái kiến Tứ hoàng tử "

" Tại sao các ngươi dám làm náo loạn ở đây ? " Tử Kiến giả vờ hỏi , sự thật là chàng đã ở bên ngoài chứng kiến tất cả sự việc

" Bẩm Tứ hoàng tử , Lâm gia họ đang có ý định kháng cự , nếu xét theo lệnh thì nhất định phải giết chết tất cả bọn họ "

" Phụ hoàng lúc nãy vừa ra lệnh rằng không ai được động vào một người của Lâm gia , ai kháng lệnh thì giết ngay lập tức "

" Bẩm Tứ hoàng tử , theo như thần biết thì Hoàng thượng chưa từng nói như vậy bao giờ . Có phải ngài đã nhầm lẫn hay ngài đang muốn ... giả thánh chỉ ? " Tô Nhất Tiếu vừa nói vừa nở nụ cười khinh miệt

Tử Kiến nghe thấy thật sự rất tức giận , chàng thật không ngờ hắn lại có gan dám nói những lời này . Muốn trách thì chỉ trách phụ hoàng của chàng đã quá bao che cho hắn , khiến hắn ngày càng lộng hành trong cung . Giờ đây hắn dám nói như vậy nghĩa là hắn đã không xem lời nói của chàng ra gì nữa

" To gan ! Tô Nhất Tiếu ngươi muốn chết hay sao ? Được , bây giờ ta sẽ lấy đầu của ngươi trước , để xem còn ai dám nghi ngờ thánh chỉ này nữa không ? " Tử Kiến nói xong liền rút kiếm chém văng mũ quan trên đầu Tô Nhất Tiếu rồi kề kiếm lên cổ hắn . Tử Kiến xưa nay tốt tính , nhưng khi chàng đã tức giận thì thật khiến cho mọi người phải run sợ " Tô Nhất Tiếu , ngươi nên nhìn rõ ta là Vương Tử Kiến chứ không phải Phụ hoàng của ta . Trước mặt Phụ hoàng , ngươi có thể một tay che trời nhưng ở trước mặt ta thì ngươi nên cẩn trọng lời nói của mình , nếu không , có khi sẽ mất đầu lúc nào không hay đó "

Nhận ra được mình đã lỡ lời khiến Tử Kiến thật sự phẫn nộ , Tô Nhất Tiếu hoảng sợ liền dập đầu xin tha : " Thần đã nói sai , thần biết tội rồi . Xin Tứ hoàng tử tha mạng ! Xin Tứ hoàng tử tha mạng ! "

Vì nghĩ đến hắn cũng có công trong triều đình , với lại ở trước mặt của Doãn Hiền và Lâm gia thì không nên giết Tô Nhất Tiếu , e rằng sẽ khiến họ kinh sợ . Tử Kiến bình tĩnh hạ cơn giận xuống , nghiêm mặt nhìn hắn : " Được rồi đứng lên đi , nếu như lần sau còn tái phạm thì ta sẽ không tha cho ngươi đâu "

Sau đó chàng quay sang phía của Liêu Tống dặn dò " Còn về chuyện chải đầu trang điểm cho Doãn cô nương , thì hãy để nha hoàn của cô ấy hầu hạ , như vậy cô ấy sẽ thoải mái hơn "

" Đa tạ Tứ hoàng tử " A Liên vui mừng chạy đến bên cạnh Doãn Hiền và không quên đa tạ Tử Kiến . Doãn Hiền cũng quay đầu lại nhìn chàng , cúi đầu khẽ cười thay cho lời đa tạ

Còn về phía của Tô Nhất Tiếu thì hắn bắt đầu ôm hận Tử Kiến , từ trước đến nay trong cung ai ai cũng phải nể mặt hắn thậm chí Vương Tôn cũng rất ít quát mắng lớn tiếng với hắn . Nhưng bây giờ Tử Kiến lại khiến hắn phải nhục nhã trước bao nhiêu người như vậy , thù này hắn thề nhất định phải trả .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc