Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủ phủ Chu gia hiện tại đang vô cùng náo nhiệt, người trên kẻ dưới tay chân tất bật không ngừng để chuẩn bị nghênh đón Vương Cung Quân thân chinh ghé qua phủ.

Chu đại nhân nghe được tin Vương Cung Quân thắng trận trở về, sau này sẽ tiếp quản trấn giữ ở Bắc thành, trong lòng không khỏi suy tính , muốn tranh thủ thời cơ kết thân để thuận lợi hơn trên con đường quan lộ sau này...do đó đã viện đủ lý do mời hắn đến thủ phủ làm khách để thể hiện thành ý, trong bụng cũng đã tính đến việc gán ghép nữ nhi nhà mình cho hắn, ôm mộng trở thành nhạc phụ đại nhân trong tương lai. 

----------------------------------------------------

Tương truyền rằng, trong một lần tình cờ, Hoàng Thượng trên đường vi hành đã gặp phải thích khách, hộ vệ mang theo bên mình chỉ trong chốc lát đều bị giết sạch, trong giây phút cận kề sống chết ấy đã được một vị đại hiệp không màng nguy hiểm cứu được một mạng trở về.  

Hoàng Thượng anh tuấn tiêu sái, vô cùng cảm kích trước đại ân, lại cảm thán trước tài nghệ của vị đại hiệp ấy, liền không suy nghĩ mà kết nghĩa huynh đệ, phong y trở thành vị Vương Gia đầu tiên không cùng huyết thống với hoàng tộc.

Lúc bấy giờ giặc ngoại xâm mưu đồ thôn tính, muốn lấn chiếm lãnh thổ, Hoàng Thượng còn đang đau đầu tìm kế sách, Vương gia đã tự mình đề cử muốn thân chinh ra chiến trường. Hoàng Thượng sau một hồi đắn đo, cuối cùng gật đầu đồng ý, phong vị tướng quân , để Vương Gia dẫn theo trăm binh vạn mã ra trận đánh giặc. 

Chỉ chưa đầy hai tháng, Vương Gia kiêm Tướng Quân đem tin thắng trận trở về, Hoàng Thượng hết sức vui mừng, lại càng thêm tin tưởng tuyệt đối, giao cho Vương Gia trọng trách trấn giữ phía bắc của kinh thành. Từ đó mới có cái tên Vương Cung Quân.

-------------------------------------------------------

Trời chập choạng tối, đèn lồng trên cao cũng đã thắp, xe ngựa chuẩn xác dừng ngay dưới cửa hào môn, bốn chữ "Chu Gia Tri Phủ" được điêu khắc trạm trổ kỹ lưỡng hiện lên dưới ánh sáng leo lắt của đèn lồng tựa như được dát vàng mà phát sáng, ngược lại còn tăng thêm vài phần hào nhoáng.  

Từ trên xe ngựa bước xuống, Vương Gia dáng người tiêu sái, khôi ngô tuấn tú, một thân bạch y sạch sẽ chậm rãi sải từng bước tiến vào cửa Chu Gia. Không một ai rõ được xuất thân của hắn, nhưng khí chất vương giả toát ra trên người hắn, cùng phong thái tự tin, ung dung của một vị tướng khiến cho gia đinh ở trong phủ không khỏi cúi đầu sợ hãi, cung kính.

Chu đại nhân chờ ở cửa đã lâu, vừa thấy người xuất hiện liền như bắt được vàng, niềm nở ra sức chào mời, săn đón, trong mắt Vương Cung Quân lại như một kẻ xu nịnh, thập phần vô vị. 

Dù sao sau này hắn ở lại Bắc Thành cai quản, không tránh khỏi tiếp xúc, vì vậy khi nhận được lời mời ghé qua Chu Phủ cũng không tiện từ chối. 

Vào đến gian phòng chính , một bàn đồ ăn với đủ cao lương mỹ vị đã tươm tất dọn sẵn, Vương Cung Quân chức cao vọng trọng được Chu đại nhân ưu ái mời ngồi vào vị trí chủ tọa. Dọc theo hai bên bàn ăn đông đủ đều là con cháu Chu Gia, trai gái lớn nhỏ đều có đủ. 

Trước đó nghe qua vị Chu đại nhân đây đào hoa phong nhã, không tránh khỏi năm thê bảy thiếp, lại bảo hài nhi duy nhất của Chu Gia chính là vị nhỏ tuổi nhất ngồi ở phía xa kia ước chừng chỉ vừa được 5 tuổi. 

Vương Cung Quân gỡ bỏ ngoại bào vắt lên ghế , đảo mắt qua một lượt đánh giá, sau đó không nhanh không chậm lên tiếng.

"Bổn Vương từ xa đến, phải thu xếp qua một lượt nên mới đến trễ, mong Chu đại nhân lượng thứ".

"Không dám, không dám. Được Vương Giá ghé đến tệ xá cũng đã là phúc phần của Chu gia chúng ta, làm sao dám có suy nghĩ trách cứ được cơ chứ. Vương Gia đường xa khó tránh khỏi phong sương, hy vọng bữa cơm này có thể giúp người tận lực thoải mái".

Nói đoạn , Chu lão đầu phất tay, một nữ tử mảnh mai, eo nhỏ chân dài uyển chuyển bước đến trước mặt, vô cùng nhu thuận mà rót rượu vào ly của Vương Cung Quân. Đôi mắt nàng phong tình vạn chủng không kiềm được mà dán chặt trên người nam nhân sạch sẽ, mày kiếm mi cong, vô cùng anh tuấn, đôi gò bồng đảo nhấp nhô lại như có như không khẽ chạm lên bả vai hắn, Vương Cung Quân mi tâm khẽ động, lại không nói không rằng , cầm ly hướng Chu Đại Nhân kính rượu.

"Vương Gia, đây là trưởng nữ Chu Liên nhà ta, nàng năm nay vừa tròn 20, trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng nếu vương gia không chê, có thể giữ nàng ở bên cạnh hầu hạ, tránh khỏi tịch mịch"

Vương Cung Quân trước khi đến cũng đã lường trước được tình hình, trước nay chỉ có hắn sai khiến kẻ khác, còn chưa biết được vị Chu Đại Nhân kia là người như thế nào, sao có thể mắt nhắm mắt mở để hắn tự ý sắp đặt.

Sau khi uống cạn ly rượu, Vương Cung Quân mày kiếm khẽ nhếch lên, trên miệng cũng trưng ra một nụ cười nửa miệng, nhàn nhạt lên tiếng. 

"Chu đại nhân đã có lòng, ta đây cung kính không bằng tuân mệnh. Nhưng....tiểu mỹ nhân ngồi ở phía bên phải kia lại vừa mắt ta hơn"

Lời vừa thốt ra liền khiến cho Chu đại nhân trở nên khó xử. Trưởng nữ Chu Liên vốn là ái nữ được lòng Chu lão đầu hắn nhất, vừa thông minh, lại còn hết mực vâng lời, ngay cả nhan sắc cũng thuộc hàng mỹ nhân. Nếu như nàng được gả vào Vương Phủ, chắc chắn sẽ có lợi không ít. Nhưng...chung quy mọi chuyện vẫn không thể hoàn toàn thuận theo lòng người. 

Chu Tử Thư từ nãy đến giờ ngoan ngoãn ngồi im, tập trung ăn phần của mình cũng không quên chăm sóc cho mẫu thân ở bên cạnh. Y từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, không bát, không nháo, chỉ quanh quẩn ở bên cạnh, muốn khiến mẫu thân hắn vui vẻ, tận lực báo hiếu.  

---------------------------------------------------------------

Do được nạp vào phủ sau cùng nên thân phận cũng không được thừa nhận. Mẹ Chu Tử Thư vốn đã sống không thoải mái, Chu Gia lại mãi vẫn chưa có hài tử, nên khi Chu Tử Thư ra đời để tránh bị gây khó dễ, mẫu thân hắn liền nói với nhũ nương thân cận, công bố rằng hắn chỉ là một nữ hài tử. Từ đó mới có thể yên yên ổn ổn mà lớn lên.

Mẫu thân vì muốn bảo hộ Chu Tử Thư nên từ nhỏ đã cho hắn mặc y phục của nữ nhi, luôn giữ y ở yên trong tẩm viện, không cho phép thì không được bước ra bên ngoài. Ban ngày thì có thể cùng gia đinh chơi đùa , ban đêm thì dạy Y học chữ, hai mẹ con Y cứ như vậy mà bình đạm sống qua ngày. 

Chớp mắt ,Chu Tử Thu càng lớn càng thêm xinh đẹp bội phần, nước da trắng nõn mịn màng, mi thanh mục tú cùng khuôn miệng nhỏ xinh xắn, lại vô cùng lễ phép, khiến cho gia đinh trong phủ ngày ngày không ngừng muốn kiếm cớ mà đến ngắm nhìn Y. 

------------------------------------------------------------------

Vốn dĩ là muốn để Chu Liên được gả vào Vương Phủ, nhưng dù gì Chu Tử Thư cũng là hậu nhân của Chu Gia, để hắn gả vào Vương Phủ cũng không tính là người ngoài. Nghĩ đến đây, Chu lão đầu cũng cảm thấy không tệ liền vui vẻ cười lớn, vô cùng sảng khoái. 

Đối lập với dáng vẻ bình đạm của Chu Tử Thư, Mẫu thân ở bên cạnh lại không ngừng run rẩy gắt gao nắm lấy tay Y. Chu Tử Thư năm nay tròn mười tám tuổi, nhan sắc vốn dĩ không được trau chuốt này lại lọt vào tầm mắt thâm trầm của Vương Cung Quân, khiến hắn không khỏi rời mắt. 

Chu Tử Thư trước nay rất ít khi ra khỏi viện, ngoài đọc sách và làm việc giống như một gia đinh ở trong tẩm viện để giết thời gian thì thời gian còn lại đều được mẫu thân dạy thêu thùa, họa tranh và viết thư pháp không khác gì một nữ tử, hầu như chưa từng trải qua sự đời. Nay lại một bước bị gả vào Vương Phủ, khó tránh khỏi mẫu thân Y không ngừng run rẩy, lo sợ. 

Sự thật Chu Tử Thư là nam nhân, một khi bị phát hiện, liệu có tránh khỏi một màn gió tanh , mưa máu ? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro