Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Cung Quân vừa đến Bắc Thành được vài ngày, trong phủ liền có hỉ sự. Khắp thành đều truyền tai nhau đây là Song Hỉ Lâm Môn, chính là điềm tốt.

Trong phủ Vương Gia lúc này đã giăng đèn kết hoa, ngập tràn sắc đỏ, khua chiêng múa trống đến vô cùng nhộn nhịp. Gia đinh trong phủ cũng thập phần háo hức chờ đón tân nương tử.

Chu Tử Thư đầu đội khăn voan, một thân hỉ phục rực rỡ ngồi trong kiệu hoa cũng không biết nên vui hay nên buồn. Từ nhỏ đến lớn cuộc sống của y chỉ xoay quanh mẫu thân, đến phụ thân ở chung nhà cũng gặp qua không quá nhiều lần....cảm giác xa cách hệt như người ngoài , chỉ có điều là cùng chảy chung một dòng máu mà thôi. Y lần đầu tiên quang minh chính đại bước chân ra khỏi phủ lại chính là lúc được gả đến Vương Phủ.

.

.

Ngoan ngoãn ở yên trong phòng, Chu Tử Thư đối với những qui tắc về việc tổ chức hỉ sự cũng chưa từng nghe qua. Một mình ngồi trong phòng tân hôn, không gian tĩnh mịch khiến Y có chút không thoải mái, liền vén lên khăn voan, đứng dậy đi quanh một vòng, sau đó ngồi xuống bên bàn rượu giao bôi. Bàn tay thon dài chầm chậm cầm lên một chén rượu , vô cùng thanh thoát mà uống cạn. 

Cũng chẳng biết đã qua bao lâu, khi Vương Cung Quân tiến vào phòng tân hôn ,chỉ thấy tân nương tử ở bên bàn rượu đã ngủ gục từ bao giờ, đến cả bình rượu giao bôi cũng nằm lăn lóc ở trên bàn. Đêm xuân đáng giá ngàn vàng, vậy mà tân nương tử y vừa dùng kiệu hoa tám người khiêng để cưới về, sính lễ kéo dài cả một con phố lại quá không nể mặt mà để đêm xuân trôi tuột đi trong tầm tay.

Mi tâm khẽ chau lại, quan sát người đang nằm dài trên bàn, sau đó tiến lại gần mà nâng cằm Y lên, tỉ mỉ đánh giá. Khuôn mặt nhỏ nhắn lại vô cùng tinh xảo, mắt phượng mày ngài với hàng lông mi dài rũ xuống như cánh bướm nhỏ chập chờn trên vành mắt...sóng mũi cao thẳng vừa vặn cùng đôi môi màu hồng đào căng mọng khẽ khiến tim Vương Cung Quân hẫng đi một nhịp.

Chu Tử Thư cảm giác cả cơ thể như được nhấc bổng lên, bị động liền kêu lên vài tiếng như con mèo nhỏ đang ngái ngủ, lại không biết hành động này sẽ gây ra bao nhiêu nguy hiểm cho chính mình.

Thả người ở trên giường, cả thân hình cao lớn liền phủ xuống trên người Chu Tử Thư, ngón tay miết nhẹ qua hai cánh môi đang mấp máy khiến Y vô thức phát ra những âm thanh mơ hồ khuấy đảo lòng hắn. Khóe miệng Vương Cung Quân cong lên nét cười hài lòng sau đó liền phủ lên môi người nọ mà không ngừng cắn mút như muốt hút trọn mật ngọt trên môi Y, bàn tay cũng không quên gỡ bỏ từng lớp hỉ phục trên người của cả hai. Cho đến khi lớp y phục cuối cùng được lật giở, bàn tay không an phận mà tìm đến nơi tư mật của người nọ , cả người Vương Cung Quân như bị một luồng khí lạnh quét qua, trở nên cứng đờ, mọi hành động đều ngưng trệ ngay tại khoảnh khắc đó.

Nhìn quét qua nơi mình vừa chạm đến, cảm giác ngay tại giường tân hôn nhưng Vương Cung Quân rõ ràng nghe được âm thanh binh khí va vào nhau vang lên một tiếng " Choang" đinh tai nhức óc.

Vương Gia thắng trận oanh liệt trở về như hắn, cư nhiên lại cưới về một nam nhân để làm ấm giường !!!!

Phi lý, vô cùng phi lý , hết sức phi lý.

Chỉ trong chớp mắt, dục hỏa mới vừa được nhen nhóm chỉ sau một cái chạm tay liền chuyển thành lửa giận đang không ngừng cuồn cuộn dâng lên. Nhìn đến gương mặt đang say ngủ của người nọ, hắn thật muốn đánh cho y trở nên thanh tỉnh, thật muốn đem cơn giận này trút hết lên người y....nhưng suy cho cùng, người là do chính tay Vương Gia chọn, tân nưởng tử này, là do chính  tay Vương Cung Quân hắn ở trước mặt mọi người nói muốn cưới Y....Đêm xuân này, thật sự là nóng đến phỏng tay Vương Gia rồi. 

--------------------------------------------------------

Sáng sớm hôm sau, Chu Tử Thư bị ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ đánh thức, mi mắt run run chầm chậm hé mở....

Đêm qua, sau khi uống cạn cả bình rượu giao bôi, Chu Tử Thư chỉ cảm giác bản thân như rơi vào mộng mị, cả cơ thể nhộn nhạo nóng rực đến khó chịu....sau đó liền không nhớ gì nữa, mở mắt ra đã thấy bản thân đang ở trên giường tân hôn, trên người còn không mang theo y phục. Đối với sự tình xấu hổ này, Y cũng không biết nên tìm ai để hỏi, chỉ còn biết mặc vào y phục rồi nhanh chóng xuống giường. 

Sau khi vệ sinh xong một lượt, cảm giác đầu óc sau cơn say vẫn còn chút mơ hồ, chưa kịp định thần bên ngoài đã truyền đến tiếng gõ cửa, Chu Tử Thư khẩn trương tiến lên mở cửa, nam nhân cao lớn một thân y phục màu đen tuyền đầy khí khái, trên tay mang theo một khay điểm tâm đứng chắn ở trước mặt. 

"Vương gia có căn dặn nô tài mang điểm tâm đến , mời Vương Phi dùng ngay kẻo nguội"

Trước kia ở Chu gia, đa số mọi việc đều là tự  mình làm, cùng lắm còn có thêm mẫu thân ở bên cạnh chỉ bảo, đối với việc có người  hầu kẻ hạ như hiện tại, Chu Tử Thư cảm giác có chút không quen, lúng túng không biết nên cư xử ra sao với người ở trước mặt.

"Đa..đa tạ , ta có thể tự mình đến trù phòng lấy thức ăn, ngươi không cần bận tâm đến ta như vậy đâu"

"Thân phận của người hiện tại đã là Vương Phi, có người hầu hạ là lẽ đương nhiên. Vương Gia đã phân phó, tại hạ Ô Khê sau này sẽ ở bên cạnh hầu hạ người, người cần gì cứ nói với ta là được" 

.

.

Đã 1 tuần trôi qua từ sau ngày đại hôn, Chu Tử Thư ngoài việc dùng cơm ngày ba bữa ra cũng không có việc gì khác để làm, chỉ có thể quanh quẩn đi dạo xung quanh Thanh Hoa Viện,...Vương Gia kể từ sau ngày đại hôn cũng tuyệt nhiên không thấy xuất hiện, chỉ có Ô Khê đều đặn ngày ngày đến làm bạn với Y, nhưng nam nhân này cũng quá sức kiệm lời, ngoại trừ có điều cần nói bằng không hắn cũng đều không lên tiếng, chỉ là lúc nào cũng sẽ xuất hiện đi theo sau Chu Tử Thư.

Nô Tài ở trong Thanh Hoa Viện cũng không tính là nhiều, trên dưới chỉ khoảng 6 người gồm 3 nam - 3 nữ thay phiên nhau dọn dẹp.  Mặc dù Chu Tử Thư được gả vào Vương Phủ, mang tiếng là Vương Phi, nhưng ngay đến cả mặt mũi Vương Gia như thế nào Y cơ hồ cũng chưa từng một lần chính diện quan sát, chỉ nghe qua những nữ nhân ở trong viện cảm thán rằng Vương Gia bá khí ngút trời, ánh mắt sắc bén lại vô cùng anh tuấn, tiêu sái, lại còn rất biết chiều lòng nữ nhân....

Còn đang quanh quẩn với những suy nghĩ, tiếng pháo hoa bất chợt vang lên trên nền trời khiến Chu Tử Thư giật mình có phản xạ mà ngước lên. 

Đôi mắt to đen láy long lanh hiện lên ý cười, trên nền trời đen thăm thẳm, những hình thù pháo hoa xinh đẹp lấp lánh thay nhau hiện ra khiến Y không khỏi háo hức....vậy mà đã đến tết Đoan Ngọ. Ở mãi trong Thanh Hoa Viện cũng nhàm chán, Chu Tử Thư vội đến mức không suy nghĩ mà chạy nhanh ra khỏi viện, chạy theo hướng phát ra âm thanh của pháo hoa ngày càng lớn, muốn ngắm nhìn nhiều hơn sự đẹp đẽ , nhộn nhịp này.

BỘP !!!!!

Vừa chạy vừa ngước nhìn lên trời, không cẩn thận liền va phải người ở trước mặt đến ngã ngồi trên nền đất. Chu Tử Thư lom khom đừng dậy xoa xoa cái mông nhỏ đau đến ứa nước mắt, còn chưa kịp định thần đã nghe được một thanh âm trong trẻo, nũng nịu vang lên 

"Ngươi không thấy đường sao, hại ta xém chút nữa ngã chết rồi. Vương Gia.....ngài xem, thiếu chút nữa là đêm nay thần thiếp không hầu hạ ngài được rồi, ngài phải làm chủ cho thần thiếp"

Nữ nhân ở trước mặt dáng vẻ mảnh mai, khuôn mặt diễm lệ e thẹn nép vào lòng người ở bên cạnh, khóe mắt nàng chớm lệ, thật khiến Chu Tử Thư cũng phải tự mình cảm thấy nàng thật đáng thương.

Ô Khê ở phía sau lúc này mới đuổi kịp xuất hiện, sau đó quì xuống hai tay nắm thành quyền mà trịnh trọng lên tiếng. 

"Vương Gia, Vương Phi lần đầu đón tết Đoan Ngọ xa nhà có lẽ không tránh khỏi kích động, là nô tài không chu toàn cho nàng, mong Vương Gia trách tội"

Đôi mắt dài của Vương Cung Quân nhíu lại thành một đường, con ngươi đen láy dao động quét quanh một lượt mọi biểu tình trên người Chu Tử Thư, liền thu được biểu tình Y chỉ chăm chú nhìn đến nữ nhân ở trong lòng hắn...Vương Cung Quân hừ lạnh một tiếng, ngữ khí nhàn nhạt lên tiếng.

"Ở Thanh Hoa Viện không thể đón tết sao, sao còn chạy ra đến tận đây"

"Ta...ta muốn ngắm pháo hoa...ta muốn cùng mẫu thân ăn bánh đón tết"

Đối diện với nam nhân bá khí ngút trời ở trước mặt, lại nghe Ô Khê kêu lên một tiếng Vương Gia, cả cơ thể Chu Tử Thư bất giác rùng mình một cái, nhưng ánh mắt lại sợ hãi mà dán chặt trên gương mặt băng lãnh của người nọ.

"Ngươi hiện tại đã là người của Vương Phủ, gả đến đây chưa lâu, ngày ăn ba bữa, một ngón tay cũng không đụng, không biết Vương Phi đã làm tròn bổn phận của mình chưa mà đã muốn bỏ trốn"

 "Ta...không có"

"Hừ"

Nhìn đến biểu tình ủy khuất trên gương mặt Chu Tử Thư khiến Vương Gia liền cảm thấy phiền lòng. Mọi biểu cảm trên gương mặt Y đều khiến Vương Cung Quân hắn cảm thấy nhộn nhạo, vậy mà trớ trêu thay, hắn lại là một nam nhân....

Hừ lạnh một tiếng, sau đó liền ôm mỹ nhân ở trong lòng rời đi, nếu còn nán lại Vương Cung Quân sợ bản thân không tự chủ mà nâng cằm người nọ lên để an ủi vỗ về mất.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro