m u ố n ô m

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có những lúc Vương Sở Khâm mệt đến mức tưởng chừng đã ngã gục.

Đồng đội trông thấy sắc mặt hắn không được tốt liền hỏi hắn có thể tập tiếp không.

Tất nhiên không thể rồi, tuy nhiên Tôn Dĩnh Sa đã thay hắn trả lời.

"Anh ấy cần nghỉ ngơi một chút ạ."

Tôn Dĩnh Sa luôn là người đầu tiên phát hiện trạng thái cạn kiệt năng lượng của Vương Sở Khâm, vì vậy những lúc thế này em luôn bên cạnh hắn ngay lập tức.

"Anh đừng ráng tập quá không tốt đâu, vào nghỉ đi."

Bánh Đậu Nhỏ chạm vào vai của Đầu To, em ra hiệu hắn đi ra góc nào đó ngồi xuống nghỉ ngơi một tí cho khoẻ.

Vương Sở Khâm gật đầu, hắn chọn vị trí có thể quan sát được Sa Sa. Chầm chậm ngồi xuống lưng tựa vào vách ngăn, hắn nhắm chặt mắt cố nén cơn mệt mỏi đang giày vò cơ thể mình.

Do quá mệt nên Vương Sở Khâm suýt đã chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi nếu như hắn không nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần, chẳng cần mở mắt nhìn xem là ai vì cách đi quá đỗi quen thuộc.

Sa Sa của hắn không thể tập trung rèn luyện vì không ngừng lo lắng cho hắn.

"Anh ổn chứ?"

Hiếm khi em thấy Vương Sở Khâm mệt như vậy, không ngoài dự đoán hắn đã phát sốt rồi. Em lấy tay sờ trán hắn nóng hổi luôn này.

"Không ổn chút nào."

Cổ họng hắn bắt đầu đau rát, Vương Sở Khâm cố gắng tỏ ra bản thân chỉ đang dính chút bệnh vặt để Sa Sa khỏi phải lo lắng, nhưng thực tại lại không như hắn mong muốn. Vì phát sốt nên cả người hắn đỏ lên hệt như con tôm luộc, tay chân gần như không thể nhấc lên nổi.

"Chị Cá ơi, gọi thầy giúp em!"

Tôn Dĩnh Sa nhờ Vương Mạn Dục báo cáo tình hình của Vương Sở Khâm với mấy thầy, còn em chạy đi lấy nước cho hắn uống.

"Anh ráng uống miếng nước nhé."

Em cẩn thận đưa chai nước lên miệng hắn.

Vương Sở Khâm mệt muốn ngất nhưng hắn vẫn cố gắng giữ tỉnh táo, nghe lời Sa Sa uống vài ngụm nước.

"Sa Sa, anh mệt quá."

Hắn có thể nghe được tiếng bước chân vội vã của mọi người và nhìn thấy nét mặt lo lắng của em.

Hắn rất muốn bảo em đừng lo, mà cơn sốt khiến hắn mất đi lý trí muốn làm nũng với em.

Muốn em cưng chiều hắn dù biết ở đây hai người không thể thoải mái thân mật được.

"Sa Sa, anh muốn ôm."

"Muốn ôm em."

"Ôm em sẽ làm anh khỏi bệnh."

"Đừng từ chối anh..."

Đòi vậy thôi chứ tay chân xụi lơ nhấc lên còn không nổi huống chi ôm lấy Tôn Dĩnh Sa.

Sau đó hắn ngất đi không còn biết gì nữa, cũng chẳng biết Sa Sa có đáp ứng yêu cầu của mình không.

Đến khi tỉnh dậy Vương Sở khâm mới biết hai người anh Mã Long và Phàn Chấn Đông đã hỗ trợ thầy Tiêu khiêng hắn về nhà.

Đúng nghĩa là khiêng như lợn vì ai cũng tuổi cao sức yếu nên không cõng hắn được.

"Em có ôm Sa Sa không anh?"

Hắn vẫn còn nhớ trước khi bất tỉnh hắn đã đòi ôm em.

"Tụi tao vừa chạy tới thấy mày ngã người về phía em Sa, rồi mày xỉu luôn."

Anh Đông Béo vừa ăn tô cháo vừa thuật lại sự tình.

"Rốt cuộc em có ôm em ấy không?"

Vương Sở Khâm quạu quọ, ông anh này sơ hở tí là thấy ổng ăn.

Nếu hắn đoán không nhầm, tô cháo trên tay Phàn Chấn Đông vốn dĩ của thầy Tiêu nấu cho hắn, chắc chắn ông anh thèm quá nên thó luôn.

"Bệnh quá nên khùng hả mậy? Mày đã xỉu rồi thì sao ôm em Sa được."

Vương Sở Khâm thầm thở phào, cũng may hắn bất tỉnh kịp thời chứ không là lên hot search rồi.

Hắn rất ghét mỗi lần mình bị sốt, vì hắn sẽ chẳng thể tỉnh táo nhận thức được những gì bản thân đã nói cũng như hành động.

Lần bị sốt này thật may khi người bên cạnh hắn là Sa Sa, lỡ như hắn có mê sảng nói mấy chuyện khùng điên cũng không sao.

"Cháo của em mà?"

Khoẻ hơn được chút Vương Sở Khâm hoạt động mồm trở lại.

"Cháo nào của mày?"

Đông Béo giật mình, ừ thì đúng thật tô cháo này là của thằng đầu to.

"Anh chối làm gì, người bệnh phải ăn cháo, thầy Tiêu nấu cho em ăn mà."

"Ai nói của thầy Tiêu nấu?"

"Chứ không lẽ của anh Long nấu?"

"Sai luôn."

"Chứ của ai ba??"

Ê bực nha, đang bệnh mà còn gặp ông anh giỡn nhây.

"Của em Sa đấy, lúc mày còn bất tỉnh thì ẻm có ghé đây đưa cháo."

"Mà tao tưởng ẻm mua cho tao, sợ tao chăm người bệnh mệt."

"Ẻm liếc tao quá trời, anh Long cũng chửi tao tưng bừng, thầy Tiêu bó tay luôn."

"Ba người họ ra ngoài mua đồ ăn với mua cháo cho mày rồi, nãy giờ chắc cũng gần nửa tiếng."

"..."

Con mẹ nó chứ, ông anh này thèm đòn à?

Anh em gì tầm này, cỏ lúa ngang nhau hết rồi!

Mặc kệ thân thể vẫn chưa hết sốt, Vương Sở Khâm lao tới túm tóc Phàn Chấn Đông.

"Anh chán sống rồi hả Đông Béo???"

"Rõ ràng anh biết Sa Sa mua cháo cho em, vậy mà cũng ráng lén ăn."

"Anh giành ăn của người bệnh luôn à??"

Phàn Chấn Đông sao có thể nhường nhịn, anh đánh luôn bệnh nhân.

"Anh mày không giành, nhầm tí gì căng?"

"Có tô cháo mà ích kỷ vậy em??"

Vương Đầu To nghe vậy liền nổi điên.

"Nhưng đó là của Sa Sa mua cho em!"

"Đụng tới đồ ăn của Sa Sa là tới số với em!"

"Hôm nay em thề phải giật hết tóc trên đầu anh để anh y chang thầy Tiêu!"

Đến khi Tôn Dĩnh Sa, thầy Tiêu và Mã long trở về thì bị hiện trường hỗn loạn trước mắt làm choáng váng.

Ăn trộm mới vào nhà à?

Thầy Tiêu hú hồn suýt báo cảnh sát, cũng may Mã Long nhanh chân chạy vào phòng ngủ kiểm tra trước thì mới biết được sự tình.

Ba người bước vào phòng ngủ thấy Vương Sở Khâm đang nằm tư thế nửa thân trên ở dưới sàn, nửa thân dưới ở trên giường. Còn Phàn Chấn Đông nằm bẹp dưới sàn, hiện trường không khác gì chủ nhà với kẻ trộm mới ẩu đả xong.

Thầy Tiêu và Anh Long lôi xềnh xệch Đông Béo ra khỏi phòng trả lại không gian riêng tư cho đôi trẻ.

Vương Sở Khâm giả vờ mình đã ngủ, hắn biết thế nào cũng bị Sa Sa mắng một trận.

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng hắn vẫn không dám đối diện thực tế.

"Anh ăn cháo rồi uống thuốc nè."

"Em nghe anh Đông kể rồi."

"Em không giận anh đâu."

"Mà lần sau không được như vậy nữa nha, anh vẫn chưa khỏi bệnh mà."

Vương Sở Khâm chỉ chờ có thế, hắn lập tức mở mắt, chậm rãi ngồi dậy tựa vào thành giường.

"Anh hứa anh hứa, em cũng biết khi anh bệnh là anh đâu giữ được bình tĩnh mà."

"Em biết, sau này lỡ như anh có bị sốt em không cho anh và anh Đông ở gần nhau đâu."

"Được được."

Ưu ái của người bệnh là gì? Là được người yêu cưng chiều.

"Đút anh ăn nha, tay anh cầm muỗng không nổi."

Chứ cái tay nào vừa túm tóc anh Đông Béo suýt hói cả mảng vậy?

Tôn Dĩnh Sa không từ chối, em dịu dàng đút cháo cho Vương Sở Khâm ăn.

Vương Sở Khâm đòi ăn táo em gọt, Tôn Dĩnh Sa cũng chiều theo.

Cũng may tới phần uống thuốc Vương Đầu To đã tự giác, Sa Sa thở phào vì em chưa có kinh nghiệm dỗ ngọt người lớn uống thuốc.

"Anh ngủ đi, nghỉ ngơi cho khoẻ rồi trở lại tập."

Tôn Dĩnh Sa sờ trán hắn, đỡ nóng hơn rồi.

Vương Sở Khâm nắm lấy bàn tay mềm mại của em.

"Còn một việc nữa."

"Việc gì cơ?" Em tròn mắt nhìn hắn.

"Anh muốn ôm em."

Tôn Dĩnh Sa nhớ lại trước lúc ngất xỉu, hắn có làm nũng đòi ôm em.

Yêu cầu này đơn giản mà, Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống giường, dang rộng vòng tay chờ hắn ôm.

Vương Sở Khâm ôm lấy cô gái nhỏ nhắn vào lòng, tình cờ lòng tham trỗi dậy hắn muốn thơm thơm vài cái.

Hắn thơm vào má em, hôn lên trán em, chụt chụt mấy cái ở môi.

Sa Sa ngượng đỏ mặt, em đẩy hắn nằm lại xuống giường, không cho hắn lộng hành ăn đậu hũ nữa.

"Em về đây!"

Vương Sở Khâm chưa kịp tạm biệt thì thân người nhỏ bé ấy đã chạy đi mất, hắn không ngừng cười tủm tỉm trông cực kỳ thoả mãn vì được ăn bánh bao no nê.

Lâu lâu bị bệnh tuy mệt nhưng được người yêu chăm bẵm thế này là quá hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro