n h é o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đầu To à, anh đừng quậy nữa!"

Tôn Dĩnh Sa hết nhịn nổi, em bực bội hất bàn tay đang chuẩn bị nhéo chiếc má bánh bao của em.

Từ đầu buổi tập đến giờ nhẩm đếm cũng phải hơn 10 lần, Vương Sở Khâm cứ sơ hở là đưa tay nhào nặn hai bên má em.

Thực tình em chẳng định để ý thói quen này của Vương Sở Khâm, nhưng mà muốn tỏ ra làm ngơ cũng không được.

Vì vừa phiền mà vừa đau hai bên má quá, sưng lên luôn rồi này.

"Anh mà còn nghe hai chữ Đầu To, là anh giật luôn hai má bánh bao của em nhé."

Vương Sở Khâm đúng là chẳng biết điều, đã mặt dày ăn bánh bao của bé Bánh Đậu không xin phép, giờ lại thản nhiên doạ bắt nạt người ta.

"Anh dám?"

Tôn Dĩnh Sa liền cho Vương Đầu To cái lườm quen thuộc mỗi khi anh đánh hụt bóng.

"Anh không."

Trong đạo lý yêu đương, cuộc đời của người làm chồng chỉ được có vài giây bắt nạt nóc nhà thôi, sau đó tự biết xuống nước nhận lỗi ngay.

"Xin lỗi em."

Không phải sợ, đấy là tôn trọng.

"Anh mà tái phạm nữa là em không nhìn anh luôn."

Bé Sa nghiêm túc ra chỉ thị.

Vương Sở Khâm cười hề hề, hứa chắc nịch từ giờ sẽ ngoan.

Thầy CoCo và thầy Tiêu nghe cậu học trò Đầu To thề thốt như vậy liền cười nửa miệng.

Tí nữa thế nào Tiểu Ma Vương cũng lại hét ầm lên, Đầu To nghịch lắm chẳng thèm nghe lời đâu.

Quả nhiên chưa đầy 10 phút sau, bàn tay của Vương Sở Khâm lại nhung nhớ hai má bánh bao của ai đó rồi.

"VƯƠNG SỞ KHÂM, tránh xa em ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro