Chương sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  _Thái sư Phủ_

  Từng đoàn người dài tay ôm những khay lớn đựng đầy vàng bạc châu báu, trang sức của cải cứ từ từ nối đuôi nhau đi vào ...

  Phía sau đó, hàng loạt rương lớn rương nhỏ, đủ loại tráp đựng với đủ mọi kích cỡ kéo thành một hàng dài từ phố vào đến tận cửa phủ, đông đúc như đi trẩy hội

Tận mắt chứng kiến màn dâng tặng sính lễ choáng ngộp của Đại Hoàng tử (Sư Tử) cho phủ Thái sư, người dân hai bên đường xem mà như trố hết cả mắt

"... Đại Hoàng tử gửi tặng tiểu thư Thái sư phủ một trăm cuốn tơ tằm, hai trăm năm mươi cuốn lụa mỏng, ba trăm cuốn cẩm gấm, mười vạn ngân phiếu, ba mươi vạn kim phiếu, một cặp chén Ngọc Cửu Long, một đôi Dạ minh châu, trâm phỉ thuý ngũ sắc, trâm Như ý cát tường, trâm Hồ điệp, trâm bạch ngọc, ... mỗi thứ một cặp, vòng tay bằng vàng, vòng tay nạm bạc, vòng mã não nạm vàng, vòng tay san hô đỏ, nhẫn vàng kiềng bạc, mỗi thứ một đôi ..."

Hứa Thiểm Hàng (Bạch Dương) cầm cuộn sớ màu đỏ, đọc liên hồi một loạt các loại sính lễ mà Đại Hoàng tử dâng cho phủ Thái sư

Hôm nay Đại Hoàng tử Vương Kiệt (Sư Tử) không thể đến được, với tư cách là huynh đệ bằng hữu, hắn đàng phải đi thay. Nhìn bọn người phủ Thái sư khi nghe hắn đọc số lễ vật Đại Hoàng tử dâng đến mà hai mắt sáng rực, miệng chỉ thiếu điều muốn rỏ dãi, thật sự vô cùng mất mặt thay cho Lăng Thái sư !

"... Cuối cùng là hai rương ngọc Như ý, hai rương noãn ngọc cùng vô số những rương y phục, trang sức mà Hoàng hậu nương nương đích thân lựa chọn ban tặng riêng cho Lăng tiểu thư !"

Đọc hết cuốn sớ, Hứa Thiểm Hàng (Bạch Dương) ngẩng đầu nhìn Lăng Thái sư, lễ phép chắp tay thưa:

"Không biết lễ vật này của Đại Hoàng tử có làm Lăng Thái sư hài lòng không ?"

Lăng Võ nhìn Hứa Thiểm Hàng (Bạch Dương) ánh mắt không chút gợn sóng, trên khuôn mặt già nua cũng không biểu thị sự hài lòng hay quở trách, chỉ nhẹ phất tay:

"Đại Hoàng tử có lòng rồi ! Thái sư phủ nhà ta nào dám chê !" Vi Điền (Kim Ngưu) coi tên Hoàng tử nhà ngươi như sinh mạng, ta nào dám đụng đến ngươi !

"À, đây là bài thiếp của Đại Hoàng tử, xin gửi cho Thái sư đây ! Kính nhờ ngài đưa tận tay cho tiểu thư Lăng ! Đây chính là tâm ý mà Đại Hoàng tử đã dày công viết cho tiểu thư !"

"Được !"

Hứa Thiểm Hàng (Bạch Dương) một lần nữa cúi chào:

"Cũng đã không còn sớm nữa ! Nếu Lăng Thái sư không có gì chê trách, vậy có thể hay không cho bọn vãn bối hạ sính, để vãn bối còn có thể về bẩm báo cho Đại Hoàng tử ?"

Lăng Võ không nhìn hắn, xoay người đi vào bên trong:

"Vậy không tiễn !"

Hứa Thiểm Hàng (Bạch Dương) thu lại dáng vẻ lễ phép, nhìn theo dáng lưng của Lăng Võ, ánh mắt dâng lên ý trào phúng. Đây là không nể mặt Đại Hoàng tử hay Hoàng đế thế này ?

...

Cùng lúc đó, Vương Thần (Nhân Mã) cũng đang gặp phải khó khăn không nhỏ trong việc truy thê cho ngôi vị của mình

  "Tam Điện hạ, lời lần trước ngài ngỏ, ta thật sự đã rất băn khoăn và cũng đã suy nghĩ rất lâu rồi ..."

  Lam Vũ (Song Ngư) một thân tử y đằm thắm dịu dàng, sóng đôi bên cạnh Vương Thần (Nhân Mã) đứng trước hồ thuỷ tạ. Nam thanh nữ tú, quả thực khiến khung cảnh như một bức hoạ đầy tinh tế !

  "... Đối với Thừa tướng phủ trước giờ, vô cùng coi trọng người tài ... Thế nên, nếu ngài muốn cầu thân ta, vậy chứng minh đi, chứng minh ngài là người mà phủ Thừa tướng coi trọng và đem lại lợi ích cho chúng ta !"

  "Được ! Vậy nếu ta đáp ứng được, nàng liền đáp ứng gả cho ta ?"

  "Vạn sự tuỳ duyên ! Chưa biết ngài có qua được thử thách này không đã !"

  "Hảo, vậy thứ xin Lam Nhị tiểu thư đây đưa ra thử thách cho tại hạ vậy !"

Lam Vũ (Song Ngư) mỉm cười, nơi khoé miệng như ẩn như hiện lúm đồng tiền duyên dáng xinh đẹp:

"Điện hạ, khắp năm phương tứ hải, khắp lục địa, Hoàng Cung Quốc hay Hoàng Đạo Quốc, đâu đâu khi cầu thân, tân lang cũng sẽ đem sính lễ đến nhà tân nương sau bước dạm hỏi cả. Thế nên, ngài cũng y như thế mà làm đi ! Đem sính lễ đến Thừa tướng phủ nhà ta cầu thân ta ấy ! Nhưng, khác biệt ở đây chính là, ngài ngoài những sính lễ bình thường, hãy mang đến đây cho ta thêm ba món !" - Nói rồi giơ từng ngón tay mảnh khảnh lên trước mặt Vương Thần (Nhân Mã) - "Thứ nhất, hãy mang đến cho ta một món ăn có năm vị, ăn hoài mà không no, càng ăn thì lại càng say ! Thứ hai, ngài hãy xây cho ta một toà thành giữa trời ! Thứ ba, nếu ngài đã biết Thừa tướng phủ có tham vọng như thế, vậy hãy đem đến đây cho ta một đôi long phụng để bày tỏ thành ý của ngài với nhà ta đi ! Hoàn thành việc chuẩn bị sính lễ trong vòng ba ngày, ta lập tức xin phụ thân gật đầu gả cho ngài !"

  Vương Thần (Nhân Mã) chăm chú nghe Lam Vũ (Song Ngư) nói, ánh mắt thuỷ chung dán chặt vào những tay thon dài trước mặt hắn. Nghe rồi, hắn gật đầu, gương mặt bình thản:

  "Chỉ vậy thôi đúng không ?"

  "Chỉ vậy thôi !" Nàng gật đầu

  "Được ! Vậy ba ngày sau, khi ta đến, nàng nhất định không được nuốt lời !"

  "Chắc chắn không ! Lam Vũ ta trước giờ không phải là kẻ ưa lật lọng !"

  "Hảo ! Hẹn nàng ba ngày sau nhé, NƯƠNG TỬ !"

  "Đem sính lễ đến đây, rồi ta nói chuyện đó sau nhé, PHU QUÂN !"

  Nhưng hắn có vẻ không nghe thấy, bóng lưng vẫn thẳng tắp một đường không hề lay động, vững chãi, to lớn vô cùng ! Nhưng, thật sự điều bao trùm lên bóng lưng cao lớn ấy nhiều nhất chính là sự cô đơn !

"Tam Điện hạ, chúc ngài may mắn nhé !" Lam Vũ (Song Ngư) kín đáo mỉm cười, thì thầm thật nhỏ với bóng lưng kia ...

...

"Đại ca, làm sao đây ?" Lam Vũ (Song Ngư) lo lắng nắm chặt tay, nhìn thẳng vào Lam Phong (Song Tử) đang ngồi đối diện nàng nhắm mắt như đang nghiền ngẫm điều gì

Lam Phong (Song Tử) khe khẽ mở ra đôi mắt hẹp dài hoa đào, khoé miệng nhếch lên thật ma mị:

"Muội lo lắng làm gì ? Hắn nếu hiểu rõ tường tận đến thế, lại thân chinh đến đây cầu thân muội, điều đó chứng tỏ Vương Thần kia vốn chẳng e ngại điều này hay có ý khai báo ta, điều hắn muốn chỉ đơn giản là mượn tay Lam gia giúp hắn dọn đường giữ ngôi mà thôi ! Vậy, tại sao ta không hợp tác cùng hắn nhỉ ? Huynh thấy việc có được nửa thiên hạ cũngg khá hay mà !"

Lam Tịnh nhìn dáng vẻ đứng ngồi không yên của nhi nữ, sau đó lại nhìn dáng vẻ bỡn cợt của nhi tử, chợt muốn thở dài. Hai đứa con này của ông ta, thông minh có thừa, tài năng thiên phú càng tốt, chỉ trách một đứa tâm tư rất sâu nhưng lòng dạ lại không đủ hiểm. Một đứa lòng sâu dạ hiểm thật, nhưng lại quá sâu, quá nặng đến chính ông cũng nhìn chẳng thấu, tính tình cũng quái đản chẳng kém, không biết đâu mà lần ...

Thật là, cả hai đứa đều không thể khiến thân già ông đây ngừng lo lắng được mà !

"Đại ca, muội đang nghiêm túc đó, huynh đứng đắn lên cho muội !" Lam Vũ (Song Ngư) kề kiếm vào cổ Lam Phong (Song Tử), vẻ mặt từ lo lắng chuyển sang âm lãnh băng giá, từ dáng vẻ cho tới cốt cách đều toả ra một loại hàn khí

Lam Phong (Song Tử) cảm nhận rõ rệt sự lạnh giá của thanh Băng kiếm mà Lam Vũ (Song Ngư) đang kề vào cổ mình, hiểu rằng muội muội chắc chắn không muốn đùa giỡn vào lúc này, liền trở nên nghiêm túc đứng đắn. Giữ nguyên tư thế bị kiếm kề cổ, Lam Phong (Song Tử) trầm giọng:

"Huynh cũng không đùa ! Vương Thần tới đây có thể chắc chắn một điều rằng đó là có lợi chứ không có hại ! Hắn dựa vào Lam gia leo lên vị trí bá chủ, ngược lại Lam gia ta dựa vào hắn để từng bước tiến vào nắm giữ thâm cung, điều này Lam gia và hắn đều rõ, vậy tại sao vẫn phải như vậy ?"

"Điều đó chứng tỏ hiện giờ hắn chỉ có thể dựa vào Lam gia ?" Lam Vũ (Song Ngư) nhíu mày, thu hồi lại Băng kiếm của bản thân

"Muội hiểu rồi đấy ! Và nếu nhìn theo một hướng khác, đây chính là một cơ hội tốt cho ta để thâu tóm lực lượng từ Vương Thần, chỉ cần bảo đảm hắn lên được ngôi vua, trận chiến lúc ấy chắc chắn chỉ còn lại ta và hắn, mà chúng ta là cả một đại tộc lớn, hắn chẳng qua chỉ là một Hoàng đế thân cô thế cô, đối với ta chỉ có lợi hơn tình thế cân bằng lúc bấy giờ mà thôi, không hề có hại !"

"Nhưng ta không chắc được Vương Thần kia có đảm đương nổi trọng trách đó hay không, dù sao Vương Kiệt dù vô dụng nhưng vẫn là con của Hoàng hậu nương nương, Vương Nhạc là kẻ tâm kế, Vương Phàm trí lực tốt, liệu Vương Thần này có đủ tốt để đối đầu với những kẻ kia không, chưa kể tên Vương ..."

"Không phải lo, Vương Thần này đủ khả năng và tài trí để ta trọng dụng !" Lam Tịnh đứng ngoài cuộc nãy giờ lúc này mới lên tiếng - "Hắn là tên Hoàng tử ta cảm thấy đáng tin tưởng nhất trong Thất đại Hoàng tử, đáng tiếc xuất thân lại quá bần !"

"Và nếu muội không đủ tin tưởng, sao ta không thử hắn một lần ?"

"Bằng cách gì ?" Lam Vũ (Song Ngư) nhíu mày nhìn đại ca

Lam Phong (Song Tử) ngoắc ngoắc nàng đến gần, sau đó thì thầm một loạt điều gì đó vào tai nàng ...

Chỉ biết khi hắn nói xong, từ khoé miệng nhỏ nhắn của Lam Vũ (Song Ngư) bỗng kéo lên thành một nụ cười xinh xắn, tấm tắc:

"Quả là đại ca anh minh nha !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro