Chương bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Đại thiếu gia, cậu về rồi !" Một lão nhân công đón Hứa Thiểm Hàng (Bạch Dương) ngoài cửa phủ, cởi giúp hắn chiếc áo choàng

  "Ừm !" - "Mà, Tuyết Nhi đâu rồi ?"

  "Bẩm, Nhị tiểu thư hiện đang ở ngoài vườn ạ !"

  "Ta biết rồi !" Nói rồi, hắn sải bước chân, ánh mắt không kìm được toát nên tia dịu dàng hiếm có đi về phía vườn thượng ...

"Tuyết Nhi ..." Vừa vui vẻ mở miệng, Hứa Thiểm Hàng (Bạch Dương) lại chợt im lặng. "Hoá ra muội ấy đang thổi sáo !" Hắn ngẫm nghĩ

Quả vậy, tiếng sáo của tử nữ tử vọng ra sau vườn, len lỏi chơi đùa theo từng ngọn gió thoảng, êm dịu như mảnh vải lụa vắt ngang bầu trời đầy nắng ...

Khung cảnh trước mắt Hứa Thiểm Hàng (Bạch Dương) mở ra như một áng tiên cảnh say lòng người, dẫn dụ hắn đắm chìm vào luân cảnh mộng ảo thi vị

Nữ tử vận tử y đứng trên thuyền giữa hồ thuỷ tạ non mượt, từng lớp váy tím thơ mộng phớt nhẹ ánh sáng dìu dịu tựa ánh trăng vàng tròn đầy, đôi mắt phượng mâu to tròn nhìn vào hư vô, tay nâng sáo trúc xanh biếc có thắt một mảnh ngọc bội hồ điệp ung dung thổi, đẹp tựa tiên nữ giáng trần

Hứa Thiểm Hàng cứ mãi nhìn vào thân ảnh ngọt ngào ấy, nào đâu hay khúc nhạc vốn đã kết thúc rồi, trong tiềm thức vốn dĩ đã chìm vào u mê tự lâu

"Đại ca, huynh về rồi !" Tử y nữ tử nhẹ nhàng phi thân từ chiếc thuyền gỗ giữa hồ đến trước mặt hắn, đôi môi xinh đẹp khẽ mở, cong lại một nụ cười đẹp đến xuất thần

"Ừ, Tuyết Nhi ! Đại ca về rồi !" Dịu dàng và ân cần, hắn xoa đầu nữ nhân trước mặt ...

Hứa Thiểm Hàng (Bạch Dương) vốn chẳng phải kẻ vô tâm, hắn cũng có lúc ôn nhu, cũng có khi ngọt ngào, nhưng là với người hắn thương yêu ... Bởi lẽ, quá tin người và trao đi quá nhiều yêu thương chỉ khiến hắn càng trở nên đau đớn khi bị bội tín !

Hắn không muốn bị phản bội, hắn không muốn bị kẻ khác khinh rẻ, hắn muốn được yêu thương, nhưng hắn cũng sợ khi bị lợi dụng bởi tình yêu đó ! Thế nên, hắn chọn cách khép mình, tự thu bản thân lại vào vỏ ốc của mình, từ chối mọi người, và cũng để người ta từ chối mình ... Chỉ một người duy nhất là Tuyết Nhi thôi, hắn sẽ chỉ phá vỡ nguyên tắc chỉ vì mình người ấy thôi !

"Đại ca, thật tốt quá ! Đúng lúc muội đang muốn gặp huynh để luyện công đây ! Dạo này huynh không có ở phủ, một mình muội luyện tập không có hiệu quả chút nào cả !" Hứa Mộ Tuyết (Thiên Yết) chu môi làm nũng hắn

   Cái cử chỉ hết sức đáng yêu được Hứa Mộ Tuyết (Thiên Yết) vận dụng triệt để khiến Hứa Thiểm Hàng (Bạch Dương) cũng không thể lờ đi được, yêu chiều vò mái tóc muội muội cùng cha khác mẹ, cười một cái:

  "Ừ !"

   Sẽ không bao giờ, Hứa Thiểm Hàng (Bạch Dương) tự nhủ, không bao giờ hắn thừa nhận với Tuyết Nhi, rằng hắn yêu nàng, tình yêu vượt qua cả cột mốc tình thân ...
   ...

   "Cô chủ, bức tranh này giá như thế nào ?"

   Đình Lạc Quân (Thiên Bình) nghe tiếng gọi, ngẩng mặt khỏi bức tranh thêu dở dang, nhìn vào bức tranh trên tay người nọ, nụ cười ban đầu bỗng tắt ngúm, hốt hoảng:

  "Xin ... xin lỗi vị thiếu gia này, bức tranh này, là không thể bán, ngài có thể hay không chọn lấy một bức khác, tôi có thể giảm giá cho !" - Nói rồi nhanh tay giằng lấy bức vẽ trên tay người kia, giấu vội vào sau lưng

   "Ồ ?" Người kia thoáng cười, đuôi mắt hoa đào cong lên đầy ma mị - "Sao lại thế ?"

  Nở một nụ cười đầy chuyên nghiệp, Lạc Quân (Thiên Bình) nhẹ nhàng giải thích, giọng nói thực rất dễ nghe:

  "Khách quan, thứ lỗi, đây là tranh của muội muội nhà ta, là kỷ vật duy nhất mà ta còn giữ lại của muội ấy, thực sự là không thể bán được ! Nếu là ngài, chẳng lẽ ngài lại có thể nhẫn tâm bán đi vật tín của tỉ muội mình chỉ vì vài đồng bạc hay sao ?"

   Lam Phong (Song Tử) nghe nàng nói, cũng không thể giận, trái lại bật cười:

   "Phải nhỉ ! Chẳng là, ta cảm thấy người trong bức tranh này thật rất quen ! Lại không nhớ đã gặp lúc nào, thôi thì xin tạ lỗi với cô chủ đây vậy !"

   "Không sao ! Ngài hiểu cho đã là phúc phần của ta rồi ! Đây, xin ngài lựa chọn một bức khác, ta sẽ tặng nó cho ngài !" Lạc Quân (Thiên Bình) hào phóng mở lời

   "Ừm ... vậy để xem ? ... Ừm, ta lấy bức này vậy !" Lam Phong (Song Tử) cầm lên một bức tranh khác, chau mày nhìn ngắm - "Quả là kiệt tác !"

   "Khách nhân quá khen rồi !" Đình Lạc Quân (Thiên Bình) hoà ái cười, khẽ liếc mắt phượng nhìn đến bức tranh trên tay nam tử kia, trong lòng âm thầm tán thưởng kẻ này

   Đây vốn là bức tranh tâm đắc nhất của nàng, cũng là tác phẩm đầu tiên của nàng trên đất Hoàng Đạo Quốc, hoạ lại toàn bộ sự trù phú của vùng đất nơi đây, xen lẫn vào đấy từng chấm nhỏ miêu tả dòng người tấp nập đủ màu đủ sắc, đủ mọi hành động, nhưng chung quy tất cả họ đều có chung một hành động, đó là hướng về Hoàng cung kì vĩ to lớn ở bên kia chân trời, như một sự kính yêu và tôn trọng đối với Hoàng đế ...

   Vì thế, nàng đã đề lên bức tranh mấy chữ:

   "Hoàng Đạo Quốc
    Hoàng Đế Vương
    Tâm Hoàng Đạo ..."

   Vị khách nhân kia áo vải lụa là, kiếm dắt bên hông, trên đai hông còn mang một mảnh ngọc bội xanh biếc điêu khắc tinh tế, vừa nhìn qua đã biết xuất thân con nhà quan học, học rộng tài cao, nhìn vào mấy chữ kia, có lẽ hắn cũng hiểu hàm ý ẩn chứa trong đó

   "Cô chủ, ta lấy bức này nhé !" Hắn nói rồi, tiêu soái rời đi, lục y nhanh chóng hoà vào dòng người tấp nập trên phố, chẳng đợi nàng nói một lời

   Đình Lạc Quân (Thiên Bình) cũng chỉ mỉm cười trước tình huống này, lắc đầu, lẩm nhẩm vài câu, xoay người, nàng liền phát hiện ra một túi thơm đặt trên sập gỗ ngay vị trí bức tranh vừa bị lấy đi ...

   "Cô nương, ta cũng không thể lấy không của cô thứ gì, thôi thì chút lòng thành của kẻ hèn mọn, mong cô nhận cho ..." - Trên mảnh giấy viết vội hằn lên nét chữ mạnh mẽ, dù có hơi nguệch ngoạc nhưng vẫn bay bướm, mang hơi hướm của thư sinh bụng một bồ chữ, tuy nhiên vẫn cứng cáp và có lực đầy đủ, không hề ẻo lả hay yếu ớt ...

   Tò mò cầm lên chiếc túi màu đỏ thêu chỉ vàng tinh xảo, mở nút thắt, một mùi hương dìu dịu nhanh chóng tràn vào khoang mũi nàng, dịu dàng, thơm mát, tựa như mùi hương của cỏ non hoa dại, tươi mới và hoang dã, thực rất thư giãn !

   Bên trong chiếc túi tưởng như nhỏ xíu ấy đựng một cái cài áo nạm vàng hình hoa mẫu đơn, chính giữa đính vào một viên kim cương nhỏ tí đỏ thẫm, hệt như giọt máu đào tuôn ra khi mẫu đơn khóc, nhỏ thôi, nhưng chiếc cài áo này lại được điêu khắc và chạm trỗ từng chi tiết nhỏ một cách tỉ mĩ và hoàn hảo, ngay cả một vết xước nhỏ hay một lỗi nhỏ đều không có, giống như là được đặt làm riêng vậy !

   Càng nhìn chiếc cài áo, Đình Lạc Quân (Thiên Bình) càng thấy bối rối, vật quý như vậy cư nhiên lại có thể đem ra tuỳ tiện tặng cho nàng, vậy người kia lai lịch rốt cuộc là thế nào ?

   Từng là một công chúa sống trong cung gấm lụa là, nàng rõ hơn ai hết những thứ quý giá như thế này được làm ra cho những ai, cho những mục đích gì, và hơn hết là những người phải có thẩm quyền và tiền của thế nào mới có thể đặt làm được những món đồ thế này ...

   Đình Lạc Quân (Thiên Bình) lắc đầu cười khổ. Thôi nào, nàng đã cố công trốn từ tận Hoàng Cung Quốc sang rồi, lẽ nào ông trời vẫn bắt nàng phải dính vào người của giới quan trường Hoàng tộc nữa sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro