Chương tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm khuya oi nồng, từng cơn gió nồm nam cứ lướt dần qua cửa sổ của phủ, tạo nên âm thanh "đồm độp" đập vào khung cửa giấy bằng gỗ quý đàn hương nghe sao mà ghê người ...

Vương Nhạc (Cự Giải) ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế gỗ lớn, bàn tay mân mê từng sợi dây cung căng trên cây đàn tranh, dáng vẻ mệt nhoài lười biếng thế nhưng lại toả ra sức hút quyến rũ của một bậc công tử quyền quý ...

Có vẻ như, hắn đang chờ ai đó !

Gió bỗng thổi mạnh, thốc lên, mạnh mẽ đập vào cửa sổ khiến chốt cửa bung ra, hai cánh cửa như hai cánh chim gãy rạc, rụng rời yếu ớt chạy theo cơn gió mạnh của cuồng phong phẫn nộ

"Ta biết ngươi sẽ đến !" Vẫn dáng vẻ lười nhác như một chú mèo mướp, Vương Nhạc (Cự Giải) khẽ phát ra một tiếng cười nhẹ

Kẻ kia - người mà quỷ không hay, thần không biết ấy bỗng bật người nhảy qua cửa sổ, tiếp đất đứng chắn trước mặt Vương Nhạc (Cự Giải), cất tiếng:

"Ha ! Vậy ta có nên cảm thấy vinh hạnh khi được đích thân Nhị Hoàng tử chờ đợi hay không ?"

Hắn đứng ngược sáng, vầng trăng le lói trên không trung không chiếu tới mình, chỉ thấp thoáng khuôn mặt nửa sáng nửa tối được chiếu rọi, mờ mờ ảo ảo, chẳng biết là kẻ nào !

Vương Nhạc (Cự Giải) dường như cũng chẳng muốn nhiều lời với kẻ bí ẩn bay vào từ cửa sổ, chỉ thoáng một tiếng "ting" nhẹ gảy ra từ đàn tranh dưới ngón tay hắn, đã không chờ được liền nổi nóng nảy:

"Không cần nói nhảm nhiều như vậy ! Cái ta cần, ngươi mau lấy ra đây !"

Một tiếng cười trầm thấp vang vọng trong căn phòng, kẻ kia rút từ trong người ra một túi màu đen được buộc thắt kĩ càng, ném lên cây đàn, sát ngay cạnh bàn tay thon dài của Vương Nhạc (Cự Giải):

"Cách sử dụng như cũ ! Nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi một điều, đừng bao giờ quá phụ thuộc vào những thứ như thế ! Có ngày, thứ này nhất định sẽ hại chết ngươi đấy !"

Nói rồi, hắn vươn người lấy đà bay ra khỏi cửa sổ. Gió phốc lên, lạnh lẽo, sập cánh cửa lại khiến nguồn sáng duy nhất chiếu vào căn phòng là ánh trăng mờ mờ bỗng bị cắt đứt, khiến căn phòng một lần nữa chìm sâu vào bóng đêm vô tận ...

Vương Nhạc (Cự Giải) không quan tâm, hắn khe khẽ lần mò bàn tay lên bàn, chạm được vật gì đó, quẹt một cái, sau đó trong ánh nến lập loè lúc sáng lúc tối của cây nến nhỏ xíu duy nhất trong phòng, hắn mở chiếc túi ra một cách nhẹ nhàng

Bên trong túi có hai thứ đồ, một cái lọ nhỏ màu đen được đậy kín nắp, thứ còn lại là một con hình nhân màu trắng được may từ vải bông trắng toát, nhìn khá đáng sợ ...

Cẩn thận nhìn ngó xung quanh căn phòng tối một cách kĩ lưỡng, xác định chắc chắn nơi đây không hề có ai ngoài bản thân mình, Vương Nhạc (Cự Giải) mới chậm chạp rời khỏi ghế của mình, cầm lấy con hình nhân đi thẳng tới bên giường, lấy từ đó ra một cái hòm gỗ nhỏ, chôn con hình nhân vào sâu dưới lớp những hộp dầu chữa thương và vài thứ lỉnh kỉnh rồi đậy nắp, khoá kín lại, để cái hòm  vào chỗ cũ rồi lại rón rén ra ngoài

Trở lại bên chiếc bàn, mở chiếc lọ được đậy kín nắp ra, khẽ đưa mắt nhìn vào trong chiếc lọ đen ngòm, khe khẽ mỉm cười một chút, có tiếng "khè khè" bỗng phát ra từ trong lọ khiến không gian yên tĩnh trong thoáng chốc bị trùm lên một sự quỷ dị rợn người

Nhíu nhíu mày, Vương Nhạc (Cự Giải) bỗng nhiên cắn mạnh một cái vào tay mình, sau đó dí cả bàn tay vào miệng cái lọ

Máu đỏ nhỏ tí tách từ vết cắn rướm máu của hắn, nhỏ từ từ qua miệng lọ, chảy thẳng vào trong chiếc lọ nhỏ màu đen, mùi tanh của máu xộc lên đến khó chịu khiến kẻ vốn ưa sạch sẽ là Vương Nhạc (Cự Giải) không chịu nổi, bèn đưa cánh tay còn lại lên bịt chặt lại mũi mình, ngăn cản cái mùi khó chịu ấy có thể chui xộc vào mũi bản thân ...

"Hừ ! Phiền phức quá mức !" Hắn tự nhủ bản thân như thế, nhưng mà, để đạt được mục đích cao cả của mình, có phải hi sinh tí chút thế này, không đáng !

Dù có phải bỏ ra nhiều thứ hơn nữa, trả giá đắt hơn nữa, cũng chẳng bỏ bèn gì, bởi thứ hắn muốn nhắm đến, cả khắp thiên hạ có ai mà không muốn ? Càng nhiều kẻ ham muốn, thì càng có nhiều sự hi sinh, hắn - rõ ràng không phải là kẻ duy nhất phải bỏ vốn. Cho nên, được ăn cả, ngã về không ! Bên ngoài kia càng có nhiều kẻ cố gắng để được tiến nhập, thì ở bên trong này, hắn càng phải cố gắng gấp nhiều lần như thế để bảo toàn cho bản thân, để không bị đào thải ! Vương vị thì chỉ có một, nhưng người tranh vương vị thì có cả trăm, cả ngàn ... Người ta ngoài kia còn đang cố gắng, hắn có lí gì lại được quyền an nhàn hưởng thụ ?

Trận chiến này, kẻ thắng cư nhiên chỉ có một !

...

Gió thổi mạnh, vườn Thượng uyển tối tăm heo hút, những cái gai nhòn nhọn của bụi hồng xinh đẹp ban sáng giờ đây lại trở nên quỷ dị lạ thường khi bóng tối bao trùm lên khắp nơi, đứng từ trên nóc cao quan sát xuống, cái lạnh rợn gáy lại càng bủa vây quanh người hai kẻ đứng giữa trời đêm - cảm giác ngột ngạt sợ hãi của những người làm việc một cách mờ ám !

"Sao rồi ?" Giọng nói thanh thoát nhẹ nhàng, chắc chắn không phải là đến từ bất kì một nam tử nào !

"Đã hoàn thành rồi !" Vẫn bộ y phục quen thuộc, kia chẳng phải kẻ bí ẩn đã giao những thứ đồ vật kì lạ cho Vương Nhạc (Cự Giải) thì là ai ?

"Tốt !" Một tiếng cười thấp, nham hiểm, ác độc như một con rắn hung ác - "Cho hắn nếm chút mùi vui vẻ, sau đó đẩy hắn trở lại đáy vực !"

Kẻ còn lại không lên tiếng, khẽ cúi đầu không mong muốn nhìn thẳng vào thân ảnh tưởng chừng như bé nhỏ yểu điệu nhưng lại hiểm ác như rắn độc trước mặt

"Vương Nhạc, mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu !" Ngọt ngào, non nớt, và ... giả tạo, nữ nhân kia cất giọng

Sau đó, dường như để tránh việc bị phát hiện, nàng ta chạy lao vút ra, nhảy thẳng xuống rồi lao băng băng trên từng nóc phủ, rồi cứ thế bóng áo tóc dài kia biến mất trong gió đêm lạnh lùng trước con mắt cô đơn của kẻ ở lại ...

Bên này, kẻ kia vẫn chỉ biết nhìn theo, đôi mắt ánh lên sự phức tạp, thở dài:

"Năm đó, là ta đã sai rồi ! Quay lại đi, có được không ?"

Nhưng là, nữ nhân kia mãi mãi chẳng thể nghe được tiếng lòng ai oán của hắn !

"Đã muộn rồi ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro