Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố đã lên đèn dòng người dưới phố cũng nhiều hơn tấp nập hơn, xe cộ qua lại cũng nhiều hơn. Tiếng còi xe, tiếng rao hàng, tiếng trẻ con vui đùa hòa lại thành một thứ âm thanh đặc trưng của phố phường khi chiều tối về. Cậu nhìn cảnh phố bây giờ thật vui làm sao thật muốn hòa mình vào dòng người dưới kia đến những quầy thức ăn nhanh ăn thỏa thích như thời còn đi học cùng đám bạn tan học cùng dạo phố vui đùa rồi đi ăn hết chỗ này đến chỗ khác. Nhưng giờ đây thì không cậu hiện giờ đang đứng ở trước một quan bar nổi tiếng trên phố. Vì sao lại ở đó à?? Đơn giản thôi vì cậu vẫn còn trong giờ làm việc. Tại sao lại trong giờ làm việc trong khi đó phố xá đã lên đèn người người kéo xuống đi dạo vui đùa? Cái đó thì phải hỏi cậu rồi ai biểu cậu lại là thư kí riêng của Vương tổng của tập đoàn Vương Dực- Vương Dực Chu chứ. Thật ra cậu chỉ muốn làm một nhân viên bình thường mà thôi sáng thì đến công ty làm việc chiều lại tan làm sớm dạo phố một chút rồi mua đồ về nấu bữa tối sau đó thì xem tv chơi game rồi đi ngủ. Thế nhưng ông trời lại không muốn cậu như vậy thế là cậu nhanh chóng trở thành thư kí riêng đắc lực của anh. Thôi thì cậu phải cảm ơn ông trời đã cho cậu công việc này nhờ nó mà cuộc sống của cậu cũng hơn vài phần có thể sống cho mình mà cũng có thể chăm sóc làm một người con hiếu thảo. Vì thế mà cậu không chút nghi ngờ nào mà chấp nhận vị trí ấy rồi chăm chỉ làm việc. Chỉ là cậu không biết cậu sắp tiêu rồi.

Tiếng nhạc xập xình bên trong làm cho cậu chói tai cả ánh sáng mờ ảo đủ màu sắc làm cho cậu không tài nào nhìn rõ đường. Phải đó cậu đã vào bên trong rồi tuy đây không phải lần đầu trước đây khi cậu vừa làm thư kí riêng cho anh cậu cũng đã đến đây. Cậu còn nhớ khi đó vừa bước vào đã muốn lập tức quay trở ra nhưng lúc đó có anh nên cậu vững chân mà bước tiếp vào trong. Đúng là không phải lần đầu nhưng cậu không thể nào mà hòa nhập được với cái không khí ở đây.
Thật ra nhiều lúc cậu có nghi ngờ anh chính là một ông trùm xã hội đen biết là nghi ngờ sếp mình là không đúng nhưng không thể không nghi ngờ được. Vì có lần cậu thấy trong hộc tủ trong phòng làm việc của anh có để một cây súng. Một chủ tịch như anh thì cần súng làm gì chứ dù anh là một doanh nhân nổi tiếng trong giới thì cũng đâu cần phải cần súng. Còn nữa anh thường hay đến quán bar bàn công việc đúng là bàn công việc không gì đáng nói nhưng ở đây nói là bàn công việc nhưng thật chất là không phải. Lúc nào cũng là cảnh anh ngồi trên sofa mặt lạnh hơn tiền khác với lúc nói chuyện với cậu nhìn xuống người dưới chân. Còn  người dưới chân thì luôn miệng xin anh tha mạng còn có cả máu nữa. Lần đầu khi cậu nhìn thấy cảnh đó thì cả người đều rung lên chân rất muốn chạy nhưng lại không thể chạy cứ đứng đó cho đến khi anh lên tiếng gọi cậu. Còn rất nhiều chuyện nữa làm cho cậu nghi ngờ anh là một ông trùm hắc bang nhưng mà cậu không thể nào rời xa hay chạy khỏi anh không biết là vì sao là do công việc này cậu đang sao không phải thế. Do cậu sợ anh sẽ giết cậu sao không cũng không phải như thế anh sẽ không đâu. Cậu không hề sợ anh chút nào cả vì cậu cảm nhận được con người bên trong của anh là một người tốt một người hiền lành chỉ là do hoàn cảnh của anh đã đưa anh thành một người lạnh lùng máu lạnh mà người ta hay nói. Bên cạnh anh hơn hai năm chuyện cậu biết cũng không ít kể cả chuyện về gia đình anh cậu cũng biết qua từ khi lên mười anh đã phải mất đi ba lẫn mẹ chỉ có thể tự mình đứng vững trên đôi chân mình mà bước đi. Mỗi lần nghĩ đến đây cậu đều đặt ra câu hỏi cho mình là do cậu thương hại anh nên không rời anh hay là vì một loại tình cảm nào đó. Nhưng bao nghi ngờ bao suy nghĩ của cậu đều bị anh gạc bay đi mất như anh biết được suy nghĩ và nỗi sợ của cậu vậy.

Bỏ qua dòng suy nghĩ ấy cậu bước tiếp luồn qua một đoàn người trong quán bar theo lối cũ mà đến được phòng vip mà anh nói. Trước cửa phòng có hai vệ sĩ mặc vest đen đứng canh.

-Thư kí Kỷ.
Thấy cậu một vệ sĩ hơi cuối đầu như chào cậu vì dù sao cậu cũng thư kì của anh dưới một người mà trên vạn người.

- Ừm.
Cậu cũng đáp lại người vệ sĩ đó.

- Cậu vào đi Vương tổng ở trong.
Vừa nói vừa mở cửa mời cậu vào.

- Cảm ơn.
Nói cảm ơn rồi bước vào trong.
Quả thật cảnh tượng bên trong không nằm ngoài suy nghĩ của cậu.
Trong phòng, có hai người. Một là anh là người đàn ông mặc vest đen tóc chải ngược ra sau nhìn vô cùng soái a~~ Nhưng nét mặt của anh làm cho đối phương nhìn vào chỉ có sợ rung người thôi vì vô cùng lạnh lạnh hơn cả tiền nữa cộng thêm cái danh tiếng của anh nữa thì khỏi nói gì nữa nhưng cậu đã quen rồi nên vô cùng bình thường. Còn người kia là một người đàn ông nhìn vào cũng biết là một người có tiền nhưng so với anh thì còn thua xa và người đó đang quỳ dưới chân anh luôn miệng khóc cầu xin anh hình như chân người đó vừa bị bắn. Nếu thật thì chắc chắn là do anh làm hơn thế nữa trên sàn những mảnh của ly rượu nằm vươn khắp nơi rượu cũng theo đó mà loang ra. Một cảnh tượng người thường nhìn vào chắc chắn sẽ rung sợ mà bỏ chạy nhưng với cậu thì không cậu thấy cũng quen rồi.

-Vương tổng.
Cậu lên tiếng để báo anh là cậu đến rồi.
Dường như sự xuất hiện của cậu làm dịu không khí trong phòng vừa rồi.

- Cậu đến rồi.
Nghe thấy tiếng cậu đôi mày đang nhăn lại này giờ của ang dần dãn ra. Anh hướng cậu môi hơi nhếch lên tạo thành nụ cười hoàn toàn khác với dáng vẻ hung dữ lúc nãy.

- Dạ đây là tài liệu anh cần.
Vừa nói vừa bước tới chỗ anh đưa tài liệu cho anh.

- Được rồi cậu xuống cổng đợi tôi chút nữa tôi đưa về.

- Dạ
Sau đó cậu không nán lại thêm làm phiền anh lập tức rời phòng đi thẳng ra cổng đợi.

Còn phía bên trong phòng như lúc trước khi cậu bước vài chỉ còn tiếng cầu xin tha mạng của người kia.

- Xem rồi quyết định tôi không có nhiều thời gian.
Nói rồi anh cũng nhanh chóng rời phòng bỏ lại phía sau tiếng la hét cầu xin của người nọ.

Anh đi nhanh như vậy cũng có lý do cả. Đó là vì anh không muốn cậu phải đợi hơn nữa nơi đây rất phức tạp rất nguy hiểm anh không muốn cậu bị gì cả. Đối với anh cậu rất quan trọng cả về công việc lẫn tình cảm. Anh đã để ý cậu từ lần đầu gặp. Lần đó là buổi phỏng vấn đích thân anh phỏng vấn vì anh muốn tìm một thư kí riêng có năng lực để giúp anh công việc ở công ty. Lần đó cậu đi phỏng vấn đến lượt cậu thì khi thấy anh quá đáng sợ nên đã rung những gì chuẩn bị trước đều bay đâu mất. Nên khi anh hỏi cậu cứ lắp bắp mãi mới trả lời được. Bộ dạng cậu lúc đó xuýt nữa làn anh bật cười nhìn vô cùng dễ thương a~ Chính tứ đó anh đã để cậu vào tâm. Không biết chắc đó có phải là yêu hay không nhưng anh muốn bảo vệ cậu nhóc này bảo vệ một tâm hồn vô tư của cậu.

Cậu hiện giờ đã ngoan ngoãn đứng ngay cổng đợi anh. Cậu thật không hiểu mình nữa rồi thật ra cậu có thể từ chối và tự về nhưng lại nghe lời anh đứng đây chờ .

- Kỷ Lí
Anh đã lấy xe và đến công như đã nói kêu cậu lên xe.

- Dạ Vương tổng.
Tiếng gọi của anh làm đứt dòng suy nghĩ của cậu. Nghe thấy anh gọi cậu nhanh chân đi vào xe.

- Chúng ta đi ăn.

- Nhưng Vương tổng tôi ăn rồi.

- Nhưng tôi chưa.

- Anh lại ăn trễ nữa đã bao lần rồi hả anh không lo cho bản thân mình sao?
Nghe đến đây cậu thật bực mà đã bao lần cậu dặn phải ăn sớm sau đó rồi hẵng làm việc nhưng anh lúc nài cũng vậy cả.

- Được rồi sẽ không có lần sau.
Như đã quen với kiểu cằn nhằng này của cậu nên anh cũng chẳng để tâm chỉ hạ giọng ôn nhu mà đáp lại thôi.

Nghe vậy rồi thì cậu biết phản bác thế nào nữa dù biết chắc chắn sẽ có lần sau nhưng anh là sếp cậu nào dám lớn tiếng như với mấy đứa bạn thân chứ. Chỉ quay mặt nhìn sang cửa kính mà thôi.
Nhìn là biết cậu đang dỗi rồi nhưng khi cậu dỗi lại thật dễ thương nha. Thế nên nhìn cậu anh chẳng thể nhịn mà nở nụ cười do trong xe tối nên không thấy. Nhưng cậu biết anh đang nhìn cậu mà còn cười nữa làm cậu ngượng hai má dần đỏ đã dễ thương giờ lại càng dễ thương hơn khiến anh không rời mắt được.

- Vậy...vậy...chúng ta... đi ăn Vương ... Vương tổng  anh lái xe đi..
Chịu không được nữa đành lên tiếng.

- Được.
Anh nãy giờ chỉ chờ nhiêu đó thôi. Anh cho xe khởi động.
Chiếc xe lao thẳng về phía trước.
------------------------
Thế là đã hết chương 1 rồi đó chương này hơi dài mà thoại ít quá các chương sau sẽ cố.
Mong mọi người ủng hộ.♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro