Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận được sự đồng ý của cậu anh khởi động xe rời đi. Xe cứ thế lao đi, trong xe không ai nói với ai câu nào cả. Anh thì tập trung lái xe lâu lâu liếc sang cậu xem cậu thế nào rồi lại lái xe tiếp. Còn cậu thì hướng mắt về đường phố ngắm nhìn nó qua lớp kính của xe. Dường như không khí trong xe trầm hơn ngày thường chắc do cuộc nói chuyện lúc nãy làm cậu vừa giận vừa ngượng nên chẳng líu lo như mọi ngày nữa. Anh cũng thấy điều đó cũng muốn bắt chuyện nhưng nghĩ lại nên thôi tập trung lái xe. Và cứ thế không khí trong xe cứ trầm trầm như vậy, xe cứ theo đường mà chạy.
Chắc ai cũng thắc mắc sao anh lại tự lái xe đúng không. Đó là vì anh muốn ở riêng với cậu đó chỉ đơn giản vậy thôi. ( sợ bị cướp mất nên vậy đó-.-)
------------------------
Chẳng mấy chốc xe đã đến trước nhà hàng Dimond. Đây là nhà hành quen thuộc của cả hai người, mỗi lần tan làm trễ anh đều dẫn cậu đến đây dùng bữa. Lần đầu cậu đến nhà hàng là lúc cậu ngày đầu làm thư kí cho anh chưa quen với công việc nên hơi vụng về bị anh nhắc rất nhiều lần công việc rất nhiều nên rất mệt. Cứ tưởng xong việc được về ai ngờ anh lại mời đi ăn nói cái gì mà để chào mừng cậu ngày đầu làm việc, anh đã nói vậy thì sao cậu từ chối được. Khi đến nơi cậu vô cùng ngạc nhiên nhà hàng này không quá xa hoa lại nằm ở một khu rất yên tĩnh lại gần sông rất mát mẻ làm cho cậu đỡ mệt mỏi hơn cũng như bao mệt mỏi của ngày hôm nay bay biến mất.
Bên trong nhà hàng bày trí cũng không quá xa hoa là một gam màu đen xám cùng ánh đèn hơi ngã vàng là cho không khí thêm ấm cúng như được trở về nhà vậy. Vì nhà hàng để tên là Dimond nên cậu tưởng đây là một nhà hàng sang trọng hơn nữa chỉ dành cho dân nhà giàu nhưng khi bước vô ngoài cách bày trí làm cậu cảm thấy ngạc nhiên thì còn các vị khách họ đi theo cả đại gia đình hay chỉ là gia đình bồn người hay ba người hơn nữa còn là đủ các tầng lớp của xã hội thượng lưu có hạ lưu cũng có. Cậu thắc mắc tại sao một người như anh lại đến đây. Như biết được thắc mắc của cậu anh mới giải thích.

- Đây là nhà hàng gia đình dành cho tất cả mọi người không phân biệt tầng lớp giàu hay nghèo.

Dù thế cậu vẫn còn câu hỏi nhưng lại không giám hỏi.
Biết được nghi vấn của cậu anh tiếp lời.

- Tôi rất thích nhà hàng này vì trước kia thường được ba mẹ dẫn tới. Nhưng ba mẹ tôi mất sớm nên khi đến đây tôi như được trở về nhà rất ấm áp.

Phải anh mất ba mẹ từ nhỏ vì thế trên vai anh làm cả một gánh nặng lớn vừa duy trì tổ chứa của cha vừa tự gầy dựng công ty. Có lẽ vì thế mà anh lại trở nên lạnh lùng và máu lạnh. Nhưng khi gặp được cậu anh cảm thấy như yêu đời hơn thấy yên bình hơn khi bên cậu. Có lẽ là do cậu không có mưu mô như những người anh gặp chăng? Hay do cậu có một tâm hồn vô tư sao? Đó là lần đầu anh nói về gia đình mình với người lạ và đó cũng là lần đầu anh mở lòng ra. Anh cảm thấy cậu rất đáng tin cậy.

Cũng vì lẽ đó mà cậu không rời xa anh sao? Nhiều lúc cậu tự hỏi bản thân mình như vậy. Không lẽ là do cậu thương hại anh sao? Tất cả đều không phải tình cảm cậu dành cho anh đều xuất phát từ trái tim từ tận đáy lòng. Chỉ là cậu không dám thổ lộ vì cậu sợ. Vì cậu và anh đều là đàn ông hơn nữa thân thế cả hai quá chênh lệch nên cậu im lặng bên cạnh anh là một thư kí như bây giờ là được.
------------------------
Trở về hiện tại anh và cậu đã đến được phòng mà anh đặt trước. Cách bày trí cũng không khác gì ở bên ngoài chỉ là được cách âm dành cho những gia đình đông người đến dùng. Phòng có cửa kình hướng ra phía bờ sông và cảnh phố đêm. Đây không phải phòng vip nhưng vì nó yên tĩnh cách âm và anh thích không riêng tư nên đã đặt phòng này để dùng bữa hơn nữa còn có view rất đẹp.
Hai người bước đến bàn ăn được đặt gần cửa kính, anh nhanh chân đến kéo ghế ra cho cậu ngồi. Đợi cậu yên vị ở ghế an toàn, ngay ngắn rồi anh mới sang ghế đối diện cậu ngồi xuống.
Chắc hẳn ai cũng thắc mắc tại sao anh lại kéo ghê cho cậu trong khi anh làm sếp? Cậu lần đầu tiên cũng thắc   mắc vậy đó thấy kéo ghế cho liền chạy đến nói

- Dạ không cần đâu ạ.
Sau đó chạy sang ghế đối diện kéo ghế ra mời anh ngồi.

- Không cần gì chứ tôi kéo ghế giúp thì cứ ngồi đi.
Thấy thế anh hơi lớn tiếng giả vờ tức giận. Làm cậu hơi sợ.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả mau đến ngồi không tôi cho cậu đứng.

- Dạ
Lúc này thì cậu sợ rồi nên đành nghe lời anh đến ngồi.
Sau đó hai ba lần như vậy đều bị anh la nên sau này cứ mặc để kéo ghế cho mình ngồi. Chỉ khi đi riêng thôi còn đi gặp khách hàng hay tiệc thì anh mới chịu để cậu kéo ghế cho mình.

Sau khi đồ ăn được dọn lên thì chỉ mình anh động đũa còn cậu thì không. Thấy thế buông đũa xuống .

- Sao lại không ăn?

- Tôi ăn rồi Vương tổng cứ ăn đi.

- Ăn chung đi ăn một mình buồn lắm.
Anh nghe thấy cậu từ chối liền dở giọng làm nũng.

- Hazz rồi rồi tôi ăn được chưa ạ.
Nghe giọng đó của anh thì cậu đành cầm đũa lên mà ăn thôi chứ biết sao giờ.

Thấy vậy anh vui vẻ cầm đũa lên ăn cùng cậu.

Nhiều lúc cậu tự hỏi có phải lúc đầu mình đánh giá sai anh hay không. Lúc đầu cậu cứ tưởng anh sẽ rất nghiêm khắc rất lạnh lùng như lời đồn. Nhưng làm việc chung lâu thì cậu thấy không phải vậy anh thực sự rất trẻ con nha nhìn lúc nãy thì chắn  cũng biết rồi đó. Mà hình như anh chỉ như vậy với cậu thôi thì phải. Lúc trước thì có thắc mắc đó nhưng dần về sau cậu gạc qua một bên rồi cậu không thích suy nghĩ nhiều mệt não lắm.
Nhưng cả hai đều biết cứ bên nhau như vậy không phải là cách tốt.

Bữa ăn cứ thế trôi qua thật êm đềm yên tĩnh. Ăn xong anh lái xe đưa cậu về nhà.
------------------------
Xe đã đậu trước khu nhà cậu nhưng anh quay sang xem cậu thì thấy cậu đã ngủ từ lúc nào rồi. Tính gọi cậu dậy nhưng lại thôi để cậu ngủ thêm chút nữa cũng được.
Khi cậu ngủ nhìn rất yên bình rất đáng yêu nha như một đứa trẻ vậy. Cậu nhỏ hơn 8 tuổi nên lận nên nhìn mặt cậu rất trẻ. Nếu cậu không mặt vest mà mặc đồ thường thì nhìn như còn học sinh vậy đó. Mặt cậu khi ngủ rất yên bình, da trắng môi hơi hồng thật đẹp a~~.
Như một thiên thần vậy. Anh không kiềm lòng được mà cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ phớt. Môi thật mềm nha. Định hôn thêm thì thấy cậu cựa quậy nên anh thôi trở về ngay ngắn ghê của mình.
Cậu cựa quậy rồi mở mắt nhìn quanh rồi nhìn thấy đã đến khu nhà mình rồi nhưng ai kia lại không gọi mình dậy nên quay sang hỏi anh.

- Vương tổng...tới rồi sao lại không gọi tôi dậy?

- Thấy cậu ngủ say nên để  cậu ngủ.

- Thật là. Làm phiền Vương tổng rồi hôm nay cảm ơn anh. Tôi lên nhà đây.

- Được, ngủ ngon.

- Anh cũng vậy.
Sau đó cậu mở cửa xe đi ra rồi đi thẳng lên nhà.

Lúc đó anh mới dám nhìn xem cậu đã lên nhà chưa. Chứ suốt cuộc nói chyện nãy giờ anh không dám nhìn cậu. Đơn giản vì chuyện lúc nãy nên cảm thấy ngượng.
(Anh cũng cảm thấy ngượng sao anh Chu???)

Xác định cậu đã lên nhà an toàn thì lúc đó anh mới yên tâm khởi động xe rời đi.
-----------------------
Thế là hết chương 2 rồi đó mọi người.
Mọi người đọc ủng hộ nha góp ý nữa.
♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro