Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h30
Tại nhà Kỷ Lí

" Tích tắc tích tắc tới giờ dậy rồi tới giờ dậy rồi tích..."
Báo thức chưa hết đã bị chính chủ thuận tay mà tắt rồi.
Từ trong chăn cậu chui ra với mái tóc rối xù vì ngủ và khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ. Do vẫn còn buồn ngủ nên chưa tỉnh cậu nhìn quanh phòng rồi lấy tay dụi mắt cho tỉnh. Chắc hẳn bây giờ ai mà nhìn thấy cậu bây giờ thì chắc chắn sẽ khó mà bình tĩnh được nhất là anh. Vì sao à? Đó là vì cậu đang mặc bộ đồ ngủ hình con mèo con vô cùng dễ thương cộng thêm khuôn mặt ngơ ngác vừa mới ngủ dậy và mái tóc rối kia và làn da trắng nên nhìn cậu vô cùng dễ thương nha.
  Sau đó, cậu từ từ với tay lấy điện thoại xem giờ. Tiếp đó là cậu ra khỏi chiếc chăn mềm mại ấm áp của mình mà tiến đến phòng tắm để vệ sinh cá nhân.
Sau khi đã vệ sinh xong thì cậu đi xuống phòng bếp để làm bữa sáng. Giờ làm của cậu bắt đầu lúc 8h30 nên mỗi ngày cậu đều có thời gian làm bữa sáng ăn xong rồi đi làm. Nhưng đó là lúc trước giờ thì khác rồi. Vì cậu phải làm thêm một phần cho ai kia nữa và phải ăn cùng nữa cơ.
Vì sao à? Còn phải hỏi sao? Vì cậu lúc nào cũng chỉ thấy trên bàn anh chỉ có một lý cafe mà thôi. Lúc đầu cậu tưởng anh ăn rồi rồi mới uống cafe sau này cậu mới biết anh căn bản không ăn sáng chỉ uống cafe. Lúc cậu biết được thắc mắc nên mới hỏi anh:

- Sao anh lại không ăn sáng vậy Vương tổng?

- Vì tôi không thích.

- Sao lại không thích? Dù thích hay không anh cũng phải ăn một chút chứ. Còn có sức làm việc chứ lỡ không may anh bị làm sao thì sao công ty này phải làm sao hả???
Khi nghe anh nói vậy tự nhiên trong lòng cậu cảm thấy giận làm sao đó. Người đàn ông này chẳng biết chăm sóc bản thân mình gì cả.

Nhìn cậu xù lông rất dễ thương nha , nhưng anh cố giấu đi nụ cười vẫn lạnh lùng nói

- Chẳng phải tôi đã uống cafe rồi sao?

- Uống cafe nhiều cũng đâu có tôt.

Thấy cậu giận trông rất dễ thương nha nên trong lòng nãy ra sáng kiến

- Thế cậu làm bữa sáng cho tôi đi.
Cái này là sáng kiến của anh đó. Anh chỉ là đang nói đùa thôi.

- Được.

- Vậy từ ngày mai nhé.

Ngày hôm sau anh bất ngờ khi thấy cậu đem bữa sáng đến. Anh trong lòng rất vui nha vì lừa được mèo con rồi nhưng anh vẫn thắc mắc cậu lại tin anh như vậy sao cậu có tình cảm với anh sao nhưng ý nghĩ đó vừa hiện lên thì đã bị anh gạc bỏ rồi. Làm sao mà cậu có thể chứ.

- Hôm qua tôi chỉ nói đùa thôi cậu làm thật à?

- A Hả anh chỉ nói đùa thôi sao????

- Phải

Giờ thì cậu không biết phải nói gì nữa rồi. Cậu là lo cho anh vậy mà anh lại chỉ nói đùa thôi à. Nếu anh không phải sếp cậu cậu đã đánh anh không ra gì rồi. Tức quá mà.
Sau câu trả lời của anh không khí phòng bỗng trở nên im lặng không ai nói gì nữa.Nhận ra mình đùa hơi quá anh lên tiếng trước để xin lỗi cũng như phá vỡ cái bầu không khí im lặng nãy giờ.

- Tôi ... tôi xin lỗi

- Ừm.
Cậu chỉ biết cúi đầu quay lưng đi. Được rồi anh đùa thôi mà anh cũng xin lỗi rồi thì thôi vậy coi như cậu tự làm thêm phần ăn trưa cho mình vậy.

Nhận thấy cậu định rời phòng anh nhanh chóng rồi khỏi bàn làm việc chạy lại giữ cậu không cho cậu rời khỏi. Cậu bất ngờ khi bị anh giữ lại nhưng cũng chẳng lên tiếng cố rút tay ra khỏi tay anh nhưng làm sao được  sức anh vs sức cậu sao mà so.

- Cùng ăn đi

- Dạ?
Đang cố rút tay ra thì bị anh làm cho bất ngờ nên hành động cũng dừng lại mà ngước lên nhìn anh.

Thấy cậu không cố chống cự nữa anh mới nới lỏng tay đang nắm tay cậu ra một chút nhưng không buông hẳn.

- Tôi muốn ăn sáng cùng cậu. Tôi xin lỗi vì đã đùa như vậy lần sau sẽ không cậu đừng giận nữa được không?
Anh dùng chất giọng nhẹ nhành ôn nhu nhất có thể để nói với cậu.
Cậu cũng bất ngờ vì anh lại nói ra được những lời đó hơn nữa với cái giọng ôn nhu đó nữa. Cậu suýt nữa không tin đây là anh. Nhưng rồi cũng gật đầu thay cho cậu trả lời.
Anh thấy thế cũng thả lỏng ra một chút trong lòng vui trở lại.

Thế là từ đó mỗi sáng cậu đều làm bữa sáng cho anh và cho cậu rồi đến công ty ăn cùng anh. Cũng nhờ sự việc đó mà cậu mới phát hiện tình cảm cậu dành cho anh không phải nhân viên đối với sếp nó lớn thế nữa nhưng vẫn không thể gọi tên được.
------------------------
Cậu đang dưới bếp làm bữa sáng cho cả hai. Nhà của cậu khác rộng có 2 lầu là phòng ngủ và 1 lầu là sân thượng. Có 4 phòng ngủ , 1 phòng khách và  1 phòng bếp. Sao lại là 4 phòng ngủ? Vì cậu sống cùng ba người nữa. Hai trong số đó là bằng tuổi cậu chơi thân từ đại học và 1 người là anh lớn nhất cũng cùng trường với cậu. Đó Uông Trác Thành, Chu Tán Cẩm và Tiêu Chiến. Uông Trác Thành và Chu Tán Cẩm là hai người bạn thân của cậu từ trung học đến giờ còn Tiêu Chiến là anh họ của Trác Thành cũng nhập hội từ đó. Căn nhà này là do bốn người cậu cùng hùng tiền mua trả góp. Vì thế có khoảng thời gian ai cũng vừa làm vừa học làm việc quần quật để trả tiền nhà cậu cũng thế. Vừa học vừa đi làm hai ba công việc để trả tiền nhà rồi gửi tiền về cho mẹ cả tiền học vất vả vô cùng. Vì thế nhờ vào được công ty Vương Dực mà cuộc sống cậu đã dễ thở hơn nhiều tiền nhà cũng đã được trả hết.
Giờ đây ai cũng có thể chuyên tâm vào công việc của mình và thực hiện ước mơ của mình. Tiêu Chiến là nhà thiết kế nổi tiếng ở công ty nhánh 2 của Vương Dực, Trác Thành thì là thư kí riêng Vu tổng ở công ty nhánh 3 của Vương Dực. Bốn người thì đã ba người chung ở Vương Dực rồi quả là có nguy cơ nha. Chỉ có Chu Tán Cẩm là đã đi theo đam mê rồi cậu ấy đã sang nước ngoài học vẽ rồi. Nhưng mà có nguy cơ không thì không thể biết trước được nha.
Hiện nay thì chỉ mình cậu chiếm đóng ngôi nhà này. Vì hơn tuần nay Tiêu Chiến đi công tác vs sếp rồi a và Trác Thành cũng thế nữa mà đi công tác hay đi chơi thì tự bọn họ biết. Còn Tán Cẩm thì tuần sau mới về. Nên cả căn nhà giờ đây do chính cậu làm chủ tuy đôi lúc buồn chán không ai trò chuyên nhưng cũng đành vậy ai cũng có công việc riêng mà.

Đang làm bữa sáng thì chuông điện thoại bổng vang lên.

" Thanh Hà quyết ...."
( lời tui không nhớ mà tại thích quá nên đưa vô lun^^)
Đây là bài nhạc phim của Trần Tình lệnh bộ phim mà cậu đã cày cách đây mấy ngày vì thích nên để nhạc chuông luôn.

Vì đang nấu ăn nên cậu chỉ kịp cầm điện thoại lên và nghe thôi không nhìn tên người gọi.

-  Dạ Kỷ Lí nghe đây cho ai ở đầu dây ạ?

Người bên kia nghe được giọng vui vẻ mà pha chút trẻ con của cậu đứng hình vài giây. Người đó là ai mà đứng hình? Ngưới đó không ai khác chính là anh sếp của cậu nha. Anh nghe được như có hơi bất ngờ vì bình thường cậu không có nói giọng như vậy nên làm tim lại lệch nhịp rồi.

- Alo ai vậy ạ ...alo có nghe tôi hỏi không???
Thấy đầu dây bên kia không nói gì nên cậu hơi mất kiên nhẫn rồi đồ ăn trên bếp cũng xém cháy rồi.

- Là tôi.
Sau khi bình tĩnh anh lấy lại dáng vẻ lạnh lùng và giọng trầm của mình để trả lời cậu.

Nhận ra giọng trầm ấm của phía bên cậu giật mình. Là anh. Lúc này mới lấy điện thoại xuống thì chữ Vương tổng to đùng hiện trên màng hình.

- Kỷ Lí cậu đâu rồi.

Hít một hơi thật sâu rồi thở ra lấy lại bình tĩnh cậu mới đưa máy lên và trả lời anh

- Dạ... Dạ Vương tổng gọi tôi sớm như thế có chuyện gì không ạ?

- Cậu mau chuẩn bị chút tôi đón cậu chúng ta đến tiệc rượu của lão Triệu.

- D..dạ vâng ạ.

Sau khi cúp máy cậu nhìn lại hai phần thức ăn sáng vừa xong trên bếp thở dài. Đành để nguội rồi cất tủ lạnh tối làm bữa tối vậy.

Sau đó, cậu nhanh chân lên phòng chuẩn bị. Vài phút sau trước khu nhà cậu có một chiếc xe xịn đậu. Đó là xe của anh.
Xong xuôi hết cậu xuống dưới thì đã thấy xe anh nên chân nhanh hơn mộy chút.

- Vương tổng.

- Được rồi mau lên xe.

Cậu lên xe ngồi ngay ngắn anh giúp cậu thắt dây an toàn rồi khởi động xe rời đi.
------------------------
Hết chương 3 rồi
Mọi người ủng hộ nhé♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro