Chương4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng tại  một nhà hàng lớn nhất tại trung tâm thành phố. Đây là nhà hành lớn nhất và đắt nhất chỉ dành cho giới thượng lưu mà thôi. Thiết kế của nó như một tòa lâu đài sang trọng với lớp kính lấp lánh.
Cậu đây là lần đầu đến đây nên bị vẻ ngoài của nó làm cho choáng ngợp. Ngẩn ngơ một hồi bị anh gọi "Kỷ Lí" mới hoàn hồn.

Cả hai bước vào trong nhân viên hai bên cung kính cúi người chào rồi dẫn hai người đến nơi diễn ra tiệc. Bên ngoài đã đẹp bên trong còn hơn nên cậu cứ thế vừa đi vừa ngó nghiêng ngắm hết cái này đến cái khác. Trong lòng thầm gào thét " Oaaaa đẹp quá đi" " Sao lại đẹp như thế". Cậu cứ thế cho đến khi đến được chỗ diễn ra bữa tiệc. Chỉ là cậu không biết bên cạnh mình có một người nhịn cười đến nghẹn rồi. Anh nhìn cậu mà chẳng thể nhịn được nở nụ cười. May mà không ai thấy nếu không là xỉu hết rồi.

Chỗ diễn ra bữa tiệc là tầng cao nhất của nhà hành. Không gian ấm áp với gam màu vàng từ đèn chùm pha lê nhưng không làm chói. Rất hài hòa. Các ô cửa đều bị rèm màu trắng kem che phủ vì hiện giờ buổi sáng nên che lại để tạo cho không gian tối lại hợp với tiệc rượu và làm cho không bị trói bởi ánh mặt trời.
Người đến dự đều là những người có tiếng trong giới kinh doanh những ông lớn. Anh cũng nằm trong số đó hơn nữa anh rất nổi tiếng vì là người trẻ mà có thể tự gầy dựng nên một tập đoàn lớn và vì là người máu lạnh nhất trong giới. Nên khi anh và cậu tiếng vào tất cả đều đổ dồn về phía hai người. Có anh mắt ngưỡng mộ cũng có ganh ghét và có cả sợ hãi nữa. Nhưng ít ai thể hiện ra chỉ cúi chào anh với dáng vẻ tươi cười kính trọng mà thôi. Cậu đi cùng nên cũng được nhiều người cúi chào. Đơn giản vì cậu như vậy mà đã là thư kí đắc lực của anh.

Tiệc rượu bắt đầu từ 8 giờ sáng đến chiều tối có khi đến khuya. Đây là phong cách của giới thượng lưu. Hơn nữa chủ bữa tiệc này là lão Triệu- Triệu Kính là chủ của nhà hàng này cũng là người nghiên cứu sản xuất rượu nổi tiếng . Hắn cũng trạc tuổi  anh thôi cũng giống như anh tự tay gầy dựng sự nghiệp. Hắn và anh coi như là đối tác nhưng trong lĩnh vực thế giới ngầm.
Nên nói đây là tiệc rượu cho nhẹ thôi chứ đây là tiệc khai trương nhà hàng của hắn.

- Yo Dực Chu cứ tưởng cậu không đến.
Triệu Kính dáng vẻ chuẩn soái với nụ cười rạng rỡ và ly rượu trên tay tiến tới chỗ hai người.

- Sao lại tới được chứ?  Không để cậu ghim tôi sao?
Anh cũng vui vẻ đáp lại.
Ngoài quan hệ đối tác hắn và cũng xem như bạn bè đi.

- Ha ha ai dám ghim cậu chứ? Ghim rồi ai giúp tôi đây?
Hắn cười đẹp đáp lại.

- Không tôi cũng có người khác.
Anh đáp.

- Cậu lại giỡn. Yo đây thư kí của cậy sao? Nghe nhiều rồi nay mới được thấy nha~~ Dễ thương thiệt.
Hắn bỏ qua anh mà hướng mắt tới cậu

- Cậu dẹp cái vẻ đó lại đi.
Thấy có nguy cơ nên anh có khó chịu nên hơi gắt lên tiếng cảnh báo.

- Haha tớ giỡn thôi căng vậy bảo vệ dữ hen. Chào cậu tôi Triệu Kính rất vui được gặp cậu.
Hắn cười xoa dịu anh rồi quay sang cậu làm quen.

- Dạ tôi là Kỷ Lí rất vui được gặp Triệu tổng.
Cậu nãy giờ chỉ biết đứng nhìn hai tên to con này nói chuyện thôi. Tủi thân làn sao

- Tên đẹp mà người cũng đẹo nữa ~~
Hắn cười thật tươi mà bắt tay cậu.
Nhưng mà nãy giờ hắn thấy không khí lạnh hơn lúc nãy nha~

- Haha được rồi hai người cứ tham quan tôi đi trước.
Hắn nhận biết được vì sao không khí có vẻ lạnh hơn rồi nên không ngu dại gì mà ở lại nha. Hắn cũng không ngu ngốc mà không nhận ra anh đối với cậu là loại tình cảm gì. Nên vội rút tay lại rồi tạm biêt anh và cậu rồi đi chỗ khác.

- Cậu sáng giờ chưa ăn gì đúng không bên kia có đồ ăn cậu qua đó ăn đi. Tôi đi gặp mọi người.
Khi hắn đi anh quay sang cậu và nói. Vì anh biết cậu sáng nào cũng phải anh sáng. Nhưng hôm nay anh đến đón cậu đi sớm nên chắc hẳn cậu ko kịp ăn sáng.

- Anh không ăn sao?

- Không, cậu cứ ăn đi.

- Không được.
Thấy anh có ý định rời đi cậu kịp tay níu cổ tay áo anh lại.

- Rồi được rồi, tôi ăn cùng cậu.

Cậu trưng bộ mặt nghiêm nghị ra để dọa anh. Nhưng nào mà dọa được anh. Dù có nghiêm cỡ nào khi qua mắt của anh đều rất dễ thương. Nên để cậu một mình với dáng vẻ này  thật nguy hiểm. Vì thế anh đồng ý ăn cùng cậu.

Cậu nhận được sự đồng ý của anh nên vui vẻ tươi cười mà kéo tay anh đến quầy đồ ăn. Cậu ăn rất nhiều mà trong lúc ăn cậu vừa khen vừa giục anh ăn. Lâu lâu còn quay sang đút anh ăn, anh không ăn cậu lại giả vờ giận nên anh đành há miệng mà ăn. Và thế là làm cho khách xung quanh bất ngờ với màn này. Họ không thể tin vào mắt mình. 
Ôi cẩu lương.
Sau khi ăn xong anh và cậu đến tiếp rượu với các vị khách.
Anh thì không sao nhưng cậu lại khác. Tửu lượng cậu không cao nên giờ đã ngà ngà say rồi. Mặt đỏ lên hết rồi nhưng cậu vẫn cố gượng. Anh biết nên đã âm thầm để tay ra sau eo cậu mà đỡ. Cũng xin phép về phòng trước.

- Tôi xin về phòng trước cậu ấy cũng say rồi tối lại gặp.

- Được được Vương tổng với cậu Kỷ về nghỉ đi ạ tối ta lại bàn tiếp.

- Được tôi đi trước.

Sau đó, nhanh chóng cùng cậu rời khỏi.
Anh và cậu đến quầy tiếp tân để nhận phòng nghỉ. Suốt cả đoạn đường tay anh vẫn để đỡ ở eo cậu. Cậu rất ngượng nha. Dù say nhưng cậu vẫn còn chút ý thức vẫn biết được chuyên gì đang sảy ra. Vì thế mà mặt cậu đã đỏ do rượu nay còn đỏ hơn do ngượng. Bộ dạng cậu lúc này thật muốn giết người mà. Lúc vào thang máy cậu mới dám lên tiếng.

- Vương tổng

- Làm sao? mệt sao?
Anh ôn nhu hỏi thăm

- Không có... Chỉ là... anh có ...thể bỏ tay ra không?
Cậu cố lấy can đảm hỏi anh.

- Không thể.
Anh biết cậu sợ gì biết cậu ngại nhưng anh không thể bỏ tay ra. Anh sợ cậu sẽ ngã.

- Nhưng...

- Cậu không cần sợ. Họ nhìn mặt kệ họ. Cậu đang say đứng không vững.
Nói xong anh tiện tay siết chặt kéo cậu lại gần hơn.

- Tôi..

- không tôi gì cả yên một chút.
Cậu chưa nói xong đã bị anh cắt ngang.
Nên đề yên lặng chỉ là bây giờ cậu rất gần anh nghe được cả nhịp tim lẫn hơi thở của anh. Cậu đang say nên hơi ấm từ anh và đứng gần như vậy có chút không thực có chút dễ chịu nên cậu đã nhắm mắt tận hưởng nó.
Thang đến thì cậu cũng đã ngủ. Anh bế cậu về phòng rồi đặt cậu lên giường.
Sau đó giúp cậu cởi giày rồi đến áo vest. Giờ cậu chỉ như một cậu nhóc học sinh vậy sơ mi trắng với quần tây đen.
Anh định cởi bớt một nút áo để cậu thoải mái. Nhưng chưa kịp đã bị cậu ngủ say mớ mà ôm chặt. Thấy vậy anh để cậu ôm còn mình thì ngồi đấy nhìn cậu. Chỉ là anh không ngờ cậu đang mơ và nhầm tay anh là đồ ăn nên cậu hé miệng ngoạm lấy. Lúc đầu là liếm sau đó là mút một chút.
Vì anh có hơi say và với dáng vẻ hiện giờ của cậu thì hành động vừa rồi đã làm dấy lên dục vọng trong anh.
Ngón tay trong miệng cậu cũng dần hành động. Anh rà soát trong khoang miệng nhỏ của cậu làm cậu chút khó chịu mà "Ưm" một tiếng.
Tiếp đó anh nhẹ nhàng rút tay ra, cậu có chút hụt hẫng vì mất đi kẹo. Không để cậu đợi lâu câu cúi xuống hôn môi cậu tay cũng không yên mà luồn vào áo cậu mà xoa làn da trắng mềm mại của cậu. Cứ thế anh hôn lấy hôn để mút máp vị ngọt ở môi cậu, tay anh di chuyển đến nhũ hoa mà xoa nắn. Cảm giác lạ ập đến làm cậu không tự chủ mà kêu lên

- Ưm
Môi hé mở anh nhân cơ hội mà đưa lưỡi vào mà khám phá khoang miệng nhỏ của cậu. Rồi quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của cậu. Sau đó, anh rời môi cậu di chuyển xuống xương quai xanh mà hôn tiện thể để lại dấu.

Do có chút cảm giác lạ nên cậu dần tỉnh. Mắt cũng dần mở. Khi đã mở cậu thực sự bất ngờ. Anh đang hôn cậu còn cả đáng dấu. Trong lòng bỗng trào dâng một cảm xúc buồn khó tả, đau lòng. Có phải anh say nên mới hành động như vậy không? Có phải anh xem cậu là đồ chơi nên chơi đùa không? Nhiều câu hỏi như vậy cứ hiện trong đầu cậu rồi cảm thấy lòng thấy tủi thân thấy bất công mà nước mắt cậu rơi.
Cậu khóc rồi đây là lần thứ bao nhiêu cậu khóc vì anh rồi. Tuy cậu là một người luôn lạc quan vui vẻ hay cười nhưng từ khi biết được bản thân thích anh thì hay suy nghĩ lung tung rồi tự ngược mình. Dù đã cố nhưng vẫn không được bây giờ thêm việc này khiến cậu không kìm được mà khóc.
Một giọt nước mắt đã rơi xuống má anh.....
------------------------
Hi mọi người cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình mình biết văn mình dở nhưng vì thích quá nên viết.

Chương 4 ra lò rồi đây
♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro