Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm nhận ấm ấm ươn ướt nơi má anh như nhận ra điều gì đó mà dừng lại. Ngước lên hình ảnh trước mắt làm cho tim anh nhói lên một đợt. Cậu tỉnh rồi và đang khóc. Do lần đầu rơi vào tình huống này nên nhất thời không biết làm gì cứ nhìn cậu như vậy. Được lúc sau như định thần lại anh lấy tay ra khỏi người cậu.

- Tôi ...
Định đưa tay lau nước mắt cho cậu nhưng cậu đã gạt tay anh ra lời xin lỗi theo đó cũng không được nói ra.

- Anh đừng chạm vào tôi.
Cậu thẳng tay gạt tay anh ra rồi nhích ra xa anh.

- Tôi ...thật sự... xin lỗi.
Anh cố gắng nói xin lỗi cậu mà tim anh quặn đau. Anh làm cậu khóc rồi làm sợ anh rồi. Anh quá gấp gáp rồi.

- Anh...hức... đi...hức...đi đi ...hức....
Cậu thực sự rất đau lòng. Vậy là anh chỉ say nên làm bừa sao? Anh thực sự như vậy sao?

- Kỷ Lí nín nào
Thấy cậu khóc như vậy anh đau lắm cảm thấy mình thật xấu xa.
Anh đưa tay xoa đầu cậu nhưng lại bị cậu hất ra.

- Tôi nói ...hức .... anh đừng ...hức...chạm vào tôi ...hức...mà..
Lần nữa gạt tay anh ra rồi tiện cuộn mình vào trong chăn.

- Được, không chạm vào em nhưng em đừng ở trong đó sẽ ngộp thở.
Thấy cậu như thế anh biết mình sai thật rồi. Chỉ có thể hạ giọng mà xoa dịu cậu.

Đáp lại anh chỉ có tiếng khóc của cậu. Khóc đến thảm thương đến hơi thở cũng đứt quãng theo.
Nhìn cậu khóc mà lòng anh đau lắm muốn ôm cậu vào lòng muốn vỗ dành cậu. Nhưng anh sợ cậu lại cự tuyện, sợ làm cậu sợ, sợ nếu anh mặc kệ ôm cậu thì cậu sẽ ghét anh và anh với cậu sẽ không còn như trước nữa. Anh thực sự rất sợ.
Được một lúc trong chăn phát ra tiếng nói nhỏ của cậu.

- Tại sao anh lại làm như vậy?

Phải rồi sao anh lại như vậy với cậu? Sao lại hôn cậu khi cả hai chỉ là sếp và cấp dưới ? Sao lại hôn cậu khi cả  hai chẳng là gì của nhau?
Vì anh đang say sao? Như vậy chẳng phải xấu xa quá sao? Vì cậu nhìn rất gợi cảm nên anh không kìm nén được sao?

- Vì tôi yêu em.
Phải vì anh yêu cậu tất cả những gì anh làm đều vì anh yêu cậu. Yêu cậu rất nhiều nên không kìm được mà để lại dấu trên người cậu. Anh không muốn cậu bên bất kì ai ngoài anh. Anh ích kỉ muốn cậu là của mình nên đã làm vậy chỉ là anh đã làm tổn thương cậu rồi.
Vì thế nếu giờ không nói rõ có lẽ anh và cậu sẽ chấm dứt tại đây. Anh không muốn như thế.

- Tôi yêu em nên mới làm vậy. Tôi biết tôi sai vì thế em đừng khóc nữa có được không. Em như vậy tôi rất đau lòng.
Anh ôn nhu hết mực dỗ dành cậu. Tay cũng nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Cậu đã không phản kháng nữa chỉ còn nghe tiếng nấc của cậu thôi.

-Thật...hức...thật...không?
Nghe anh nói mà tim cậu đập nhanh hơi thở cũng không còn bình thường nữa. Anh yêu cậu thật sao?

- Thật.
Thấy cậu đã không khóc nữa anh cũi xuống hôn nhẹ lên đầu cậu.
Dù cách một lớp chăn nhưng cậu vẫn cảm nhận đựic hơi ấm từ anh cảm nụ hôn nữa. Tim cậu giờ đây như muốn nhảy khỏi lòng ngực vậy. Dù có mơ cũng không cũng cậu nghĩ đến việc này. Cậu vui lắm hạnh phúc lắm. Nhưng trong cậu vẫn sợ, sợ đây chỉ là mơ hay anh chỉ nói vậy để cậu nín thôi.

- Kỷ Lí.
Thấy cậu im lăng nên anh lên tiếng gọi cậu. Trong lòng có chút khẩn trương

Nghe được âm thanh trầm ấm của anh lòng cậu lại rạo rực nỗi sợ cũng dần mất đi. Nhưng để xác nhận có phải thật không cậu mới từ trong chăn chui ra. Thấy cậu chịu chui ra anh nhẹ lòng đi nhưng nhìn bộ dạng cậu bây giờ thì khiến anh phải phỉ cười. Sao lại dễ thương như vậy chứ.

- Anh sao lại cười? Anh lừa tôi phải không??

Anh cười. Không lẽ anh lừa cậu sao? Thấy cậu dễ bị lừa nên cười à? Nghĩ đên cậu lại muốn khóc. Má cũng phồng lên và đỏ vì vừa giận vừa xấu hổ.

- Không có chỉ là em dễ thương quá thôi.
Thấy cậu giận anh đành ngừng cười mà dỗ cậu.

- Thật sao?

- Thật.

- Sao... sao anh lại... yêu em?

- Anh không biết nữa chì là lần đầu gặp em đã muốn cả đời bảo vệ tốt cho em.
Thật vậy anh không biết vì sao lại yêu cậu như vậy. Chỉ cảm thấy phải bảo vệ cậu nhóc náy thật tốt. Anh có cảm giác như anh và cậu đã gặp nhau kiếp trước vậy.

- Anh kh...không nói ...dối  chứ ?
Cậu vẫn còn nghi ngờ.

- Nữa chứ cũng không nói dối.
" Làm sao để em tin đây?"
Nói xong anh cúi cuối hôn lên mái tóc mềm mại của cậu. Như để chứng minh cho lời nói của anh là thật cũng như để trấn an cậu.
Đã ngượng nay cậu càng ngượng hơn nữa. Má cũng theo đó đỏ đỏ hồng hồng. Nhìn vô cùng đáng yêu.
Cậu cũng đã bình tĩnh hơn nên anh định để cậu nằm nghỉ còn mình đi xử lý một chút. Nhưng chưa kịp rời đi tay anh bị một bàn tay nhỏ níu lại.

- E...em... cũng th...thích anh.
Cậu lấy hết can đảm của mình mà nói ra tình cảm của mình.

- Anh biết rồi.
Anh cười xoa đầu cậu. Anh thật hạnh phúc nha. Cậu cũng có tình cảm với anh.

- Em nên ngủ một chút tối còn tiệc chính.

- Dạ
Cậu nghe lời anh mà nhắm mắt ngủ. Trước khi ngủ còn tặng anh một nụ cười rạng rỡ của mình.

Do chất rượu còn và vữa nãy mới khóc xong nên nhanh chóng đã chìm vào giấc ngủ. Chắc được cậu ngủ say anh mới nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu rồi vào phòng tắm.

Sau khi đã giải quyết dục vọng bên trong xong anh ra khỏi phòng tắm. Tiến đến giường nơi có cậu đang say giấc. Nhẹ nhàng nằm xuống kế bên cậu rồi ôm cậu vào lòng. Đặt nhẹ lên trên trán cậu một nụ hôn sâu còn tham lam hít hà hương thơm nơi mái tóc mềm của cậu. Anh chỉ ước giây phút này mãi dừng lại tại đây để anh được bên cậu yên bình như thế mãi.
Sau đó, anh cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Một khung cảnh thật yên bình giữa anh và cậu.

Trong lòng ai cũng cảm thấy hạnh phúc, yên bình bởi họ cảm nhận được mình đã tìm đúng người rồi. Dù cho sau này có xảy ra chuyện gì thì chắc hẳn họ vẫn bên nhau cùng nhau vượt qua khó khăn. Và chắc chắn một điều cậu sẽ được anh cả đời bảo vệ thật tốt và anh sẽ cả đời bảo vệ cậu thật tốt.
------------------------
Ta da là xong chương 5 rồi định cho khi cậu bk anh là ông trùm rồi cả hai thổ lộ lun nhưng mà thấy 3 chương đầu chán quá sợ mấy bạn đọc chán nên đã đẩy nó lên đây cho thêm phần thú dị😁😁

Mọi người nhớ ủng hộ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro