Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bảo bối dậy nào~
Anh lay nhẹ người đang cuộn mình trong đống chăn bông ấm áp kia.

- Ưm~ để em ngủ thêm xíu nữa đi~
Cậu cựa quậy trong chăn dùng giọng ngái ngủ đáp lại anh.

- Ngoan dậy nào chúng ta trễ rồi.
Anh vẫn vỗ về cậu.

- Không chịu~
Nói rồi lại chui vào chăn ngủ tiếp.

Thấy thế anh đành dùng biện pháp. Anh bồng cậu lên vừa chăn vừa người bước thẳng đến phòng tắm.

- A... anh làm cái gì vậy thả em xuống thả em xuống! Vương Dực Chu thả em xuống!
Cảm nhận được người được anh nhấn lên khỏi giường. Cậu mới choàng tỉnh mà dãy dụa trong vòng tay của anh.
Thế nhưng anh mặc cậu dãy dụa mà vẫn tiến thẳng đến nhà tắm.

- Đây là em ép anh.

- Vương Dực Chu đáng ghét!
Mắng thế nhưng cậu cũng im để anh cho anh đưa vào phòng tắm.

Sau khi xong thì cả hai cùng xuống nhà ăn. Trên bàn ăn lúc này có hai phần điểm tâm được trang trí đơn giản nhưng rất đẹp mùi vị chỉ ngửi thôi cũng ngon. Đây là do anh dậy sớm làm. Lúc trước đều do cậu nấu nhưng vì yêu quá u mê quá nên anh người đàn ông này đã dành ra hơn tuần để học nấu ăn. Sau khi dùng xong thì anh lại đưa cậu đến công ty. Cuộc cả hai yên bình như thế mỗi ngày.
Đây là cậu đêm qua vì để giải quyết công việc cho dự án mới của công ty nên đã ngủ lại nhà anh.Công ty lúc này đang rất căng thẳng từ nhân viên cho đến cấp trên vì đây là dự án lớn đánh dấu Vương Dực có thể tồn tại lâu dài dưới sự lãnh đạo của anh. Tuy căng thẳng nhưng cốt yếu của việc cậu ở lại nhà anh vẫn là để anh có thể gần cậu. Đây không phải là lần đầu cậu đến nhà anh. Trong một tháng vừa qua số lần cậu ở nhà cậu còn ít hơn số lần cậu ở nhà anh nữa là. Lần đầu cậu đến nhà anh cậu bị choáng ngợp bởi sự rộng lớn xa hoa ở đó. Nhưng lại suy nghĩ đến anh ngôi nhà rộng như vậy nhưng chỉ có anh và Nhất Bác với vài người giúp việc chẳng phải quá cô đơn sao. Hơn nữa Nhất Bác ít khi về nhà chỉ có anh thôi cậu cũng biết chuyện gia đình nên cảm thấy anh thật cô đơn cảm thấy ngôi nhà này thật lạnh. Cậu tự hỏi làm sao anh có thể sống được trong bao năm qua.

- Em nghĩ gì thế?
Thấy cậu từ vui vẻ mắt cứ láo liêng mà ngắm nhà anh lại chuyển sang suy tư nên hỏi.

- Cảm thấy nhà anh thật lạnh lẽo.
Phải nhà cậu rộng nhưng có Tiêu Chiến Trác Thành và Tán Cẩm nên trở nên vui vẻ ấm áp. Còn ở đây...

- Em thấy lạnh sao? Gió không nhiều mà.
Anh khó hiểu.

- Mấy năm qua anh vẫn sống như vậy sao?
Cậu vẫn trầm tư mà hỏi anh.

- Haha nhóc à đầu nhỏ của em sao suy nghĩ nhiều thế!
Anh hiểu được ý cậu lòng bỗng một cổ ấm áp. Mỉm cười xoa đầu cậu.

- Em nghiêm túc đó!
Cậu nghiêm túc nhìn anh.

- Lúc trước là như vậy nhưng sau này thì không. Vì sau này đã có em.
Nói rồi ôm cậu vào lòng hôn nhẹ vào mái tóc mềm mại của cậu.
Cậu tham lam vùi đầu vào lòng ngực anh hít hà mùi hương của anh. Hai người cứ thế một lúc lâu. Dưới khung cảnh đêm trăng sao đầy đủ cùng chút gió khiêdn không bỗng trở nên thật yên bình. Mãi chỉ mong thời gian dừng tại giây phút này để anh và cậu mãi bên nhau.

Kể từ đó cho là anh cứ lấy hết lý do này đến lý do khác nào là nhớ cậu hay là giúp việc nghỉ rồi không có người nấu cơm. Hay Nhất Bác đi làm nhiệm vụ không về để cậu qua nhà anh. Một là do anh lại bày chiêu làm nũng khiến cậu không từ chối được hai là do cậu cảm thấy anh cần cậu và cậu cũng thế. Cứ thế số lần cậu ở nhà anh lại tăng mặc cho Tiêu Chiến hay Trác Thành phàn nàn.
-‐-----------------------
Ở công ty
- Tiểu Lí, bảng kế hoạch em gửi cho bên đảm nhận dự án chưa?
Anh vừa chăm chú vừa hỏi cậu.

- Em vừa gửi xong.
Cậu cũng thế mà đáp lại anh.

- Vậy em liên lạc với bên đó để hướng dẫn đi.
Anh vẫn chăm chú mà nhắc cậu.

- Vâng để em qua đó.
Nói rồi cậu lén nhìn anh. Lúc anh chăm chú làm việc thật hảo soái a~

- Xong thì xuống thẳng nhà xe nhé.
Anh vẫn không nhìn cậu.

- Làm gì ạ?
Để làm gì ?? Chưa tới giờ nghỉ trưa mà ta???

- Đi ăn trưa.
Lúc này mới chịu nhìn cậu.

- Nhưng chưa hết giờ mà?

- Thì sao? Anh đói rồi?
Vẫn như thường ngày. Vẫn điệp khúc ấy.

- Haz rồi ạ.
Cậu đã quen nên cũng không cãi nữa.

- Ngoan.
Nói rồi lại tiếp tục làm việc.
Còn cậu thì rời phòng đến bộ phận đảm nhận dự án.
------------------------
11h AM nhà xe
- Kỷ Lí, đi thôi.
Anh khởi động xe đến chỗ cậu.

- Vâng.
Cậu mở cửa rồi lên ngồi.

- Em muốn ăn cái gì?
Vừa giúp cậu thắt dây an toàn vừa hỏi.

- Ăn gì cũng được ạ.
Cậu tỉnh bơ trả lời.

-....

- Anh sao thế?
Như thấy được điểm bất thường của anh cậu mới quay sang hỏi.

- Cái gì cũng được sao??
Vừa nói giọng hắc hắc vừa đưa mặt gần cậu.

- A.... Ăn mỳ tương đen mỳ tương đen.
Cậu nhận được tình thế nguy hiểm nên vội đẩy anh ra rồi chọn đại một món.

- Được.
Không chọc cậu nữa anh ngồi lại rồi khởi động xe rời đi.

Sau đó lại quay làm việc đến tối anh lại đưa cậu về. Cứ thế một ngày của cả hai lại trôi qua với những điều ấm áp ngọt ngào len lói trong đống công việc căng thẳng của công ty.
------------------------
Hé luuuu tui lại quay lại nè nay rảnh nên viết cho mọi người nè .
Có ai nhớ tui hăm ta???
Thôi đọc vui vẻ nhe♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro