Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đó cho đến bây giờ cũng đã được một tháng có những sự thay đổi trong cuộc sống mỗi người. Có sự hiện diện của người kia. Trước kia, cũng đã hiện diện nhưng là ở trong tâm trí trong tim nhưng bây giờ hiện diện ở cả tâm trí lẫn trong cuộc sống hàng ngày. Chuyện của người kia là chuyện của mình, người kia bị bệnh bản thân lại lo lắng hơn người kia. Người kia đau bản thân lại đau hơn gấp mười. Người kia khóc bản thân dù cứng rắn bao nhiêu cũng muốn khóc theo. Từng thứ từng thứ trong cuộc sống của hai người đều vì người còn lại mà thay đổi. Đến cả những thói quen nhỏ cũng thay đổi có những thói quen cũ được thay thế bởi những thói quen mới. Một tháng qua anh và cậu đều tập làm quen với nó với cuộc sống có sự hiện diện của một người mà bản thân dù có chết cũng muốn kề bên muốn bảo vệ.
Cậu một tháng qua  sống như trong thiên đường được anh bao bọc bảo vệ nuông chiều. Chỉ cần là thứ cậu muốn anh đều làm được. Chỉ là cậu luôn cảm thấy tất cả những thứ đó đều quá nhanh đi cậu có cảm giác nó như một giấc mơ vậy. Đơn phương anh hai năm được anh đáp lại hơn nữa cũng biết được anh cũng như cậu. Quả thật đó là điều dù có mơ cậu cũng chẳng dám mơ tới. Thế mà bây giờ lại thành sự thật thực làm cho con người ta nghi ngờ sợ hãi. Đúng trong lòng cậu luôn có một nỗi sợ vô hình nào đó không phải vì thân phận của anh cũng không phải sợ phải anh mà là một điều gì đó ngay cả bản thân cậu cũng không biết là gì. Nhưng dù thế nào cậu cũng là người đơn giản vui vẻ luôn biết làm cho bản thân lẫn người khác vui vẻ nên nỗi sợ ấy cũng được lắng đi. Hơn nữa cậu cảm thấy mình như trở thành một trưởng thành...à..không đúng hơn là một bảo mẫu đích thực vậy. Quen biết anh hơn hai năm nhưng một tháng vừa qua cậu mới phát hiện là anh không như vẻ bền ngoài cũng như không hề giống chút nào với suy nghĩ của cậu cả. Anh rất thích làm nũng nha.
Một hôm do công việc quá nhiều công ty cũng trong một dự án lớn nên cậu đảm nhận khá nhiều việc và không thể ăn trưa cùng anh.
- Bảo bối, trưa rồi nghỉ tay đi ăn trưa với anh.
Anh thấy cậu vẫn cắm cuối làm việc dù đã đến giờ nghỉ trưa nên đến chỗ bàn cậu kêu ngừng tay nghỉ.

- Anh ăn trước đi em ăn sau.
Cậu vẫn chăm chú làm việc khồng nhìn anh.

- Không được như vậy sẽ  ngã bệnh.
Thấy cậu không chú ý mình mà vẫn chăm chú vào màn hình lòng có chút hối hận khi cho cậu đi làm nên để nhà giấu đi thì hơn.

- Em sẽ ăn sau mà.
Vẫn chăm chú.

- Nhưng anh muốn ăn cùng em cơ~
Anh thấy cậu vẫn không chú ý đến mình nên đã dùng đến chiêu cuối. Anh giở giọng làm nũng.
Lúc này đây cậu mới rời khỏi màn hình nhìn lên anh. Cậu như không tin vào tai và mắt mình nữa. Lúc trước anh cũng như vậy nhưng có kìm nén một chút. Còn giờ thì không. Trước mặt cậu giờ đây là một người đàn ông với cái danh là máu lạnh nhất trên thương trường nhưng lại không như cái dnah đó. Anh chống tay nhìn cậu với nét mặt buồn bả như con nít bị mất món đồ chơi yêu thích vậy đó.
- Nhưng còn một chút nữa là xong rồi.

- Còn hay không còn cũng kệ anh đói rồi~
Anh vẫn tiếp tục giở trò.

- Chỉ còn một chút thôi anh để em làm cho xong đã.
Mặc kệ anh cậu lại tiếp tục làm công việc đang dở

- Anh thấy hối hận rồi đó biết vậy không giao việc cho em đâu.

- Cái đó là do anh mà.

- Tại anh không yên tâm.

- Thế thì anh ráng đợi chút đi.

- Thôi không đợi nữa anh đói rồi đi thôi.
Nói rồi anh đi vòng qua chỗ cậu ngồi giành lấy chuột bấm lưu rồi kéo tay cậu đi.

- Ấy còn một chút nữa mà anh làm gì vậy??? Á...Nè bỏ em ra...từ từ đã. Nè!
Do bất ngờ cậu không kịp phản kháng còn xém bị vấp té nhưng có anh đỡ nên không sao.
Thế là anh đã thành công lôi cậu ra khỏi phòng làm việc và đi ăn trưa.

Đó không phải lần đầu mà còn nhiều lần khác nữa nhưng không lần nào cậu thoát được cả.

Ngoài những điều đó ra thì còn một điều khiến cậu đau đầu. Đó là cách xưng hô a~
Trước giờ đã quen gọi Vương tổng nay anh lại đòi đổi cách xưng hô. Cậu khi gọi cứ thấy kì kì sao á nên không chịu đổi. Thế là vào một buổi sáng đẹp trời khi cả hai đang trong phòng làm việc thì...
- Bảo bối~
Anh nhìn cậu chăm chú làm việc say mê. Dáng vẻ nghiêm túc ấy làm anh kìm ko được phải gọi cậu một tiếng.

- Dạ Vương tổng.
Nghe anh gọi cậu liền ngẩng lên nhìn nhưng lại thấy sắc mặt anh không đúng lắm.

- Em vừa gọi anh là gì?
Nghe cậu gọi vậy anh có không hài lòng. Liền hỏi lại.

- Dạ....Vươ...Vương tổng.
Nhận được sự bất thường từ anh từ câu hỏi của anh cậu hơi sợ nên cũng lắp bắp trả lời

- Gọi Dực Chu hoặc Dực Chu ca ca.

- Nhưng em thật không gọi được a~

- Không được cũng phải được. Em thấy có ai gọi người yêu mình là Vương tổng bao giờ?

- Thì em sẽ là người đặc biết đó * cười*
Nói rồi cậu cười.

- Không, anh muốn em gọi anh với tên đặc biệt cơ! Như anh gọi em là " Bảo bối" vậy đó.
Anh lại giở trò rồi a~
Xong rồi hướng cậu cười thật tươi. Nụ cười chỉ dành cho cậu thôi.

- Em...

- Em làm sao?
Cậu chưa nói hết anh đã cướp lời.

- Không lẽ em định cứ gọi anh như vậy hoài sao?

- Em... thật không...gọi được ....

- Ngoan nào~
Anh dùng giọng ôn nhu để nói với cậu.

- Dự...Dực...Chu....ca ca
Dù thế nào cậu với anh cũng đã đến với nhau rồi. Tất cả cuộc sống của cậu đều vì anh mà thay đổi kể cả điều khó nhất cũng thay đổi rồi không lẽ cách xưng hô cũng không đổi được. Cách xưng cũng là cái quan trọng để xác định một quan hệ. Thế mà cậu không làm được thì mỗi quan hệ ấy chưa hoàn chỉnh. Nghĩ thế nên cậu mở miệng gọi.

Anh biết nó khó với cậu cũng không ép chỉ là anh thật muốn nghe cậu gọi anh thân mật hơn bớt xa cách hơn. Khi nghe cậu gọi lòng anh vui mừng không tả nỏi có một gợn sóng lướt qua lòng anh.

- Được, vậy sau này nhớ nhé. Gọi sai anh sẽ phạt hôn một cái.
Anh mỉm cười nhìn cậu.
Nhưng nụ cười ấy với cậu thật gian nha.

- Anh!
Cậu thật muốn đánh anh nha.

- Làm sao? Hửm?
Anh rời ghế đến chỗ cậu nâng cằm cậu lên.

- Anh...định làm gì?

- Em đoán xem.
Nói rồi lại nở nụ cười đẹp chết người kia.

- Anh lợi dụng em!!

- Không nha. Chỉ là chiếm tiện nghi thôi.
Nói rồi hôn nhẹ vào môi cậu.

Cậu bất ngờ chẳng làm được gì nữa. Chỉ khi tiếng anh vang lên " Làm việc tiếp nào!" Thì cậu mới định thần lại thì thấy anh đã yên vị nơi bàn của anh rồi.
------------------------
Còn anh thì từ ngày đó trở đi cậu chính là nguồn sống của anh là nhà là gia đình của anh. Anh nguyện bảo vệ cậu dù cho có lên núi đao xuống biển lửa cũng cam. Nhưng có một điều anh là một người doanh nhân thành đạt thành công trên thương trường cũng là bang chủ của một hắc bang. Nên kẻ thù là không thiếu. Cậu là gia đình là nhà nhưng cũng chính là điểm yếu của anh. Vì thế anh sợ một ngày cậu vì anh mà gặp nguy hiểm. Nên anh luôn phải cẩn trọng ngoài những người thân cận thì không ai biết chuyện anh và cậu. Chỉ có Nhất Bác, Vu Bân và Hải Khoan mà thôi. Thì bên phía cậu cũng chỉ có Tiêu Chiến biết mà thôi. Còn Tán Cẩm cậu vẫn chưa nói cho cậu ấy biết. Cậu muốn cho cậu ấy bất ngờ nha.

Cứ thế một tháng ấy trôi qua với cả hai với những thay đổi trong cuộc sống mỗi người, và cả những nỗi lo âu. Nhưng cả hai đều chẳng qua tâm mấy điều họ quan tâm đó là người trước mắt. Trân trọng và bảo vệ những gì trước mắt.
------‐-----------------
Hé looo tui quay lại rồi đây.

Một tuần vừa qua của mọi người thế nào???
Chứ với tui thì cũng ổn nha. Được gặp bạn bè thầy cô rồi cả Crs nữa^^

Thôi chúc mng đọcvui nha♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro