Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em...hức .... không...hức ....nghe....mà .....hức...
Cậu khóc rồi. Nước mắt nới khóe mắt đã lăn dài trên má . Bao nhiêu cảm xúc bị dồn nén đều bị trào ra.
Cậu không quen với những cảm xúc này cũng không phải là người thích kìm nén hay suy nghĩ sâu xa. Nhưng giờ đây cậu kìm nén cảm xúc đi giả vờ như không có gì cảm thấy thật quá với sức của cậu rồi. Đã thế anh lại lớn tiếng như thế cố ép cậu như thế đã làm cho cậu muốn kìm cũng không được.

Thấy cậu khóc nước mắt cứ thế lăn dài trên má lòng anh cũng đau lắm chứ. Anh biết anh thật xấu xa mà chưa gì đã làm cậu khóc rồi. Nhưng anh thật không muốn cậu lờ đi nó.
Anh luống cuồng hoảng hốt nhanh chân đến bên cậu, ôm cậu vào lòng vỗ về nhẹ nhàng xoa đầu cậu như anh thường làm.

- Anh xin lỗi!
Nhẹ nhàng nói bên tai cậu như nỉ non.

- Hức....hức... em ....hức....thật....hức....không...có....nghe....mà ....hức
Được anh ôm lòng cậu bớt dậy sóng hơn cũng ổn hơn phần nào nhưng vẫn khóc. Vừa khóc vừa nói như muốn phủ định việc biết anh là ai và  cũng không muốn anh nhắc tới.

- Được, em không có nghe. Nhưng em nghe anh nói được không?
Cậu khóc lớn hơn làm anh cũng cuốn cuồng nhẹ  nhàng mà nói với cậu.

- Hức....không....hức...em không...hức....muốn nghe....hức....không muốn....hức...biết gì hết...hức...
Cậu biết anh muốn nói gì nhưng cậu không muốn nghe cũng không muốn biết nữa. Chỉ muốn như cũ như trước khi biết anh là ai. Chỉ muốn  biết người đàn ông này là của cậu là người đôi lúc rất lạnh lùng, đôi lúc lại đáng yêu cũng có lúc thật ôn nhu.

- Kỷ Lí ngoan nghe anh nói được không?
Anh vẫn dịu dàng nói. Tay lau đi giọt nước mắt của cậu.

- Không...hức...muốn...hức...nghe...không...Ưm...
Cậu thực sự không muốn nghe mà sao anh lại cứ như thế chứ.
Nhưng chưa kịp nói hết thì đã bị anh hôn rồi.

Anh thấy cậu vẫn khóc chưa chịu nín nên đã cuối xuống hôn cậu để chặn tiếng khóc lại không cho cậu khóc nữa.
Nụ hôn vừa nhẹ nhàng vừa có chút bạo lực làm cậu không kịp làm gì cả. Nhưng nước mắt cậu đã ngừng rơi.
Nụ hôn kết thúc khi cậu đánh nhẹ vào lưng anh. Anh biết cậu thiếu oxi và cũng đã ngừng khóc rồi. Lúc đấy anh mới chịu rời môi cậu di chuyển đến mắt nơi còn vương những giọt pha lê trắng. Anh hôn nhẹ lên đó đồng thời liếm nhẹ lau đi những giọt nước mắt ấy.

- Ngoan nghe anh nói.

- Nhưng em không muốn.
Cậu đã ngừng khóc nhưng vẫn không muốn nghe anh nói.

- Nhưng anh vẫn muốn nói anh không muốn giấu em bất cứ chuyện gì cả.
Anh vẫn kiên quyết muốn nói cho cậu nghe.

- Em không muốn là không muốn mà anh đừng ép em.
Như sợ anh giận cậu nói dần nhỏ lại.

- Kỷ Lí, anh biết bây giờ em rất sợ, rất hoảng loạn. Anh biết em không muốn nghe cũng không muốn biết. Nhưng anh thực sự không muốn giấu em bất cứ chuyện gì cả. Dù sớm hay muộn em đều sẽ biết nhưng thay vì biết trễ sẽ khiến càng đau lòng hơn càng cảm thấy bị lừa dối hơn. Anh không muốn như thế. Hôm nay có lẽ do ông trời sắp xếp mới để em nghe được cuộc đối thoại ấy. Kỷ Lí, anh xin lỗi đã giấu em anh không muốn việc anh là một người của hắc bang ảnh hưởng đến em, anh không muốn em bị cuốn vào những chuyện phức tạp vốn không liên quan đến em. Anh không muốn dáng vẻ vui vẻ của em mất đi. Nhưng điều anh không muốn nhất chính là em rời xa anh em sợ anh. Nên anh muốn nói cho em biết sự thật em có thể sẽ đau lòng lúc này có thể giận anh có thể đánh anh, anh vẫn ở đây dù em có làm gì đi nữa tuyệt nhiên sẽ không để em gặp nguy hiểm, chịu đựng một mình và quan trọng sẽ không để em rời xa anh. Dù sau này có như thể nào anh không quan tâm anh chỉ biết bây giờ anh muốn em cùng nhau vượt qua cùng nhau đối mặt. Được không?
Anh dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất để nói nhưng mặt lại vô cùng nghiêm túc. Tay cũng nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên đối diện với anh và nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vươn lại.

- Em...hức....hức....
Cậu thực đã không kìm được nước mắt rồi. Cậu không ngờ anh lại nói ra những lời như thế không ngờ anh lại nghĩ nghĩ nhiều như thế. Hơn nữa lại chỉ nghĩ cho cậu thôi sợ cậu tổn thương sợ cậu buồn  sợ cậu rời xa. Còn cậu lại chẳng mảy may nào nghĩ đến cảm nhận của anh chỉ nghĩ đơn giản là lờ đi như không có gì trố n tránh nó đi không muốn đối mặt. Cậu cảm thấy bản thân thận tồi tệ mà. Cậu chẳng nói được gì nữa chỉ đứng đó mà nước mắt lăn dài trên má mặc cho anh có lau đi bao nhiêu lần.

- Sao nữa rồi sao lại khóc nữa rồi. Nín nào ngoan. Anh xin lỗi.
Anh thấy cậu khóc anh lại lần nữa luống cuồng lên cứ tưởng cậu giận cậu buồn đau lòng nên vừa vỗ vừa lau đi nước mắt vừa ôn nhu xin lỗi cậu.

- Em....hức....hức...xin...lỗi...hức...em lại...hức...không nghĩ nhiều như vậy...hức...em chỉ muốn bên anh như trước đây....hức...em không muốn quan tâm anh là ai người như thế nào...hức...em chỉ biết....hức...anh là anh...là người em yêu mà thôi...hức...em thật ích kỷ...hức...không quan tâm...hức...đến cảm nhận của anh...hức...
Cậu vừa khóc vừa nói. Dù có cố kìm nén thế nào thì nước mắt vẫn cứ rơi.

- Ha ha đó mới là Kỷ Lí của anh. Anh luôn thích em ở điểm đó. Tất cả điều rất hồn nhiên rất đơn giản. Ngoan nín nào. Đừng khóc nữa anh đau lòng lắm.
Anh thấy cậu như vậy lòng bỗng mềm nhũng nở nụ cười dịu dàng nói với cậu. Tay vẫn không ngừng lau đi nước mắt cho cậu.

- Nhưng...hức...hức...
Cậu chẳng thể nào nín được. Trước sự ôn nhu ấy cậu chỉ muốn mãi là một đứa trẻ để được anh dỗ dành mãi.

- Ngoan nín anh thương. Nếu không không nín anh hôn đó nha.
Anh de dọa cậu.

- Hức...
Nghe thế tiếng khóc cậu cũng nhỏ dần nhưng chưa dứt hẳn.

Chụt!

Cậu chưa nín hẳn, anh liền cuối xuống hôn môi cậu.
Làm cậu bất ngờ tiếng khóc cũng không còn nữa.

- Còn khóc nữa không?
Sau đó, nhìn cậu hỏi.

Cậu vì quá bất ngờ nên chưa định lại cảm xúc nhưng tiếng khóc đã hêt. Đoạn cậu nhẹ lắc đầu nhìn anh mắt vẫn còn ướt.

Thấy cậu không khóc nữa mới yên lòng lấy tay xoa đầu cậu. Rồi nhẹ hôn lên trán của cậu.
Lúc này cậu đã định thần lại cảm xúc cũng được điều chỉnh ổn hơn thì thấy được hành động này của anh liền xấu hổ đỏ mặt. Nơi trán vẫn còn vươn lại hơi ấm từ nụ hôn của anh.

- Được rồi giờ ta đi ăn được chứ?

- Ừm.

Sau đó, anh nắm tay cậu dẫn đi. Họ rời công ty đến nhà hàng Dimond nơi quen thuộc của cả hai dùng bữa.
Rồi anh lại đưa cậu về. Đêm đó cả hai ngủ rất ngon rất yên bình. Họ mặc cho sau này có chuyện gì họ chỉ biết hiện giờ họ cần phải trân trọng người trước mắt nhiều hơn nữa.
------------------------
Hé luuuu lâu không gặp nhớ tui hong.

Tui đi học lại rồi nên ra chương cx chậm nhưng sẽ cố gắng ra chương cho mọi người đọc.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyệ  của tui nhoaaaa😘😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro