Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị hôn bất ngờ, cậu không kịp phản ứng để đẩy anh ra cứ mặc để anh hôn. Còn anh cứ thế mà hôn cậu hưởng thụ vị ngọt của đôi môi cậu, rồi anh như được nước lấn tới và chẳng quan tâm đang ở đâu cứ thế mà luồn lươi  vào khoang miệng nhỏ của cậu mà khấy đảo. Nụ hôn kéo dài một lúc cho đến khi cậu hết oxi cũng như xấu hổ  nên dùng lực đẩy nhẹ anh r như muồn báo anh biết bị thiếu không khí sắp chết rồi. Hiểu ý cậu anh lưu luyến rời khỏi môi cậu còn nói nhỏ bên tai cậu:

- Em đẹp lắm.

Nghe được lời này của anh cậu đã xấu hổ nay càng xấu hổ hơn mặt cũng đỏ hơn  nhìn vô cùng đáng yêu. Anh lúc này chỉ muốn đem cậu về nhà mà giấu đi thôi. Thật không muốn ai nhìn thấy biểu hiện lúc này của cậu ngoại trừ anh.

- Được rồi tôi lấy bộ này. Thanh toán giúp tôi.
Anh nói rồi đưa nhân viên thẻ tín dụng.

- Vâng thưa Vương tổng!
Nhân viên nhận lấy thẻ rồi rời đi.

- Anh.
Cậu lúc này mới lên tiếng.

- Làm sao?
Nghe cậu gọi anh lập tức hướng mắt nhìn cậu.

- Thật sự là em không cần đâu... em...

- Ngoan nào nghe lời anh. Anh đã nói là em là người đại diện cần chỉnh chu, hơn nữa anh muốn chăm sóc em đây là việc anh nên làm và sẽ làm cho đến suốt đời.
Cậu chưa nói hết anh đã giành không cho cậu nói nữa. Nói rồi anh hôn nhẹ lên trán cậu một nụ hôn nhẹ phớ qua nhưng để lại cho cậu một hơi ấm nơi ấy.

- Ừm.
Cậu xấu hổ cúi gầm mặt không dám nhín anh mà gật đầu.

Anh thấy thế mà cũng cười cậu quả thật dễ thương rồi đưa tay xoa đầu cậu như mọi khi.

- Vương tổng đã thanh toán xong rồi ạ.
Đúng lúc đó nhân viên đến và trả lại thẻ cho anh.

- Được, cảm ơn.
Anh nhận thẻ rồi vòng tay qua eo cậu rồi cả hai cùng rời đi.

- Cảm ơn Vương tổng, mong ngài lại ghé ạ.
Nhân viên nói với theo.

Thế nhưng cả anh và cậu không hay biết rằng chuyện lúc nãy đã lọt vào ánh mắt của một người.

- Vương Dực Chu để tao xem mày còn được như thế bao lâu.
Một nụ người được tạo ra trên khuôn mặt thập phần hoàn mỹ của người nọ nhưng lại khiến cho người đứng cạnh phải rung sợ.
------------------------
Hôm nay là ngày quan trọng của cả công ty... à không, phải là của cả tập đoàn. Từ công ty chính đến những nhánh phụ đều rất nôn nao cho sự kiện hôm nay. Ai nấy đều chuẩn bị vô cùng cẩn thận và chu đáo không để một lỗi nhỏ nào xảy ra nhân viên ai nấy đều ăn mặc rất tươm tất và đẹp.

Bắt đầu sẽ là một cuộc họp của toàn tập đoàn nên tất cả đều phải mặc đồ theo quy định là sơ mi trắng quần tây đen, còn nữ thì váy đen xòe hay ôm đều được.

Anh và cậu đã đến công ty cả hai cùng bước vào, hai bên cổng là những nhân viên ăn mặc vô cùng lịch sự và đẹp cúi đầu chào anh và cậu. Do đây là sự kiện lớn của tập đoàn cũng như của thành phố nên sẽ có nhiều phóng viên nhà báo đến dự cả nhưng doanh nhân lớn đến nên tất cả nhân viên lễ tân cần ăn mặc thật chỉnh chu và đẹp để làm bộ mặt cho công ty.

- Vương tổng, thư kí Kỷ!
Đồng loạt nhân viên chào cả hai.

- Mọi người vất vả rồi, cố lên nhé!
Anh cũng rất hài lòng nhưng do bản tính lạnh lùng nên anh không nói ra. Cậu hiểu ý anh nên đã quay lại cảm ơn và động viên mọi người.

Anh ở phía trước khẽ mỉm cười chỉ là một nụ thoáng qua nhưng chứa đựng bao yêu thương. Chỉ có cậu là hiểu anh cậu luôn như thế.
------------------------
Buổi họp diễn ra vô cùng thuận lợi và được rất nhiều ý kiến tốt từ nhiều phía và cổ đông, nhận được nhiều sự đồng ý. Sau buổi họp tất cả nhân viên được nghỉ ngơi và chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay để ăn mừng và giao lưu với nhiều công ty khác. Anh và cậu cũng tranh thủ thời gian ít ỏi để nghỉ ngơi và ăn chút điểm tâm.

- Em nói là không đói mà một chút vào tiệc rồi ăn cũng được mà.
Cậu nhìn anh mà bất mãn với anh. Anh cứ bắt cậu đi ăn trong khi chút nữa dự tiệc cũng có đồ ăn mà.

- Thì em cứ ăn một chút có sao đâu nào sáng giờ em chưa ăn gì mà.
Anh nhìn cậu mà cũng bó tay với tính bướng của cậu, cố dỗ ngọt để cậu ăn. Thật sự anh rất lo cho sức khỏe của cậu, cậu đã quen ăn sáng mà mấy nay vì việc công ty cậu hay trễ hôm nay lại chưa ăn gì anh sợ cậu xảy ra chuyện.

- Em không muốn ăn mà.
Cậu vẫn không chịu ăn.

- Thế giờ muốn ăn hay muốn phạt.
Anh hết cách đành dùng cách cuối ghé sát mặt gần mặt cậu đăm đăm hướng đến môi cậu.

- Anh... đáng ghét!
Cậu chỉ có thể mắng anh.

- Làm sao? ...Hửm?
Tay anh miết nhẹ môi cậu.

- Yah! Vương Dực Chu!!
Cậu nhận được sự nguy hiểm lập tức đẩy anh ra.

- Tên anh để em gọi vậy sao?
Anh lại đổi chủ đề rồi.

- Phải gọi nhẹ nhàng dịu dàng hơn thế chứ.
Anh lại chiêu trò cũ.

- Hazz được rồi được rồi em ăn được chưa.
Nói rồi cậu cầm muỗng lên mà ăn.
Anh nhìn thấy cậu như vậy liền thu mắt lại dịu dàng hoài lòng nhìn  cậu ăn.

- Lúc đầu ngoan như có phải được không?

- Thật là em không muốn ăn mà.

- Lại cãi rồi.

- Em không có.

- Thật không???
Anh nhìn cậu cười gian.

- Thật.
Cậu gật đầu khẳng định.

- Thế hôn anh một cái.
Anh cười gian đưa mặt gần cậu.

- Anh sao lại gian xảo như vậy hả?
Cậu nhìn anh mà hỏi với vẻ mặt bất lực. Anh lại giở trò rồi.

- Haha thôi ăn đi không chọc em nữa.
Nói lại xoa đầu cậu.

- Em có phải con nít đâu.
Cậu nhăn mặt mà nói.

- Em không phải con nít nhưng là chú mèo nhỏ đáng yêu của anh.
Nói xong anh cười nhẹ.

- Ăn đi sắp trễ rồi.
Anh nói tiếp rồi cúi xuống dùng bữa.

- Ừm
Cậu cũng tiếp tục ăn.
Bỗng trong lòng cậu dâng lên một nỗi ấm áp. Cậu lại yêu anh thêm nữa rồi. Yêu rất nhiều.
------------------------
Hiện giờ anh và cậu đã có mặt ở nhà hàng lớn nhất hiện đại và tân tiến nhất thành phố nơi diễn ra bữa tiệc mừng. Nhà hàng được xây dựng gần bờ sông thoáng mát view đẹp, rộng rãi. Nhà hàng là nơi giao lưu, tổ chức tiệc, tiệc cưới của giới thượng lưu, dịch vụ vô cùng tốt, đội ngũ nhân viên được đào tạo tốt vô cùng thân thiện lễ phép và lịch sự. Nhà hàng đáp ứng được nhu cầu ăn uống lành mạnh và đa dạng phong phú về món ăn từ các nơi trên thế giới. Không gian vô cùng ấm áp với ánh đèn vàng ngã hơi cam nóng tạo cho không gian ấm hơn đẹp hơn và ánh sáng không quá chói không hại mắt không quá sang trọng.

Nơi tiệc diễn ra là ở phòng ba tầng cao nhất của nhà hàng. Cũng là gam màu ấm áp hơi nóng, ánh sáng đèn cũng là màu vàng hơi cam nóng cùng ghế và bàn được bày trí vô cùng tinh tế bắt mắt khăn trai bàn và dây lưng ghế là màu xanh đen hơi đậm làm cho không gian trầm lắng cộng thêm nhạc thì quả là tuyệt vời.

Anh và cậu bước vào mọi người đồng loạt hướng về phía hai người cúi chào hay là lời hỏi thăm. Anh đáp lại rồi hướng thẳng đến sân khấu để phát biểu lí do buổi tiệc hôm nay cậu thì đã đi nhanh ra sau cánh gàn để chỉnh chu và chuẩn bị cho phần nói về dự án.
 
Sau khi đã xong phần dự án và lí do thì anh tuyên bố buổi tiệc bắt đầu hàng loạt tiếng vỗ tay cùng tiếng máy ảnh hòa lẫn chỉ riêng có một người không vỗ tay chỉ đứng và khoanh tay nhìn những gì diễn ra với một cái nhếch mép gian tà.

Sau lời tuyên bố đó của anh thì mọi người đều vui vẻ giao lưu rồi dùng bữa những món ăn nổi tiểng từ các nước. Anh và cậu cũng thế đến gặp người quen các vị tiền bối để cảm ơn đã đến đây dự buổi tiệc này và cũng có Tiêu Chiến và Nhất Bác cũng đến. Bốn người trò chuyện một lúc thật ra chỉ có cậu và Tiêu Chiến trò chuyện còn anh và Nhất Bác đã đến chỗ khác để bàn chuyện tổ chức, được một lúc thì Nhất Bác và Tiêu Chiến rời đi với lí do là muốn dẫn Tiêu Chiến đi chơi dạo phố. Thế là hai con người rời đi. Anh và cậu lại tiếp tục công việc của mình.
Được một lúc cậu cảm thấy mình hơi say chỉ là đang tiếp một vị tiền bối lớn của anh nên cậu tiện nói cũng như cố trụ. Nhưng anh lại thấy và lo cho cậu

- Em mệt sao?
Anh lo lắng nhìn cậu.

- A..em không sao ạ hai ngưới cứ tiếp tục đi ạ.
Cậu đáp.

- Thật không đấy tôi thấy cậu mệt rồi đi nghỉ ngơi chút đi.
Vị tiền bối cũng thấy thế lên tiếng khuyên cậu.

- Không sao đâu ạ tôi ổn cản ơn ngài đã quan tâm.

- Em lại bướng rồi mệt thì nói anh chứ sao lại giấu.
Anh hơi lớn tiếng vì anh lo.

- Em không có.
Cậu biết anh giận rồi.

- Thôi được rồi Kỷ Lí tôi thấy cậu nên đi nghỉ một chút đi đừng để Dực Chu lo lắng.

- Vâng vậy tôi xin đi vệ sinh một chút vậy.
Lời vị tiền bối nói đúng cậu cũng biế lúc này không phải lúc bướng anh cũng có vẻ mệt rồi cũng không muốn anh phải lo lắng cho mình thêm nên nghe lời mà nghỉ ngơi đi vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.

- Em có thể về phòng nghỉ không cần quay lại đâu ở đây anh lo được.
Anh vẫn lo lắng nói anh chỉ muốn cậu nghỉ ngơi thật tốt thôi không muốn cậu phải gượng ép bản thân mà quay lại phụ anh sẽ hại sức khỏe.

- Không sao mà, xin phép hai người em đi.
Không để anh nói thêm lời nào cậu lập tức rời đi.

Cậu rời khỏi phòng tiệc đi đến phòng vệ sinh nhưng khi gần đến thì phía sau cậu bị giáng một đòn đau điếng cậu "A" lên một tiếng, đầu cậu vốn đã choáng giờ còn bị một đòn như vậy đầu quanh vòng vòng rồi ngã xuống cậu thiếp đi trước lúc đó thấy người nào đó đưa cậu đi không phải anh là một người rất lạ.
------------------------
Ôi trời ơi xong dòi vui qua đi ngâm hơn 2 tuần cuối cùng tui cũng ngoi lên đây nhiws tui hong ????
Tui thi xong rồi nên mới viết nè mọi người thi xong chưa? Tui cx biế đc điểm rồi cx ổn mng thù sao?
Thi xong còn chyện gia đình nên cũng có nghĩ là sẽ drop truyện nhưng mà đã viết rồi thì phải theo tới cùng không thấy bức rức lắm nên đã xong rồi đây ♥️♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro