Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn nửa tiếng vẫn chưa thấy cậu quay lại anh đã chẳng thể nào yên tâm rồi lòng nóng như lửa đốt lo lắng không thôi. Sợ cậu về phòng nhưng anh vẫn chưa đặt phòng cơ mà nhưng với tính cách của cậu thì khả năng đó là có thể nên anh cho người kiểm tra nhưng nhận lại là điều mà anh không mong đó là cậu vẫn chưa về phòng. Lúc đấy anh chẳng nào mà bình tĩnh nữa rồi anh mặc kệ bữa tiệc bỏ luôn cả vị khách đang nói chuyện với mình, anh lập tức chạy khỏi phòng hướng nhà vệ sinh mà chạy tìm cậu sợ cậu xảy ra chuyện nhưng vẫn chẳng thấy cậu đâu. Lòng anh bỗng nổi lên một nỗi sợ vô cùng cậu xảy ra chuyện rồi sao. Lúc này anh chỉ biết điều động lực lượng tìm cậu sau đó lấy lại bình tĩnh mới nhớ ra gọi điện cho cậu.

- Kỷ Lí em đang ở đâu thế biết anh lo cho em lắm không?
Sau khi một hồi chuông dài thì đâu dây bên kia cũng chịu bắt máy.

- Ồ vậy sao?
Đầu dây bên kia lên tiếng.

- Sao lại là mày?
Giọng nói bên kia phát lên anh vô cùng bất ngờ và nỗi sợ lúc nãy tăng lên đàn kể. Giọng nói này anh không thể không biết đặc biệt là rất quen nữa là. Chẳng phải là người đứng đầu Kiếm Họa sao?

- Yo sao lại xưng hô kì thế bạn hiền.
Hắn lại tiếp lời.

- Mày muốn gì?
Anh lúc này chẳng thể nào mà bình tĩnh để nói chuyện đàng hoàng với hắn nữa mà loại người như hắn cũng chẳng cần nữa.

- Chỉ là muốn trò chuyện với bạn cũ một chút mà thôi.
Hắn vẫn giọng giỡn cợt đó mà nói với anh..

- Sao mày lại giữ điện thoại của em ấy?
Anh mặc kệ hắn nói gì trong anh giờ chỉ có sự lo lắng cho cậu.

- Phải nói sao đây....thì đi ngang vô tình nhặt được tiểu thịt tươi đem về chơi đùa một chút.
Vẫn giọng bỡn cợt đó.

- Mày làm gì em ấy?
Anh giờ đây không thể nào bình tĩnh nữa rồi.

- Mày đoán xem.

- Rốt cuộc mày muốn gì?
Còn lại một bình tĩnh anh hỏi hắn.

- Haha quả là Vương Dực Chu hiểu chuyện nhanh thật. Muốn gặp trò chuyện một chút.
Nói rồi hắn không đợi anh trả lời mà cúp máy.

Anh chưa nhận được đáp án cần mà bên kia đã tắt máy lòng anh giờ đây nóng như lửa cứ nhộn nhạo không yên. Chưa đầy một phút anh nhận được tin nhắn là của hắn với nội dung là nơi hắn đang ở và kèm thêm một câu" Chỉ một mình mày".
Anh và hắn là người trong giới ngầm nên nhưng trò này anh gặp không ít hơn nữa hắn là một không đơn giản chút nào dù cho người trong giới nói hắn là một kẻ không biết gì không thể lãnh đạo ngay cả Kiếm Họa khi hắn đảm nhiệm cũng dần đi xuống nhưng đối với anh hắn là một người mưu mô đầy mình không đơn giản chút nào. Không chỉ thế anh và hắn từng là bạn nên anh càng không thể xem thường hắn, vì thế trước khi đi anh điều động một chút lực lượng và gọi cả Vu Bân đang chuẩn bị hẹn hò để bao vây hắn. Còn bản thân thì tự mình đi đến chỗ hắn để cứu cậu.
------------------------
Không quá khó để tìm ra chỗ mà hắn đang ở. Đó là một phòng hợp ở tầng 3 không quá lớn, khi anh tới trước phòng đã có người đợi sẵn thấy anh tự động mở cửa cho anh vào. Khi vào đập vào mắt anh là hình ảnh cậu bị ngất được đặt nửa ngồi bên cạnh là hắn.

- Ây yo tới rồi sao bạn hiền.
Hắn nhìn anh cười.

- Mày muốn gì? Chuyện giữa tao và mày đừng lôi người khác vào.
Anh đã không còn bình tĩnh nữa rồi.

- Người khác? Đây không phải bảo bối của mày sao? Quả thật biết cách chọn đấy.
Vừa nói hắn vừa đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cậu.

- Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người em ấy.
Anh mặc kệ hắn nói gì mà bước nhanh đến chỗ cậu.
Nhưng được một nữa anh cảm thấy cơ thể của mình rất lạ rất nóng.

Hắn nhìn là biết thuốc của hắn đã phát huy tác dụng rồi.

- Sao thế anh bạn? Cha da cũng thật mềm a.
Hắn như muốn kiêu khích anh vậy tay hắn dần chuyển xuống phần cổ của cậu.

- Mày mau bỏ tay ra.
Vừa định bước thì người anh nóng ran phần dưới lại vô cùng bức rứt khó chịu nên liền khụy xuống.

- Haha mày còn chưa nhận ra bản thân bị gì sao?
Hắn hướng ang mà nói

- Là mày.
Đến đây anh nhớ ra lúc nãy ở bữa tiệc hắn có mời anh rượu anh đã từ trối nhưng hắn vẫn một mực mời anh do phép lịch sự nên anh uống thật không ngờ hắn lại hạ thuốc anh.

- Phải thì đã sao?

- Mày muốn gì ở tao?
Anh đang cố ngăn bản thân lại nhưng loại thuốc này quả thật mạnh.

- Muốn gì sao? Đơn giản lắm chỉ là muốn mày mất tất cả , đau khổ thôi.
Ngưng một chút hắn nói tiếp.
-Nếu mọi người biết mối quan hệ của mày và cậu nhóc này thì sao nhỉ?

- Mày!
Cơ thể anh vẫn luôn dần nóng lên thuốc dần phát tác dụng ngày càng mạnh hơn.

- Loại thuốc này là một đặc biệt nó không như những loại khác dù một chút cũng đủ khiến người ta không trụ được vì thế mày cũng đừng cố nữa thả lỏng đi ở đây cũng tiểu thịt tươi hay là...mày xử lý luôn đi.
Hắn nói tay thì vẫn trên người cậu mở từng chiết cúc áo.

- Mày câm miệng!!
Hành động của hắn đã triệt để làm đứt dây thần kinh chịu đựng của anh. Mặc kệ cơ thể của mình anh tiến tới xách cổ áo hắn mà thẳng tay tặng hắn một cú.

Còn hắn do không phòng bị nên khi anh đánh không kịp phản kháng.

- Hay thật còn sức đánh tao?
Hắn nhìn anh cười.
Anh lại lần nữa tặng hắn thêm vài cú đấm sau đó thu hằn cũng lấy lại phong độ mà đánh trả nhưng hắn vẫn ở thế bị động.
Cùng lúc đó cánh cửa phòng bị bật ra bứic vào là đàn em của anh và Vu Bân.

- Vương Dực Chu sao mày lại hèn như thế hả đã nói đến một mình cơ mà.
Hắn bất mảng nói.

- Tao đâu có đồng ý là đi một mình.
Nói rồi anh hướng Vu Bân nói:
- Xử lý giúp anh.
Sau đó đi đến chỗ cậu.

Đến thì anh thấy cậu đã tỉnh từ bao giờ.
- Em tỉnh rồi.

- Dực Chu anh không sao chứ?
Cậu đã tỉnh trong lúc anh và hắn đánh nhau.

- Không sao chúng ta về thôi.
Nói rồi anh đưa tay bế cậu.
Nhưng chưa được anh lại cảm nhận cơ thể càng nóng phần dưới ngày càng khó chịu.

- Anh không sao về thôi.
Nói rồi bế cậu lên và rời khỏi.
------------------------
Nhà hàng này đã không còn an toàn nữa anh không biết hắn có đặt camera ở đâu đó hay không nên vẫn nên đề phòng thì hơn nên đã yêu cầu người đưa anh và cậu đến khách sạn mà Vu Bân đang quản lý của nhà họ Vu.

Suốt đường đi cậu chú ý quan sát anh thấy anh đổ mồ hôi rất nhiều dù trời ở ngoài rất lạnh. Hỏi thì anh nói không sao cậu đâu phải con nít đâu chứ mà không nhìn ra anh bị gì anh thật là sao lại cứ giấu chứ. Anh như vậy càng làm cậu cảm thấy có lỗi vì cậu mà anh phải bị như vậy đường đường là ông trùm mà lại bị hạ thuốc như vậy.
------------------------
Hiiiiii lâu rồi không gặp có ai nhớ tui không ta???
Tui ngâm lâu quá rồi độ lười quả thật cũng lên tầng mới thiệt hazzzz
Chương sau sẽ có H nha bù cho những hôm lười của tui
Yêu mọi người♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro