Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là Thiết Hoàng, con trai thứ của Thiết Sung Thần Vương, cháu nội của Sùng Lãm Lạc Long Quân. Sau khi phụ thân ta đầu thai chuyển thế, dẹp tan thế lực tà hồn sư, hai ngàn năm trước được phong là Phù Đổng Thiên Vương, cường giả mạnh nhất thời điểm bây giờ, hồn lực đạt cấp 99, võ hồn là song sinh võ hồn - một là Kim Long Hoàng do sở hữu chân long huyết mạnh của ông nội ta Lạc Long Quân, hai là sau khi chuyển thế có thêm một võ hồn là Thiết Bản Xích Long, chính cây thiết bản này năm xưa đã đánh tan lũ tà hồn sư nước Ân. Tạm gác lại chuyện đó qua một bên, dường như phụ thân đang phiền não điều gì đó, thân là con trai của ngài, ta phải san sẻ cùng phụ thân.

Trong thượng thư phòng:

"Hoàng nhi, con đến gặp ta là có việc gì."

"Phụ hoàng, gần đây nhìn người dường như có chuyện gì phiền não?"

"Hoàng nhi..."

"Có nhi thần!"

"Ta cảm nhận được khí số của Nguyễn Huệ sắp tận, sát khí công tâm, đại họa sát thân."

"Nhưng Nguyễn Huệ là tử vi tinh hạ phàm, đầu thai làm người dẫn dắt bách tính đứng lên khởi nghĩa thống nhất giang sơn, là chân mệnh thiên tử, có Ô Long bản mệnh hộ thân, sao có thể gặp họa sát thân ?"

"Theo lẽ thường thì phàm là chân mệnh thiên tử có long thần hộ thể sẽ áp chế được sát khí nhắm vào bản thân, nhưng Nguyễn Huệ... Hắn ..."

"?"

"Hắn liên tục sử dụng tinh thần lĩnh vực. Thôi thúc não bộ hoạt động tối đa, tuy đã giúp hắn áp đảo cục diện, chiến thắng nhiều trận lớn như trận ở Gia định, nhưng hồn lực của hắn tiêu hao quá độ, Ô Long huyết mạch của hắn dường như đang yếu dần. Ô Long bản mệnh cũng vì thế mà bị suy yếu, sắp không cản được sát khí nhắm vào hắn rồi. Haizzz...."

"Nếu sát khí vào được bản mệnh của Nguyễn Huệ thì ... hậu quả..."

"Tính mạng e là khó giữ."

"Nguyễn Huệ là tia hy vọng của nước Nam ta, nếu hắn mất, nghĩa quân hồn sư Tây Sơn sẽ như rắn mất đầu chắc chắn không trụ lại nổi... cuối cùng kết cục sẽ ..."

"Haizz ..Đó là kết cục không thể tránh khỏi,... tuy phong hào thiên vương của nghĩa quân Tây Sơn không phải ít, nhưng để đứng ra đảm nhiệm trọng trách của Nguyễn Huệ thật sự không có ai phù hợp."

"Nhưng Phụ Hoàng, dù vậy Nguyễn Lữ, em trai của Nguyễn Huệ vẫn còn đó, hắn được phong là Đông Định Thiên Vương, tuy thực lực có thể yếu hơn hai người anh của mình nhưng cũng là một mãnh tướng đại tài."

"Con thật xem thường Nguyễn Ánh và Trịnh Sâm rồi. Trịnh Sâm dù gì cũng là Hồn sư cấp 94 cộng với kinh nghiệm chiến đấu dày dặn trải qua biết bao trận chiến sinh tử, ở cái tuổi 34 , hắn là một con cáo già thực thụ, dưới trướng hắn còn rất nhiều danh tướng với kinh nghiệm trận mạc dồi dào; còn Nguyễn Ánh từ nhỏ đã bộc lộ tài năng thiên bẩm, mới 11 tuổi đã đạt tới cấp 61, huyết mạch đế vương thuần huyết, phong hào dưới trướng phải tới vài chục người, được huấn luyện bài bản. Con nghĩ Nguyễn Lữ với hồn lực cấp 85 có thể đấu sức lại Trịnh Sâm hay có thể đấu trí lại Nguyễn Ánh? Về phần Nguyễn Nhạc thì ..."

"Thái Đức Thiên Vương - Nguyễn Nhạc, anh cả của 3 anh em họ Nguyễn!"

"Đúng vậy, Phong Hào Thiên Vương cấp 89, tài mưu lược của hắn có thể sánh ngang được với Nguyễn Huệ, nhưng vì một lý do nào đó, hắn không thể tiến thăng cấp 90, từ đó sinh ra nhụt chí, không còn phong thái đế vương, rất khó để đấu lại nhiệt huyết sức trẻ của Trịnh Kiểm, và cũng không đủ tinh để nhìn ra được độ quái của Nguyễn Ánh. Đến cuối cùng vẫn là một chữ bại. Cơ may của hắn cũng ko nhiều."

"Chẳng lẽ...Không có cách nào thay đổi đại cục."

"Cũng không phải không có cách, chỉ là ... haizz..."

"Sao phụ hoàng lại thở dài? Không phải là còn cách sao?"

"Cách thì có...Nhưng..."

"Xin phụ hoàng cứ nói ra."

"Ta cần một người chuyển sinh, đảm đương vận mệnh còn dở dang của Nguyễn Huệ nếu hắn không còn."

"Phụ hoàng, con tình nguyện đầu thai chuyển kiếp đảm đương trọng trách lần này."

"Con nên nhớ, một khi đầu thai, con sẽ mất hết tu vi, phải tu luyện lại từ đầu, gian khổ không nói, nếu chẳng may bị rơi vào tay những kẻ như Nguyễn Ánh hay Trịnh Kiểm, đến căn nguyên cũng khó bảo toàn."

"Con không sợ!"

"..."

"Hoàng nhi khẩn xin phụ hoàng cho phép con đảm nhiệm trọng trách này, dù căn nguyên vỡ vụn, hồn siêu phách tán con cũng không sợ."

"Con càng nói ta càng không thể cho con đi!"

"Tại sao chứ?"

"Ta biết con có lòng nhưng trọng trách này ta vẫn là có lòng tin ở ca ca của con hơn, Thiết Thản."

"Hoàng huynh trời sinh bản tính..."

"Ta biết tính nó nóng nảy nhưng thiên phú của nó cực kì tốt, dù chuyển sinh thì vẫn sẽ là một đại thiên tài, có thể gồng gánh trách nhiệm, còn tính của nó thì con không cần phải lo, tuy nóng thật nhưng nó vẫn suy nghĩ rất chu toàn, biết cái gì là đại cuộc."

Thiết Hoàng không nói gì thêm, im lặng một lúc...rồi bước ra cửa. Ngoảnh mặt lại cười với Thiết Sung Thần Vương, Thiết Sung dường như cảm nhận được gì đó, lập tức giải phóng hồn hoàn khóa cử động của Thiết Hoàng lại, nhưng vẫn là chậm một bước, Thiết Hoàng đã bạo phát nhục thân tiêu tán chỉ còn lại căn nguyên. Từ giữa khoảng không mở ra một vòng xoáy đen, Thiết Sung biết đó là gì, đó là cánh cửa để vào kiếp luân hồi, đầu thai chuyển thế, hơn 2000 năm trước ông cũng đã nhảy vào. Nay ông tận mắt nhìn con trai của mình nhảy vào, bấy giờ ông mới hiểu cảm giác khi xưa của Lạc Long Quân. Ông nộ hống trong tuyệt vọng:

"THIẾT HOÀNGGGGGGG!!!!!"

Cả Thiết phủ rung chuyển...

Cùng lúc đó tại đại bản doanh của nghĩa quân Tây Sơn, Nguyễn Huệ đang suy nghĩ chiến lược tiến đánh Trịnh Kiểm, bỗng cảm nhận được một khí tức kỳ lạ xuất hiện, Nguyễn Huệ liền giải phóng hồn hoàn, chuẩn bị tinh thần chiến đấu, nhưng không hề có chuyện gì xảy ra, Nguyễn Huệ tự nhủ có lẽ do bản thân lao lực quá sinh ảo giác, nhưng vẫn vận thần lực quan sát xung quanh. Bỗng nhiên có một ánh sáng màu xanh nhạt lao về phía mình, không kịp phản ứng, liền để ánh sáng ấy xâm nhập vào thể nội của Nguyễn Huệ.

"Phù...phù... chỉ là mơ thôi sao ? Ta chỉ thiếp đi một chốc...haizzz. Những ánh sáng trong giấc mơ đó là sao, lẽ nào là điềm báo, hay là bản thân bị thần lực tấn công, nhưng không thể nào, ở nước Nam này còn có người có tinh thần lực mạnh vậy sao. Vẫn nên kiểm tra cho chắc chắn."

Nguyễn Huệ vận thần lực dò xét nội thể, 1 lần , 2 lần vẫn không có chuyện gì bất thường.

"Chắc mình nghĩ nhiều rồi. Nên vận khí ổn định lại hồn lực!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro