Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một canh giờ vận khí, Nguyễn Huệ đã khôi phục được phần nào hồn lực tiêu hao trong mấy ngày sử dụng tinh thần lĩnh vực. Từ bên ngoài một tướng quân tên Quang Toản bước vào.

"Bẩm chủ soái, lương khô và binh lực, thuyền bè, khí giới đã chuẩn bị sẵn sàng cho lần chinh phạt này."

"Quang Toản tướng quân chuẩn bị rất tốt, lần này phải tốc chiến tốc thắng, đánh cho tên cáo già Nguyễn Ánh không còn mảnh giáp."

"Tuân lệnh, thuộc hạ lập tức ra lệnh cho binh lính chuẩn bị xuất phát."

Nói rồi Quang Toản cúi đầu một cái xoay lưng đi ra ngoài. Nghĩa quân Tây Sơn với hào khí ngút trời hành quân thẳng tiến đánh thế lực của Nguyễn Ánh. 

Về phần Nguyễn Ánh, hiển nhiên hắn ta biết Nguyễn Huệ đang tiến công. Nguyễn Ánh cho gọi các mãnh tướng dưới trướng lại, xem cách phản tiến công của Nguyễn Huệ. Khi đã đông đủ, Nguyễn Ánh chậm rãi phân tích:

"Nguyễn Huệ lần này tiến đánh ắt hẳn có chuẩn bị kỹ lưỡng, trận thua lần trước là do ta sơ xuất, không nghĩ tên phản loạn này lại mạnh đến như vậy. Ô Long Đao trong tay hắn quả thật uy lực khủng bố. Nếu đơn đả độc đấu e là không ai địch lại hắn."

Bầu không khí hơi trầm xuống, Nguyễn Ánh hít một hơi thở ra nhẹ nhõm, cười nhạt nói:

"Tuy mạnh là vậy nhưng không phải không có cách đánh bại hắn."

Mọi người ngạc nhiên nhìn về phía Nguyễn Ánh, ánh mắt hiện rõ sự mong chờ. Nguyễn Ánh nói tiếp:

"Tên Nguyễn Huệ này xuất thân ở Bình Định, từ nhỏ đã học cách chiến đấu trên đất liền, võ hồn Ô Long Đao của hắn là võ hồn cường công cận chiến cực kì mạnh mẽ. Vậy nếu không chiến đấu trên đất liền và không cận chiến, sức mạnh của hắn sẽ không thể phát huy nên hắn sẽ không bao giờ đánh thủy chiến. Nhưng ngược lại gia huynh của hắn lại am hiểu thủy chiến. Chắc chắn sẽ đảm nhiệm đánh đường thủy. Tới lúc đó ta chỉ cần đánh cho Nguyễn Nhạc rơi vào đường cùng, một là Nguyễn Huệ sẽ phải đến chi viện rồi đối đầu với hai vị phong hào thiên vương trên mặt trận không phải sở trường của hắn, hai là để mặc Nguyễn Nhạc chết, mặc cho quân ta vòng ra sau lưng đánh úp. Ha ha, tới lúc đó nghĩa quân Tây Sơn sẽ chỉ như cá nằm trên thớt, công không được, thoái không xong."

Nói đến đây mặt mày ai cũng tỏ ra hớn hở, không để mọi người cười lâu, Nguyễn Ánh bỗng trầm giọng nói:

"Trong số các tướng quân ngồi đây có ai mạnh dạn đứng ra thủy chiến với kẻ địch không?"

Một lần nữa cả không gian chìm vào im lặng, mọi người liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên có hai viên tướng đứng dậy dõng dạc nói:

"Vi chức Tống Phước Thiêm và tướng quân Cai Cơ Mạn Hòe, lớn lên với sông nước, cực kì am hiểu thủy chiến, chưa kể võ hồn của thần là thủy nguyên tố còn của Cai tướng quân là phong nguyên tố, chúng thần kết hợp không dám gọi là vô địch nhưng cực kì có lòng tin có thể đánh bại được Nguyễn Nhạc ."

Nguyễn Ánh vỗ bàn với khuôn mặt sảng khoái, nói to:

"Được! Được lắm! Có câu này của hai ngươi ta an tâm rồi. Ta sẽ giao hai ngươi trấn thủ ở sông Ngã Bảy, số còn lại cùng ta nghênh chiến Nguyễn Huệ trên bộ. Ta không tin ba anh em Nguyễn Huệ kia có thể dùng bảy tên phong hào thiên vương đánh áp đảo mười vị phong hào thiên vương của chúng ta. Đợi khi thủy binh của hắn tan tác, ta sẽ dùng thế gọng kiềm bóp chết hắn."

Nghe đến đây tất cả doanh tướng cùng cười phá lên.

Lúc này tại doanh trại nghĩa quân Tây Sơn, Nguyễn Huệ đang phổ biến chiến lược với các tướng sĩ.

"Lần này tiến công ta sẽ đánh hai hướng, một là đường bộ, hai là đường thủy."

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, Nguyễn Lữ đứng dậy:

'Nhị ca! Thực lực của chúng ta mạnh vậy cớ sao không dốc toàn lực đánh trên bộ với lão Ánh, mà phải đánh đường thủy? Chỉ cần huynh tiên phong càn quét, bọn đệ yểm trợ, đệ không tin có kẻ có thể cản được một kích của Ô Long Đao."

Mọi người gật gù hưởng ứng, Nguyễn Huệ điềm tĩnh giải thích:

"Ta biết quân ta thực lực nòng cốt mạnh hơn, nhưng nói đi cũng phải nói lại, tốt xấu gì bên Nguyễn Ánh cũng có đến chín vị phong hào thiên vương. Trong đó còn có hai tên là Tổng Phước Thiêm và Cai Cơ Mạn Hòe chẳng những là phong hào thiên vương mạnh mẽ mà còn sở hữu võ hồn dung hợp kĩ. Tuyệt kỹ này có khả năng tạo ra một cơn lốc xoáy cực mạnh, càn quét những thứ nó đi qua, dù cho là Đông Định Thiên Vương như đệ cũng khó trở ra vẹn toàn, càng đừng nói tới tướng sĩ bình thường. Đây là tuyệt kỹ đánh quần thể quá mạnh. Lần trước chúng ta giành thắng lợi phần lớn là do bọn chúng chủ quan không có sự chuẩn bị, lần này chúng ta sẽ cẩn trọng hơn. Chúng ta cần chia ra để đánh, sau khi thủy quân giành thắng lợi tiến sâu vào lòng địch ta sẽ gọng kìm chúng."

Mọi người chắp tay thán phục Nguyễn Huệ, nhưng Nguyễn Nhạc chậm rãi nói:

"Kế sách chia ra đánh của đệ rất hay, nhưng đệ nên nhớ nếu đệ nghĩ đến việc chia quân ra đánh hai đường, Nguyễn Ánh cũng sẽ nghĩ ra được. Trùng hợp thay hai tên đệ vừa nói lại mãnh tướng chốn sông nước. Lần trước không thể truy kích, để Nguyễn Ánh trốn thoát bằng thuyền là do hai dung hợp kỹ của hai tên đó đã cản quân ta lại. Huynh đã tự thân lĩnh giáo qua, sức mạnh của tuyệt kỹ này dưới nước rất mạnh mẽ. Lần này chắc chắn hắn sẽ cho hai tên đó trấn thủ, một mình huynh không thể nắm chắc phần thắng."

Nguyễn Huệ cũng hiểu cảm xúc của gia huynh, tiến lại vỗ vai Nguyễn Nhạc nói:

"Đệ biết trong nghĩa quân của chúng ta chỉ có mỗi mình huynh am hiểu thủy chiến, trọng trách của huynh rất lớn, áp lực cũng lớn. Nhưng huynh an tâm, đệ sẽ không để huynh đối đầu một mình với hai tên đó đâu, đệ sẽ yểm trợ."

"Đệ sẽ yểm trợ? Rồi bộ binh của ta sao có thể chống lại được bộ binh do Nguyễn Ánh cầm quân?"

"Huynh yên chí, đệ tính toán kỹ rồi. Tên Nguyễn Ánh tuy có tài nhưng trời sinh hắn sợ chết, nếu không nắm chắc phần thắng hắn sẽ không xuất thủ. Bên đó chỉ còn lại chín vị phong hào xuất trận, hai tên đánh thủy chiến nên sẽ còn bảy. Theo mật báo thì bên đối địch ít hơn chúng ta năm vị hồn đế, vậy ta có thể lấy năm hồn đế cầm chân hai phong hào thiên vương, bên hắn sẽ còn năm. Bên ta thì huynh với đệ đánh thủy chiến nên sẽ còn năm vị phong hào ngang bằng với bên đấy, chắc chắn có thể kéo dài cho tới lúc chúng ta đến chi viện."

"Hmm nghe có vẻ hoàn mỹ nhưng ... huynh cứ lo, lỡ Nguyễn Ánh xuất thủ liên thủ với bảy tên phong hào còn lại, đệ nghĩ năm vị phong hào của chúng ta cùng với năm vị hồn đế kia có thể chống đỡ được bao lâu?"

Nguyễn Lữ đứng lên với vẻ mặt kiên định nói :

"Xin đại ca an tâm, bọn đệ có lòng tin sẽ chống đỡ được tới lúc hai huynh đến chi viện. Nhị ca đã tin tưởng bọn đệ và các tướng quân như vậy mới giao trọng trách này cho bọn đệ. Bọn đệ không thể phụ lòng nhị ca. Đại ca không cần nói gì thêm, đệ cùng các chiến tướng đã quyết định rồi, 'quyết tử cho nghĩa quân quyết sinh', con đường máu này để đệ mở!"

Tướng sĩ xung quanh hô to theo: 'quyết tử quyết tử...quyết sinh quyết sinh'. Nguyễn Nhạc không nói gì nữa chỉ biết ngồi xuống để tay lên trán thở dài cười khổ. Nguyễn Huệ vô cùng phấn khởi nói to:

"Được lắm! Không hổ là đệ đệ của ta! Không hổ là chiến hữu vào sinh ra tử với ta! Ta tin mọi người sẽ làm được, và ta cũng chắc chắn với mọi người sẽ nhanh chóng đánh bại thủy quân của bọn chúng rồi nhanh chóng đến tụ họp với mọi người đánh tan tác quân của Nguyễn Ánh. Quyết tử .... Quyết sinh!!!"

Mọi người cùng reo to theo. Nguyễn Huệ giơ tay biểu thị dừng lại rồi nói:

"Mọi người truyền xuống ba quân tướng sĩ chuẩn bị, sáng sớm mai, toàn lực xuất kích!!!"

Mọi người đồng thanh:

"RÕ !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro