Chương 2: Nếu là ta, ta sẽ không bao giờ hi sinh vì một tên nam nhân...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giấc mơ hôm ấy, nàng bắt gặp một nữ nhân với thân hình mảnh mai, yểu điệu thục nữ bước càng ngày càng gần về phía nàng.
Người đó tới thật gần, thật gần nàng mới nhìn rõ khuôn mặt của người ấy. Chính là chủ nhân của thân xác Dương Khả Hy đang ở trong đó. Người đó đến gần, nhẹ nhàng cúi người chào Dương Khả Hy:
" Chào cô, Dương Khả Hy! Tôi cũng là Dương Khả Hy."
Nàng gật đầu, dù trong lòng không mấy hiểu lắm. Dương Khả Hy kia tiếp tục nói, giọng nói nhẹ nhàng, êm dịu:
" Dương Khả Hy tôi bây giờ xin được giao lại thân xác của mình cho cô, tôi muốn đi tìm người mình yêu."
"Người mình yêu?" Nghe vậy nàng cũng hiểu một chút, chắc là Dương Khả Hy này bị cấm yêu một ai đó, si tình mà tìm đường chết.
Dương Khả Hy kia gật đầu, nở một nụ cười hạnh phúc. Nhìn vậy đủ biết cô ấy yêu người kia thế nào.
" Kí ức của tôi, trao toàn bộ lại cho cô, mong cô có thể thay tôi chăm sóc cho mẹ của mình, thay tôi báo hiếu bà ấy..."
Nàng gật gật đầu, không biết mình đã chào tạm biệt người ấy thế nào. Cô gái đó một thân yểu điệu thục nữ, dáng người nhỏ bé cứ khuất dần đến khi chẳng còn thấy đâu nữa.
Nàng thở dài, thời đại nào cũng sẽ có người muốn xen vào chuyện của ngươi khác...
Cái kết đó...một mạng người chỉ vì lễ giáo phong kiến, vì sự áp đặt quá nặng nề lên người phụ nữ. Ở đây, điều đó càng ngày càng lộng hành, mọi người luôn coi là đúng.
Thử hỏi, ở thời đại này, mấy người được như Dương Khả Hy kia chứ, dám sống vì bản thân mình, chết đi cũng vì bản thân mình, không muốn gò buộc.
Nhưng...thoát ra khỏi cái lồng sắt đó không phải dễ, phải trả một cái giá trên trời. Thế nên, rất nhiều người chịu an phận, sống cuộc sống mà người khác mong muốn, sống mà không hề biết hạnh phúc thực sự là gì....
Người khác vốn nghĩ điều này sẽ vẹn cả đôi đường, người bị áp đặt cũng suy nghĩ, chắc sau này sẽ hiểu nhau hơn...
Nhưng chữ "chắc" không dễ thực hiện. Thử hỏi,"chắc" là bao nhiêu phần. Tuy vậy, chẳng ai đoán trước được tương lai cả, vì vậy, chỉ đành dùng "chắc là..."
Thân là một người con gái hiện đại, xã hội tuy không quá áp đặt lên người phụ nữ nữa, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, sâu bên trong lại khác. Sẽ có bao nhiêu gia đình yêu thương con gái của họ hơn là đứa con trai có thể " nối dõi" cho gia đình  họ?
Nhưng mà, đúng mà nói, con gái, phụ nữ đã là một nửa của thế giới, họ có thể làm điều mà họ mong muốn một cách dễ dàng hơn những ngày trước, họ có cuộc sống tự do của riêng mình... Nàng chính là một biểu hiện.
Mải suy nghĩ, nàng không biết, mình đã thoát khỏi giấc mơ ấy từ bao giờ, mắt vẫn đăm đăm nhìn trần nhà.
Dương Khả Hy ngồi dậy, định đứng lên nhưng đầu đau nhức như là ai đang cố nhét cái gì đó vào trong đầu nàng. Nàng rất chóng mặt, mọi thứ xung quanh xoay vòng khiến mắt nàng loạn lên.
Ngồi một lúc, đầu đã bớt đau, nàng mới phát hiện trong đầu nàng đã có những kí ức không thuộc về mình.
Bên trong đầu nàng là hai luồng kí ức song song về nàng và Dương Khả Hy kia.
Lục lại kí ức, Dương Khả Hy kia là con gái lớn của Dương Thượng Thư, tuy vậy, không được mấy yêu thương. Mẹ của nàng- An Vân Hạ, là vợ cả, là một người rất đỗi hiền hòa, nhan sắc mĩ nhân một thời, tuy vậy, gia đình nghèo khó, bị gả cho cha nàng, khi ấy chỉ là một tên quan mọn. Không hiểu sao, trong vòng 10 năm, nhuận khí của Dương Gia tăng vọt, Dương Địch cha nàng đã làm đến chức Thượng Thư trong triều, gia đình sớm đã giàu sang. Tuy vậy, khi biết mình nhuận khí tốt, ông ta đã buông lỏng, lả lơi, ong bướm với một người đàn bà khác. Khi biết bà ta mang trong bụng con trai của mình, ông ấy đã nhanh chóng nạp thiếp vào phủ. Vẫn muốn là để bà ta lên làm vợ cả nhưng như vậy ảnh huởng xấu đến ông ta, sợ người trong người ngoài sẽ bàn tán nên chỉ cho bà ta làm vợ hai của mình.
Sau đó bà vợ hai hạ sinh một đứa con trai, ông ta lại càng sủng ái bà ta. Và khi ấy, nàng chỉ mới 2 tuổi. Đến khi nàng 4 tuổi, người phụ nữ kia lại tiếp tục sinh một đứa con gái nữa, ai cũng khen nức khen nở nhà long phụng đủ đầy. Cha nàng ômg ta vui lắm, cứ nhìn thấy 2 đứa con là vui tít mứt nhưng khi nhìn đến mẹ con nàng, lúc nào cũng bày cái bộ mặt khó ở, như bị mất sổ gạo không bằng.
Nàng và mẹ mình tuy bị bỏ quên, thất sủng nhưng chẳng ai thèm quan tâm. Cứ như, trong cuộc sống ấy nàng không có cha, mẹ nàng không có tướng công, mặc kệ bên ngoài náo nhiệt.
Tuy vậy, vẫn có những kẻ thấy người khác bỏ mình ngoài mắt thì không chịu được, một mực gây sự với nàng, đổ mọi lỗi lầm nên đầu nàng, không muốn nàng sống yên ổn. Dương Khả Hy khá yếu đuối, nàng từ nhỏ đã được mẹ dạy rằng không được bắt nạt người khác, là con gái phải hiền hòa, đảm đang... Vậy nên, nàng liên tục bị bắt nạt, có lần muội muội cùng cha khác mẹ kia đã tính kế nàng, để nàng sập phải một cái bẫy, khi ấy bàn chân nàng chảy máu đầm đìa, còn có một vết rách lớn,  tuy vậy nàng khi nhìn thấy kẻ hãm hại mình cũng không hề khóc, kiên cường quay về phòng của mình. Con nhỏ đó là Dương Vân Nam- muội muội  cùng cha khác mẹ của nàng. Khi thấy nàng bị như vậy còn cuời rất lớn, sau đó mới bỏ chạy.
Nói về phần nham hiểm, Dương Phong hơn em gái mình rất nhiều, hắn ta tuy không hãm hại nàng như cơm bữa giống như Dương Vân Nam và nàng biết, hắn ta cũng không hề ưa gì nàng. Hắn ta coi nàng như vô hình, hoàn toàn không để ý tới nàng.
Người ta không đụng vào mình, thì mình không đụng vào người ta. Nhưng Dương Khả Hy nàng bây giờ lại khác, ai không động vào mình, nếu vẫn là kẻ thù, vẫn phải nâng cao cảnh giác, cao hơn so với mấy người ghét nàng lộ rõ bên ngoài kia hơn.
Còn về phần Dương Khả Hy, trong một lần được xuất phủ chơi xuân, nàng bắt gặp và yêu một người con trai, hắn tên Phong Vân Đạm. Hắn ta là một ngươi cỏ vẻ ngoài nho nhã,ôn nhu, thư sinh, trông rất đứng đắn. Là một người mới yêu lần đầu, Dương Khả Hy kia đã đem lòng ngưỡng mộ, thầm thương hắn. Sau này, hắn chuyển đến sống ở một quán trọ gần nhà nàng để tiện đi thi, hai người thường xuyên gặp nhau. Nàng không dám nói, hắn thì sợ thân phận mình không xứng với nàng. Nhưng bỗng một ngày, hắn thổ lộ tâm tư của mình với nàng, nàng liền đồng ý. Hai người đến với nhau, yêu đương lén lút. Sau khi bị cha nàng phát hiện, cho người đánh hắn, ép hắn không được đến gần nàng, nhưng hai người vẫn bất chấp mà hẹn hò.
Rồi một ngày, Hoàng Thượng ban hôn cho nàng và Cửu Vương Gia- Giang Minh Thiên, cha nàng lấy làm vui lắm, nhưng nàng thì không. Nàng bỏ trốn khỏi phủ, lưu lại cuối cùng trở thành tì nữ trông chính Cửu Vương Phủ đó . Không biết do duyên hay gì. Cha nàng biết nàng bỏ trốn liền nổi giận, sai ngươi càng ráo riết đuổi bắt Phong Vân Đạm, cuối cùng, nàng nhận được tin...Phong Vân Đạm hắn chết vì bị đuổi bắt.
Dương Khả Hy kia sau khi biết tin đã tìm cách tự tử, nàng muốn đi theo người mình yêu nên đã nhảy xuống giếng để kết liễu đời mình. Bảo sao lúc tỉnh dậy, Dương Khả Hy thấy mình một thân ướt nhẹp từ trên xuốmg dưới, trên tay chân còn có các vết bầm cả lớn cả nhỏ.
Haizzz, không nghĩ một tiểu cô nương yếu đuối lại dám làm đến như vậy chỉ vì một tình nhân.
Nếu đổi lại là nàng, nàng sẽ không làm như vậy, nhà cứ gì chỉ vì một tên nam nhân chưa biết tương lai sẽ như thế nào, hắn có thật sự yêu mình không? Nói chung, bọn nam nhân không đáng để nàng phải hi sinh như thế. Dương Khả Hy nàng sống theo chủ nghĩa độc thân:" Không say thanh xuân không lấy chồng!"
Thế nhưng mới nhấp được vài ngụm mà đã chết rồi. Thật đen không để đâu cho hết. Thôi kệ, Dương Khả Hy kia đã nhờ nàng sống hộ, nàng cũng sẽ sống thật tốt thật tốt để không phụ lòng cô ấy.
Khi Dương Khả Hy tỉnh dậy, trời cũng đã tối. Nàng vừa dậy liền đi ra ngoài, thấy trời cũng đã tối om. Mùa này, trời tối nhanh thật đấy!
Nàng vừa mở của bước ra, một luồng gió lạnh ập vào khiến nàng run cả người, vội vàng đóng cửa vào.
Đợi một lúc, Triệu Hằng Nam bước vào, trên tay cầm một bát canh gà thơm phức đưa cho nàng.
" Tiểu Dương Vân, mau ăn đi. Ta vừa hầm xong đó. Ăn đi cho nóng!"
Nàng nhận bát canh gà từ tay Triệu Hằng Nam, bây giờ thì nàng đã biết tại sao bà ấy lại đối xử tốt với nàng như thế.
Triệu Hằng Nam là người phụ nữ không có chồng, từ trẻ đã làm nha hoàn ở đây. Đến bây giờ, vẫn luôn trung thành ở đây, phục vụ cho Cửu Vương Gia. Bà ấy là người khá hiền lành, so với các Đại Tổng quản khác thì được coi là tốt nhất rồi. Còn về việc, tại sao bà ấy lại đối tốt với nàng như thế thì.... Trong một lần Dương Khả Hy được xuất phủ dạo chơi, gặp bà bị một đám ăn mày bấu lấy ăn vạ. Đang không biết giải quyết thế nào thì Dương Khả Hy kia bước đến, ném cho họ một túi bạc của mình. Bọn họ thấy tiền là sáng mắt, nhanh chóng bỏ bà ta ra, cầm lấy đống bạc mà chạy.
Bà ấy nói tại sao phải cho chúng tiền chứ. Dương Khả Hy vốn bản tính lương thiện nên luôn nghĩ, bọn kia làm vậy cũng để kiếm tiền, lấy tiền ra là có thể giải quyết vấn đề, như vậy là nhanh nhất. Phải cái giống ăn vạ có nói thế nào chúng cũng không nghe mà còn gào to hơn, lúc ấy còn lớn chuyện.
Triệu Hằng Nam cảm nhận được tấm lòng nhân từ của nàng liền có hảo cảm. Trong một lần, đúng cái ngày Dương Khả Hy kia bỏ nhà ra đi, bà ấy đã gặp nàng, liền thu nhận nàng vào trong phủ của Cửu Vương Gia, cho nàng làm việc, luôn đối tốt với nàng, không để nàng bị bắt nạt. Tuy vậy, bà không thể để mấy người kia biết được, nên luôn giả vờ mắng nhiếc nàng. Như vậy, bọn họ mới không ganh ghét nàng, bắt nạt nàng.
Sau khi ăn xong , nàng cảm ơn bà ấy:" Cảm ơn dì, dì Triệu."- Dương Khả Hy trước đây luôn gọi bà hai tiếng cực kì thân thiết "dì Triệu".
Bà ấy nghe vậy vui lắm:" Ta đã nói rồi mà, cô nhất định sẽ nhớ ra ta mà. Làm ta lo cả buổi!"
Ngữ điệu như trách mắng nhưng bên trong lại là sự yêu quí, chiều chuộng nàng.
Bỗng nàng hỏi bà:
" Dì Triệu, người có thể để ta thăm quan Vương phủ một lần này không?"
Dương Khả Hy kia tuy đã vào phủ được 2 tháng, tuy vậy. Triêu Hằng Nam chỉ sắp xếp cho nàng làm việc ở Hậu viện. Nàng làm xong việc cũng sẽ về luôn đây, không đi đâu cả, sợ có người nhận ra mình.
Nhưng Dương Khả Hy lại khác, nàng là con người thích khám phá nên điều đầu tiên khi đến đây đó là phải tham quan chỗ này đã.
"Nhưng trời đã tối rồi..."
Dương Khả Hy vội ngắt lời bà ấy:" Trời tối mới dễ làm việc xấu, nên, dì để ta đi nhé!"
Sau khi năn nỉ một hồi lâu, cuối cùng Triệu Hằng Nam cũng phải chịu thua nàng. Sao tiểu nha đầu này mọi hôm rất ngoan ngoãn ít nói, bỗng dưng lại thay đổi tính cách nhỉ? Phải chăng rơi xuống giếng nên não bộ có vấn đề? Thật ra nghe nói khi được đưa lên nàng đã tắt thở. May mà trong đó có người từng đọc qua cách cứu người đuối nước, sau một hồi cật lực, hô hấp của nàng cũng mong manh mà trở lại. Nghĩ vậy, bà cũng lo lắm chứ.
Cuối cùng, bà cung đồng ý nhưng nhắc đi nhắc lại nàng:" Ngươi nên nhớ chỗ không nên vào vĩnh viễn không bước nửa bước vào. Người không nên nhìn, nửa mắt cũng không được nhìn..."
Bà ấy dặn dò nhiều lắm, nhưng nàng không nghe vào, không đợi người nói xong, nàng đã chạy mất.

Tham quan một hồi, nàng phải cảm thán, Vương phủ của Thiên Từ quốc này to và rộng thật đó, không những vậy mà còn đẹp như tranh vẽ cơ. Quả là tuyệt sắc!
Nhưng sao nàng chỉ đi tham quan mà cũng bị cảm thấy cạnh cổ mình có thứ gì đó vừa sắc, vừa lạnh. Ai? Ai? Kẻ nào lại kề kiếm vào cổ ta?
Không! Nàng còn muốn sống! Nàng vừa sống lại không muốn chết lần hai đâu, ta còn chưa sống đủ. Làm gì có ai chết một lần rồi lại được sống như ta không? Vậy nên ta phải trân trọng. Ta không muốn chết!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro