Chương 3: Ta cấm ngươi bước chân vào Vương phủ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nàng đi tham quan khắp nơi trong vương phủ, ngó nghiêng mọi thứ. Cảnh vật ở đây thật tuyệt vời, chủ nhân của nơi này hẳn là một kẻ thật sâu sắc, sống nội tâm.
Trời đã tối, nàng khi ra khỏi phòng chỉ khoác một chiếc áo mỏng, từng cơn gió lạnh cứ luồn mãi vào trong da thịt làm người nàng cứ run lên.
Phủ Vương gia của Thiên Từ quốc này cũng rộng thật đấy, đi mãi mà không hết. Sau khi thăm thú các nơi có "view" đẹp, nàng dừng bước trước một viện khá rộng, rộng hơn cả so với những viện khác. Nàng chắc chắn đây là phủ của tên Cửu Vương gia kìa rồi. Nàng ngó trước ngó sau, không có ai, nhẹ nhàng nhấc chân bước vào.
Vừa mới quay người ra, nhìn cảnh vật hiện lên. Ôi mẹ ơi! Đây là cái chốn tiên cảnh gì thế này? Chỗ này là chỗ ở của cao nhân mới phải. Sao tên kia sở hữu được nơi như này vậy. Nàng cũng muốn ở đây cả đời.
Khung cảnh hai bên là những cây lê hoa trắng, mùa này, hoa nở khá ít, gần như chỉ lẻ tẻ vài bông. Nhưng điểm nhấn là những cành cây khẳng khiu mà mạnh mẽ kia. Loài hoa mẫu đơn cao quí được trồng khá ngay ngắn. Không những vậy,còn có cả hồ sen nhỏ có nước trong veo... Mọi thứ trở nên thật đẹp đẽ. Và thứ khiến nàng thích nhất ở đây chính là rừng trúc xanh rì đằng sau ngôi nhà. Gió lan man thổi, trời tối những chiếc lá trúc đung đưa trong gió nhưng không hề mang vẻ đáng sợ, lạnh lẽo.
Nàng phải mở to mắt nhìn cho rõ nơi này mới được. Mấy cái địa điểm du lịch nổi tiếng làm sao mà sánh được với cái phủ này. Cái gì đẹp cũng như hội tụ hết ở đây rồi. Không ngờ trong cuộc đời của nàng lại có thể chiêm ngưỡng cảnh đẹp đến như vậy. Nói thật, nàng đã quá nhàm chán với cái nơi phố thị ánh đèn sáng trưng rồi, ở một nơi yên tĩnh như thế này thật thích a...
Choáng ngợp trước nơi đẹp như tiên cảnh này, nàng bất ngờ không nhịn được mà hô to:
"Ôi mẹ ơi..."
Nàng còn chưa bộc lộ cảm xúc xong thì...
"Vút"
Một thanh âm trong trẻo như xé gió, không mang tiếng động dư thừa nào. Trong buổi tối yên tĩnh này lại càng trở nên đáng sợ.
Một giọng nói trầm thấp, mang đầy sát khí vang lên khiến cả người nàng cũng run run:
" Ngươi là ai? Sao to gan đột nhập vào Vương Phủ?"
Lời lẽ đăm đăm rõ ràng buộc tội nàng. Kẻ vừa nói là Tiết Hạo- thị vệ thân cận của Cửu Vương gia. Nhưng trong giờ phút này hắn có là ai đi chăng nữa đối với nàng chẳng còn quan trọng. Điều quan trọng bây giờ là phải an toàn, thoát chết. Mạng này nàng mới có được, sao lại để dễ dàng mất đi như thế được.
Giọng nàng khúm núm, giọng nói đôi phần nịnh nọt. Đợi bà đây thoát ra sẽ chỉnh ngươi chết.
À mà... Ta sắp trở thành Vương phi rồi đấy, ngươi chuẩn bị ăn hành đi.
Vì ở đây, luật vua là luật trời, chắc chắn không thể cãi vua. Vậy nên, sự thực nàng sắp bị gả đi cũng sẽ phải diễn ra thôi.
Nàng không muốn chết nên...đành nghe vậy.
Và, nàng cũng muốn trở về phủ Thượng Thư kia xem thế nào. Dù gì cũng phải nhìn mặt người nhà của mình chứ. À còn...phải trả hết món nợ của đám người đó nữa chứ. Nghĩ đến thôi nàng đã thấy vui rồi.
Nhưng chẳng vui được bao lâu thì nàng chợt nhớ, kiếm vẫn đang kề cổ mình, vui bây giờ còn quá sớm!
Nàng vội vàng nói:
" Đại nhân, đại nhân, xin đại nhân tha mạng. Nô tì cũng chỉ là đi lạc vào đây thôi... Xin đại nhân tha mạng, nhà tiểu nữ còn có mẹ già đang trông ngóng..."
Giọng nàng nghe ấm ức lắm, vừa nói còn giả vờ đưa tay lên chấm nước mắt, một mắt thì thận trọng liếc nhìn tên kia...
Nàng vươn tay, cố tình kéo thanh kiếm sắc lạnh kia ra,khỏi cổ mình nhưng nó không những không buông xuống mà còn kề gần hơn vào cổ nàng. Đừng...đừng mà. Ta còn muốn sống...
Cánh cửa mở ra, một nam nhân vận y phục trắng bước ra. Nhưng trong cái tình thế 'ngàn cân treo sợi tóc' này nàng lấy đâu ra thời gian để mà để ý xem tên kia mặt mũi ra sao.
" Có chuyện gì mà ồn ào?"- Một giọng nói tuy không trong trẻo nhưng nghe lại êm ái vô cùng, tuy không ấp áp mà băng lãnh mà sắc lạnh nhưng lại dễ khiến người ta mê đắm.

Tên đó nàng chắc chắn là Cửu Vương gia, nhưng mặt mũi thế nào nàng không biết, cũng thật muốn nhìn mặt a. Nghe nói hắn là mĩ nam tuyệt sắc của Thiên Từ quốc, không biết sẽ như thế nào đây? Hay là đánh bạo liếc một cái nhỉ?
Nàng ngẩng mặt lên, nhưng không dám cao quá, chỉ sợ hắn sẽ nhìn thẳng vào mắt nàng và...không cho nàng đường sống luôn.

Nàng liếc mắt nhưng chỉ thấy mờ mờ khuôn mặt hắn, da không trắng như những "tiểu thịt tươi" thời hiện đại nhưng cũng được đấy. Nàng nghĩ trong đầu, lấy được một người chồng thế này, rất ưng ý, nhưng vẻ ngoài không nói được tất cả, ngỡ đâu, hắn là một tên vũ phu, háo sắc, dục vọng cao ngất trời thì làm sao? Thì khổ cho nàng chứ sao...
Hắn cất giọng lạnh lùng: " Ngươi là nô tì trong phủ của bổn vương mà không biết phép tắc. Ngươi muốn sao?"
Tiết Hạo lúc này mới lên tiếng:" Vương gia, chỉ là một tiểu nô tì, không cần ngài bận tâm đâu ạ."
Hắn vẫn là cái giọng không ưa ấy:" Để cho nàng ta nói!"
Nàng bây giờ lại cực kì bình tĩnh đến lạ. Nghe ra giọng đối phương có vẻ không quan tâm điều này lắm, liền cất giọng van xin:
" Vương... Vương gia tha tội. Ta chỉ là một nô tì mới vào đây làm việc, chưa quen đường lối, đi lạc vào đây, thật sự không có ý đồ xấu gì cả... Vương gia, xin ngài tha tội..."
" Nếu như ngươi không có ý đồ xấu, nưng ngươi quá vô dụng. Vương phủ của ta không cần kẻ vô dụng như thế. Ngươi mau đi đi. Lần sau, ta cấm ngươi bước chân vào Vương phủ của ta!"
Lúc này nàng thở phào một hơi, may mà sống được, tên Vương gia kia cũng không phải loại máu lạnh gì, tạm ổn.
" Đội ơn ngài đã tha tội chết..."
Nó rồi nàng một mạch chạy thẳng. Cuối cùng cũng thoát khỏi đây rồi. Nhưng trước khi ra khỏi đó, nàng còn quay lại nhìn hắn một lần. Nam nhân y phục trắng thật thanh cao, dáng người chuẩn, chỉ là nàng mới nhìn lướt qua chứ không rõ nên không nhớ được mặt hắn. Chỉ là, nàng cũng có chút vừa ý với tướng công tương lai của mình ấy chứ.
Khi ra ngoài, nàng bắt gặp một nữ nhân thân y phục khá lòe loẹt trên tay cầm gì đó đi hướng ngược lại, nàng không để ý liền chạy qua luôn. Người đó nếu không nhầm  thì là một tiểu thiếp của vương gia. Nghe đâu là con gái của một vị quan trong triều, có lần cứu hắn khỏi một bình hoa rơi từ trên xuống. Hắn muốn trả ơn thì người đó như chớp được thời cơ nói muốn gả cho vương gia, ngoài vậy không muốn gì hết. Hắn vì cảm thấy nữ nhân này thật phiền lại không muốn nợ ơn người ta nên đồng ý cho ả ta làm thiếp ttong phủ của mình. Nàng còn nghe nói, ả ta hết lòng nịnh nọt, lấy lòng hắn nhưng hoàn toàn thất bại, hắn không hề quan tâm đến ả ta, coi ả ta là một kẻ vô hình trong phủ, chỉ là tốn thêm ít tiền gạo, không đáng!
Vì vậy nàng cũng khômg thèm để người này vào mắt, không lễ độ mà một mạch chạy thẳng, cũng chẳng để ả ta nhìn thấy mặt nàng. Hình như, người này mang canh đến để lấy lòng tên Cửu vương gia kia.
Nàng đi rồi, Tiết Hạo mới cúi đầu hỏi:
" Vương gia, ngỡ đâu kẻ đó thật sự có ý xấu thì sao?"
Hắn lắc đầu, quay vào trong nhà. Khi nãy, hắn đã nhìn thấy tay của nàng, không có vết chai của việc luyện tập võ công hay ám khí, da dẻ cũng xanh xao. Nhiều lắm thì là một nữ nhân có gia cảnh tốt chứ không phải sát thủ, muốn hãm hại hắn.
Tiết Hạo tuy không hiểu nhưng vẫn không phản bác, Vương gia nhà hắn rất đáng tin cậy. Hắn tin vào mắt nhìn người của ngài ấy.
Dương Khả Hy trở về thì không còn thấy Triệu Hằng Nam đâu, cũng không tạm biệt bà một câu liền khăn gói đi mất. Nàng cũnh không muốn ở đây mãi mãi. Nếu nàng không bị đuổi nàng cũng tìm cách trốn khỏi đây, bởi vì nếu đên ngày thành thân mà không thấy nàng trở về, sợ sẽ thành tội 'khi quân phạm thượng', lúc ấy sẽ ảnh hưởng cực xấu tới gia đình của Dương Khả Hy kia mất. Nàng không muốn làm nàng ấy thất vọng, không bảo vệ tốt được mẹ nàng ấy.
Nhưng bây giờ trời đang tối, đuổi nàng đi, nàng biết đi đâu bây giờ? Đang nghĩ hắn tốt đẹp nhưng bây giờ thì ác quá rồi... Thân nữ nhi nàng thì biết đi đâu. Hay là ở đây tới sáng mai ta đi sớm? Hắn biết không nhỉ? Chắc không đâu, với cả, hồi nãy hắn cũng không nói là nàng phải đi luôn, miễn cưỡng ở lại một đêm vậy.
Đến sáng hôm sau, nàng nhân lúc trời còn sáng "chuồn" nhanh khỏi vương phủ. Đi tới cổng, mấy tên lính gác hỏi:
" Ngươi đi đâu giờ này?"
Nàng trả lời qua loa, chỉ sợ chậm mất một giây là sẽ bị Triệu Hằng Nam hay cái tên Cửu vương gia đó bắt gặp nên trả lời xong liền nhanh chóng bỏ đi.
Nàng cứ đi mãi trên đường phố, nơi kinh đô của Thiên Từ quốc này cũng quá là đẹp và tráng lệ đấy chứ. Được xuyên không về đây cũng có cái tốt của nó.
Nàng đang đứng trước một cửa hàng bán bánh nướng, nàng định mua bánh nướng và bánh bao để ăn sáng lót dạ, sáng giờ nàng chưa ăn được gì.
Đang cầm lấy bánh trên tay, nàng bỗng thấy một đoàn người rất đông, chạy từ xa đến phía nàng. Nghĩ không phải chuyện của mình, nàng cũng không quan tâm mà tiếp tục ăn bánh.
Bỗng có bàn tay đặt lên vai nàng, không do dự một giây nào, nàng liền nhấc chân, chuẩn xác đá thẳng vào hạ bộ của tên đó.
Từ mùi trên người hắn, nàng biết đó là mùi của nam nhân. Suy cho cùng thân xác của Dương Khả Hy kia không được khỏe mạnh như nàng, vậy nên không thể hạ đo ván hắn được. Nàng trước kia có học qua Karatedo và Teawondo nên hạ đo ván người khác là chuyện bình thường với nàng, chỉ là thân xác này không đủ sức khỏe cho phép nàng làm vậy.
Vậy nên nàng chỉ có thể dùng hết sức để đá vào hạ bộ tên đó. Ở đây nàng cũng không quen ai đến nỗi được phép chạm tay vào người nàng nên nàng không hề nương tay khi tung ra cú đá đó.
Nàng quay người thì thấy người đang nằm trông khá quen, tay hắn vẫn ôm chặt lấy phần dưới. Mấy người còn lại cũng không biết vì lí do gì mà không nhảu vào bắt nàng, đứng như trời trồng.
Nàng bây giờ mới nhớ ra:" Khương... Khương quản gia?"
Người nằm dưới đất chính là quản gia của phủ Thượng Thư, nhưng ông ta tới đây làm gì?
" Đại...đại tiểu thư... "- Ông ta yếu ớt gọi.
" Thôi. Ông không phải nói, mấy người nói đi!"- Nàng chỉ tay vào mấy tên đứng đằng sau.
Sau khi bọn họ nói, nàng mới biết, có người nhìn thấy nàng ở đây, liền đi báo với cha nàng. Ông ta liền nhanh chóng cho người đến đưa nàng về.
Khương quản gia lại yếu ớt lên tiếng:
" Đại tiểu thư... Người... người mau về, đại nhân và phu nhân trông ngóng người lắm. Nếu người không về, ta chỉ còn cách..."
Không để ông ta nói hết, nàng đã gật đầu:" Được! Ta cũng đang định về."
Khương quản gia bất ngờ, cứ ngỡ là sẽ khó khăn ai ngờ lại dễ dàng thế này. Aiyo! Đại tiểu thư thay đổi rồi sao?
" Nhưng mà..."
Nghe vậy, đám người kia giật mình,đừng nói là đổi ý rồi nhé. Đừng mà...
" Ta chưa ăn sáng, chưa đi được... Chi bằng..."
Khương quản gia hoàn toàn hiểu ý liền gật gật đầu, thế nào cũng được, miễn là người chịu về.
Dương Khả Hy ăn sáng no nê xong mới chịu về. Ai ngờ, vừa về đến phủ, còn chưa được bao lâu thì gặp người không muốn gặp... Thay đồ nhanh chóng, nàng buộc phải trở thành kiểu yểu điệu thục nữ, làm vừa lòng người khác.
Cứ ngỡ thế là xong rồi, nhưng lại có kẻ tìm nàng kiếm chuyện, cảm thấy lâu không được ăn đòn nhờ nàng giải quyết giúp. Cuối cùng, nàng cũng chiều theo yêu cầu...chỉ hai từ thôi" thỏa mãn"!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro