Chương 3. Độc dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương gia ánh mắt có chút dè chừng, tay khẽ run nhìn bàn thức ăn được bày ra trước mặt, hoàng thượng người rất có cảm hứng
- Hoàng thúc đây là những món trẫm tự tay làm, tài nghệ so với ngự thiện phòng còn kém bất quá trẫm không thể đem cho các ái phi đành dùng thúc làm thử nghiệm
Vương gia ánh mắt cá chết chán nản nhìn hoàng thượng
- Hoàng thượng xin đừng trêu bổn vương nữa, nếu các nương nương của người nghe được sẽ ganh tị với bổn vương mất
- Hơn nữa hoàng thượng người trăm công nghìn việc, còn rất nhiều thứ xử lí không nên vì bổn vương mà mỗi ngày tới đây
Hoàng thượng có hơi bất ngờ trước câu nói này liền rất nhanh hiểu ra hàm ý của y
- Hoàng thúc lúc trẫm lên ngôi người đã từng nói trẫm phải giúp trăm dân an an phát triển sao, bây giờ trẫm lại thêm một người há có thể làm ngơ.
- Với lại trẫm vừa đến có ba ngày hoàng thúc đã không hoang nghênh rồi...
- Hay trẫm đưa người vào trong cung phụng dưỡng vậy
Vương gia lúc này mặt đầy mộng bức, người thật sự có nói lời này chỉ ko ngờ hoàng thượng lại vận cho mình
- Hoàng thượng hoàng thân quốc thích không được ở lại cung với lại câu nói đó...Ừm...
Vương gia đột nhiên lúng túng, hoàng thượng hiện giờ lấy làm hưởng thụ, từ ngày vương gia tỉnh lại người mới mỗi ngày vui vẻ còn rất thích trêu đùa người khác. Song người cũng có một nỗi lo lắng mới cho y
-Trẫm không đùa thúc nữa, nếu thúc không dùng bữa đồ ăn sẽ nguội mất

Nói đến đây người đưa đến cho vương gia một chén súp nhỏ, lão thái y từ lúc bước vào chỉ lên tiếng hành lễ ngoài ra lão cũng chẳng hề có bất kỳ hành động nào, y cũng không hảo ưa thích lão gia gia này nên cũng chẳng mảy may xem sắc mặt nghiêm túc hiện tại của lão. Chỉ thấy vương gia người dùng bữa không khác thường gì, hoàng thượng thấy vậy liền thở dài
- Hoàng thúc món ăn này thế nào?
Người nhìn chăm chú một lát, trong súp có vi cá, thảo mộc, hải sâm... xem qua có thể nói một vài lời hoa mỹ về nó, hi vọng có thể qua được dù sao người cũng chả cảm nhận được vị gì
- umh...Sự dịu thanh của hải sâm hòa quyện với vị nồng của thảo mộc...
- Hoàng thúc người thật sự không cảm nhận được gì sao
Vương gia khựng lại gương mặt hiện rõ sự ngạc nhiên
- Chuyện này, hoàng thượng người sớm đã biết được
Hoàng thượng trầm mặc
- Hoàng thúc không muốn trẫm biết sao
- Bổn vương chỉ lo làm ngài lo lắng thêm, với lại vừa phát hiện hôm qua, chuyện này cũng không mấy nghiêm trọng nên bổn vương không nói lại cho thái y
- Đúng như hoàng thượng đã nói quả thật hiện tại bản thân bổn vương không cảm nhận được vị

Y cứ thế không chút e ngại nói thẳng, người không còn như hôm qua một cái ủ rũ vương gia. Hoàng thượng nhìn mà cảm thấy vui trong lòng chỉ là thần sắc của y vẫn còn quá nhợt nhạt, thiếu sức sống. Lão thái y bên cạnh vuốt râu một cái lên tiếng
- Hoàng thượng thần có thể trực tiếp chuẩn mạch cho vương gia không
Hoàng thượng gật đầu y chuẩn nhìn về vị vương gia
- Hoàng thúc không phiền chứ
- Bổn vương nghe theo hoàng thượng an bài!
Người đương nhiên là có phiền nhưng xem ra muốn thoát cũng không được. Lão thái y từ trong chiếc hộp thái giám cầm trên tay lấy ra một chiếc gối nhỏ bằng lụa, bên kia lại có một tiểu thái y đem ghế đến, y chỉ đưa tay ra cho lão thái y đoán mạch. Thông thường khi chuẩn bệnh, trên cánh tay người  sẽ phủ một chiếc lụa nhỏ, nhưng với sự đồng ý của hoàng thượng và vương gia lão thái y sẽ không ngần ngại khám trực tiếp, việc này sẽ giúp lão đoán bệnh chuẩn hơn. Vài phút của sự im lặng, hồi hộp cuối cùng cũng có kết quả, lão ánh mắt có hơi nghiêm trọng nhìn về phía vương gia, vương gia có hơi sợ rụt tay lại
- Bổn vương không sao chứ
- Vương gia
Hắn vừa gọi một tiếng, vương gia đã thấy sát khí xung quanh mà bất giác rùng mình. Lão thái y cất giọng tiếp
- Xin người hãy bảo trọng cơ thể, việc lạm dụng thuốc an thần quá độ cũng sẽ làm vương gia nguy hiểm tính mạng
Hoàng thượng nghe xong rùng mình, lo sợ nhìn chăm chú vào cơ thể ốm yếu của vương gia
- Chuyện này...nếu tính cả ngày hôm qua thì hoàng thúc chỉ sử dụng ba lần không lý nào lại nguy hiểm trừ khi thúc...
Vương gia mồ hôi đã chảy thành sông, y ánh mắt né tránh
- Bổn vương chỉ dùng hơi nhiều một chút nhưng lão thái y cũng không nên làm quá như thế
- Bổn vương cũng không phải là một người cố chấp
Hoàng thượng đành bất lực với y ngay cả lão thái y cũng vậy. Lão thái y đành nhanh chóng chuyển đề tài nói chuyện bằng một lời khuyên đến với y
- Vương gia vừa tỉnh lại nên sẽ cảm thấy chán ăn nhưng cứ tiếp tục như vậy cơ thể sớm sẽ không trụ nổi, theo lão phu mỗi ngày dùng thiện vương gia có thể không ăn quá nhiều nhưng phải chia làm nhiều bữa nhỏ kèm theo uống thuốc đúng giờ, sau một thời gian thần chắc chắn vương gia sẽ có thể lấy lại vị giác
- Như vậy lão thần mạo muội muốn hỏi vương gia làm sao có lọ thuốc an thần đó
- Là thái y trong phủ ngợi ý cho bổn vương ,thế nào?
- Lão thần có thể xem qua không
- Được, vừa hay chỗ bổn vương vẫn còn một lọ
Vương gia từ trong người lấy ra, hoàng thượng nhìn y trong bất lực
" Hoàng thúc người quá lạm dụng rồi "
Chỉ thấy lão mở nắp lọ ra ngửi một chút rồi đậy lại
- Hoàng thượng lão thần xin phép lui xuống kê thuốc cho vương gia

Hoàng thượng nhìn thoáng qua ngật đầu cho phép, thái giám bên cạnh liền tiễn thái y ra cửa. Lúc này hoàng thượng chăm chăm vào vương gia, vương gia lo lắng hỏi
- Hoàng thượng có chuyện gì dặn dò bổn vương sao?
Hoàng thượng thở dài
- Trẫm có
- Hm
Vương gia giật mình, ánh mắt đầy phân vân, ngờ vực. Dường như y đang cố gắng hiểu rõ ẩn ý sâu xa trong câu nói song càng nghĩ vương gia càng cảm thấy dạ dày của mình không ổn lắm. Hoàng thượng thấy y khó xử như vậy liền vội vã phủ nhận
- Hoàng thúc trẫm thật sự không có hàm ý gì đó nên xin hãy quên nó đi!
Nói xong ngài ngượng ngùng quay mặt lại. Vương gia ánh mắt dịu xuống, hơi mơ hồ nhìn y. Hoàng thượng lo lắng nhắc nhở
- Hoàng thúc sau này thúc phải chú ý khi dùng thuốc, chí ít cũng phải theo liều lượng của thái y không nên quá lạm dụng
Vương gia có chút xấu hổ
- Bổn vương sau này sẽ chú ý
Rồi lại nhàn nhã thưởng thức phong cảnh trước mắt, hoàng thượng người tầm mắt hướng ra ngoài hảo đề nghị
- Hoàng thúc thời tiết vừa vặn có chút mát mẻ trẫm đưa thúc ra ngoài thượng cảnh
Nhắc đến cảnh y đột nhiên nhớ đến khu vườn nhỏ của mình, mặt có hơi khởi sắc hơn trước
- Khu vườn sau phủ trồng rất nhiều cây hoàng thượng người thấy thế nào?
Hoàng thượng ánh mắt trìu mến nhìn y
- Chỉ cần hoàng thúc thích là được!
Song trong lòng là khởi lên một tia ký ức
- Trẫm nhớ năm xưa lúc còn là thái tử hằng ngày đều theo hoàng thúc chăm sóc chúng. Chỉ là bây giờ không biết khu vườn đó có bao nhiêu thay đổi?
Đối diện với câu hỏi này vương gia cũng chỉ có thể nói
- Bổn vương cũng không rõ bao nhiêu thay đổi nhưng chắc lần này có thêm thu hoạch lớn
Với lời ấm áp đó, sở thích đó, tinh thần lạc quan đó hoàng thượng không khỏi vui mừng
- Trẫm mong là sẽ có

Người lúc này trò chuyện vừa đẩy vương gia ra ngoài.Sau khi cùng đi dạo với hoàng thượng thì vương gia đã được đưa về phòng nghỉ ngơi. Hoàng thượng người cũng không trực tiếp rời khỏi mà đến dược phòng xem thử, quả nhiên lão thái y vẫn đang ở đây tỉ mỉ xem từng lọ thuốc. Cuối cùng lão cũng chọn ra được một lọ dùng thử
- Khanh có phát hiện gì mới sao?
Hoàng thượng bước vào, thái y xoay người cung kính
- Hoàng thượng người đã đến
Câu nói này của hắn đoán chừng đã biết ngài sẽ đến. Người lấy đó mà cười nhạt
- Xem ra khanh đã biết trẫm sẽ tới
- Không cần câu nệ lễ tiết! Nói chuyện chính đi
Lão thái y lập tức đưa thuốc lên nghiêm túc nói
- Hoàng thượng đây quả thật là an thần dược
- Nhưng số lượng thạch nham quá nhiều, kịch độc trong rễ sẽ sinh ra loại độc làm người khác cảm thấy dễ vào giấc ngủ lâu dần sẽ bất tỉnh, vương gia người nếu sử dụng liên tục e rằng có nguy hiểm  
- Chỉ là ngài ấy cơ thể gần như chỉ tổn hại một chút giống như đã dùng qua thuốc giải
- Hoàng thượng ngài thật sự muốn tra tiếp ?
Hoàng thượng lúc này nghe thấy mà rùng mình ánh mắt tối sầm lại, tay không chủ động nắm lại
- Tra
Lão thái y tin mắt nói vào
- Hoàng thượng e rằng manh mối điều tra sớm đã không còn nữa
Hoàng thượng tức giận nhìn lão thái y
- Khanh rất rõ tính hoàng thúc của trẫm đó ,điều tra trước đi trẫm đến gặp hoàng thúc hỏi chuyện
Cách nói hiện giờ của người làm cho người xung quanh không khỏi lo sợ, lão thái y nhẹ nhàng nhắc nhở
- Hoàng thượng người đang tức giận nhưng vương gia thân thể không thể chịu nổi đả kích lớn
Đối mặt với chuyện này hoàng thượng người đành hạ cơn giận xuống nhỏ nhẹ chỉnh giọng
- Trẫm sẽ cgus ý, khanh cùng Phúc Hỷ nhanh sớm điều tra lấy, tối đa một canh giờ
Lão thái y cũng không hỏi thêm cung kính nhận lệnh

Trong phòng vương gia vẫn thiếp trên giường, cơ thể nóng lạnh bất thường bất ngờ ánh mắt lại thoáng thấy người quen thuộc
- Bát vương gia xin người hãy cứu lấy gia đình của tôi
" Đinh thái y "
- Gia đình của ngươi bổn vương đã cho vào phủ bảo hộ ai có thể đe dọa
- Là hoàng thượng người đang thẩm vấn gia đình tội thần
Vương gia có phần kinh ngạc
- Hoàng thượng
Hắn một lần nữa quỳ xuống cầu xin
- Bát vương gia xin người hãy cứu mạng
Vương gia bừng tỉnh, tay sờ vào trán
- Đột nhiên mơ đến hắn...Dự cảm có chút không tốt
Người cơ thể mệt mỏi nhìn ra ngoài
- Văn Tề
Tổng quản bước vào
- Vương gia có việc sai bảo
- Hoàng thượng đã hồi cung chưa?
- Dạ, vẫn chưa
Vương gia có chút đau đầu
- Đưa bổn vương đến gặp hoàng thượng
Sắc mặt y mệt mỏi, cả thân người đang khẽ run lên. Tổng quản lo lắng ngăn cản
- Vương gia cơ thể không khỏe hay hãy nghỉ ngơi, nô tài mời lão thái y đến
- Không không! Bổn vương đến gặp ngài ấy sẽ tốt hơn
" Không đến đó e rằng có người sẽ mất mạng "

Phải lùi lại một chút! Hoàng thượng đang rất bực bội trong người đi đến phòng vương gia, vốn dĩ sẽ hỏi y cho ra lẽ nhưng sau khi thấy người đang say giấc thì trong lòng bất giác lại nguội xuống, quay về An Dược phòng chờ lão thái y
Quay về hiện tại vương gia muốn đi cũng không đi được, dưới thân phận hoàng tộc dù ở ngoài hay bất kỳ đâu trang phục đều phải luôn chỉnh tề. Mọi người thật sự đang kéo dài thời gian rồi, dù biết là tốt nhưng mà không đến không được
"Chỉ còn một cách!"

Một nơi khác lão thái y bước vào đem một vài người đến
- Hoàng thượng thần đã tra ra được thái y đã đưa lọ thuốc cho vương gia chỉ là hắn hôm qua đã tự sát trong nhà riêng của mình
- Hiện tại trong phủ xuất hiện một lão gia cùng một đứa trẻ không rõ lai lịch đang chờ hoàng thượng thẩm vấn
Hoàng thượng người lúc này nghiêm chỉnh hạ giọng
- Người ở dưới còn không mau xưng tên họ
Cả hai đều run rẩy cúi đầu
- Tội dân Đinh Hàm An đây cháu gái tội dân Đinh Ngọc Hân là phụ thân và con gái của Đinh Dương Tĩnh. Con trai tội dân đã làm chuyện tài đình chỉ dám cầu xin hoàng thượng khoang dung cho đứa trẻ vô tội
Hoàng thượng hừ lạnh một tiếng
- Vô tội? Các ngươi vô tội vậy hoàng thúc thì sao! Người chỉ mới tỉnh lại ba ngày, ba ngày...
Cơn giận bùng cháy của hoàng thượng khiến không khí xung quanh ngột ngạt đến khó thở, bất ngờ tổng quản thái giám vội bước vào
- Hoàng thượng vương gia xảy ra chuyện
- Cái gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro