Chương 4. Kẻ hạ độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng thượng nghe tin liền bỏ mặt mọi thứ tức tốc đến phòng ngủ của vương gia, vừa xông vào một hình ảnh quen thuộc ấm áp của năm xưa hiện lên. Người chầm chậm đi tới tình cảnh lúc đó vừa bi thương vừa hoài niệm
- Hoàng thúc
Y ánh mắt ngụ ý rồi cung kính
- Hoàng thượng mời thượng tọa
Lúc này các thị vệ, người hầu trong phủ lui xuống, hoàng thượng cũng nhanh chóng ngồi cạnh vương gia. Thở phào trong nhẹ nhõm
- Hoàng thúc lúc nãy làm trẫm một phen hoảng sợ
- Bổn vương là bất đắt dĩ mới hành động như vậy! mong hoàng thượng đừng trách tội
Hoàng thượng lòng tuy nghi hoặc nhưng vẫn dùng hành động an ủi
- Hoàng thúc không sao là tốt rồi, đây dù sao cũng là trẫm đã hạ lệnh nên không thể trách thúc được
Sau đó ngài kêu binh lính, thái y, thái giám trong phòng lui xuống. Lão thái y rời đi không khỏi cười thầm "Không hổ một tay vương gia nuôi dưỡng"

Hiện giờ trong phòng chỉ còn hai người, hoàng thượng người cũng thẳng thắn vào việc chính
- Hoàng thúc chuyện trúng độc dường như còn có sự tình khác
Nói xong người quan sát thầm vương gia, chỉ thấy vương gia giờ đây có chút né tránh ánh mắt, tay đã đổ mồ hôi, gương mặt thêm phần tiều tụy, người không hảo bồi thêm vế sau
- Trẫm xem ra đại khái đã nắm rõ. Nhưng trẫm tò mò nguyên nhân khiến hoàng thúc làm vậy
- Một người như tên thái y kia trẫm cho là thúc không có quan hệ
Y nghe đến đây bắt đầu điều chỉnh lại mình, chẳng tỏ ra bất ngờ ung dung cầm tách trà lên thưởng thức rồi đặt xuống
- Hoàng thượng ngài nói đúng, bổn vương không có quan hệ với y
- Nhưng bổn vương nghĩ nhận ơn thì ắc phải trả ơn, năm xưa là chú cậu ấy cứu bổn vương một mạng. Nay người đứng trước mặt chỉ cầu xin tha mạng cho dòng tộc, bổn vương không thể truy cứu cũng không thể từ chối
- Dù sao hắn cũng chỉ là tất trách sai liều lượng thuốc
Hoàng thượng nghe xong trong lòng có suy nghĩ, với thể trạng hiện tại của vương gia y cũng không thể hỏi tiếp
- Trẫm hiểu rồi, chỉ lần này trẫm sẽ không hỏi thêm
- Cho dù thúc đối với sinh mệnh mình coi thường trẫm tuyệt đối sẽ đến cùng ngăn cản hành động ngu ngốc đó bất kể lý do gì
- Hoàng thượng...
Vương gia muốn giải thích nhưng đã bị ngăn lại bởi một giọng nói đanh thép
- Hoàng thúc sắc mặt hiện giờ không tốt lắm sớm nghỉ ngơi, còn việc thay thế thái y trẫm đã có người ứng cử chỉ là mất mấy tuần sau hắn mới tới nên vị trí này tạm thời do lão thái y đảm nhận
- Phúc Hỷ hồi cung

Vương gia cung kính,hoàng thượng không nói gì thêm bước ra ngoài. Y lúc này trong phòng cơ thể đã chùng xuống mệt mỏi thở gấp
- Tạm thời có thể qua mặt người nhưng đây không phải kế sách lâu đời
- Vương gia có cần dùng ít điểm tâm thư giản không
Vương gia cười thầm
- Thần Triệu ngươi về rồi, đừng đứng sau lưng bổn vương mau ngồi xuống đi
Hắn luống cuống nhìn y
- Vương gia như vậy không hợp quy cũ
Ngài nghe xong trầm mặt lại
- Thôi được, bổn vương muốn nghỉ ngơi! Điểm tâm đó cho cậu. Thế chuyện bổn vương giao cho ngươi đã tìm thấy chưa?
- Vương gia chuyện đó thuộc hạ
Người thấy y ngập ngừng mà ánh mắt đôi phần vui mừng
- Không tìm thấy đối với bổn vương cũng xem là chuyện tốt, ngươi chắc cũng mệt rồi lui xuống nghỉ ngơi đi
- Thuộc hạ sẽ gọi người đến, vương gia nghỉ ngơi sớm Thần Triệu cáo lui
Nhìn bóng dáng rời đi vương gia lại nhớ về ánh mắt Đinh thái y đêm qua, ánh mắt đó giống như người trước khi hôn mê. Ánh mắt của sự bất lực!
Vương gia nhớ lại hình ảnh năm xưa buồn bã
- Huynh đệ thật sự muốn như vậy sao?

Lui về đêm hôm trước!
Khi trời đã tối sầm lại là lúc bóng dáng ai xuất hiện trước cửa vương phủ, hắn nhẹ nhàng gõ cửa rồi bước vào trước sự ngỡ ngàng của binh lính, người hầu. Vốn dĩ cứ tưởng hắn đơn thuần là một người canh gác trở về vị trí nhưng không hắn quả nhiên không an phận trực tiếp đi thẳng vào phòng vương gia. Y đang chuẩn bị dùng thuốc thì dừng lại, hắn đi tới quỳ xuống cung kính
- Tham kiến bát vương gia thiên tuế
Vương gia gật đầu cho mời đứng dậy
- Ngươi cũng trở về
- Vương gia ngài không hoan nghênh thuộc hạ sao
Thần Triệu lúc này nói với khuôn mặt đáng thương làm vương gia ko khỏi động lòng bối rối
- Được... Được bổn vương hoan nghênh, ngươi vững ở đó để ta xem qua một chút
Thân hình cao lớn, nước da rắn chắc, thân thủ thâm sâu làm người ta cảm giác được người trước mặt hảo cao thủ. Vương gia có phần tâm đắc khen ngợi
- Đã lâu rồi không gặp ngươi xem ra đã trưởng thành không ít
- Là do vương gia hảo dạy bảo
Người có chút nhàm chán nhìn
- Ở đây cũng chỉ có bổn vương và ngươi, đừng có quá coi trọng lễ tiết
Y ở đó lễ phép dạ một tiếng, vương gia vui vẻ gọi hắn vào
- Đừng đứng ngây ra đó nữa lại đây ngồi gần bổn vương, lâu rồi ngươi chưa bồi nói chuyện với ta. Hay ngươi cho rằng chúng ta cách nhau tư tưởng
- Thuộc hạ không dám! Vương gia việc này chưa có tiền lệ
Vương gia nghe xong liền cười trừ, giọng điệu vài phần buồn bực
- Bổn vương còn chưa xét quy tắc hà tất ngươi lại xem trọng, ta tưởng 9 năm qua ngươi ở bên ngoài có thể phóng khoáng một chút hiện giờ càng cứng nhắc nam tử
Thần Triệu không có phản bác lời nói mà còn cúi người sâu tạ lỗi, vương gia nhìn cảnh tượng này cũng cạn lời với hắn
- Được rồi... Bổn vương chịu thua ngươi rồi... Đợi ta uống thuốc xong sau đó liền hỏi ngươi ko chút chuyện
Hắn lúc này có chút nghi hoặc nhìn lọ thuốc khi vương gia vừa mở nắp ra
- Vương gia đây là thuốc an thần
- Ha..Khứu giác vẫn còn nhạy bén lắm. Nếu không theo bổn vương e rằng ngươi giờ đã là nhà thẩm định dược liệu rồi
Vương gia tuy là chọc hắn nhưng thân hắn biết nếu năm xưa vương gia không cứu hắn đừng nói là làm dược liệu ngay cả cái mạng bây giờ đã ko còn trên cõi đời này
Người trêu đùa với hắn chỉ là thần sắc của Thần Triệu ngày càng nghiêm trọng, hắn nhanh chóng cướp lấy lọ thuốc trên tay y
- Vương gia thuộc hạ vô lễ, thuốc này không dùng được
Vương gia ánh mắt ngờ vực hỏi
- Tại sao! Chẳng lẽ trong đây còn có thứ khác
Hắn ta cúi người xuống trả lời
- Vương gia đây là kỳ nham một loại thảo dược an thần, nhưng trong thân nó vẫn chứa độc tố một khi dùng liều lượng quá nhiều sẽ dẫn tới hôn mê lâu dần....
Vương gia cũng không e ngại nói vào
- Sẽ mất mạng
Hắn bất giác lại ngẩn đầu lên đau lòng tự nhủ
- Ngài phúc lớn mạng lớn chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi
Vương gia nở một nụ cười cay đắng về phía hắn
- Cơ thể tàn tạ này còn sống được bao lâu nữa chứ
Người nhìn hắn, hắn mặt mày tăm tối không dám lên tiếng. Vương gia chỉ còn cách xóa tan bầu không khí âm u hiện tại
- Đại nạn bất tử tựu hữu hậu phúc
- Được rồi tạm không nói về vấn đề này,ngươi xem bổn vương nên làm gì với chủ nhân lọ thuốc đây
Ánh mắt người nhắm sâu lại, mơ hồ người khác chẳng đoán được ý định tiếp theo. Thần Triệu giờ mới trở lại trạng thái cũ quỳ xuống đợi lệnh
- Vương gia xin hãy ra chỉ thị
Vương gia không nói nhiều trực tiếp sai người truyền Đinh thái y đến rồi đưa mắt nhìn Thần Triệu
- Những thị vệ bên ngoài cho lui xuống bổn vương không muốn có quá nhiều người biết đến

Hắn y lệnh, vương gia dõi theo trong lòng có bao nhiêu tạp niệm mà thở dài lắc đầu trong tìm thức, y tại một khắc cố ngượng ép bản thân đứng dậy nhìn ra ngoài trong lòng không khỏi tự trách
- Oán niệm vẫn là oán niệm cho dù 9 năm hay cả chục năm nữa cậu cũng quyết lật đổ hoàng tộc sao?
" Oan oan tương báo, Dỉ hận miên miên "
" Mối hận thù này không thể để mình ta nhận hết sao "
Vương gia đau lòng
- Cậu còn tiếp tục đến bao giờ đây
Bây giờ Thần Triệu vừa hạ lệnh xong liền lập tức trở vào trong , cảnh tượng trước mắt khiến y bất giác mỉm cười trên mặt. Vương gia hiện tại muốn cho hắn kinh hỷ cũng khó
- Đừng vội bổn vương không trụ lâu được đâu
- Vương gia cẩn thận
Nói xong câu này hắn liền đỡ người từ từ ngồi xuống, y thở dài
- Chỉ đứng một chút đã không vững nhớ năm xưa cho dù bị thương cũng có thể múa vài đường với Lâm tướng quân
Nói đến đây vương gia người rất tự mãn đột nhiên lại hảo đề xuất
- Hay ngươi đưa bổn vương ra ngoài du ngoạn đi dù sao cũng đã 9 năm rồi phong cảnh thay đổi ko ít
Thần Triệu bất lực ngăn cản đang nói giữa chừng thì người cần đến cũng đã đến. Lúc này vương gia cũng ko còn bộ dạng vui vẻ mà trực tiếp đc người đẩy đến chính phòng nghiêm túc quan sát, Đinh thái y cung kính
- Tham kiến bát vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế
Vương gia ngã người vào sau, nhàn nhạt nói
- Chữ thiên tuế này của ngươi bổn vương vốn nhận không nỗi
Đinh thái y sợ hãi cúi đầu
- Vương gia thuộc hạ ko rõ người đang nói gì
- Bao năm nay ngươi làm gì ta đương nhiên bổn vương nắm rõ, châm cứu hằng ngày nếu tra cứu ra ngươi gánh được bao nhiêu mạng
Người nói người vừa quăng lọ thuốc vào đầu hắn, Đinh thái y ôm đầu khẽ kêu vài tiếng
- Lọ thuốc này là do ngươi kê cho ta, chỉ riêng việc này được truyền đến tai hoàng thượng ngươi nghĩ sẽ như thế nào?
- Mưu hại hoàng thân quốc thích
- Mưu đồ bất chính
- Cấu kết phản tặc
... Y nhàn nhã bồi thêm
- Ngươi nên xem xét kỹ lưỡng rồi hãy trả lời
- Tính mạng cả tộc hiện giờ đang ở trong tay ngươi đó
Hắn nghe đến đây cúi đầu sâu thêm nữa, thân thể run cầm cập vươn tay nắm vào chân vương gia cầu xin, vương gia chán ghét rút chân về
- Ngươi bao năm nay hảo dụng tâm với bổn vương, bổn vương nên đi cầu xin hoàng thượng ban thưởng cho ngươi
Hắn càng cúi người sâu hơn, miệng lấp bấp không thành tiếng. Thần Triệu mỉm cười đề nghị
- Vương gia Đinh thái y cũng có công lớn trong việc cứu chữa bệnh đậu mùa
Đinh thái y nghe đến đây mừng thầm định bồi vào thì Thần Triệu cắt lời hắn trước
- Giảm còn chu di tam tộc ngài thấy thế nào?
- Cũng... Hợp quy cữu
Đinh thái y gương mặt sợ hãi cầu xin
- Vương gia khai ân, vương gia khai ân...
Người cũng không ngờ hắn nhận tội nhanh đến vậy, bản thân không cầm lòng đành nhẹ giọng
- Chỉ cần nói kẻ chủ mưu là ai bổn vương có thể đảm bảo cho gia tộc và ngươi an toàn
- Thuộc hạ...Thuộc hạ...
Hắn lấp bấp không dám nói, vương gia hiện tại lòng đầy tức giận ánh mắt sát khí nhìn hắn. Người càng lúc mất kiên nhẫn nhanh tay rút kiếm ra kề cổ Đinh thái y. Văn Tề và Thần Triệu giật mình,  y ko để ý nhiều lập tức cứa mạnh vào cổ. Đinh thái y sờ cổ kêu la thảm thiết
- Nói... Ai là chủ mưu, người đó hiện tại đang ở đâu
- Là... Là Dương thành chủ ở miếu thái am
Tam Dương Quan?!
Vương gia nghe xong bí danh liền quăng mạnh kiếm ra ngoài, thanh kiếm trúng vào cửa vang một tiếng lớn rồi dội ngược lại. Người lạnh lùng ẩn ý nói
- Ngươi đi đi hoàng thượng chắc chắn sẽ biết, đến lúc đó tùy ngươi mà bổn vương sẽ bảo toàn mạng của những người khác

Đợi đến khi hắn rời khỏi vương gia mới mệt mỏi đau đầu ra mặt, Văn Tề lo lắng tìm thái y khác đến, Thần Triệu lập tức đưa vương gia vào giường
- Vương gia ngài không sao chứ?
Vương gia cố gắng thở đều bình tĩnh
- Bổn vương ổn hơn rồi
Thần Triệu biết y chỉ nói cho có nên cúi người xuống xoa bóp
- Làm như vậy sẽ giúp người bớt không ít căng thẳng
Vương gia rất hưởng thụ khen ngợi
- Đúng là thư giãn thật, không ngờ Vân Hi nhà chúng ta lại có tay nghề lão luyện như vậy
Thần Triệu có chút đỏ mặt song nghi vấn trong lòng hắn từ nãy giờ vẫn chưa có kết quả, hắn vừa xoa bóp vừa hỏi
- Thần Triệu không hiểu... vương gia vỏn vẹn vừa tỉnh lại ba ngày không thể nhanh như vậy tra rõ mưu đồ của Đinh Dương Tĩnh, nếu ngài biết trước lúc nãy không có cái kia kinh ngạc
Vương gia nghe đến đây liền gây người sau một lúc thì bật cười
- ha... Vẫn nhạy bén như vậy.Ngươi tin là thật sao? Bổn vương ta không có cái kia cao thâm đến vậy, chỉ là thêm vài ý vào nhằm gây sức ép đến hắn
- Nhưng không ngờ bổn vương quá đề cao tin thần của hắn quá rồi
Vương gia nghiêm túc nói tiếp trước sự ngờ vực của Thần Triệu
- Cho dù bổn vương bi kịch như thế nào cũng không nhất thiết mượn tay người khác hại mình! Tiểu Vân Hi (tên lúc nhỏ của Thần Triệu) ngươi đáng lý phải hiểu ta nhất chứ
- Vân Hi có tội
Vương gia ánh mắt dịu dàng xoa đầu hắn
- Đừng quá nghiêm trọng vấn đề dù sao ngươi cũng đã 9 năm ở bên ngoài quên đi một phần ngang bướng, cứng đầu của bổn vương cũng là điều dễ hiểu
- Vương gia...
Chưa kịp đợi hắn nói hết câu vương gia đã cắt ngang
- Được rồi, chuyện này ngươi tra đi, nhớ chỉ cần xác định tung tích hắn hay lui tới, còn chuyện về sau ngươi trở về liền tính tiếp
Hắn đứng dậy cung kính
- Thần Triệu tuân lệnh, vương gia ngài nghỉ ngơi sớm, đợi Văn Tề về Thần Triệu sẽ cáo lui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro