Chương 8. Thái y họ Diệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau vụ cáo trạng đến nay đã trôi qua hai ngày, vương gia người đã quyết định đến Hàng Châu trong gấp rút. Hoàng thượng sau khi nghe tin liền nổi giận
- Bát vương gia đi từ khi nào
Phúc Hỷ phía sau cúi đầu
- Bẩm hoàng thượng là một canh giờ trước
- Lâu như vậy tại sao không ai báo với trẫm
Hoàng thượng ngoài mặt không có nhiều biến động song lời nói lại đằng đằng phẫn nộ, Phúc Hỷ liền quỳ xuống giọng run rẩy
- Nô tài đáng chết
Thấy hắn như vậy hoàng thượng thở dài gấp gọn tấu chương lại
- Đứng dậy đi, đây không phải lỗi của người, chuyện này hoàng thúc có dự liệu từ trước, dù cho bát gia có nói trước ,trẫm cũng không thể nào khuyên ngăn được
- Nhưng bên ngoài hành tung lẫn an toàn đều khó kiểm soát, trẫm thật sự lo an nguy của bát vương gia
Đi trong âm thầm thế này người sợ rằng nhân lực không đủ
" Ai có thể đảm bảo được hoàng thúc không có ân oán "
- Hôm nay có bao nhiêu người cùng theo hoàng thúc ta ra ngoài
- Tổng quản phủ sau khi đưa tin đã báo lại với nô tài cùng đi với thiên tuế gia ra ngoài có một hộ vệ, một thái y và một người đánh ngựa
- Cái gì
Nghe số liệu mà lòng hoàng thượng hoảng hốt. Người đột nhiên bậc dậy, tặc lưỡi
- Thúc thúc của trẫm xem ra coi mạng mình chưa đủ
" Chuyện về 9 năm trước, chuyện hạ độc, hoàng thúc xem như một trò đùa "
Mọi thái giám đều quỳ xuống run sợ, Phúc Hỷ liền nói đỡ
- Hoàng thượng bớt giận, vương gia chắc là có nội tình riêng không thể nói
Hắn nhìn đám người đang sợ hãi mà thở dài cho đứng dậy, lời nói của Phúc Hỷ đương nhiên trạm đến trái tim hắn
" Trẫm hiểu rõ tính tình ông ấy, một người chỉ nói tin mừng không nói tin buồn cho ai nghe, luôn cô độc chịu hết thẩy nổi đau về chính mình "
" Năm xưa và quá khứ có quá nhiều uẩn khúc đối với trẫm và thúc "
Càng nghĩ đến hoàng thượng càng thở dài
- Thật không khỏi làm người khác bớt quản lại mà
- Phúc Hỷ triệu vệ y Tham Lang đến ngay lập tức cho trẫm
- Tương Trương gọi Tiền thái y cùng lão thái y lập tức chuẩn bị các vị thuốc mà bát vương gia cần dùng đến
Cả hai lập tức y lệnh ra ngoài!
Mặc cho trong cung đùng đùng sát khí, bên này vương gia không những cảm nhận được mà còn nhân hai nỗi sợ của mình về tất cả mọi thứ xảy ra trong hôm nay

Trước khi xuất phát!
Vương gia đang ngồi trong đại sảnh chờ thu xếp đồ thì Văn Tề từ bên ngoài vội vã chạy vào
- Vương gia có thái y trong cung đến
Vương gia cả kinh, người vốn tưởng sẽ âm thầm như kế hoạch nhưng tình hình bây giờ...
" Hoàng thượng không có tới bổn vương có thể ứng phó "
- Bổn vương đã biết, ta sẽ đích thân ra đón tiếp . Văn Tề cậu không cần theo sau bổn vương hãy ra sau viện xem tiến độ của bọn họ đi, hối thúc họ làm nhanh chóng một chút
Văn Tề nhận lệnh rồi rời đi, vương gia vừa bước một đoạn thì tổng quản thái giám đã đến cung kính
- Tham kiến bát vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế
- Miễn lễ, tổng quản thái giám đây là hoàng thượng có chỉ đối với bổn vương sao
- Thiên tuế gia nô tài đến đây là để giới thiệu người do hoàng thượng mời đến
Nói xong Phúc Hỷ quay sang ra hiệu, các thái giám theo sau liền gật đầu rời đi, vương gia nhận ra nhưng vẫn cố tình hỏi
- Bổn vương lấy làm tò mò không biết người đó là ai
- Thiên tuế đó là vị thái y nổi tiếng ở nhân gian mệnh danh Hoa Đà tái thế tên Diệp Tử Hoa
- Có phải người Quảng Châu không
Phúc Hỷ tỏ ra kinh ngạc
- Thiên tuế gia biết người này
" Là cậu ta "
- Bổn vương đã từng nghe danh qua, y thuật về mọi loại thuốc quả làm người khác trầm trồ chỉ là có tin đồn y sẽ không nhập quan.
- Bổn vương có chút tò mò hoàng thượng làm cách nào có thể mời đại y xuống núi đây
Phúc Hỷ lúc này tỏ ra lúng túng, ánh mắt dao động khiến người ta khó đoán được hắn biết hay thật sự không biết
- Chuyện này... Nô tài cũng không được rõ
- Là bổn vương đã làm khó tổng quản rồi, không biết hoàng thượng có muốn triệu bổn vương vào cung
- Thiên tuế gia hoàng thượng nhờ nô tài truyền lại sau buổi họp chiều ngài ấy sẽ đến Nam Thanh Cung
- Bổn vương sẽ chờ nghênh đón thánh thượng
Lúc này tầm nhìn vương gia hướng về phía đoàn người cùng thái giám lúc nãy tiến vào. Một vị cốt cách khá đơn giản tuổi tác đã gần năm mươi tiến đến chào hỏi
- Thái y Diệp Tử Hoa tham kiến bát hiền vương thiên tuế
Vương gia gật đầu chào lại, Phúc Hỷ lên tiếng
- Thiên tuế gia nếu không có việc gì nô tài xin phép trở về phục mệnh
- Được

Bây giờ không khí ngượng ngùng đến lạ, cả hai nhìn nhau không nói gì. Sau một lúc vương gia là người mở lời trước 
- Lâu rồi không gặp lại cậu Tử Hoa
Nghe được câu nói này Tử Hoa đã lườm nguýt lấy vương gia
- Thảo dân chưa từng gặp người cao quý như ngài
Vương gia sững người, trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng
- Là ta sai rồi, chuyện về thân thế là ta nên nói sớm với cậu
- Xem như nể mặt thâm tình hơn mười mấy năm của chính ta đừng giận Triệu Vương này được không
Tử Hoa chưa kịp tiếp lời thì Văn Tề từ xa đã chạy vội hét lớn
- Vương gia
Vương gia giật mình khó chịu quay lại
- Có chuyện gì mà ngay cả một tổng quản phủ lại kinh hãi đến vậy
Ánh mắt người dán trừng lên hắn trong giận dữ. Hắn tổng quản đột nhiên cảm thấy cơ thể rét rung vì sợ hãi mà quảng giọng trả lời có phần hơi lạc tông so với thông thường
- Là Thần Triệu đại nhân trở về, người đang tức giận còn chặn người trong phủ chuyển đồ của vương gia
Vương gia gương mặt sắt lạnh
- Cái tên tiểu tử này từ khi nào gan lại lớn bằng trời như thế, xem lời bổn vương là gió thoảng mây bay sao
- Là ngài quá sủng ái hắn, nên có người không biết thân phận mình
Tử Hoa đâm chiêu nói, vương gia không có lý cãi lại liền tức tốc đến hiện trường xem qua. Chỉ thấy lúc này trên tay hắn cầm lệnh bài của hoàng thượng ung dung tự tại đứng cản đám người, ánh mắt vương gia đã sắc lạnh như lưỡi kiếm, giọng nửa thật nửa đùa
- Ngươi đây muốn làm gì
- Ngươi xem cần bổn vương quỳ xuống nhận lệnh
Thần Triệu lập tức nhận ra cơn phẫn nộ của chủ nhân mà quỳ xuống nhận lỗi
- Thuộc hạ không dám có suy nghĩ như vậy, thuộc hạ...
Vương gia đột nhiên dùng tay biểu thị hắn ngừng nói
- Trước khi bổn vương truy cứu, ngươi phải cho ta một lời giải thích chính đáng
- Là hoàng Thượng đã cho Thần Triệu mật chỉ ngăn chặn việc vương gia xuất thành trong thời gian người dưỡng bệnh, ngài ấy lo sợ vương gia sẽ gặp nhiều nguy hiểm
Người nhìn xa xăm mà lòng phiền muộn
"Ý chỉ ban ra ta cũng không thể để hắn bị liên lụy"
Vương gia đưa tay cầm lấy lệnh bài rồi trả lại cho Thần Triệu
- Mật chỉ xem như bổn vương đã nhận
- Mau đứng lên đi, chuyện này sau khi trở về mọi trách nhiệm truy cứu đều do bổn vương gánh chịu hậu quả
Nói tới đây vương gia nhìn lên trời suy tính gì đó rồi ngước nhìn mọi người hối thúc
- Việc của bổn vương không thể chậm trễ, ngươi cùng bằng hữu Tử Hoa của ta đi theo một chuyến
- Văn Tề mang Hao Khuyển đến đây cho bổn vương
Văn Tề cúi đầu rồi rời đi, Tử Hoa bất ngờ lên tiếng
- Vương gia tại sao tôi lại phải đi theo ngài
Vương gia cười lớn rồi nói thầm vào tai hắn, Tử Hoa đột nhiên rùng mình ngước nhìn. Y bắt đầu ngạo nghễ
- Bổn vương lấy thân phận là vương gia cưỡng ép tiên sinh
- Tiên sinh không phiền đi cùng bổn vương chứ
Tiên sinh trước mặt không còn ý phản bác, người gật đầu ngoan ngoãn vào trong xe đợi trước. Mãi khi chiếc xe này rời khỏi kinh thành, Tử Hoa mới lần nữa nhìn qua con người này mà không khỏi nhớ lại lúc hoàng thượng cho người đem ý chỉ đến

Ba tuần trước !
Trong khuôn viên có chút cổ kính Tử Hoa hắn lúc này nổi trận lôi đình túm lấy cổ áo của vị thái giám
- Các ngươi đừng ỷ có quyền có thế mà mời ta xuống núi chữa bệnh cho cái tên vương công quý tộc
- Tiên sinh xin hãy nới lỏng tay một chút... thánh thượng có nói vị vương gia kia là Triệu Vương bằng hữu của ngài
Nghe tới cái tên này Tử Hoa mới thả hắn ra, bắt đầu dồn dập hỏi mặc cho thái giám đã sợ hãi đến xanh xao mặt mũi
- Hắn là vương gia
- Triệu Vương là người hoàng tộc
- Thế những năm gần đây cậu ta sống tốt không
- Không đúng, cậu ta hiện tại sức khỏe thế nào rồi
- Có nguy hiểm, nghiêm trọng không
Tử Hoa là lo lắng cho bằng hữu của mình nên mất kiểm soát, tổng quản thái giám thấy tình hình không ổn liền ra mặt
- Tiên sinh xin hãy bình tĩnh
- Bát thiên tuế gia đúng thật sức khỏe có phần nghiêm trọng, trong phủ hiện tại không có thái y chính nên hoàng thượng đã khẩn cấp triệu kiến tiên sinh
Phúc Hỷ bồi tiếp
- Hoàng thượng mong muốn mời tiên sinh đến Nam Thanh Cung làm thái y chính thức trong phủ
Tử Hoa nghe xong hơi mơ hồ, hắn không biết sự nghiêm trọng này lớn tới mức nào mà đích thân hoàng thượng lại ban ra ý chỉ
- Ngài vừa nãy nói là bát vương gia
Phúc Hỷ phẩy trần mỉm cười
- Là thiên tuế gia nhà chúng tôi
Hắn lúc này mới ngộ ra, nhớ kỹ lại trong những lần gặp mặt cậu ta đã thấy phong thái của vị bằng hữu này khác hẳn so với những người đã từng tiếp xúc. Do người kia cũng không nguyện ý tiếc lộ nên cậu cũng không truy hỏi thêm

Nhìn thấy người bây giờ ung dung tự tại ngắm cảnh mà lòng Tử Hoa không khỏi ngờ vực, vương gia tình cảnh này không thể không giải đáp khuất mắt trong lòng y
- Cậu ta đem người tới rồi chạy mất
- Hắn vẫn dùng cách thức cũ
- Không sai
Tử Hoa đồng tử có chút giãn ra, tò mò về thái độ vị trước mặt
- Cậu bình tĩnh đến mức làm người khác khó chịu, thế hắn hiện tại đang ở đâu
- Tôi không biết, có thể trên dọc đường dù sao mục tiêu vẫn là vương gia hoặc một kế hoạch nào đó liên quan đến hắn
Vương gia nhúng vai cho câu cuối cùng trước khi kết thúc, Tử Hoa cho rằng từ hắn đích thị chỉ bản thân vương gia, người ánh nhìn nghi hoặc
- Cậu là vương gia xưng hô có chút không đúng
- Giờ không phải là Triệu Vương như xưa sao, xưng hô thế này cậu không khó chịu đó chứ
Vương gia đại ý thăm dò, lúc nãy bản thân đã vượt quá chừng mực, chỉ sợ trên người Tử Hoa sinh thêm cảm giác ghét bỏ
- Đây là cách làm hòa đúng là thân thuộc hơn nhiều so với là thân phận vương gia
Vương gia cơ mặt đã thả lỏng hơn trước, ánh mắt dịu đi mà nhàn nhạt nói
- Cảm ơn cậu Tử Hoa
Tử Hoa cười trừ cũng không còn cái kia tức giận
- Chúng ta là bằng hữu không cần khách khí đến vậy
Sau y chỉnh lại thái độ bình thường hướng đến thân thể gầy gò kia
- Cậu hiện tại vẫn ổn chứ
Vương gia gật đầu biểu thị
- Tạm thời vẫn ổn chỉ là lúc trước có thời gian ngủ quá lâu đi
Tử Hoa đã được nhắc đến việc này mà trong lòng không thôi cảm thán
- Giấc ngủ 9 năm điều tưởng chừng như không thể xảy ra
- Đúng vậy
Một câu nói nhẹ nhàng như làn gió mà khiến lòng người xay xát không thôi. Làm cách nào một lão gia yếu ớt có thể chịu đựng được, Tử Hoa chỉ nhìn lấy qua thân thể đã có thể đoán mò được cuộc sống khắc nghiệt kia
" Thật không dễ dàng gì "
- Vương gia tôi bắt mạch cho cậu
Vương gia cũng không cự tuyệt lập tức đưa tay ra
- Triệu Vương đi dù sao cũng ở bên ngoài
- Tôi gọi ngài một tiếng lão gia vẫn thích hợp hơn
Người không thuyết phục được liền có chút chán nản
- Cậu gọi thế nào cũng được
Tử Hoa mỉm cười tay lúc này cũng bắt đầu xem mạch, vừa sờ lấy mạch tượng người đã không còn tâm trạng mà cười nữa. Sắc mặt Tử Hoa trở nên nghiêm trọng, tay đã vô thức rút ra
- Vương gia ngài vẫn dùng thuốc hằng ngày chứ
Câu hỏi này vương gia thật sự không hiểu
- Vẫn thường xuyên, trước khi đi đã chuẩn bị hai tuần thuốc mỗi ngày ba lần
- Còn sáng nay ngài đã uống chưa
Vương gia ánh mắt đôi phần né tránh không có trả lời, Tử Hoa tức giận đằng đằng sát khí hướng về y, y trong lòng muốn thốt lên hai chữ cứu mạng. Vương gia lấy hết dùng khí kêu người dừng xe lại không . Chiếc xe ngựa chẳng mấy chốc đã dừng hẳn, Thần Triệu lo lắng đi vào
- Chủ nhân ngài không sao chứ
Vương gia ướt đẫm mồ hôi mà nhìn lấy hắn
- Tạm dừng chân đi, bổn vương đi sắt thuốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro