Chương 7. Mật báo cấp tốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7. Mật báo cấp tốc
Không khí gần vào đông mát mẻ và êm dịu như dòng suối lặng im của Tây Hạ, đó cũng là yếu tố xúc tác cho các nhà văn sáng tác. Nơi đây, kinh thành lớn nhất Đại Tống, Khai Phong thời điểm này trở thành nơi tụ họp của bao nhiêu văn nhân dị sĩ khắp thiên hạ. Có kẻ cũng vì thế mà thừa không ít thủ đoạn lừa gạc những người xa xứ. Văn Yên lần này đến so với trước cũng rút kinh nghiệm sâu sắc, hắn một thân mang gùi sách, một tay thì phẩy phẩy cái quạt nhìn lên cánh cổng lớn trước mặt
- Năm nay xem ra còn náo nhiệt hơn năm trước
Bất chợt một đại thúc thúc đến bắt chuyện
- Vị tiên sinh này không biết đường đến Tàng Thư Cát ở đâu?
Giọng nói khá trầm ấm, gương mặt tuy có hơi tiều tụy song cử chỉ lại rất vương giả, Văn Yên đoán chừng vị thúc thúc trước mắt thân phận không nhỏ, liền chấp tay cung kính hỏi
- Đại thúc ngài vừa mới vào thành sao
- Không hẳn chỉ là đã lâu rồi chưa vào thành, lúc nãy đã tìm thử không ngờ lại về chỗ cũ
- Tàng Thư Cát 4 năm trước đã được di dời đến phía đông tiệm vải Ngô Châu, đại thúc vừa hay tôi cũng đến đó, tôi dẫn đường ngài đi vậy
Vị đại thúc nghe đến đây trở nên mừng rỡ
- Thật tốt quá, đa tại tiên sinh giúp đỡ... Tuy hơi muộn nhưng không biết danh tánh ra sao
- Đã thất lễ trước, tại hạ Triệu Vương con thứ tám trong gia đình, thường được người khác gọi là Bát Gia
- Tiểu sinh Văn Yên là người Giang Châu, là con một trong gia đình
Vị Bát Gia lấy làm tò mò
- Trong cách xưng hô, người hình như đã từng qua thi cử
Văn Yên liền thở dài
- Đã từng, nhưng vì không thể vào thi nên đã bỏ lỡ mất cơ hội
- Có yếu tố khách quan nào sao
Văn Yên vừa đi vừa giải bày
- Đại thúc người chắc hẳn là người có gia thế nên có điều chưa rõ, mỗi năm muốn qua cổng ít nhất phải tốn 10 lạng bạc, đối với đại gia phú quý thì không sao nhưng với thư sinh nghèo chúng tôi quả thật khổ chồng chất khổ.
- Chuyện này...sao có thể xảy ra, quan phủ thật sự không quản
Giọng nói tuy nhỏ nhưng rất cường điệu, người cạnh hắn thật sự đang tức giận. Văn Yên không ngại bồi thêm
- Hm.. Ngay cả đương kim thánh thượng còn không làm được, việc này vốn đã có trong thông lệ cũ
Bát Gia nghe đến đây liền bình tĩnh lại có chút trầm tư suy luận , cũng đã nhớ lại không ít chuyện trước đây. Cuối cùng ông ấy chỉ cảm thán
- Tiên sinh chịu nhiều uất ức rồi! Những câu chuyện này nếu có thể truyền tai đến thánh thượng thì tốt biết mấy
- Chính vì thế năm nay tiểu sinh mới đến Khai Phong, nếu may mắn tác phẩm này lọt vào trong cung thì nỗi khổ bá tánh có thể được giải oan khuất rồi
Vừa nói tay Văn Yên đã đưa cho Bát Gia quyển sách, tựa đề có chút phê phán
- "Khoa cử kịch" ... Cái này là do cậu đề tên?
- Đúng vậy
Bát Gia nhìn hơi lo lắng, quan ngại
- Cái tên này cũng quá trào phúng rồi, nếu đến được tay thánh thượng e rằng cậu gặp họa trước
- Đại thúc người biết không ít
- Chỉ là chuyện thường thôi
Văn Yên từ trong túi áo lấy ra một quyển sách khác đưa vào tay Bát Gia, cúi đầu
- Nhờ ngài truyền đến ngài ấy, đây là cáo trạng của 12456 hộ dân Giang Châu
Bát Gia ban đầu cả kinh, sau lại bật cười thành tiếng
- Ha...Ngươi xem ra từ đầu đã biết ta là ai rồi, chỗ này không tiện, đến Tàng Thư Cát đi
Đột ngột từ phía sau vội vã chạy đến, bộ dạng trong rất luống cuống
- Lão gia cuối cùng thuộc hạ cũng tìm thấy ngài
Bát Gia cười cười
- Vất vả rồi, lúc nãy thực sự lạc mất
- Các ngươi ở đây tốt rồi, nhắn với Thần Triệu ta đến Tàng Thư Cát chờ hắn
- Dạ
Nói xong với thuộc hạ ,Bát Gia quay sang vị kia nhắc nhở
- Đi thôi!

Tàng Thư Cát một chi nhánh nhỏ của Viện Hàn lâm, nơi được lập ra dành cho văn nhân dị sĩ khắp thiên hạ hội họp, trú ngụ qua đêm. Với phong cách hòa mình vào thiên nhiên cùng vách tường đầy rẫy câu đối, khoảng sân phủ khắp rừng tre. Bàn ghế vì thế cũng ngẫu nhiên được sắp đặt tinh tế làm lòng người đến đây phải bồi hồi hưởng thụ. Bước sâu vào trong là những khán phòng rộng rãi chào đón bốn vị văn sĩ tá túc.

Bát Gia sau khi vào liền ngồi xuống bàn nhìn xăm xăm vị trước mặt, hắn lấy làm hiểu lý quỳ xuống cung kính
- Tham kiến bát vương gia thiên tuế thiên tuế
- Không cần đa lễ ngồi đi
Đợi hắn do dự một hồi, bát vương gia lúc này có chút mệt mỏi đứng dậy vỗ vai hắn
- Tại sao ra ngoài lại lễ nghi đến như vậy, một phủ doãn mặc thường phục và một vương gia vi hành không thể cùng nhau ngồi uống một tách trà sao
- Ta thật sự không hiểu mấy năm nay hình tượng của mình đã được thổi phòng đến mức nào, ngay cả một phủ doãn nghe đến đã sợ hãi
- Văn Yên không dám
" Cái gì mà không dám chứ... Ngươi không phải vì muốn chuyển đồ mới tiếp cận bổn vương "
- Mọi người ra ngoài đi, bổn vương muốn nói chuyện riêng với phủ doãn phủ Giang Châu
- Vương gia không thể
Vương gia nhíu mày quay lại
- Tại sao
Bốn thị vệ trước mắt quỳ xuống, Linh Đăng lên tiếng mở lời trước
- Thuộc hạ cảm thấy như vậy có nguy hiểm, nếu rời khỏi chỉ sợ không kịp ứng phó, khẩn xin bát hiền vương suy xét
- Cái này...
Vương gia vẫn chưa nghĩ tới, chỉ là thoải mái đến mức quên đi thân phận của mình
- Vậy Linh Đăng ở lại đi, còn lại lui xuống

"Cạch" tiếng cánh cửa vừa đóng lại, vương gia đã rất nhã hấn cưỡng chế dìu hắn ngồi xuống, thuận tay rót hai ly trà nóng
- Ở đây không còn nhiều người nữa, đại nhân đến lúc nói chuyện chính rồi
Văn Yên cũng không vòng vo nữa bắt đầu vào câu chuyện
Ba tháng trước, hoàng thượng giao cho ba đại thần mật chỉ đi điều tra Lăng Diên Vương, không ngờ tới thất vương gia đầu cơ tích trữ lương thực, chiêu binh mã tướng cùng tham vọng lật đổ thánh thượng. Sau khi tra được hai trong ba người đã tử trận chỉ còn Văn Yên may mắn trốn thoát, vốn dĩ cáo trạng này sẽ do Phủ Doãn Khai Phong nhận lấy nhưng ngài ấy hiện tại không có ở trong phủ
- Đành phiền đến thiên tuế gia
Vương gia cả kinh lật cáo trạng ra xem chăm chú, cuối cùng lại thở dài gấp lại
- Đây là cơ đồ đại Tống, bổn vương đương nhiên phải quản
- Linh Đăng! Thần Triệu đến chưa, gọi hắn vào đây
- Thuộc hạ ra xem thử
Người gật đầu, thị vệ bắt đầu mở cửa rồi đóng lại. Căn phòng hiện tại chỉ còn hai người ,vương gia nhìn cáo trạng không khỏi tức giận song lại rất hiếu kỳ nhìn hắn
- Ngài biết bổn vương sẽ đến đây, biết cả thân phận của ta thật không dễ dàng
Nhận thấy hàm ý, Văn Yên chỉ còn cách nói ra sự thật
- Vương gia bên ngoài tin tức đã tỉnh lại trước một tháng, dù có ở Giang Châu xa xôi thần cũng đã nghe đến. Tuy vẫn nghi ngờ nhưng vào việc hoàng thượng phê chuẩn mở hội thi phẩm lớn như vầy chắc hẳn thiên tuế gia người đâu đã tỉnh lại
- Ngươi tin bổn vương sẽ đến đây
Văn Yên liền nhã nhặn đặt ly trà xuống kiên định
- Thần tin vương gia sẽ đến
Lời nói này khác xa hành động lúc nãy, vương gia không khỏi tò mò nhìn chăm chăm hắn
- Ta với đại nhân xem ra chưa từng gặp nhau, lần đầu gặp mặt liền phát hiện ra thân phận thật của bổn vương
- Vương gia tuy bề ngoài đã thay y phục nhưng ngài vẫn chưa đổi ngọc bội treo trên mình. Chỉ với quan ngũ phẩm khi nhìn thấy ngọc bội liền có thể đoán ra.
- Ngọc bội
Vương gia lấy làm nghĩ ngợi ngợi cầm chiếc ngọc trên tay xem xét. Quả thật không đề tự cũng chẳng đề danh, chỉ là một viên ngọc mài thủ công hình rồng đơn giản
- Không đúng! đây tuy là đồ vật hoàng thượng tặng bổn vương lúc sinh thần sao có thể có nhiều người biết đến
- Vương gia có điều chưa rõ hoàng thượng người từ lâu đã có một giai thoại lớn về ngọc bội này
- Giai thoại... đại nhân thật sự có ánh nhìn nhạy bén
Vương gia đột nhiên hằn giọng đổi chủ đề
- Ngài hiện tại chắc vẫn đang bị truy đuổi, mật báo này không thể chậm trễ. Hay cứ về Nam Thanh Cung bổn vương trước đi, ta sẽ có cách tiếp ứng với hoàng thượng
Từ giây phút này vương gia mới cảm thấy hắn mỉm cười nhận lệnh
- Thần xin nghe theo sắp xếp của vương gia
Vương gia gật đầu rồi ra ngoài thu xếp trở về

Trên đường lớn vì tránh nghi hoặc y và hắn đã đàm thuật những đạo lý xa xưa để lại, vương gia không khỏi tâm đắc trước sự uyên thâm của vị Phủ Doãn trước mặt. Người trong lòng hảo cảm đã tăng thêm một bậc. Đợi đến khi gần tới nơi vương gia mới ra hiệu
- Làm như sáng đi
Thần Triệu hiểu ý liền đi trước dẫn vào con hẻm nhỏ, mãi vòng mấy khúc cua cuối cùng một cánh cửa lớn cũng đã xuất hiện. Thị vệ lập tức bước lên gõ cửa. Cánh cửa từ từ mở ra, vương gia liền lịch sự mời vào
- Đến rồi, vào thôi!
Vừa bước vào hoàng thượng đã chờ sẵn bên trong ánh mắt lo lắng hỏi
- Hoàng thúc bên ngoài xảy ra chuyện gì rồi sao
Vương gia có chút bất ngờ mà đi nhanh đến hành lễ
- Hoàng thượng...
Chưa được bao nhiêu bước chân của người đã chuột rút khiên trọng tâm cơ thể mất thăng bằng phải khụy gối xuống, hoàng thượng thấy vậy bước vội đến chỗ vương gia xem xét
- Hoàng thúc không sao chứ... Mau truyền thái y
Một thái giám nghe xong liền tức tốc chạy đi, vương gia nhìn theo mà ngăn cản không kịp
- Bổn vương... Không sao
Người nhăn nhó biểu thị, hoàng thượng không suy nghĩ nhiều liền bế vương gia lên
- Trẫm đưa hoàng thúc vào phòng trước
Vương gia lắc đầu hướng tay cung kính ánh mắt dời vào Văn Yên
- Hoàng thượng, bổn vương còn một việc quan trọng bẩm báo
Lúc này người mới chăm chú vào vị thư sinh trước mặt, sau liền hiểu ra vấn đề
- Là Phủ Doãn phủ Giang Châu, Châu Văn Yên
Văn Yên lúc này mới bái lạy
- Thần Châu Văn Yên bái kiến thánh thượng
- Ái khanh hãy miễn lễ
Hoàng thượng giây trước suy tư giây sau đã bắt đầu
- Nếu khanh đến chỗ này xem ra mọi chuyện đã phức tạp hơn, việc này không thể lời một lời hai có thể diễn bày hết. Trước tiên vào trong rồi từ từ tường thuật lại
- Thần đã rõ, thần tuân chỉ
- Ừm, Phúc Hỷ mau dẫn đường cho Phủ Doãn đại nhân
- Dạ
Phúc Hỷ cầm phức trần cung kính
- Đại nhân mời đi lối này
Chờ khi Văn Yên rời khỏi, hoàng thượng mới nhìn lấy vị vương gia đang yên vị trong lòng
- Hoàng thúc hôm nay đi lâu như vậy có thấy mệt mỏi ở đâu không
Vương gia cũng không cựa quậy làm loạn như hôm trước mà trực tiếp đáp lời
- Bổn vương không lấy làm mệt, được gắm nhìn nhiều thay đổi lớn như tốtế bổn vương càng thêm hiếu kỳ
Hoàng thượng đột nhiên cười lớn, ôm lấy vương gia bước đi
- Hoàng thúc thấy vui là được, trẫm sau này vi phục chắc chắn sẽ dẫn theo bát thúc
- Hoàng thượng mấy năm nay người cũng thường vi phục, bổn vương hình như chưa nghe kể đến
- Là trẫm quên mất. Không sai, trẫm luôn vi hành còn là học hỏi hoàng thúc năm xưa, luôn nhớ đến châm ngôn của người
" Chỉ khi ra ngoài mới thấu được cảnh ngộ của nhân gian "
- Hoàng thượng ngay cả câu nói nhỏ lúc xưa cũng nhớ rõ, bổn vương cảm thấy vui mừng cho Đại Tống ta
- Đều là năm xưa hoàng thúc chỉ bảo
- Đúng rồi Văn Hiệp
Tiểu thái giám liền tiến lên cung kính
- Có nô tài
- Ngươi xíu nữa sắp xếp cho thái y đến thư phòng của bát vương gia, bảo hắn ở đó chờ một chút
- Nô tài tuân chỉ
Văn Hiệp cúi đầu rồi đi ngay

Sau khi vào phòng khách, Văn Yên có chút nghi hoặc trong lòng liền cung kính với Phúc Hỷ
- Xin hỏi tổng quản thái giám hoàng thượng luôn đối với các vương gia như vậy sao
Phúc Hỷ lòng thầm cười, chỉnh lại văn hắn nói
- Có lẽ ngài ở xa không biết, đặt cách này chỉ có bát thiên tuế gia
Văn Yên nghe xong liền gật đầu hiểu ý, hắn vốn là người khôn khéo nên không xoáy sâu vào vấn đề này nữa. Đợi thêm vài phút, hoàng thượng rốt cuộc cũng bế vương gia vào, còn nhẹ nhàng đặt y xuống vào ghế. Phúc Hỷ thấy vậy liền bâng trà đến cho hoàng thượng
- Trẫm không mệt, ngươi cứ để đây. Rồi cho tất cả lui tả hữu, đóng cửa lại
- Nô tài đã rõ
Nói đến đây Phúc Hỷ phất cây trần lên cùng một âm trầm " Lui xuống". Mọi người lập tức y lệnh làm theo
Căn phòng giờ đây chỉ có ba người, vương gia khởi  đầu trước , người từ trong thân lấy ra hai tay cung kính
- Hoàng thượng đây là cáo trạng của toàn thôn dân Giang Châu trình lên, khởi mong hoàng thượng xem qua
Hoàng thượng cầm lấy, người chăm chăm nhìn vào những trang cáo trạng đầy máu, lòng không khỏi câm phẫn, tức giận, tay đã vô thức đập mạnh xuống bàn
" CỘC "
- Khốn khiếp, không ngờ trong hoàng tộc lại xuất hiện thứ hữu bại như hắn. Trẫm chuyện này không quản há giang sơn Đại Tống lại rơi vào tay hắn
- Phủ Doãn phủ Giang Châu, Văn Yên nghe chỉ
Văn Yên quỳ xuống nghe chỉ
- Trẫm lệnh khanh cấp tốc trở về Giang Châu mang kim bài của trẫm lập tức bắt ngay thất vương gia về kinh thành giao cho hình bộ xử lý, ai kháng chỉ giết không tha. Ngoài ra đặt phái cho khanh thị vệ bên cạnh trẫm Lôi Hoành, chuyên áp giải, bảo vệ tính mạng cho khanh
Vừa nói người vừa đưa kim bài ra, Văn Yên nhận lấy
- Thần tuân chỉ
- Hoàng thượng còn cái chết của hai vị đại thần
- Trẫm sẽ sai người tìm kiếm, an táng trang trọng còn ban thưởng và bổng lộc 10 năm cho gia quyến hai ái khanh xấu số
Văn Yên xúc động cúi lạy
- Thần xin thay mặt hai vị đại thần cảm tạ long ân
- Khanh mau đứng lên đi
- Dạ
Lúc này hoàng thượng mới gọi Phúc Hỷ cùng tùy tùng quay trở lại
- Bây giờ khanh theo Phúc Hỷ cùng Lôi Hoành vào cung đợi trẫm
- Lôi Hoành bảo vệ tốt cho ái khanh gia
- Lôi Hoành tuân chỉ
Lôi Hoành nhìn y
- Đại nhân xin mời
Văn Yên cung kính
- Thần xin phép lui xuống
Hoàng thượng, vương gia gật đầu biểu thị. Văn Yên từ từ rời khỏi
- Hoàng thượng
Vương gia đột nhiên lên tiếng, hoàng thượng nhìn lấy sắc mặt nghiêm trọng của y liền hiểu ra vấn đề
- Hoàng thúc có gì muốn nói đừng ngại chia sẻ với trẫm
- Bổn vương chỉ là lo lắng...Trong tay hoàng huynh chắc hẳn đã có mấy ngàn đại binh chờ lệnh, dựa vào sức Phủ Doãn Giang Châu và vài người e rằng có lòng mà không có sức
- Hoàng thúc nghĩ quả là chu toàn mọi việc, trẫm về cung sẽ điều binh đến tiếp viện như vậy trẫm rời đi đây
- Cung...
Vương gia chưa nói hết câu hoàng thượng đã quay lại
- Đúng rồi, trẫm lại quên đưa thúc vào thư phòng
- Hoàng thượng việc này đã có Thần Triệu ở đây hay là để hắn làm đi
Người nhìn lấy hắn gật đầu
- Hắn... Cũng được, các ngươi chăm sóc tốt cho bát vương gia
" Cung tiễn hoàng thượng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro