Chương 6. Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương gia từ trong hậu viện bước ra đại sảnh, nhìn một lượt liền cho tất cả thị vệ lui đi. Tổng quản lo sợ cúi đầu
- Vương gia thuộc hạ sắp xếp không thỏa đáng, thuộc hạ có tội
Vương gia phẩy tay lí giải
- Đừng nghiêm trọng vấn đề, bổn vương chỉ là có chút tâm trạng. Để bọn họ ở đây bổn vương không thoải mái lắm
Y ngước nhìn hắn ngụ ý nói tiếp
- Ngươi xem tường thành phủ vững chắc thế này làm sao có ai trèo qua được chứ, bổn vương thấy phòng vệ gần đây cũng quá nhiều người, nếu giảm bớt một chút bổn vương cho là sẽ không có vấn đề gì xảy ra
- Nhưng trẫm lại thấy có vấn đề. An toàn của thúc đều phải được bảo đảm trên hết, nếu xảy ra sơ xuất, trẫm biết làm sao đây
Người từ sau nói, vương gia giật mình quay lại, tổng quản cung kính hành lễ
- Tham kiến hoàng thượng
Hoàng thượng chỉ thuận tay biểu thị, vương gia lúc này tim có chút loạn nhịp thở dài
- Hoàng thượng sao ngài lại đến đây
Nghe đến ngữ điệu ấy hoàng thượng đột nhiên cảm thấy hơi chạnh lòng, cười trừ ngoài mặt
- Hoàng thúc hiện tại không còn hoang nghênh trâm
Vương gia sắc mặt liền nghiêm túc 
- Hoàng thượng người trăm công nghìn việc, bổn vương cũng không thể để ngài mỗi ngày đều đến thăm được! Bổn vương như vầy thật có tội với thiên hạ
- Hoàng thúc không có lỗi đều do trẫm quyết định làm, nhưng trong chuyện này trẫm cũng không thể nghe theo thúc. Năm xưa là tiên hoàng lập chiếu hoàng thúc phải nuôi dưỡng, dạy bảo, chăm sóc, bảo vệ trẫm, cùng lúc thúc phải luôn theo sát trẫm. Người đây hiện tại không phải đang trái với di chiếu của tiên hoàng sao
- Hoàng thượng lên ngôi lúc còn nhỏ , tiên hoàng cũng vì thế lập chiếu. Nay cơ đồ đại Tống đã vững chắc, không những thế bổn vương là người nhận chiếu chỉ sao có thể để thánh giá đến đây
Hoàng thượng người bất lực mắt đã hơi đỏ đi về phía vương gia
- Trẫm ngay cả tiên hoàng cũng nhắc đến, nhưng vẫn không thay đổi được thúc.
- Trẫm từ nhỏ đã được hoàng thúc nuôi dưỡng ở Nam Thanh Cung, hương vị này cho dù ở trong cung đến hiện tại trẫm đều khao khát muốn có được
- Nhất là chỉ cần mỗi ngày đều thấy thúc khỏe mạnh như vầy, trẫm mới có thể có thêm động lực mà lo việc nước, bá tánh trăm họ
Vương gia ánh mắt dao động, một phần tội lỗi lại hiện lên trong tâm hồn hắn
- Là bổn vương không tốt, năm xưa...

Vương gia đột ngột nhớ lại, không khỏi cay đắng. Cách đây 24 năm ngay tại chính điện, vương gia quỳ xuống bất lực nhận thánh chỉ
- Hoàng huynh xin hãy suy xét lại, đệ tuổi trẻ nông cạn không thể đảm nhận trọng trách lớn lao này
- Tiên đế bằng tuổi đệ đã làm trong khu mật diện, ngoài đệ ra trẫm không biết sẽ tin tưởng ai bây giờ
- Trong triều quan thần lủng bại có mấy ai trẫm có thể hoàn toàn giao phó, khanh tuy thường ngày an lạc thủ thừa nhưng trẫm biết ái khanh bát đệ của trẫm vẫn luôn một lòng một dạ vì dân vì nước. Nếu đệ không chấp nhận lên ngôi hoàng đế Đại Tống chúng ta tức loạn lạc 
- Hoàng huynh trong hoàng tộc ta cũng không ít người hà cớ lại ép hoàng đệ
Tiên hoàng tặc lưỡi đau xót
- Ngai vàng này ai lại không thèm khát chứ, trong số huynh đệ của trẫm chỉ có khanh là người không có thứ tạp niệm đó
- Đức Phương đệ nhìn xem biên cương, thổ phỉ, sơn tặc không một ngày yên ổn. Đệ không làm e rằng Đại Tống sẽ lâm nguy mất. Ta tin đệ, cơ đồ Đại Tống giờ đây trẫm trao cho đệ
- Hoàng huynh... Vậy còn thái tử của người...
Tiên Hoàng có chút dao động, khựng lại
- Nó còn quá nhỏ, liệu đại Tống tiền đồ của chúng ta có thể giao cho nó
Vương gia không tiệp nhận chỉ đứng dậy kiên quyết
- Thần tử mãi là thần tử của người, thần chỉ nhận thánh chỉ khi phò tá vị minh quân mới của Đại Tống
- Hoàng đệ
Lúc đó chỉ vì không muốn vòng xoáy lịch sử thay đổi, chỉ vì không muốn làm hoàng đế ,bản thân đã đùng đẩy trách nhiệm của một đất nước sang cho một hoàng tử nhỏ tuổi...

Vương gia đột nhiên dừng lại mặt đầy thống khổ khiến hoàng thượng người lo sợ
- Hoàng thúc không sao chứ, là trẫm quên mất lời thái y căn dặn, trẫm đưa hoàng thúc vào trong nghỉ ngơi
Vốn dĩ người đến đây có việc khác nhưng xem ra  hiện tại không đúng thời cơ hỏi việc
Phải nói lúc nãy cái tính cách không thích trói buộc này của vương gia đã không ít lần xảy ra chuyện lớn, nhất là thảm cảnh 9 năm trước
" 9 năm trước... "
" Trẫm tuyệt đối không để bất kỳ kẻ nào đụng đến thúc "
Ánh mắt người đột nhiên sắc lại, nhẹ nhàng nhấc bổng vương gia vào lòng bước vào trong
- Hoàng thượng.... Hoàng thượng...
Vương gia giật mình, tay chân lúng túng vùng vẫy.
Mặc sức vương gia người hiện tại đang mất bình tĩnh hoàng thượng vẫn không bỏ người xuống
- Hoàng thúc đừng quậy nữa, như vậy trẫm sẽ không giữ vững được
Khẩu khí đó người nghe thế cũng không dám làm loạn, đành bất lực để cho hoàng thượng đặt thân thể già này xuống ghế, bắt đầu quở trách
- Lão thái y đã hạn chế thúc vận động nhiều nếu trẫm không đến thúc sẽ đi lại bao lâu đây?
- Hoàng thượng bổn vương cũng không thể cả ngày đều đi được
Hoàng thượng ngơ ra
- Hoàng thúc không lẽ giận trẫm
- Bổn vương không dám, chỉ là bản thân có chút mệt rồi, muốn về phòng nghỉ ngơi
- Hm!Được...được rồi, hoàng thúc trẫm sau này không tùy tiện nữa, trẫm lúc nãy thấy thần sắc thúc không tốt lắm nên đã làm thúc hoảng sợ... Người có thể bỏ qua lần này cho Trinh nhi không?
- Hoàng thượng người đã là cửu ngũ chí tôn là vua của một nước, không còn là hoàng tử khi xưa...
Vương gia ngoài mặt nghiêm khắc giáo huấn, bên trong lại ấm áp hoài niệm
- Trinh nhi vẫn là Trinh nhi, trẫm từ lâu đã muốn nghe hoàng thúc gọi hai chữ Trinh nhi này rồi
Nói lời này người ánh mắt mong chờ, vương gia có chút khó xử
- Cái này... Cái này
Người nhìn thấy cảnh này liền cười lớn, đứng dậy. Vương gia người theo đó cũng đứng lên, hoàng thượng lập tức ngăn lại
- Hoàng thúc còn mệt đừng đứng dậy
- Trẫm nhớ những năm tháng xưa hoàng thúc mỗi tuần đều vi hành ra ngoài. Trẫm biết hoàng thúc sau khi tỉnh lại tâm trạng có chút bức bối, nhưng hiện tại sức khỏe hoàng thúc chỉ vừa khởi sắc trẫm làm sao an tâm cho được
Vương gia bất ngờ
- Hoàng thượng người đã biết hết cả rồi!
Hoàng thượng xoay người nhìn thẳng vào đôi mắt vương gia mỉm cười
- Hoàng thúc mua nhiều đồ trong phủ như vậy, e rằng cả kinh thành này đã náo nhiệt một phen
Vương gia cười trừ
- Bổn vương hiếu kỳ họ đã nói những gì
Hoàng thượng có chút bất ngờ
- Trẫm không nghĩ hoàng thúc để tâm những việc này
- Chỉ là tin đồn này trẫm thật sự không muốn nhắc đến
Vương gia nghe đến đây cũng hiểu rõ vấn đề.Hoàng thượng hiện tại không đùa nữa, lo lắng hỏi
- Hoàng thúc chuyến đi này không đi không được sao
Vương gia đượm buồn có chút tội lỗi nhớ về
- Là con gái của Lâm tướng quân, Lâm Ngọc Nhi. Bổn vương năm xưa đã hứa với hắn sau khi hắn mất sẽ coi Ngọc Nhi như nhi nữ của mình, tận tình chăm sóc. Thế mà...
- Người không có lỗi trong chuyện này đừng tự trách bản thân mình. Muội ấy rồi sẽ hiểu nổi khổ tâm của hoàng thúc
Hoàng thượng nhìn vương gia như vầy trái tim không khỏi đau nhói
" Giá như trẫm có thể nhận thay nỗi buồn phiền  của thúc ''
Ánh mắt hoàng thượng đột nhiên cong lại nắm lấy tay vương gia an ủi
- Ngày tháng còn dài sau này vẫn còn có thể bù đắp lại cho muội ấy, chỉ cần hoàng thúc luôn khỏe mạnh, đón muội ấy về phủ như lời hứa với Lâm gia. Hoàng thúc như thế cũng không sợ hối tiếc 

Vương gia cố mỉm cười ngượng nghịu, người cũng không muốn thấy vương gia lúc này liền nhanh chóng đổi chủ đề
- Trẫm từng đọc qua " Phú Thuận An " của Triệu Vương có viết
"Hắn chỉ hối tiếc với lý do gieo mà không có ai gặt nhưng quên mất rằng chính bản thân cũng có thể gặt được thành quả ấy"
Nghe đến đây, vương gia ánh mắt tối sầm lại
- Triệu Vương...này thật biết cách....nhìn nhận
Vương gia có chút lúng túng mỉm cười , hoàng thượng người cũng thật biết cách trêu tiếp
- Xem ra Triệu Vương này là một hiền tài, có thể làm hoàng thúc cười như vậy chỉ có hắn. Trẫm có chút ganh tị rồi
- Bổn vương không nghĩ...thế! Người đó... Ờm... Cũng xem như có chút tài năng
Trong lòng vương gia hiện tại đang ngào thét dữ dội nguyên nhân cũng vì Triệu Vương ấy là bút danh của y
Năm xưa vương gia người thường xuyên xuất cung du ngoại, Triệu Vương là y danh để dễ bày hành sự. Nhớ năm xưa người bôn ba trong giang hồ rộng lớn, đi khắp các nẻo đường để tìm tư liệu. Gặp gỡ những người bạn mới. Còn có kỷ niệm về những đọc giả lặn lội đường xa đi mua sách
" Chỉ là bút tích này sớm đã nên lãng quên, 9 năm rồi cơ mà "
- Hoàng thúc năm xưa không biết đã từng gặp qua Triệu Vương trò chuyện
- Bổn vương là người hoàng tộc sao có thể gặp y chứ...
Hoàng thượng mỉm cười trêu tiếp
- Thế sao thúc lại lấp ba lấp bấp như vậy
- Bổn vương chỉ...
- Chỉ đọc vài tác phẩm của y
Vương gia mồ hôi đã ướt đẫm trên mặt, hoàng thượng nhớ lại
- Trẫm từng ghé qua thư viện hoàng thúc, ở đó còn có bút tích bản thảo của " Phú Thuận An "
Vương gia cả kinh, ánh mắt có chút loạn
- Bổn vương chỉ là được nhờ cậy, được nhờ cậy
Hoàng thượng cười cười cảm thán
" Câu sau đá câu trước "
- Hoàng thúc quả nhiên là người thích trọng thi phẩm và nhân tài
- Sao hoàng thúc lại không đề bạc hắn với trẫm
Vương gia tự nhìn bản thân rồi nhìn sang hoàng thượng
- Hoàng thượng chuyện này khó cho bổn vương rồi
- Được...được trẫm không đùa thúc nữa
- Nghe nói Giang Châu có Tô Xương một thương gia đầu tư thi văn lớn nhất cả nước, ông ta ngày mai sẽ đến thành Khai Phong phê chuẩn tác phẩm. Lúc đó Khai Phong sẽ rất náo nhiệt
- Hoàng thúc nếu thấy nhàm chán trong phủ có thể đến đó chỉ là tiểu muội ở Thanh Châu đợi thúc khỏe thêm một chút, trẫm sắp xếp xong sẽ đi cùng thúc
- Bổn vương sao có thể làm phiền đến long nhan
Hoàng thượng lắc đầu
- Đại Tống nợ gia đình Lâm tướng quân một lời xin lỗi, trẫm thay mặt cho giang sơn nghênh đón muội muội về phủ cũng là lẽ thường tình
Vương gia lo sợ nhắc nhở
- Hoàng thượng sự tình này làm không khéo sẽ gây ra một trận phong ba lớn
Hoàng thượng trong lòng cũng đã an bài, nhẹ nhàng xoa dịu y
- Trẫm đã có thu xếp, người không cần quá lo lắng. Đúng rồi..

Người nói đến đây liền dừng lại, lục trong tay áo một phong thư đưa cho vương gia
- Là Phong đệ gửi thư cho thúc!
- Triệu Phong...
Vương gia có chút bất ngờ nhận lấy, tay khẽ run nhìn vào từng dòng chữ
- Cái này, hoàng thượng... Triệu Phong sống có tốt không
- Đệ ấy vẫn rất tốt, hoàng thúc...
Hoàng thượng nhắm mắt nghĩ ngợi
- Chuyện năm xưa có thể bỏ qua không? Trẫm biết đệ ấy lúc đó tuổi vẫn còn quá trẻ để nhận thức được thế sự... Nhưng thúc không thể bỏ mặc hài tử của mình ?
Nhắc đến đây lòng vương gia không khỏi dấn lên nỗi phiền muộn. Năm xưa vì một phần sự tình khác , nguyên nhân chính đó là chân tướng thật của hôn phu A Nhạc mà đứa trẻ đó đã từ mặt với vương gia, ẩn trốn ngoài nhân gian sinh sống như người thường, nếu tính thời điểm đó thì đã qua 13 năm.
- Hoàng thượng ngài vẫn còn liên lạc với Triệu Phong
Người nghe y nói đến đây mừng lắm, hớn hở hỏi lại
- Đúng vậy...Hoàng thúc muốn gặp đệ ấy rồi sao
Vương gia né tránh, người sau cuộc trò chuyện ấy đột nhiên lại nhớ ra gì đó, hốt hoảng vào phòng tìm kiếm, Văn Tề cũng không dám làm phiền lặng lẽ ở bên cạnh. Cuối cùng đằng sau những cuốn sách xuất hiện một chiếc hộp nhỏ. Người nhẹ nhàng lấy xuống ;ân cần ôm vào lòng ngồi xuống ghế, ánh nhìn chỉ còn dao động vào nó. Thời gian cứ vậy mà đứng lại mãi cho đến khi Thần Triệu bước vào
- Vương gia hiệp hội gửi thư cho ngài
Người nhận lấy, môi khẽ mỉm cười
- Xem ra ngày mai bổn vương phải đi một chuyến, Văn Tề cậu sắp xếp đi, chuẩn bị thêm vài bộ đồ nữa, bổn vương muốn cải trang ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro