chap 12:tộc trưởng đổi ý định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap12: tộc trưởng đổi ý định
Tuyết Lam cùng linh thú phóng thẳng tới,tộc trưởng dùng"Ấn thủ"phóng đến ghì mạnh vào đầu linh thú.Linh thú thét lên vang trời,rung chuyển cả mặt đất,xuất hiện vài vết rạng nứt.Tộc trưởng mất thăng bằng bị đẩy lùi vài bước.Tộc trưởng ngước mặt thở,mồ hôi nhễ nhại.Bất giác tộc trưởng vung tay 2 bên,"Ấn thủ"xoay tròn bắn ra những nét mực đỏ thắm,ánh mắt Tuyết Lam sắc lên,liếc nhìn thanh kiếm rồi tới nét mực đỏ đang định lao thẳng tới mình.Nàng vung kiếm qua,nét mực bị chặn phát ra tiếng"COONG"rõ to.Giọt mực từ từ chảy xuống mũi kiếm,đỏ thắm như máu.Trong tích tắc,tất cả nét mực đã nguốm vào thanh kiếm băng lạnh toát của nàng,chúng cứ từ từ chảy xuống mũi kiếm rồi rơi xuống lớp tuyết mỏng tạo nên một thứ tuyết màu đỏ.Màn đêm buôn xuống,từng ánh sao lấp lánh mờ nhạt phũ phàng,dưới đất trận chiến giữa người trong tộc hồ vẫn cứ diễn ra vì lý do"không về" và "phải về".Ánh mắt màu lam sắc bén như hai viên băng mỏng manh nhưng hết sức lạnh lẽo vẫn mãi hướng về phía đối phương.Nàng và linh thú được bao phủ bởi một ngọn lửa tuyết cao lạnh khiến ngừơi ta nhìn sởn cả gai ốc.Tộc trưởng cảm thấy run lên,không hiểu ngài nghĩ gì mà nở một nụ cười cầu hòa bảo:
-Thôi được!Muội muốn ở lại thì cứ ở nhưng phải đề phòng tên vương...vương...vương gì?
-Vương gia!
-Ừ ừ!Với những kẻ hại muội vào đường cùng đấy!
Tuyết lam tưởng mình nghe nhầm,hỏi lại:
-lời quynh nói...
-là thật - tộc trưởng cắt ngang.
(T/g:chắc chắn có uỷ khuất chi đây!Quynh mà để muội ý ở lại vô điều kiện a!).
Đôi mắt Tuyết lam dịu lại,nàng trở về điệu bộ thướt tha, hồn thú và kiếm băng cũng biến mất,nàng nhẹ nhàng duyên dáng bước tới:
-Là quynh nói đó nha!Muội về triều được rồi chứ?!
-Ừm-tộc trưởng hơi nghẹn ngào
Tuyết lam đinh đi thì tộc trưởng hét lên:
-KHOANG.....!
-Gì đây?-Nàng khó hiểu.
-Vậy muội định bao giờ trở về?
-Ờ càng lâu càng tốt!
-Vậy còn khi lệnh triệu"nữ oa nương nương"...
-"Nữ oa nuơng nương"hạ giá Thanh Khâu thì dĩ nhiên muội phải về!còn gì nữa không?
-Không
-Muội đi được chưa?
-Rồi!
-Thật sự-Tuyết lam nhấn mạnh
-Thật sự
Tuyết lam dùng phép thuật,nháy mắt đã về tới"Vương Tuyết Cung"của nàng.Nàng đi khắp nơi tìm vương gia nói rõ sự tình nhưng vẫn không thấy đâu,sau một hồi dò la tin tức mới biết vương gia đang tiêu kho tiền của triều đình như sâu rượu và đã nhiều ngày không về điện,thế là nàng ra phố tìm kiếm.
Đang sục sạo hết phố,thấp thoáng đã thấy ngài đang ân ái mặng nồng với gái làng chơi ở "Bách Hoa Lâu".Nàng cũng chỉ biết nhắm mắt lắc đầu.
-Xem ra...ngài cần phải được giáo huấn lại!Thật hết thuốc chữa.
(t/g:gái làng chơi <> kỉ nử.
kỉ nữ <>ở kỉ viện.
kỉ viện <>Bách Hoa Lầu.
Híc!không hổ danh là vương gia a!Mê tửu sắc và tiêu tiền dễ sợ.Mà Tuyết lam muội muội mới bình phục trí nhớ mà đã thế ấy ấy)
Cô gái làng này quả là dẻo mồm dẻo miệng,cứ õng ẽo làm duyên làm dáng cuốn hút vương gia;
-Tiểu nữ mời vương gia!Ngài uống đi mà!Mời ngài!
-Mĩ nhân...Nàng thật tốt chả bù với cô thiếp Tuyết lam của ta.Bề ngoài cô ấy dịu dàng,xinh đẹp,yêu kiều,quyến rũ vậy mà...tâm địa như rắn độc.
-Vuơng gia chớ lo,hôm nay ngài cứ vui vẻ,thoải mái tiểu nữ sẽ chia sẻ nỗi đau cùng ngài.
Vương gia thở dài rồi nhắm mắt mặc cho kỷ nữ kia đang từ từ áp làn môi anh đào đầy quyến rũ tới gần mình.
Tuyết Lam thất thời trước cảnh tượng la to như vừa bị cướp:
-AAAAA...!
Mọi người bị tiếng hét làm giật mình nhìn về phía nàng bàn tán:
-Cô nương kia sao thế nhỉ ?
-Cô ấy hướng về phía kỉ viện chắc là tướng công đang ở đó.
-Nếu là vậy thì thật là tội cho cô nương ấy!
-Tên đó chắc hẳn chẳn phải hạn đàng hoàn!
Tuyết lam chạy đến ngăn cản.Cô kỷ nữ hoảng hốt đứng dậy còn vương gia thì nhìn với ánh mắt xa lạ,đầy căm phẫn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
t/g:đang có ý định gì vậy thưa vương gia đáng ghét?! Mà bình tĩnh đi Tuyết lam,Tuyết lam mà rối lên là nút thắt khó gỡ a!Ngài đang nghi nàng là tiện nhân đó a!
Mời các bạn đọc"chap 13:tức giận sinh nông nỗi."
Nghe tên là biết có chuyện rồi ha mà không biết ai tức giận à!Dám chắc với các bạn rằng chap 13 sẽ vô cùng gay cấn và thảm hoạ đây a!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro