chap 13:tức giận sinh nông nỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13:tức giận sinh nông nỗi

Tuyết Lam tức giận thô bạo đập tay xuống bàn,nước trong tách trà lung lay,mọi người im phăng phắc,không gian lặng yên đầy hàn khí. 2cặp mắt căm hờn nhìn chằm chằm vào nhau. Vương gia lên tiếng xua tan sự im lặng:

-Nàng đi sao không đi luôn đi còn tới đây làm gì!

-Ngài đang đuổi ta sao!-Tuyết Lam tức tối.

-Là nàng tự bỏ trốn lúc tranh đấu bắt ưng ở rừng trúc sương mù đấy thôi. Ta nào dám đuổi vương quý phi cao quý nàng đi!

-Ai nói với vương gia là ta bỏ trốn. Ta vào cung là tự nguyện tại sao ta phải bỏ trốn?!-Nàng đập bàn cái rầm

(t/g:tội nghiệp cái bàn. Bình tĩnh nha tiểu muội Tuyết Lam. Vương gia gì đâu không hà, ngài đâu có biết chuyện gì đã xảy ra với nàng đâu mà bì đặt hờn giận,nàng mà không may mắn là bị chết đói hay bị Đinh Phong Nhẫn (kẻ bắt cóc nàng ý) lợi dụng hay bị mất trí nhớ hay mất mạng trong Đẳng Sát Hồn trận hay bị tộc trưởng bắt về Thanh Khâu và lấy người có giao ước rồi kia. Không biết gì hết mà dám nói. Vương gia xấu xa)

-Lý do sao chả lẽ nàng không biết!

-Đúng! Ta không biết!

-Đê tiện! Nàng là nữ tiện nhân! Đem nàng so sánh với kỉ nữ nàng còn thua xa!-vương gia đứng dậy chỉ thẳng vào mặt nàng

-tiện...nhân...sao,...kỉ..kỉ nữ...sao?HA HA HA-nàng cười lớn-Tại sao ngài lại nói vậy?!

-Đừng nói nhiều! Ta nể tình nàng từng là vương quý phi nên không trị tội,giờ hãy khuất khỏi mắt của bổn vương!

Vương gia chỉ thẳng vào mặt nàng,nàng cười lên phát ra âm thanh chất chứa đầy nỗi thất vọng,nàng chợt tắt cái nụ cười ấy nghiêm mặt loạng choạng nói:

-Ta không phải tiện nhân. Nếu ngài vẫn không tin thì HÃY XỬ TỘI TA NHƯ NHỮNG KẺ KHÁC- nàng nhấn mạnh các chữ cuối.

(t/g:vương gia thối tha sao ngài có thể thốt ra dễ dàng 2chữ tiện nhân vậy hả. Mà Tuyết Lam làm gì vậy dùng kế hoãn binh rồi tính sau chứ)

Vương gia ngạc nhiên rồi bật cười,một nụ cười xen chút cảm xúc oán hận,lo lắng và cả hối hận. Nhưng ngài vẫn nói:

-Được! Nàng được lắm! Thế thì ta cho nàng toại nguyện. Người đâu!?

-Có tiểu nhân!

-Mau bắt tiện nhân bỏ trốn về xử tội.

-Tiện nhân?-tên lính hơi ngơ ngác,nhìn xem vương gia bảo ai là tiện nhân-VƯƠNG...VƯƠNG QUÝ PHI!

-Vương quý phi thì sao chứ! Mau đi,lôi cô ta về!

-Tiểu...tiểu...tiểu nhân xin tuân lệnh-tên lính hơi ấp úng

Đám lính túm lấy nàng,trói chặt nàng. Còn nàng thì buông lỏng,nhìn vương gia bằng ánh mắt băng hàn lạnh toát,chiếc trâm cài tóc duy nhất rơi xuống đất,mái tóc xoã xuống bay trong làn gió che đi 1 nửa gương mặt càng tôn cao vẻ chết chóc lạnh toát của nàng. Mọi người im lặng,nín thở,sợ hãi không dám nhìn thẳng vào mặt nàng càng không dám bàn tán chỉ trỏ nàng. Tay vương gia run lên ngài vội nắm chặt ngăn mình tỏ ra vẻ yếu đuối:

-Lôi...Lôi...về...!-ngài đi trước
Tuyết Lam vừa quay đi các ngọn nến bỗng dập tắt,dây đàn đứt từng sợi,cái bàn nổ tung thành từng mảnh.

(t/g:hu,sợ quá! Sức mạnh hồ ly khi tức giận thật đáng sợ,mọi người không dám nói luôn kìa,thường khi có chuyện này ai cũng sẽ mắng nhiết kẻ bị phán là có tội à. Mà sao ban ngày mà kỉ viện lại thắp nến nhỉ? Xem ra phen này kỉ viện thiệt hại nhiều rồi a!)

Vừa bước chân ra khỏi kỉ viện,ngài bị một nam tử cầm quạt chặn lại,vương gia không để ý đi lên trước,bấy giờ hắn mới lên tiếng:

-tại hạ mong vương gia tha cho cô nương ấy!

Vương gia quay lại:

-ngươi và cô ta có quan hệ gì?
-Nàng ấy là...

-CÂM MỒM!-Tuyết Lam cắt lời-Ngươi không được phát ngôn bậy bạ.

-Ngươi có quan hệ gì?-vương gia sốt ruột.

-Thả nàng ấy ra đã rồi tiểu nhân sẽ trình bày cho vương gia tường tận!

-Ta hiểu rồi,Tuyết Lam ơi là Tuyết Lam hoá ra nàng bỏ đi là vì tên hạ lưu này!-Vương gia cười đau khổ

-Vương gia không được tin hắn, chính hắn là kẻ hại ta,hắn đã phong ấn năng lực ta và làm ta mất trí nhớ còn bỏ đói,bỏ khát ta tận 4ngày!-nàng hậm hực phân bua

-Nàng...có công lực?! Thứ lộn xộn lúc nãy là do nàng?-vương gia ái ngại.

-Thiếp...- Tuyết Lam nghĩ:ta lỡ lời rồi.

-nếu không thì là bịa đặt,nàng chỉ đang tự minh oan cho chính mình thôi,lôi cô ta về triều xử tội

Bọn lính túm tụm lôi nàng đi,vương gia ném ánh mắt kinh bỉ về phía Đinh Phong Nhẫn.Sau khi đám người đi khuất,hắn-Đinh Phong Nhẫn nở 1nụ cười quỷ quyệt,gian xảo xen chút vui mừng thoả mãn.

________________________

Trong lao ngục,

(t/g:haiizz,nói là làm thiệt sao!? Ở nhà ngục rồi sao!? Ngài đúng là không biết cái gì hết,tính ra ngài ngu quá đi chứ!)

Tuyết Lam bị trói bên ngọn lửa hồng đỏ rực,dây xích riết lấy cổ tay nàng đến rươm rướm máu,tóc bết lên gương mặt u uất của nàng,đôi bàn tay thon thả buông lỏng,vương gia đứng bên cạnh to tiếng quát:

-NÓI!Người cô theo là ai,phải chăng là tên lúc nãy!?

-Ta nói lại lần nữa.Ta-Hồ Tuyết Lam không bao giờ đánh đổi cái danh dự của mình. Nếu ngươi không tin,muốn chém muốn giết-Tùy.

Vương gia bóp quai hàm nàng nâng mặt nàng lên cao:

-Nàng tưởng ta không dám phạt nàng tội tiện nhân hay sao?! nàng tưởng ta không dám phán tội đày đọa nàng hay sao?! Nàng nhầm rồi! Nhớ ngày nào ta yêu thương,ta chiều chuộng nàng muốn trao nàng chức vị cao nhất mà ta có thể vậy mà nàng lại phản bội ta! Tiện nhân!

2 tiếng "tiện nhân" thoát ra từ vương gia làm nàng có cảm giác bị lăng nhục và còn lòng nàng hơi đau. Nàng nhìn vương gia bật lên tiếng cười,1 nụ cười không phải là cười:

-Tiện nhân sao!!? Quan tâm,yêu thương sao!!? Chức vị cao nhất sao!!? Phải rồi...rất đúng,trong mắt ngài ta cũng chỉ là 1tiện nữ ham tiền,ham danh lợi vọng,muốn được thiên hạ thờ phụng mà không từ thủ đoạn đe tiện nào. Đem ta so với kỉ nữ chốn lầu xanh thì ta còn thua họ gấp trăm lần và thậm chí trong mắt ngài ta là 1nữ cầm thú chứ gì?! Nhưng... kính thưa vương gia yêu quý ạ,thật ra ngài không hơn không kém ta đâu!

(t/g:Tuyết Lam nổi giận thật rồi...thật đáng sợ a! Có vị nào hiểu hết tính cách của Tuyết Lam chưa? Nhiều quá tui nhớ không rõ.)

-Câm mồng! Nàng đang sỉ nhục và trách mắng ta đó sao?!!

-Ta có tư cách gì mà trách mắng vương gia cao quý! Ta là phụ nữ mà hơn nữa còn là 1tiện nhân nữa mà! Nhắc tới tiện nhân cung cấm là phải nói tới hình phạt đoạ đày,vậy ta khi nào mới thi hành!?

(t/g: hỏi gì kì vậy!? Bộ Tuyết Lam không muốn sống nữa à!?)

-Ta....-vương gia hơi cân nhắc.
-càng sớm càng tốt! Ngay bây giờ cũng được!

Vương gia sững người phẩy mạnh tay áo quay người đi mất. Tuyết Lam không nhìn theo,môi nàng nở lên 1 nụ cười thất vọng chen lẫn chút chua xót khuôn nguôi:

-Ta nhìn nhầm người rồi! Ta hận Đinh Phong Nhẫn nhưng ta phải cảm ơn hắn vì hắn đã giúp ta nhận ra vương gia nhìn ta bằng ánh mắt gì!

Rồi từ khoé mi nàng âm thầm rơi xuống một giọt lệ nóng bỏng đầy căm hờn,nàng thẹn lòng ngước lên để bôi bai đi những giọt nước mắt vô ý đó. Với năng lực của nàng thì nàng thừa sức phá tan sợi xích chỉ bằng cái nháy mắt nhưng nàng không muốn bị mang danh là"tiện nhân chạy trốn"mới lại nàng cũng muốn xem vương gia sẽ xử lí ra sao. Nàng buộc miệng thốt lên:

-Nếu ngài đày ta đến phương trời xa xôi hẻo lánh thì cũng đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Khi đó ta sẽ về Thanh Khâu sánh duyên với kẻ đã có giao ước rồi hưởng lạc,sống vui vẻ thanh bình ở đó,suốt đời ta cũng không thèm gặp mặt ngươi.

-Hồ yêu ta tìm ngươi lâu lắm rồi-1giọng nói vang lên trong không gian vắng lặng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

T/g:nếu ngài mà đày đoạ Tuyết Lam là vĩnh viễn ngài không gặp được Tuyết Lam nữa đâu,nàng đâu có tự ý bỏ trốn đâu là tại bị bắt cóc chứ bộ! Mà ai nói vậy ta,còn hô hồ yêu nữa chứ! Chà chà nhân vật bí ẩn nào đây!

Mời các sư quynh,sư tỉ,sư muội,sư đệ đón đọc chap 14 nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro