chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời gian trôi qua như một chuỗi sự việc của nhân gian, không gian là lỗ hổng thời gian cũng như mọi sự vật trên trái đất, k có ai là hoàn thiện cả mỗi người đề có lỗ hổng riêng và thời gian cũng vậy, nó cố gắng che đậy nhưng qua hàng nghìn thế kỉ luôn luôn có những truyền thuyết mà chúng ta nói là không có thật mà không tin nhưng CHÂU TINH KỈ chính là nguyên nhân đưa không gian đến thế giới này. không gian có lực hút rất mạnh có thể thay đổi sự nhanh chậm của thời gian, có thể rã hoặc có thể thây đổi cả một chiều đại và chính nó đã làm thay đổi chiều đại CHÂU UNG QUỐC. cũng làm thay đổi nữ chính của chúng ta dẫn đến nam chính cũng thay đổi.

khoảng 2 tuần trước con thứ của Chu gia ở CHÂU UNG QUỐC tên là Chu Nguyệt Thương đã tự tử vì bị người cha nhẫn tâm dâng cô cho hoàng thượng, cái chết không thành mà dẫn đến tính cách của cô thay đổi, song cô có một vị đại tỉ và một vị nhị tỉ, đại tỉ tên Chu Minh Minh  nghĩa của nó là thông minh là con nhà có học, nhị tỉ tên là Chu Uyển Nhi nghĩa là sắc đẹp và đẹp đẽ trong các việc thêu thùa may vá. còn Thương, tên của cô cũng dc mọi người suy đoán là cái tên bi thương và bị vứt bỏ, vừa xấu lại hậu đậu nên mới bị vứt bỏ, có ai biết được cái nghĩa của hai tỉ tỉ kia đều là của Thương  k? chẳng ai biết , cô tính tình hiền lành được các nô tì trong phủ yêu quý, nhiều lần bị hại vị tỉ tỉ kia đánh chửi chẳng cần lí do mà còn bỏ đói Thương làm trò vui nữa , các nô tì trong cung k ít lần thương sót mà lén đem cho cô ít bánh bao cứng còn sót lại để cô ăn cho đỡ đói. những việc này cô đều cố gắng chịu đựng, vì mẹ trước khi chết đã dặn cô phải cố gắng chịu đựng vì ông trời sẽ k phụ lòng ai  nhưng nào lại được như vậy, cô bị bắt làm thế thân cho đại tỉ khi  hoàng thượng chuyền thánh chỉ đến muốn lấy đại tỉ, hoàng thượng là một tên sắc lang đã tuổi cao, suốt ngày chỉ ăn chơi, chiều chính trong cung đều do tam hoàng tử lo tất và cũng là ng duy nhất hoàng thượng tin tưởng và trao vị thái tử cho tam hoàng tử nắm dữ. trong tiếng khóc thảm thiết lết từng vệt gối đang rỉ máu của Thương van xin 

 - cha, con xin cha, bắt con làm trâu làm ngựa của lục gia con cũng chịu, con không cần một cái gì hết chỉ xin cha cho con được lấy mà người con muốn lấy,  người mà con thương yêu có được không ba.

- con cầu xin ba, cho con một sự lựa chọn cuối cùng của người con gái , con xin thề con sẽ không xin thêm một thứ gì nữa

mặc cho sự van xin thảm thiết cùng với tiếng rập đầu cồm cộp trên sàn gạch, lục lão gia vẫn thờ ơ và chẳng hề để ý mặc dù cho máu trên chán cô chảy thành hàng mà chỉ nói một câu:

- ngươi sinh ra ở đây nên sẽ không có lựa chọn nào cho ngươi hết, ai bảo ngươi là nghiệt chủng khiến cho mẹ ngươi chết

Thương gào to

- không, con không giết mẹ con, con không giết thật mà 

trong tiếng khóc thảm thương lại có những con mắt hả hê cũng tiếng cười thích thú khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. cô nửa khóc nửa cười nói:

 -đã biết không thay đổi được gì thì van xin có ích gì? đành dùng cái chết, sống mà đến cả cái số cũng bị người ta lấy thì sống làm gì, đành chết cho  thỏa mãn sự đau sót, con có lỗi với mẹ, nếu kiếp sau được làm con của mẹ con sẽ dùng cả tính mạng mình để cho mẹ hạnh phúc. nhưng giờ con phải đi đây, tạm biệt

 những lời nói cuối cùng trước mặt bia  mộ của người mẹ ở trước bàn, cô k nuối tiếc mà lao thẳng suống hồ,ở phủ có một cái hồ sâu lắm vì thỏa thú vui của 3  mẹ con gì ghẻ kia. trc cái chết của một người, mọi người bình thản , vô tư như k có chuyên gì xảy ra vậy.


THương! Thương

- ai, vậy, tiếng của ai vậy ?  ý thức của cô vẫn đang tự hỏi, và cô đang ở một nới k có đầu cũng chẳn có cuối , cô lơ lửng lơ lửng giữa một không gian mù mịt tối tăm. 

cùng lúc đấy một người tên là Lí tuyết Thương, đang học tại trường đại học kinh tế sát thủ, cô luôn đứng đầu top , mọi việc làm của cô đều hoàn hảo từ bài toán khó đến bài văn cổ xưa, không biết tại sao cô mơ thấy một thiếu nữ chừng 16 tuổi bảo rằng:

-số tôi chưa thể chết nhưng tôi muốn chết , vì tôi đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, cô có hể giúp tôi thay thế tôi được không? tôi biết cô có khả năng thay đổi cuộc sống của tôi mà!

-cô hãy giúp tôi, vì cô chính là tôi, tôi chính là cô

tiếng nói nhẹ nhàng nhưng đau quặn, tôi đã hiểu phần nào về nỗi đau trong cô ấy nhưng Tuyết Thương vẫn k hiểu đc, tại sao có ng lại vào trong giấc mơ của mình

đó là truyện của 2 tuần trước rồi, lúc đầu cô vẫn chưa thích ứng được với thời cổ xưa nên  k biết, bây giờ đố ai chèo đầu cưỡi cổ cô đc đấy. hại chị em nhà kia vẫn chưa biết, tưởng cô sắp chết nên mặt kệ ả, nào ngờ rằng Thương ngày xưa đã chết bây giờ là một Thương mới.

-nè nè, em lấy cho tôi chậu nước rửa mặt với! 

lúc đầu khi mới hoán đổi thì Thương khiến hai nô tì duy nhất từ trc tới giờ luôn đi theo không hiểu vì nói những từ khiến họ bù đầu rối tai nhưng về sau dần quen với tính cách mới của chủ nhân và hiểu được một số nghĩa của các từ qoái lạ đó nên không cảm thấy ngạc nhiên tí tẹo nào cả.

Và tính của Thương cung dần thay đổi

- haiz! ở trong cái phòng rách nát bẩn thỉu này 2 tuần liền mình đã k thể chịu được rồi thế mà cái cô Thương kia ở những tận mấy chục năm thế mà vẫn chịu được cơ đấy, mình phục cô ta sát đất rồi. à mà này, năm nay ta bao nhiêu tuổi ý nhể?

nô tì trả lời:

-năm nay cô trong 16 tuổi ạ. ừm trả trách lại trẻ thế, mới là thiếu niên mà đã bắt lấy chồng rồi.

trong khi thân sác của Thương hôn mê, tâm chí cô đã kể hết mọi việc để cô có thể thích ứng được với thương của lúc trước. 

- nào hai em đi với ta, ra ngoài chơi, ta nhớ là ta chưa 1 lần ra ngoài đúng k?

-dạ bẩm đúng rồi ạ, nhưng.........

tiếng nối ngập nhừng của nô kia đã làm cho Thương tò mò:

- nhưng sao?

-dạ, có lẽ tiểu thư k dc ra ngoài đâu ạ, vì từ lúc mới sinh ra cô chưa từng được tiết lộ, lục lão gia đã dấu cô và bảo với thiên hạ là tiểu thư đẻ non nên chết rồi ạ

trong người cô bắt đầu sùng sục những cục tức to tướng, đôi mắt đỏ lừ vì những tia máu hiện rõ, khuôn tái nhợt khiến cô bây giờ như một con dã thú. nhưng kìm nén lại nó cô lại trở lại bình thường rồi giả rạng hiền dịu nói khẽ và nếch môi cười:

không sao. chắc là do có uẩn khúc gì thôi mà, chúng ta nên hỏi rõ mới phải chứ đúng không nào.

hai nô tì ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện, nhưng Thương thì đã lộ dõ nguy hiểm và độc ác đi ra khỏi phòng và đến trước phủ.

 trước phủ là lục lão gia đang ngồi hiên ngang trên  bệ ghế cao ngang hàng với lão là mụ gì ghẻ Tiêu Uyển Chướng, tuy bà đã có hai con lớn nhưng nhìn bà như thiếu nữ mới đôi mươi, xinh đẹp lại dịu dàng chả trách lão này lại chiều bà ta như vậy, bên dưới một chút là hai đứa con đáng ghét của mụ

 cô nhìn qua một lượt điểm danh thì chả thiếu ai chỉ thiếu mỗi cô, cô nhoẻn cười rồi tiến vào hành lễ:

Thương nhi bái kiến phụ thân, bãi kiến Tiêu phu nhân!

lễ xong cô chọn mọt chỗ cạnh hai vị tỉ tỉ ngồi xuống,  họ không khỏi ngạc nhiên rồi hai cô chị lên mặt nói

Chu Minh Minh nói trước

- ai dzô, đây không phải Lục Nguyệt Thương hay sao, chẳng lẽ cô ngã xuống nước nên đầu mất chí rồi, quên hai người chị này rồi đúng không?

Chu Uyển nhi nói theo sau:

- vừa đi tới vừa hành lễ chưa hết đã ngồi xuống, lại còn ngồi cạnh ta chớ, ta ngang hàng với người à, còn không mau cút ngồi suống sàn không thì đừng trách ta vô tình

Tiêu Uyển CHướng tiếp lời 

-ấy, sao các con lại nói muội muội như thế, như vậy là quá nhẹ nhàng đó, con của mẹ đúng là vừa thông minh lại dịu dang lương thiện mà, haha

ba mẹ con ả cười duyên nhưng chả duyên tí nào

tôi cho họ diễn hết vở kịch này , cho nó hoàn thiện, nghe mà phát buông nôn, nói mà chẳng biết ngượng cũng may tôi cao siêu nhin cười nếu không mấy mẹ còn gì ghẻ này chẳng biết ra sao nữa, thôi đành phải trả lời vậy, không lại nói tôi vô lễ  - Thương thầm nghĩ.

- dạ bẩm 

-Chu Minh Minh tiểu thư, ta nào có dám không coi các người ra gì chỉ là ta khình bỉ các người mà thôi

Chu Minh Minh tức đến nỗi mặt đỏ ửng mắt  như sắp bay ra ngoài k nói nên lời, vì cô ta quá ngu lại còn giả làm người ưu tú. tôi nói tiếp

- nào đâu có dám sứng với Chu Uyển Nhi tiểu thư, chỉ là có đầu nhưng k có óc nên tôi không sứng được

chu uyển nhi, tính tình trẻ con nên gào thét la lói

- ngươi dám chửi ta là k có óc à, ta phải cho ngươi biết tay

như trước thì bắt nạt ta hiền lành nên tùy ý đánh chửi nhưng bây gì đầu còn như ngày xưa nữa mk k thể hiện thì lm sao biết cái uy của mình:

-chát! 

-ngươi ! ngươi dám đánh ta?

tiếng tát đó k ở trên mặt thương mà là trên mặt Uyển Nhi,( tg: haha đáng đời) thương nói

 -đúng thì sao, ta là người k pải là động vật để cho các người thích thì đánh thích thì giết. ta đường đường là tam tiểu thư của lục phủ lại để nhãi danh như người lên mặt, lúc trước tưởng ngươi bé nên nhường không muốn nói, nhưng làm quá đáng quá thì ta phải đáp trả lại phú nhươi ban cho ta thôi

cô cười nhẹ , rồi quay đi 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tag