chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chưa kịp bước đi thì có một giọng âm ấm nhưng khinh bỉ 

- ửm, chẳng lẽ con rơi xuống hồ nên mất chí, tính cách cũng thay đổi ư, trước một câu trước mặt mọi người con không giám nói sao bỗng dưng lại trở nên tinh ranh như vậy?

thương nghĩ thầm: bà ta tưởng mình là Thương trước đây sao, nói thẳng mặt k chút nhân từ như thế mà cái ông già chết tiệt lại chẳng có phản ứng gì, cứ ngồi xem kịch thôi, haiz có lẽ mình đã nhẹ nhàng quá rồi, cần cho họ thêm kiến thức về mình mới được.

 cô giả vờ nhẹ nhà nhỏ giọng đáp trả:

- dạ bẩm tiêu phu nhân, con vẫn là Thương này xưa ạ, chỉ là đang một hoàn thiện hơn thôi, trong lúc con bất tỉnh con đã nghĩ rất nhiều rằng vì con hiền hay con quá ngốc  cứ  im lặng cho mọi người xỉ nhục, cái giới hạn của sự kiên nhẫn rồi cũng sẽ đến và đây chính là sự hết kiên nhẫ của con.

bà ta hơi vẻ ngạc nhiên rồi đứng dậy nói

-ổ, vậy sao để ta thử sự kiên nhẫn của con nhé

bà ta giờ tay tát một cái thật mạnh vào má tôi, hai vị tỉ tỉ kia cười hả hê vì có mẹ chút giận cho hai ả, ối, nhìn cảnh tượng khi bị lật lại là thì thế nào nhỉ , nghĩ thấy đã vui rồi, tôi   giả vờ quay lại thụt thịt khóc rồi bất chợt quay lại tát thẳng vào mặt tiêu phu nhân khiến bà ta k phản ứng kịp mà ngã nhào xuống đất   và nói

- ồ, lỡ tay mất rồi, à cũng không phải là lỡ tay mà là tôi cố ý trả lại lễ mà bà tặng tôi

thấy mẹ ngã , hai ả liền ra đỡ mẹ dậy rồi nói

 -mày bị điên rồi điên thật rồi.

- tôi không điên , đáy chỉ là chả lại thôi mà

-tao không tin ba mẹ con tao không dạy được m

nói xong ba người đứng dậy lao về phía thương, cũng hay thương đang muôn đánh nhưng không được động thủ vì sẽ bị vu là phản cha mẹ mất, vừa hay lại được đánh xả dận. hai người đinh phi ra cầm hai tay Thương để  cho tiêu phu nhân đánh nhưng tôi vung một phát hái ả đã ngã lăn quay ra, hai ả từ nhỏ có phải làm việc gì đâu mà chả yếu , chẳng cần sức cũng ngã, còn bà tiêu kia đang đà lao vào Thương lấy chân đạp thật mạnh vào bụng bà ta, bà ta đau quặn k nói nên lời. lục lão gia thấy vậy cũng định đánh Thương nhưng tôi đả cho một cú vào gói liền ngã khụy xuống, nói

nếu như k muốn chết thì đưa 5 quan tiền và 1000 lượng vàng đây, ta sẽ đi ra khỏi đây, các người sẽ k tháy ta nữa

tưởng ông kia thế nào hóa ra sợ chết, đưa luôn 5 quan tiền 10 lượng vàng còn đạc biệt chuẩn bị cơm đi đường nữa, ai ngu gì nhỡ đâu trong cơm có độc thì sao nên Thương nghĩ ra một kế đó là nhét hết đồ ăn vào miệng của hai vị tỉ tỉ xong đem  tiền đi còn không quên đem theo hai nô tì bên cạnh.

bị Thương đoán chúng , ông ta sợ hãi kêu gọi thái y, hai đứa con đang bị thuốc ngấm vào nên bị bất động và co dật, nhưng vẫn còn 1 đứa bị nhẹ chỉ hơi đau bụng nên đã đc đưa vào phong nghỉ ngơi. mà Thương cũng chẳng quan tâm, đi khỏi là xong nuối tiếc làm gì, chỉ nuối tiếc người mẹ đã chết ở trên bàn thờ của nhà lục gia thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tag