Chương 3: Kiều Sở là cô sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau có một vị cô nương đến Các Linh cung tìm Hoài An...

Kiều Sở: mở cửa nhanh... nhanh mở cửa...
Hoài An: mới sáng ai lại to thế định phá giấc ngủ ta sao???
Kiều Sở: còn không mau mở cửa.
( khoan dừng tí nha, cô Kiều Sở là do Lý Vân nuôi và được Lý Vân sủng ái suốt 2 năm nên cô ta rất kiêu ngạo)
...Cót két...
Kiều Sở: sao cô lâu thế bảo sao bị Vương gia dày tới đây haha. Có ngươi có thấy vậy không.
Chúng nô tỳ: dạ đúng ạ hahaha.

Hoài An: cho hỏi tiểu thư là ai?
Kiều Sở nghĩ" ả tiện nhân này ta là ai ả không biết hay giả vờ để trêu ta đây đề phòng ả thì tốt hơn" ta là Lưu Kiều Sở thiếp được Vương gia sũng ái nhất.

Hoài An: á chà!!! Thì ra là thiếp của Lý Vân...
Cắt ngang lời nói của Hoài An, Kiều Sở nói" nhưng ta là người được sủng ái nhất đó cô đừng hòng tranh với ta".
Hoài An nói tiếp: ý ta không phải thế, ta không giành với cô ta cũng không cướp gì của cô đâu. Sở tiểu thư muốn Lý Vân sũng ái thì cứ tiếp tục ta không ngăn cản. Chỉ là ta không muốn vào phủ thôi. À Sở tiểu thư đến đây có việc gì?

Kiều sở: không gì ta đi đây...

Vừa ra khỏi Các Linh Cung không xa...
Kiều Sở: Linh Linh ngươi mau nói ta biết ả tên gì?
Linh Linh: dạ tên là Hoài An đấy phu nhân.
Kiều sở: ta mới chính là Vương phi cơ mà sao lại vậy được ta sẽ hại cô ta mất đi vị trí này...

Hôm sau, khi Kiều Sở đi dạo cô gặp Hoài An. Cô ta chợt nghĩ ra một kế hại Hoài An...

Kiều Sở: Vương phi thật hân hạnh gặp vương phi ở đây, Vương phi đừng đi vội hãy ở đây chơi cùng ta đã.

Hoài An: cảm ơn lòng tốt của Sở tiểu thư ta có tý việc bận không chơi cùng tiểu thư được xin cáo lỗi.

Kiều Sở: có công việc hay nói ta thân phận thấp kém, không đáng cùng Vương phi đây cùng ngồi nói chuyện.

Hoài An: ta không có ý đó,... là do tiểu thư suy nghĩ nhiều thôi.

Kiều Sở: ta suy nghĩ nhiều hay ý Vương phi là vậy.

Hoài An: ta không hề như vậy... nói đã không xem tiểu thư ra gì thì ta đã bỏ đi lâu rồi...

Kiều Sở: thì ra là Vương phi không muốn ở đây cùng ta vậy thì thôi vậy. Ta chẳng đáng cho Vương phi xem trọng rồi...

Vừa lúc đó, Lý Vân đi ngang qua Kiều Sở liền hãm hại Hoài An. Cô vờ đụng vào người Hoài An rồi lại giả bộ té xuống. Lý Vân nhìn thấy liền chạy đến...

Kiều Sở: Vương phi nếu không muốn nói chuyện với ta thì thôi có cần đẩy ta như vậy không???

Hoài An: ta không hề làm vậy.

Từ xa Lý Vân nói lại: chính mắt ta đã thấy cô còn chối sao???

Hoài An: là ngươi thì ra nãy giờ ngươi hại ta Kiều Sở là cô sao không ngờ lương tâm cô độc ác đến thế...

Lý Vân: câm miệng... Kiều Sở đừng sợ có ta ở đây!

Người đâu bắt Hoài An giam vào nhà củi 3 ngày cho ta. Không cho cô ta ăn rõ chưa.
....." nô tỳ đã rõ".....

Kiều sở nghĩ Sao không từ cô ta chứ lại chỉ có giam sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro