Chương 4: Ta là tỷ muội tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau...

Nô tỳ Thủy An: Vương phi, người mau ra đây đi không thì lát nữa Kiều tiểu thư sẽ đốt nhà cũi này đấy.

Hoài An: tại sao phải đốt nó chứ, nó vẫn tốt mà.

Thủy An: người cứ đi theo nô tỳ.

Hoài An: vậy đi thôi!!

Thủy An: người không ngại khi ở trong nhà cũi hả, hoàng hậu khi xưa bị hoàng thượng nhốt trong nhà cũi ở hoàng cung liền bị tâm thần. Nên giờ ai bị nhốt trong nhà cũi khi ra khỏi sẽ bị đốt xây lại cái khác nếu không sẽ có tà ám.

Hoài An: À!! Vậy mà ta cứ tưởng Kiều tiểu thư định hỏa thiêu ta chứ●

Thủy An: vương phi đừng nghĩ vậy tội cho Kiều tiểu thư, tiểu thư vậy nhưng rất tốt tại vì... tại vì lúc xưa Vương gia sũng ái Kiều tiểu thư nên tiểu thư yêu Vương gia lắm. Nào ngờ hoàng thượng ban hôn cho Vương phi nên tiểu thư tức quá hóa dại. Vương phi đừng để bụng.

Hoài An: thì ra là vậy ta trách lầm Kiều Sở rồi.
Nói xong Hoài An vội đi tìm Kiều Sở, đi đến hoa viên cô gặp Kiều Sở cô kêu lên.

Hoài An: Kiều Sở...

Kiều Sở: hửm... là vương phi...'' ả đến báo thù sao''

Hoài An: Kiều Sở cho ta xin lỗi muội nhé. Hôm ấy chắc do ta bất cẩn nên làm muội té lại còn nói muội này nọ, ta xin lỗi nhé thôi chúng ta đi dạo hoa viên nha ta chưa biết rành có gì muội hướng dẫn nhé.

Kiều Sở: Vương... vương phi.

Hoài An: mình là tỷ muội, muội cứ kêu tỷ tỷ là được rồi.

Kiều Sở: 😲😲😲.

Hoài An: ngạc nhiên gì chứ. Là ta không đúng để muội chịu uất ức tỷ xin lỗi.

Kiều Sở: muội hiểu rồi, không sao đâu tỷ muội bỏ qua.

Hoài An: vậy chúng ta sẽ là tỷ muội tốt nhé!

Kiều Sở: được vậy thì tốt quá!!

Thế là Hoài An và Kiều Sở từ đấy rất thân với nhau. Như chưa từng có sự xích mít gì cả.

Sau ngày hôm đó Kiều Sở đối xử vô cùng khác với Hoài An.

Kiều Sở: Tỷ tỷ à hay là chúng ta ra sau phủ hái hoa đi. Muội đã trồng hoa rất nhiều đằng sau đấy rất nhiều loại chúng ta ra chăm sóc và hái một vài hoa về phủ cắm tỷ nhé.

Hoài An: có sao... vậy mình mau đi thôi tỷ muốn được nhìn thấy vườn hoa muội trồng quá.

Kiều Sở: mình đi thôi hihi...

Đám nô tỳ: sắp có kịch hay rồi ái thiếp của vương gia và vương phi thân nhau như tỷ muội không biết sẽ xảy ra kịch gì đây.

Hoài An: các ngươi nói gì đấy... Ta dù thân nhưng sẽ chẳng đóng cho các người coi đâu và cũng chẳng có kịch gì ở đây cả.

Kiều Sở: các ngươi hãy chờ bị đuổi khỏi phủ đi...

Đám nô tỳ: chúng nô tỳ chịu tội ạ! Xin Vương phi tha tội...

Hoài An:... à...

Kiều Sở: sao có thể các ngươi thật đáng tội ta không tha đâu. Tỷ đừng mềm lòng với họ.

Đám nô tỳ: vương phi....

Hoài An: thôi... Kiều Sở chúng ta cũng chẳng đóng kịch việc gì phải chấp nhất họ dù dì chỉ là nô tỳ, họ bị đuổi rồi sẽ sống sao chứ tha lần này nhé bỏ qua nào. Mất thời gian hái hoa của chúng ta rồi.

Kiều Sở: tỷ không nhắc chắc muội sẽ quên mất... ta đi hái hoa thôi mất cả thời gian.

Đám nô tỳ: mọi người nói đúng vương phi rất bao dung. Không ngờ mình nói vqayj vẫn được ở lại. Làm chúng ta hết cả hồn nói mà không đúng thì chúng ta bị đuổi là chắc. Hay chúng ta theo vương phi và Kiều tiểu thư đi sẽ có cuộc sống tốt hơn.

1 người trong đám nô tý: chẳng nhẽ mình bỏ Mỹ Nhung tiểu thư sao. Dù dì thì cũng hầu hơn 2 năm rồi còn gì.

Đám nô tỳ: ả ta hả tối ngày hành hạ chúng ta liệu có tiếp tục hầu hạ sao. Ta chẳng muốn hàu hạ ả thêm tí nào cả.

Đám nô tỳ chạy theo Hoài An kêu với theo: vương phi... vương phi...

Hoài An: ???

Đám nô tỳ: Kiều tiểu thư và vương phi cho chung thần theo để hầu hạ coi như chuộc lỗi được không?

Hoài An: ta đâu chấp nhất các ngươi sao phải làm thế.

Đám nô tỳ: đi cho đám chúng thần chuộc lỗi đi mà.

Kiều Sở: tỷ tỷ của cho họ theo đi họ là người của Mỹ Nhung đấy. Để xem họ làm những gì.

Hoài An: Mỹ Nhung là ai?

Kiều Sở: Mỹ Nhung là...

Đám nô tỳ: là ái thiếp đầu tiên của vương gia. Không thích Kiều tiểu thư, là người nói không hề đậu trời chung với Kiều tiểu thư.

Hoài An: hở vậy ta không nhận các người đâu.

Kiều Sở: cứ cho họ làm đi... muội đâu tới nỗi phải thề không đội trời chung chứ. Muội cũng có ưa ả đâu, người gì mà khó gần chết được.

Hoài An: ??? Chuyện là sao?

Kiều Sở: từ từ muội sẽ kể cho tỷ nghe giờ chúng ta đi hái hoa thôi.

Đám nô tỳ: chúng tôi đi với chúng tôi giúp cầm giỏ đựng hoa cho.

Hoài An: Kiều Sở: được thôi... nhanh nào...

Đám nô tỳ: nói nhỏ '' họ dễ gần như vậy mà. Mụ Mỹ Nhung này sao lại khó khăn thế nhỡ quá đáng, họ không ngại khi mình là người của mụ ta nữa cơ mà.''

Hoài An: các người có đi không đó.

Kiều Sở: kệ họ đi.

Lý Vân: vương phi kia sao dám đến gần Kiều Sở chứ!

Hoài An: ta và muội ấy là tỷ muội sao lại không được ở cùng nhau chứ.

Lý Vân: người đâu bắt giam vương phi vào nhà cũi 1 tuần cho ta.

Tuân lệnh vương gia.....

Kiều Sở: khoang đã... dù dì tỷ ấy cũng là tỷ tỷ của thiếp chẳng nhẽ không được cùng nhau đi hái hoa sao.

Lý Vân: ả ta đáng sao...

Kiều Sở : tỷ ấy rất tốt với muội.... còn không mau thả người...

Lý Vân: nàng... thả người..

Sóng gió đến rồi.... Lý Vân chỉ quan tâm cho Kiều Sở trong khi nữ chính là Hoài An. Mọi người thắc mắc lâm đúng không, cứ từ từ rồi nữ chính sẽ thuộc về vương gia thôi nhưng rất nhiều tình cảnh éo le cay khóc đó hãy đợi tôi chương 5 nhé.
Mọi người thông cảm vừa thi xong nên không có thời gian úp chương mới cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro