Phiên Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 1: Lãnh Hạo Nhân và Diệp Miên Miên

Ta là Lãnh Hạo Nhân năm nay ta đã mười tám tuổi rồi. Mẹ nói ta có một vị hôn thê, lại còn nói lúc năm ba tuổi đã oanh oanh liệt liệt cướp về. Lúc đầu ta không tin lời mẹ nói. Nhưng sau đó đi hỏi cha, cha cũng đều là nói y như mẹ



Nghe nói vị hôn thê của ta là con gái của giáo chủ Đoan Hồn Giáo. A Đoan Hồn Giáo cũng là giáo phái uy chấn giang hồ nha. Quên nói cho mọi người ta bây giờ đã là giáo chủ của Lãnh Tiễn Cung kiêm vương gia. Võ công cao cường không giám nhận là nhất nhưng trên giang hồ cũng chẳng ai giám nhắm vào ta


Hôm nay chính là ngày ta lên đường đi Đoan Hồn Giáo. Ta còn chưa có muốn có thê tử nhanh như vậy nha. Nhưng vì ta chính là thiếu niên ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ lên liền đi tìm thê tử


Trước khi đi mẹ có mang cho ta một tờ khế ước. Kì lạ chữ này đích thực là chữ do ta viết. Bên dưới còn có chữ kí của ta cùng với giáo chủ Đoan Hồn Giáo Diệp Phi Ảnh


Ba ngày đường cũng đến được Đoan Hồn Giáo. Người trong giáo nghe ta nói ta là Lãnh Hạo Nhân liền hốt hoảng chạy vào trong thông báo. Một lúc sau ta được mới vào bên trong. Giáo chủ Đoan Hồn Giáo nhìn qua cũng chỉ là bốn mươi tuổi. Cũng bằng tuổi với cha mẹ ta. Giáo chủ nhìn ta dò xét một lượt rồi đánh giá:


"Ngươi chính là Lãnh Hạo Nhân, đến đây có việc gì"


Trước khi đi ra cửa mẹ có nói nhất định phải mang được tân nương trở về nếu không đừng trở về nữa. Mẹ cũng có nói nhất định Diệp Phi Ảnh tức là giáo chủ cuả Đoan Hồn Giáo sẽ đem mọi chuyện năm đó dấu đi. Ta liền đưa tờ giấy trong tay ra đưa trước mặt của ông.


"Ta đến theo lời của mẹ đem tân nương tử trở về"


Diệp Phi Ảnh có vẻ nhìn ta không thuận mắt. Không biết tại sao khi đó ông ta lại kí vào khế ước này nữa


"Ngươi muốn mang con gái ta về phải chứng minh một chút bản lĩnh"


"Bản lĩnh...?"


"Đúng vậy, ta cho ngươi một cơ hội duy nhất nếu như ngươi chọn đúng người nào ta liền để ngươi mang người đó về làm tân nương, Nếu Như ngươi chọn sai phải đem tờ giấy kia xé đi"


Diệp Phi Ảnh này cũng thật lắm trò:


"Được, ta sẽ liền chọn đúng tân nương của ta"


"Ngươi vẫn như năm đó luôn luôn tự tin thái quá, nhưng bất quá..."


Mười cô nương được đưa ra nhưng đều là có khăn đội trên đầu, không thể nhìn được gương mặt thật sự của các nàng. Mười người đều cùng một chiều cao, cùng một vóc dáng. Ta đang suy nghĩ đến nát óc, thì thấy vị cô nương đứng ở cuối cùng lại mặc quần áo rất cũ kĩ như người làm, giầy cũng là một loại vải thô rất khác biệt với chín người còn lại:


"Nhạc phụ đại nhân, nếu con chọn đúng con liền mang tân nương tử về ngay lập tức được không"


Diệp Phi Ảnh cười lớn:


"Một tiếng Nhạc Phụ đại nhân này có lẽ còn quá sớm. Được nếu ngươi chọn đúng ta liền đáp ứng ngươi"


Nói rồi ta chỉ vào cô nương đứng thứ hai kín đáo quay sang nhìn sắc măt của Diệp Phi Ảnh thấy ông vẫn cười như thỏa mãn. Cứ như vậy ta lần lượt đi đến từng cô nương. Cuối cùng đến vị cô nương mặc quần áo cũ kĩ kia:


"Nhạc phụ đại nhân cáo từ"


Ta dùng khinh công đưa cô nương kia đi để lại sắc mặt tái mét của Diệp Phi Ảnh và tiếng hét lớn của ông:


"Người đâu mau chặn họ lại"


Ta dĩ nhiên có thể thừa sức đánh được đám người lâu la kia. Dẫn tân nương tử đi một cách oanh oanh liệt liệt. Đi được một đoạn khá xa biết chắc không có người đuổi theo ta liền để vị cô nương kia xuống rồi tháo khăn đội trên đầu của nàng xuống. Mĩ nhân quả là tuyệt thế mĩ nhân


"Tiểu Khả Ái"


Vị cô nương trước mặt thấy ta cứ nhìn chằm chằm nàng liền đỏ mặt quay đi. Ta liền đi đến trước mặt nàng nói:


"Tiểu Khả Ái nàng tên gì?"


"Ta...tên Diệp Miên Miên"


Tiểu Miên Miên cái tên này rất quen thuộc, ta lại hỏi nàng:


"Là có muốn đến kinh thành chơi không ta liền dẫn nàng đi"


Tiểu Miên Miên trước mặt ánh mắt sáng lạ thường:


"Thật vậy sao"


"Đúng vậy, chúng ta bây giờ liền đi"


Tất nhiên tiểu cô nương chưa từng ra ngoài nửa bước, gặp ta chính là nam nhân đầu tiên. Không thể cưỡng lại vẻ cực soái của ta sau bảy ngày liền lập tức đồng ý thành thân. Ngày thành thân nhạc phụ đại nhân cùng nhạc mẫu đại nhân cũng đến. Nhạc mẫu đối với ta rất tốt, nhưng nhạc phụ lại thấy ta như thấy kẻ thù


"Tiểu tử ngươi phải đối xử tốt với con gái của ta"


Câu nói này chính là lần thứ hai mươi mốt trong ngày thành thân của ta. Ta liền cảm thấy rất nhàm chán. Liền chuốc rượu cho ông ấy thật say không nói được nữa. Kết cục là sáng hôm sau ta thấy nhạc phụ cứ đi theo phía sau nhạc mẫu gương mặt rất là đáng thương. Nghe cha nói ngày hôm qua ông ta bị ngủ ở bên ngoài cửa

Phiên ngoại 2: Lãnh Quân Ngạo và Đô Mã Lệ
​Trong trang viên của nhà họ Đô có một cô gái xinh đẹp khoảng mười sáu tuổi đang ngồi trên bàn. Đúng nàng chính là đang ngồi trên bàn vui vẻ ăn nho nhìn nam nhân trước mặt đang đứng khoanh tay nhìn nàng



"Lãnh Quân Ngạo ngươi nhìn ta như vậy để làm gì, ngươi nhìn ta như vậy cũng không thay đổi được gì đâu"


"Đô Mã Lệ nàng thật là không giống nữ nhi một chút nào"


"Sao chứ, ta là thích như vậy đó"


"Ba ngày nữa chúng ta thành thân rồi, nàng cũng nên phải thay đổi đi là vừa"


"Ta là một dạng như vậy, nếu ngươi không thể chấp nhân được liền hủy hôn đi"


"Hủy hôn nàng sao có thể nói như vậy, hôn sự này chính là do hoàng thượng đích thân ban chỉ"


"Ngươi còn muốn chối. Nếu không phải ngươi nói với Thiếu Kì thúc thúc sao thúc ấy lại tự nhiên hạ chỉ chứ"


Lãnh Quân Ngạo híp mắt nhìn Mã Lệ nói:


"Cái gì mà Thiếu Kì thúc thúc. Nàng tốt nhất lên thay đổi xưng hô đi là vừa. Phải gọi là cha"


Hai người đang nói chuyện thì Lan Từ Diên tiến vào, thấy con gái mình lại có tướng ngồi xấu như vậy trước mặt nam nhân nàng liền quát lớn:


"Đô Mã Lệ không biết phép tác"


Đô Mã Lệ lúc này giật mình nhảy xuống khỏi bàn cười hì hì nói với mẫu thân:


"Mẹ à, chính là Quân Ngạo nói con ngồi như vậy rất động lòng người nha, phải không Quân Ngạo"


Nàng đưa tay nắm lấy tay Lãnh Quân Ngạo hướng ánh mắt cầu xin về phía hắn:


"Đúng vậy nhạc mẫu"


Sau khi Lãnh Quân Ngạo trở về nàng lại nghĩ. Hắn có thể nói chính là thanh mai trúc mã của nàng. Từ bé đến lớn mọi chuyện nàng gây ra đều là do hắn thu dọn. Nàng tuy là ngoài mặt không quan tâm đến hắn nhưng trong lòng thì khác. Khi nàng được hoàng thượng ban hôn cùng với hắn nàng đã rất vui vẻ. Không ai có thể biết được ngay cả khi ngủ nàng cũng nghĩ đến việc này


Chỉ còn ba ngày nữa là đến ngày đại hôn của nàng và hắn. Đợi đến hôm đó nàng sẽ tạo cho hắn một bất ngờ. Món quà này coi như là báo đáp mười sáu năm nay hắn đã vì nàng mà làm mọi thứ.


Ba ngày trước khi cưới người ta nói không được gặp mặt tân nương. Nhưng hắn hàng đêm vẫn đến thăm nàng. Hắn là đến muốn xem nàng có còn ở đó không. Hắn lại sợ nàng trốn đi lúc nào không biết.


Hắn đợi nàng mười tám năm cuối cùng cũng đến ngày có kết quả. Khi hai người được đưa vào động phòng. Hắn mở khăn che mặt của nàng ra, nàng hôm nay lại xinh đẹp kều mị một cách lạ thường:


"Còn muốn nhìn đến khi nào"


"Nàng rất xinh đẹp"


Đô Mã Lệ không nói gì trực tiếp tiến đến bàn cầm ly rượu lên trước mặt Quân Ngạo:


"Uống rượu giao bôi"


"Được". Hắn tiến đến vòng tay uống rượu cùng nàng.


Hai người lại không nói gì cứ ngồi yên như vậy đến lúc nha hoàn tiến vào mang trên tay khay bánh:


"Thái tử, thái tử phi. Đây là bánh hoàng hậu đích thân làm cho hai người"


Quân Ngạo lạnh lùng nói:


"Được rồi, ngươi lui đi"


Đô Mã Lệ thấy ngượng ngùng cầm miếng bánh đưa cho Quân Ngạo:


"Bánh của mẹ làm nhất định rất ngon, ngươi ăn đi"


Lãnh Quân Ngạo nhận lấy miếng bánh từ trong tay Đô Mã Lệ cắn một miếng. Kì lạ bây giờ là mùa đông sao cảm thấy trong người rất nóng nực. Hắn định đưa tay cởi y phục ra, Đô Mã Lệ quay lại nhìn thấy nàng tuy đã có chuẩn bị tâm lý nhưng thấy hắn như vậy lại hoảng sợ hét lên:


"Ngươi muốn làm gì"


Quân Ngạo ấp úng:


"Ta...ta không làm gì nàng đừng hoảng sợ"


Đô Mã Lệ thấy sắc mặt của hắn như phát bệnh lại tiến đến quan tâm hắn:


"Ngươi không sao chứ"


Khi Đô Mã Lệ động vào người hắn, hắn lại thấy rất mát. Đột nhiên ôm lấy nàng. Mọi chuyện cứ vậy tiếp diễn. Ở bên ngoài bốn người là Thiếu Kì, Nhược Nhan, Từ Diên và Mã Duệ đang cười thầm rời đi.


Cảnh trong phòng khiến cho người ta phải đỏ mặt. Đô Mã Lệ suy nghĩ một hồi mới phát hiện ra chiếc bánh kia nhất định có độc. Nàng trong lòng thầm nghĩ được rồi coi như trả nợ hắn mười sáu năm nay đã che trở cho nàng.


Mọi người nhìn Mã Lệ và Quân Ngạo có lẽ không giống một cặp tình nhân mà là giống kẻ thù. Nhưng trong lòng hai người vẫn luôn xem đối phương là người quan trọng nhất. Đúng bọn họ không phải là tình nhân, bọn họ chính là một cặp oan gia, một cặp oan gia được nguyệt lão thắt nhầm chỉ đỏ.


Trong đêm tối Mã Lệ thầm nói:


"Quân Ngạo ta yêu chàng"


"Mã Lệ nàng nói gì"


Mã Lệ giật mình:


"Không có gì, ngươi nghe nhầm rồi. Ngủ đi"


Quân Ngạo nghe rõ những lời nàng nói nhưng nếu nàng đã không muốn thừa nhận thì thôi vậy hắn lại cười thầm trong lòng, ghé sát vào tai nàng nói:


"Ta cũng yêu nàng"

Phiên ngoại 3: Lãnh Ngạo Quân mười chín tuổi có ít nhất mười một đứa con
Câu hỏi trong hoàng thất được hỏi nhiểu nhất chính là Lãnh Quân Ngạo và Lãnh Ngạo Quân người nào được sinh ra trước. Đã mười tám năm nhưng câu hỏi đó vĩnh viễn không có câu trả lời. Vì đến ngay cả người đã sinh ra hai người họ cũng không thể biết



Nếu được chọn Lãnh Ngạo Quân sẽ chọn là đệ đệ. Tại vì sao? Rất đơn giản vì hắn không muốn sau này sẽ phải làm hoàng thượng. Hắn hàng ngày chứng kiền cha luôn bận việc triều chính, mỗi ngày trở về luôn là bộ mặt cau có. Nhưng cũng may phụ thân hắn luôn có mẫu thân bên cạnh.


Hắn hiện tại đang rất tự do tự tại làm một vương gia không màng chính sự. Người ta nói con hơn cha là nhà có phúc. Hắn nghe nói trước đây phụ thân hắn có tới mười chín lão bà. Hắn ngay ngày mai sẽ thú thêm tân nương thứ hai mươi về nhà


Người ta nói hắn đối với nữ nhân không có tình yêu nhưng hắn lại không thấy vậy, nữ nhân nhìn thấy hắn là nhất kiến chung tình. Hắn không muốn phụ lòng mấy nàng nên hảo hảo thú các nàng về làm vợ


Nói đến trong phủ toàn là nữ nhân nói là không bao giờ xảy ra ghen tuông thì không thể. Như là việc hắn đêm ngủ cùng Tiểu Chuyên lại gọi nhầm tên của Tiểu Kiều kết quả bị Tiểu Chuyên đá xuống giường ngay trong đêm. Hắn phải mất ba ngày mới có thể dỗ dành được nàng.


Có đến hai mươi lão bà việc chia sẻ tình cảm cũng rất phức tạp. Hắn không phải muốn đến đâu ngủ liền được. Việc quyết định là ở lão bà hắn. Mấy lão bà của hắn thân thiết như tiểu muội nên làm việc gì cũng chia rất công bằng. Có ghen thì đối tượng đánh ghen cũng là hắn


"Cha à mẹ ba nói hôm nay phải đến bóp chân", Một bé trai khoảng sáu tuổi chạy đến ngồi trên lòng hắn


Một bé gái đáng yêu lại chạy đến kéo tay hắn nói:


"Mẹ tư nói hôm nay muốn ăn dưa hấu"


Hắn bây giờ đã làm cha của sáu đứa trẻ. Hiện tại đang có bốn người đang mang thai. Trong tương lai hắn sẽ có mười đứa con trong độ tuổi mười chín. Nói ra cũng thật đáng tự hào đã ai trẻ tuổi như hắn mà có đến nhiều tiểu bảo bảo đến như vậy chưa


Người ngoài nhìn hắn rất ngưỡng mộ nhưng ai hiểu nỗi khổ hắn phải mang


"Vương gia à hôm nay ta muốn ăn hạt dẻ"


"Vương gia ta muốn đi ôn tuyền ngâm mình"


"Vương gia ta muốn mua thêm quần áo"


"Vương gia, vương gia...."


Hai chữ nhiều nhất trong năm trong vương phủ của Lãnh Ngạo Quân chính là hai từ vương gia này


Một tiểu mũm mĩm khoảng chín tuổi chạy vào:


"Cha à mẹ Tiểu Hoa sinh đôi hai tiểu bảo bảo"


"Đến ngay, đến ngay". Hắn lại hốt hoảng chạy đến phòng của Tiểu Hoa. Hắn vừa chạy vừa tính tính toán toán tên của hai đứa trẻ tiếp theo, vì hắn không nghĩ Tiểu Hoa lại liền một lúc sinh ra hai tiểu bảo bảo. Hắn đang chạy lại dừng lại suy nghĩ thầm hét lên trong đầu Ai nha không đúng mười chín tuổi hắn ít nhất phải có đến mười một đứa con nha

Phiên ngoại 4: Lãnh Bối Nhi ép hôn Nhiếp Chính Phong

Đứa thứ hai mà Nhược Y sinh ra đúng với nguyện vọng của Thiếu Hàn là một nữ nhi. Thiếu Hàn coi nữ nhi này như bảo bối, mọi điều nữ nhi làm hắn đều rất tán thành. Nữ nhi của hắn tên là Lãnh Bối Nhi năm nay vừa tròn mười năm tuổi. Người ta nói con gái chính là người tình kiếp trước của cha quả không sai. Từ khi Lãnh Bối Nhi ra đời. Nhược Y lại thấy rất ghen tỵ với chính con đẻ của mình. Thiếu Hàn tuy đối với Nhược Y chỉ có yêu chứ không có chán. Nhưng hắn mở lời luôn chỉ là Bối Nhi Bối Nhi

Điều đáng tức giận nhất chính là hắn còn bao che cho mọi chuyện xấu của Lãnh Bối Nhi. Chuyện mà nàng không thể chấp nhận được chính là hắn cùng với con gái ép hôn một nam nhân


Sáng hôm ấy khi tỉnh dậy nàng không thấy Thiếu Hàn bên cạnh liền đi đến ngự hoa viên tìm kiếm. Thấy trong ngự hoa viên có một thiếu niên lạ mặt nhìn rất tuấn tú nhưng nhìn qua cũng chỉ khoảng mười bảy tuổi mà thôi. Nàng thấy ba người Thiếu Hàn Bối Nhi cùng thiếu niên đó ngồi nói chuyện. Nàng cũng chẳng muốn đến làm phiền bọn họ liền đứng ngay tại nơi này nhìn xem bọn họ làm gì.


Ở trong đình viện lúc này đáng có cuộc nói chuyện rất gay gắt:


"Cha à hắn chính Nhiếp Chính Phong"


Thiếu Hàn lại híp mắt nhìn thiếu niên trước mắt mà con gái bắt về đánh giá một lượt rồi quay sang nói với Lãnh Bối Nhi:


"Cũng không tồi"


Nhiếp Chính Phong lúc này đã bị điểm huyệt ngồi yên một chỗ không nhúc nhích được lên tiếng nói:


"Bối Nhi nàng tự nhiên dẫn ta đến đây làm gì còn điểm huyệt ta"


Lãnh Bối Nhi lại cười cười đi đến đặt tay lên vai Nhiếp Chính Phong:


"Ta dẫn chàng về ra mắt cha ta"


"Bối Nhi vậy sao lại điểm huyệt đạo của ta"


"Không có gì, chỉ là muốn chàng chắc chắn không chạy mất"


Thiếu Hàn lúc này mới lạnh giọng nói:


"Nhiếp Chính Phong. Con gái của ta đã nhìn trúng ngươi. Ta liền sai người đến Đông Nhiếp Quốc cầu hôn"


Nhiếp Chính Phong trên trán xuất hiện ba vạch đen:


"Cái gì chứ ta đường đường là một nam nhân sao có thể để người ta đến cầu hôn được"


Lãnh Bối Nhi lúc này mới tiến đến ngồi lên đùi Nhiếp Chính Phong:


"Chàng nói như vậy nghĩa là sẽ sai người đến cầu hôn cùng với ta"


"Chuyện này..."


Lãnh Thiếu Hàn lại đập bàn tức giận:


"Còn không đồng ý"


Lãnh Bối Nhi liền tiến đến hôn Nhiếp Chính Phong rồi cười nói:


"Người Lăng Nhật Quốc chúng ta nếu như nữ nhân đã bị mất nụ hôn đầu thì người cướp đi nụ hôn đầu đó phải là phu quân của nữ nhân đó"


Nhiếp Chính Phong trên trán toát mồ hôi lạnh:


"Bối Nhi có nhầm không đó, nàng là tự nhiên hôn ta"


Lãnh Bối Nhi quay sang Thiếu Hàn giả bộ khóc lóc:


"Cha à Chính Phong còn không nhận"


Thiếu Hàn lại quát lên:

"Ngươi còn không chịu trách nhiệm"


Lãnh Bối Nhi không thấy Nhiếp Chính Phong nói gì liền chạy đến bên hồ tính nhảy xuống:


"Chính Phong chàng không thừa nhận, ta còn sống để làm gì"


Nhiếp Chính Phong thấy Lãnh Bối Nhi định nhảy xuống sợ hãi gọi lại:


"Được rồi, được rồi ta liền nói với phụ hoàng đến cầu hôn cùng với nàng"


Cha con Thiếu Hàn sau khi thả Nhiếp Chính Phong đi liền vui vẻ trở về. Nhưng vừa đi một vài bước thì lại gặp bộ dạng như muốn giết người của Nhược Y:


"Mẹ"


"Nhược Y sớm như vậy đã tỉnh rồi"


"Ta còn không tỉnh không biết cha con các người sẽ tạo lên chuyện gì nữa?"


Thiếu Hàn lại chạy đến bên người Nhược Y:


"A Nhược Y ta là giúp nữ nhi bảo bối của chúng ta thôi mà"


"Ta thấy các ngươi đang hại đời một thiếu niên vô tội thì đúng hơn"


Lãnh Bối Nhi lại chạy đến nắm lấy tay kia của Nhược Y:


"Mẹ à, mẹ đã nói đã yêu nam nhân nào phải tìm mọi cách giữ thật chặt người đó mà. Con là không thể một mình giữ chặt được mới tìm cha giúp đỡ nha"


"Các người cũng thật quá khéo miệng đi"


Lăm ngày sau Đông Nhiếp Quốc mang thư cầu hôn đến bảy ngày sau Lãnh Bối Nhi cuối cũng đặt được mục đính oanh oanh liệt liệt lên đường đến Đông Nhiếp Quốc trở thành thái tử phi trong sự vui mừng của Nhược Y và sự hối tiếc của Thiếu Hàn. Nhược Y vui mừng, đúng nàng cuối cùng cũng gả đi được người tình kiếp trước của Thiếu Hàn. Còn Thiếu Hàn hắn lại mất đi nữ nhi bảo bối hắn thương yêu.


Phiên ngoại hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro