Chương 61-HẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 61: Hồi tưởng của Từ Diên
Từ Diên thấy hai người trước mắt cứ ôm ấp nhau không coi nàng ra gì liền hắng giọng:



"Ở đây vẫn còn có người nha"


Nhược Nhan mới giật mình đẩy Thiếu Kì ra. Từ Diên lại tiếp tục nói với Thiếu Kì


"Ca chúng ta đi xem tam huynh, đã ba năm không gặp không biết huynh ấy như thế nào"


"Từ Diên huynh ấy bây giờ rất tốt, muỗi tốt nhất là đừng nên đi gặp huynh ấy thì hơn"


"Ca, sao vậy"


"Huynh ấy đã có vương phi rồi"


Từ Diên cười thầm nam nhân lạnh lùng kia từ cái đêm ba năm về trước nàng đã quyết định coi hắn là sư huynh tốt của mình.


Hồi tưởng của Từ Diên


Một bé gái bé nhỏ khoảng ba bốn tuổi, trên tay cầm theo cây kẹo hồ lồ, chạy theo một bé trai cao gầy bảy tám tuổi đang đi rất nhanh


"Thiếu Hàn ca ca đợi Từ Diên với, muội không thể đi nhanh như vậy được"


Bé trai lạnh lùng quay mặt lại nói:


"Không đuổi kịp ta, tốt nhất đừng theo ta nữa mau trở về đi"


Bé trai nói rồi càng bước nhanh về phía trước, bé gái đằng sau thấy thế đuổi theo không cẩn thận vấp phải hòn đá trước mặt, ngã xuống mặt đất. Nhưng không khóc, vẫn cứ gọi bé trai đi trước.


"Thiếu Hàn ca ca đợi muội"

Bé trai thấy bé gái ngồi dưới đất không đứng lên được, quay lại nhìn một chút rồi rời đi tiến thẳng về phía trước


Năm Từ Diên mười ba tuổi. Thiếu Hàn mười sáu tuổi. Từ Diên đã xin phụ hoàng của mình ban hôn với Thiếu Hàn nhưng đã bị Thiếu Hàn từ chối thẳng thừng. Vì muốn tránh mặt Từ Diên Thiếu Hàn đã xinh hoàng thượng đi đến biên giời của Lạc Tiêu Quốc để trấn áp biên ải. Trước hôm Thiếu Kì đi Từ Diên có đến vương phủ của hắn. Mong muốn giữ hắn lại. Nhưng hắn không đồng ý


"Thiếu Hàn nếu huynh bỏ muội, muội sẽ chết trước mặt huynh"


Hắn lạnh lùng quay lại nói:


"Từ Diên hãy biết quý trọng mạng sống của mình"


Từ khi hắn đi nàng đã bệnh nặng, nói phụ hoàng gọi hắn trở về. Nhưng hắn đều là lấy lý do việc quân gấp rút không thể trở về. Nàng bệnh nặng một năm mới có thể đi lại được. Sau khi hồi phục sức khỏe nàng đã đến Lạc Tiêu Quốc đúng vào đêm tân hôn của hắn. Lần đầu tiên trong đời thấy hắn nhìn một nữ nhân trước mặt nhếch mép cười. Đã mười bảy năm, mười bảy năm nàng chưa thấy nam nhân kia cười. Tim nàng đau quá, hắn tại vì sao lại cười. Có phải hay không là vì nữ nhân trước mặt kia phải không. Nếu như người trước mắt đã không cần mình, thì cần gì phải cưỡng cầu lâu như vậy. Mười bảy năm là đã quá đủ. Nàng từ công chúa một nước đã một mình đi ngao du thiên hạ đến ba năm. Hôm nay trở về trong lòng đã không còn tơ tình gì với hắn. Muốn đến thăm hắn cũng chỉ là muốn đến thăm một bằng hữu một ca ca tốt mà thôi

Chương 62: Vị trí trong phủ
Nhược Y đang ngồi ăn dưa hấu cạnh Thiếu Hàn, thì thấy Thiếu Kì, Nhược Nhan cùng một nữ nhân lạ mặt đến. Thiếu Hàn ngồi cạnh Nhược Y khẽ cau mày. Nhược Y quay lại hỏi hắn:



"Thiếu Hàn nữ nhân kia là ai vậy nhỉ"


"Ta không biết"


Từ Diên từ ở ngoài cửa đã lớn tiếng gọi Thiếu Hàn:


"Ca, nuội đến thăm huynh"


Nhược Y lại quay sang nhìn Thiếu Hàn khó hiểu nói:


"Chàng không biết sao"


Nhưng Thiếu Hàn không nói gì, chỉ ngồi yên một chỗ. Nhược Y lúc này mới tiến lên nói


"Vị cô nương này là.."


Từ Diên cười nói:


"Người chắc là tam tẩu nga. Ta là Từ Diên"


Nhược Y trước có nghe thái hậu nói trong hoàng cung có một nàng công chúa tên Từ Diên. Người trước mặt này chắc chắn là công chúa. Vậy tại sao Thiếu Hàn lại nói không quen biết cô ta


Thiếu Hàn lúc này mới đứng dậy, tiến đến lấy tay ôm eo Nhược Y:


"Từ Diên đây là vương phi của ta"


"Ca ta đã biết, tam tẩu ta rất ngưỡng mộ tẩu nha"


Nhược Y khó hiểu nói


"Ngưỡng mộ ta?"


"Đúng vậy nga"


Thiếu Hàn cắt ngang lời của Từ Diên:


"Từ Diên muội trở về từ khi nào"


Từ Diên rất hiểu ý Thiếu Hàn cười cười nói:


"Ca ta trở về từ hôm qua"


Nhược Y từ khi nhìn thấy Từ Diên rất có hảo cảm với vị công chúa này, nên có ý tốt mời ở lại dùng cơm. Từ Diên rất vui vẻ nói:


"Tam tẩu ta thì không có vấn đề gì, nhưng..."Vừa nói vừa liếc mắt qua nhìn Thiếu Hàn


Nhược Y thấy vậy liền nói:


"Thiếu Hàn, Từ Diên công chúa hôm nay sẽ cùng chúng ta dùng cơm có được hay không"


"Được, nàng nói cái gì cũng được"


"Tam tẩu quả thật ngưỡng mộ nha"


Thiếu Kì đứng bên cạnh nói:


"Từ Diên sao tam hoàng huynh có thể làm trái ý tẩu tẩu được, tẩu ấy ở vương phủ bây giờ là nhất, tam hoàng huynh chỉ đứng thứ hai thôi"


"Thật vậy sao"


"Đúng vậy, người ta bây giờ đã mang trong mình dòng máu của huynh ấy rồi"


Từ Diên nghe Thiếu Kì nói vậy vội chúc mừng:


"Là vậy sao, chúc mừng ca ca cùng tẩu tẩu nha"

chương 63: Nữ nhân mang thai rất khó nắm bắt


Từ Diên không phải là con ruột của hoàng đế, mà là con của một người bạn rất thân. Ngay từ khi ra đời cha mẹ đã không còn. Nên Lăng Duật Lại nhận là nghĩa nữ và được làm thất công chúa mà ngài sủng ái nhất. Vì ái nữ đi đã ba năm mới trở về nên hoàng thượng muốn tổ chức một tiệc rượu để chào mừng Từ Diên

Nếu chỉ là yến tiệc bình thường thôi thì không có gì đáng nói. Nhưng yến tiệc này sẽ có sự xuất hiện của một đại nhân vật phong vân hiếm gặp


Trong tam vương phủ lúc này đang rất ồn ào


"Thiếu Hàn chàng xem ta mặc cái nào thì thích hợp, ta dạo này đã tăng nên ba cân. Mặc cái gì cũng không phù hợp nữa"


"Nhược Y nàng mặc cái gì cũng đều đẹp cả"


"Vậy là cái màu xanh, hay cái màu hồng đây"


Thiếu Hàn cũng chẳng buồn nhìn chỉ nói đại một câu:


"Vậy cái màu hồng đi"


"Màu hồng có đậm quá không, ta không phải là nhân vật chính ngày hôm nay"


Thiếu Hàn lấy tay xoa xoa trán


"Vậy cái màu xanh"


"Thiếu Hàn màu xanh này có phải có mờ nhạt hay không, ta là tam vương phi dù gì cũng không muốn chàng mất mặt nha"


"Vậy Nhược Y, nàng mặc cả hai y phục hồng với xanh cùng một lúc đi"


Nhược Y quay lại liếc Thiếu Hàn. Thiếu Hàn đưa ta lau mồ hôi trên trán, thầm nghĩ. Thiếu Kì nói rất đúng, nữ nhân mang thai rất khó nắm bắt. Thiếu Hàn nói nhỏ

"Cái kia không được, cái này cũng không được. Đợi nàng thuận lợi sinh tiểu bảo bảo cho ta, ta sẽ hảo hảo tính sổ với nàng"


"Thiếu Hàn chàng nói cái gì vậy"


Thiếu Hàn giật mình, tròng lòng lại rút ra được kết luận nữ nhân mang thai tai rất là thính:


"Không có gì, ta nói là nàng mặc cái màu vàng kia đi không đậm không nhạt, lại tôn lên dáng vẻ yêu kiều của nàng"


Nhược Y nhíu mi nói:


"Ta lại không thích màu vàng"


Thiều Hàn ngồi xuống ghế nhàn nhã uống trà, điềm đạm nói:


"Vậy Nhược Y hay là chúng ta không đi nữa"


"Thế sao được đây là yến hội chào mừng công chúa trở về, không đi gọi là thất lễ a"


"Vậy nàng định chọn y phục đến bao giờ đây"


"Được rồi Thiếu Hàn ta là chọn bộ hồng phấn này"


"Nàng mặc cái gì ta cũng thấy đều đẹp cả, việc gì phải chọn đi chọn lại cho mất thời gian"


Nhược Y không nói gì trong lòng thầm nghĩ: nàng là muốn chăm chút mình một chút, thời gian này nàng đã tăng cân rất nhiều, muốn cho Thiếu Hàn lúc nào cũng thấy vẻ xinh đẹp nhất của mình. Ai ngờ nói hắn giúp chọn y phục cho mình hắn lại không mấy để tâm. Chỉ nói cho có lệ. Thật khiến nàng không khỏi bực bội a

chương 64: Vị nghĩa huynh chưa biết mặt
Nhược Nhan cùng Thiếu Kì ngồi ở tam vương phủ quá lâu, không có việc gì làm. Nhàn nhã ngồi uống trà nói chuyện với nhau



"Thiếu Hàn bốn hậu nhân là gì"


"Nếu tập hợp cả bốn hậu nhân cùng một chỗ sẽ có một bí mật"


"Bí mật, bí mật đó nói về cái gì"


"Ta không biết trước đây tứ đại thần nhân long xà tước điệp bị mất tích một cách thần bí. Người ta nói nếu tìm được hậu nhân của bốn vị đại hiệp này sẽ có thể biết tại sao họ mất tích và sẽ có một bí mật rất lớn được mở ra. Có người nói là thuốc trường sinh bất lão trẻ mãi không già, có người nói là vàng bạc. Có rất nhiều lời đồn về bí mật này"


"Trường sinh bất não ăn vào sẽ không chết vậy có phải trở thành quái vật rồi không. Vàng bạc châu báu thì chúng ta cũng không thiếu. Vậy tại sao chàng lại muốn đi tìm bí mật như vậy?"


"Sư huynh là người của Lãnh Tiễn Cung sư tổ của sư huynh là Ba Đắc La chính là vị đại hiệp tên Long. Còn ta là người của Ám Đao Tước, sư tổ của ta Đạt Ma Đệ chính là vị đại hiệp tên Tước. Ta chính là muốn đi xem tại sao bốn người họ lại mất tích một cách thần bí như vậy"


"Thiếu Kì vậy ta cùng Nhược Y là thuộc môn phái gì vậy?"


"Xà và Điệp chính là tỷ muội cùng một môn phái gọi là Xà Điệp Độc. Sư tổ của nàng là Độc Tử Kì còn sư tổ của tẩu tẩu là Độc Tử Yên"


Hai người ngồi nói chuyện qua lại thì cuối cùng Nhược Y và Thiếu Hàn cũng bước ra. Thiếu Kì thấy vậy liền nói:


"Hai người làm gì mà lâu quá vậy, để phu thê chúng ta mọc rể ở ngoài đây rồi"


Thiếu Hàn thấy bộ mặt như muốn cắn người của Nhược Y không giám nói gì đành lảng sang chuyện khác:

"À phải rồi hôm nay Đô Mã Duệ trở về"


Nhược Nhan chưa nghe qua tên của người này nói


"Đô Mã Duệ là ai?"


"Đô Mã Duệ chính là nghĩa tử của Liễu Tịnh Văn. Vì Liễu Tịnh Văn không có con trai nên đã nhận Đô Mã Duệ làm nghĩa tử, hắn chính là nghĩa huynh của các nàng"


"Vậy ta đối với Đô Mã Duệ này nên như thế nào?"


Thiếu Kì nói:


"Nghe nói Đô Mã Duệ ở tướng phủ rất yêu quý hai vị tam tiểu thư và tứ tiểu thư. Vì phải đi Ti Quốc chấn thủ nên khi các nàng bị hãm hại hắn cũng không biết"


Ở phủ thừa tướng lúc này nhị tiểu thư Liễu Nhược Trúc đã thay đến lăm bộ y phục. Nàng đang rất tức giận với đám người hầu vô dụng nơi đây


"Đi ra đi ra hết cho ta, các ngươi đều là một lũ ăn hại" Nhược Trúc đẩy tay một tỳ nữ đang đưa châm cài nên tóc của nàng


Nhược Trúc chuẩn bị kĩ lưỡng như vậy là do ca ca Đô Mã Duệ đã trở về, nàng muốn thật xinh đẹp trước mắt hắn. Hôm nay nàng mặc một thân y phục đỏ thắm, cố tình cài lên trên đầu thêm nhiều trâm bướm để thêm rạng rỡ, Liễu Nhược Đồng đi qua nhìn thấy vậy không bỏ qua cơ hội châm chọc


"Liễu Nhược Trúc ơi Liễu Nhược Trúc ngươi dù có cố ý trang điểm đậm đà người đó cũng không để ý đến ngươi đâu ha ha"


Liễu Nhược Trúc tức giận nói:


"Không phải việc của ngươi"


Liễu Nhược Đồng bật cười:


"Không phải việc của ta, đúng vậy a, là tỷ tỷ này lo chuyện bao đồng"

Chương 65: Đô Mã Duệ
Liễu Nhược Trúc vì biết Đô Mã Duệ sẽ đến tham dự yến tiệc nên rất khẩn chương. Dù đã đến ngồi được một lúc rồi nhưng vẫn không có thấy hắn đến. Nàng uống chén trà cũng để đổ, cầm bánh quế hoa cũng để rớt. Ánh mắt trông chờ vẫn chăm trú nhìn ra ngoài cửa. Người nàng chờ cuối cùng cũng đến. Hắn vẫn như vậy gương mặt hòa ái thân thiện, nụ cười vẫn trực chờ trên khuôn mặt tuấn mĩ kia. Hắn có nhìn lướt qua nàng cười rồi lại chiếu ánh mắt đến hoàng thượng:



"Tham kiến hoàng thượng"


"Đô tướng quân không cần hành lễ, mau đứng dậy."


Vì là tướng quân nên hắn vẫn là không ngồi cùng hàng với Nhược Trúc khiến cho nàng không khỏi hối tiếc. Đô Mã Duệ tiến đến ngồi cùng bàn với Từ Diên, khẽ cúi đầu cười với nàng:


"Công chúa"


Từ Diên lúc này mới để ý đến nam nhân tuấn tú trước mắt, mày ngang, mũi dọc, ánh mắt thập phần ôn nhu. Hắn chính là người ba năm trước phụ hoàng ban hôn ước với nàng, nhưng nàng đã chay theo Thiếu Hàn.


Đô Mã Duệ lúc này lại khẽ gọi nàng:


"Công chúa người có sao không vậy, công chúa, công chúa..."


"Ừm ta không sao"


Sau khi đã xem hết các tiết mục do hoàng thượng chuẩn bị, Liễu Nhược Trúc lúc này mới ôn nhu nói:


"Hoàng thượng dân nữ xin được dâng nên công chúa cùng Đô tướng quân khúc nhạc. Mong hoàng thượng đáp ứng". Liễu Nhược Trúc vừa nói ánh mắt vừa hướng đến phía Đô Mã Duệ.


Hoàng thượng sảng khoái nói:


"Được, nghe nói nhị tiểu thư Liễu phủ chính là danh ca số một của Lăng Nhật Quốc ta. Hôm nay được nghe quả là mở rộng tầm mắt"


Nhược Trúc ngồi ở giữa chính điện tay gẩy đàn bắt đầu hát:


"Thắp một ngọn đèn, cả một đêm nghe tiếng sáo cô độc


Chờ một người ba bốn năm luân chuyển


Gió qua cửa chính, đình viện sâu lạnh lẽo


Một tờ giấy đỏ, hẹn ước mấy đời duyên phận nối tiếp nhau


Sử sách lật lại, kí ức niêm phong


Uyên ương mĩ lệ, họa lại kiếp này phù du cô độc"


Khi Nhược Trúc hát xong mọi người ngồi ở dưới đều vỗ tay tán thưởng, nàng ánh mắt vẫn chung thủy nhìn về hướng Đô Mã Duệ. Từ Diên thấy vậy nàng cũng hiểu ra là Nhược Trúc có ý với nam nhân đang ngồi cạnh mình, trong lòng tự nhiên cảm thấy khó chịu. Nàng liền nói với hoàng thượng:


"Phụ vương ta cũng có tiết mục tặng cho Đô tướng quân đây"


Nhược Trúc nghe công chúa nói vậy thì giật mình, không lẽ nàng ta là cũng có ý với Đô ca của mình. Hoàng thượng đã có ý muốn Đô Mã Duệ cùng với Từ Diêm kết thành một đôi. Nay Từ Diên tự mình tạo cơ hội khiên cho ông không khỏi mừng thầm trong lòng:


"Hảo, ái nữ của ta mau mau biểu diễn cho Đô tướng quân mở mang tầm mắt đi"


Lần này Từ Diên không đàn mà là nhảy nàng vừa nhảy vừa hát:


"Hôm qua nàng như con thuyền nhẹ trôi trong làn nước


Nào có biết ta như người say mê đắm nàng


Ta một mình trên bờ nhìn thuyền kia lòng mờ mịt


Một bước ngàn dặm vẫn dõi theo


Mặc lầm đồ cưới nàng có vui


Phấn hồng son đỏ đẹp biết bao


Tiếng pháo mừng trước sân vừa dứt


Ngỡ đôi ta đến tóc bạc ngờ đâu tâm phủ sương


Nàng nói không cần tự làm tự chịu, chỉ tự tạo nên bi thương


Ai có thể quên ai đây


Nàng nói đã làm thì không thể quay lại, chỉ có thể hối hận


Ai có thể quay ngược thời gian?


Nàng nói thi nhân mới hiểu sự cô độc


Người cô độc mới thấu lời bi thương


Nhìn ánh nến gần tắt lòng tương tư


Viết một lời nhạc tên hối hân"


Khi Từ Diên hát xong thì Đô Mã Duệ đã là người vỗ tay tán thưởng trước mọi người vẫn còn đang ngây ngốc nơi đây. Liễu Nhược Trúc lòng ghen ghét đối với Từ Diên, vì cái gì nàng ta được Đô ca ca khen ngợi mà nàng lại không. Từ Diên liếc nhìn Nhược Trúc nhếch mép cười với nàng, ánh mắt ra vẻ đắc thắng, Nhược Trúc hay tay nắm chặt ở dưới mặt bàn, tức giân. Liễu Nhược Đồng thấy vậy lại nói nhỏ


"Người dù có thế nào đi chăng nữa cũng không thể so sánh được với thân phận công chúa cao quý kia đâu"

Chương 65: Đến thăm tướng phủ
Yến hội cuối cùng cũng kết thúc Đô Mã Duệ lúc này mới có thời gian đi đến nói chuyện cùng với Nhược Y và Nhược Nhan.



"Tam muội, tứ muội hai người có khỏe không"


Bốn người đang đi thấy Đô Mã Duệ gọi lại thì nhất loạt dừng bước, quay đầu lại


"Chúng ta vẫn khỏe. Huynh sao rồi" Nhược Nhan tuy không có quen biết Đô Mã Duệ nhưng khi nàng nhìn thấy nam nhân này trước mặt lại có cảm giác rất thân thuộc


"Tứ muội ta rất tốt, tam muội nghe nói muội đã có thai phải không"


Nhược Y cười nói:


"Đúng vậy đại ca"


"Thật là tiếc qua lễ thành thân của hai muội ta không thể trở về. Nhưng thấy hai muội hạnh phúc như thế này ta cũng yên lòng" Đô Mã Duệ đã nghe qua hai vị vương gia này hiện tại mỗi người chỉ có một vương phi không có tiểu thiếp


Đang nói chuyện thì có tiếng nói nhu nhược phía sau truyền đến:


"Đô ca ca muội rất nhớ huynh". Liễu Nhược Trúc tiến đến ôm Đô Mã Duệ. Đúng lúc Từ Diên ở phía xa nhìn thấy


Đô Mã Duệ khẽ đẩy Nhược Trúc ra.


"Nhược Trúc muội có khỏe không"


"Đô ca ca muội rất khỏe"


Nhược Y cùng Nhược Nhan nhìn thấy tình cảnh này cũng đoán ra được nửa phần. Mà Liễu Nhược Trúc cũng thật là biết diễn trò đi. Từ Diên từ phía xa đã tiến đến

"Đô tướng quân chúng ta lại gặp nhau"


Đô Mã Duệ lại nở nụ cười hòa ái


"Công chúa lại gặp người"


Nhược Trúc bên cạnh không khỏi tức giận liếc Từ Diên, kéo tay Đô Mã Duệ


"Đô ca ca chúng ta trở về, muội có rất nhiều điều muốn nói cho huynh nghe"


Đỗ Mã Duệ lại khẽ nhấc tay ra khỏi Nhược Trúc. Từ Diên lại nói:


"Liễu tiểu thư Đỗ tướng quân đây đã được phụ hoàng ta ban cho tướng phủ, ta nghĩ hôm nay Đỗ tướng quân nên là về đó ở"


Nhược Y đứng bên cạnh cũng không quên giúp Từ Diên:


"Ca ca ta muốn xem tướng phủ của huynh như thế nào"


Nhược Nhan cũng nói theo:


"Đúng vậy ca ca ta cũng rất nóng lòng muốn xem"


"Được được vậy chúng ta đến tướng phủ. Nhược Trúc hôm nay ta không thể về Liễu Phủ được. Để khi khác ta đến thăm"


Nhược Trúc lúc này cũng muốn đi theo liền nói:


"Đô ca ca, ta cũng muốn xem, ta cũng muốn đi"


Nhược Nhan nói bóng gió:

"Không mời cũng mặt dày đòi đi"


Nhược Trúc đứng bên cạnh tức giận không thôi:

"Ngươi...". Nhưng bắt gặp ánh mắt muốn giết người của Thiếu Kì nên đành thôi không nói nữa

Chương 66: Tranh giành một nam nhân
Tướng phủ của Đô Mã Duệ so với phủ thừa tướng của Liễu thừa tướng lớn hơn rất nhiều. Bảy người tiến đến cửa phủ thì có một đoàn gia nhân khoảng trên dưới hai mươi người, đứng ở bên cửa cúi người hành lễ



"Tham kiến Đô tướng quân"


Nhược Y có thai đối với nàng thì không sao, nhưng đối với Thiếu Hàn lại là việc quan trọng nhất. Vì không muốn cho Nhược Y phải đi lại nhiều dẫn đến mệt mỏi nên hắn nhất quyết không muốn đi thăm quan vương phủ. Nên bảy người đều ngồi ở trong phòng khách nói chuyện.


"Tam muội, tứ muội. Nghe nói hai muội trước đây bị ngã xuống nước có sao không vậy"


Nhược Trúc nghe đến đây thầm toát mồ hôi hột nàng sợ hãi hai người kia sẽ nói hết mọi chuyên. Nhược Nhan liếc mắt sang Nhược Trúc cười lạnh nói:


"Ca ca cám ơn đã lo lắng cho ta. Thực ra cũng chỉ là muốn bắt cá cho nhị tỷ mà thôi, không cẩn thận bị ngã xuống nước a"


Đô Mã Duệ lúc này khó hiểu nói:


"Bắt cá, việc này tại sao không để cho hạ nhân làm"


Nhược Trúc thấy hai người cứ nói về chuyện đấy nhiều sẽ dẫn đến bại lộ mọi việc, nàng liền cố ý lảng sang truyện khác:


"Đô ca ca lần này huynh về bao giờ lại phải trở lại"


"Ta là về ở hẳn nơi đây. Việc ở Ti Quốc đã giải quyết xong hết cả rồi"


"Vậy Đô ca ca cũng nên tính đến chuyện thành thân đi". Nhược Trúc vừa nói vừa đỏ mặt


Nhược Y thấy Từ Diên ngôi bên cạnh gương mặt đã khó coi bèn cười nói:


"Ca ca ta là thấy trước đây hoàng thượng đã ban hôn ước cho huynh cùng công chúa nay huynh và công chúa cùng một lúc trở về ta nghĩ có lẽ là duyên phận a"


Nhược Trúc ngồi bên cạnh tức giận đập bàn:


"Không được.."


Nhược Nhan lại nói:


"Có gì mà không được nhị tỷ"


Nhược Trúc lấy lại bình tĩnh:


"Người xem công chúa người ta có đồng ý hay không đã"


Nhược Y quay sang hỏi Từ Diên:


"Công chúa người thấy sao"


Từ Diên trong lòng thầm nghĩ nàng không biết tình cảm của mình đối với Đô Mã Duệ là thế nào. Nhưng nhìn thấy Đô Mã Duệ cùng Liễu Nhược Trúc ở bên nhau thế kia nàng cảm thấy rất chán ghét. Tốt nhất là cứ giữ lại nam nhân này trước, nghĩ vậy nàng kéo lấy tay Đô Mã Duệ


"Ba năm trước cả ta cùng Đô tướng quân đây đều bận việc không thể thành thân. Nghĩ thấy lời của tam tẩu đây nói rất đúng đúng là hữu duyện thiên lý lăng tương ngộ"


Đô Mã Duệ lại khẽ đẩy tay Từ Diên ra nhưng nàng lại càng ôm chặt


"Ta thực sự là không dám trèo cao"


"Đô tướng quân quá khách sáo rồi. Mai ta sẽ nói hoàng thượng ban thánh chỉ tứ hôn cho ta và ngài"


"Việc này..."


Nhược Nhan ngồi bên cạnh không khỏi cười thầm trước vẻ mặt của Nhược Trúc:

"Ca ca công chúa người ta đã đồng ý, người còn muốn từ chối. Nữ nhân người ta mặt rất mỏng nha"


Đô Mã Duệ lại ngại ngùng trả lời:


"Chuyện hôn nhân đại sự cả đời sao chỉ có thê một câu nói mà quyết định được chứ"


Nhược Trúc thấy lời nói của Đô Mã Duệ như vớ được vàng, vội vàng nói ngay:


"Đô ca ca nói rất đừng chuyện chung thân đại sự không thể một sớm một chiều"


Từ Diên thấy Nhược Trúc lôi lội kéo kéo nam nhân trước mặt lại càng thấy căm ghét hơn liền nói:


"Mã Duệ, ta gọi là Mã Duệ được chứ. Chúng ta có thể từ từ tìm hiểu, từ từ quen biết nha vậy được không"


"Ca ca"


Đô Mã Duệ thấy hai nữ nhân cứ lôi lôi kéo kéo mình rất phiền phức, liền rút hai tay ra


"Được rồi, Nhược Trúc, công chúa chúng ta có thể không nhắc đến chuyện này nữa được không"


Từ Diên trong lòng lại cảm thấy không thoải mái. Tại sao Đô Mã Duệ gọi Nhược Trúc rất thân mật còn gọi mình lại xa cách đến như vậy


"Mã Duệ gọi ta là Từ Diên được rồi"


"Vậy sao có thể được công chúa"


"Tại sao không thể"


Thấy Từ Diên như vậy. Đô Mã Duệ cũng không có phản đối, hắn chỉ muốn nhanh nhanh thoát khỏi hai nữ nhân phiền phức này.


"Từ Diên"


Từ Diên thấy tên mình phát ra từ Đô Mã Duệ khiến cho nàng không khỏi ngưng cười được vì hạnh phúc. Còn Nhược Trúc thì ánh mắt lại như muốn lấy mạng nữ nhân trước mắt kia


Thiếu Kì ngồi quan sát tất cả những hành động trước mặt ghé tai nói nhỏ với Nhược Nhan:


"Nhan Nhan nàng xem nghĩa huynh của nàng thật có phúc"


"Đúng vậy, xem ra vận đào hoa của huynh ấy đã đên a"


Mọi người ngồi nói chuyện được một lúc cũng ra về. Vì muốn tạo cơ hội ở riêng với Đô Mã Duệ lên lúc đầu Nhược Trúc có ý không muốn về, nhưng Đô Mã Duệ đã từ chối thẳng thừng:


"Nhược Trúc đã muộn rồi ta nghĩ muội nên về thì tốt hơn". Sau đó Nhược Trúc cũng vui vẻ ra về. Từ Diên cũng không chịu kém cạnh nói:


"Mã Duệ ta về đây"


Đô Mã Duệ khẽ cúi đầu:


"Công chúa về cẩn thận"


Từ Diên khẽ nhíu mi:


"Mã Duệ"


"A Từ Diên nàng về cẩn thận"


Khi ra đến cửa phủ Từ Diên liếc mắt, hứ Nhược Trúc một cái. Nhưng vì thân phận nữ nhân trước mặt là công chúa nên nàng không thể thất lễ, phải nuốt ấm ức vào trong bụng

chương 67: Nhà có bà mẹ chồng khó tính
Liễu Nhược Trúc và Từ Diên mỗi người đều được hạ nhân đến đón về. Bây giờ chỉ còn bốn người là Thiếu Hàn, Nhược Y cùng với Thiếu Kì và Nhược Nhan. Trên đường trở về Thiếu Kì có nói:



"Tam hoàng huynh ta nghĩ chúng ta nên đến núi Tà Mật một chuyến"


Thiếu Hàn không cần suy nghĩ trả lời ngay:


"Không được"


Nhược Y không biết bọn họ muốn đi đâu liền hỏi:


"Núi Tà Mật là đâu, mọi người muốn đến đó để làm gì"


"Tẩu tẩu núi Tà Mật chính là nơi bốn vị đại hiệp đã mất tích một cách thần bí. Bây giờ đã tìm đủ bốn hậu nhân rồi đệ muốn mau chóng đến đó"


Thiếu Hàn lại cắt ngang lời của Thiếu Kì:


"Không được. Nhược Y đang có thai không thể vất vả đi lên núi được"


"Tam hoàng huynh, núi Tà Mật cách đây cũng không xa, nhanh là ba ngày đường đến nơi, chậm thì năm ngày đường. Đệ nghĩ sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của tẩu tẩu"


Nhược Y nghe thấy Thiếu Kì nói như vậy liền quay sang Thiếu Hàn:


"Thiếu Hàn ta thấy Thiếu Kì nói cũng đúng. Ta nghe người ta nói thai phụ phải đi lại nhiều mới dễ sinh. Mà không khí trên núi lại rất trong lành. Điều đặc biệt là ta mới chỉ mang thai được gần bốn tháng thôi, đi lại cũng không khó khăn gì"


Thiếu Hàn lúc đầu không đồng ý sau đó bị Nhược Y đêm nào cũng nỉ non cuối cùng cũng chấp nhận.


Hôm nay chính là ngày bốn người bọn họ nên đường, Thiếu Hàn trước lúc ra cửa nói nhiều hơn ngày thường rất nhiều. Khiến cho Nhược Y hối hận vì lúc trước đã mong hắn mỗi ngày nói thêm được một ít từ với nàng. Bởi vì Thiếu Hàn ngày thường rất ít nói. Mỗi lúc ở nhà nàng đều tìm đủ mọi chuyện trên trời dưới bể để nói với hắn. Nay hắn nói nhiều hơn mọi ngày lại thấy hắn từ phu quân trở thành bà mẹ chồng khó tính


Tối trước hôm đi


"Nhược Y y phục đã mang đủ chưa".


"Rồi Thiếu Hàn chàng không phải lo"


"Nhược Y sao không cầm áo lông vũ theo"


"Thiếu Hàn bây giờ là giữa tháng bảy, trời vẫn còn rất nóng nha"


"Khí hậu trên núi thay đổi thất thường, nàng tốt nhất nên mang chiếc áo đó đi cho ta"


Ban đêm khi nàng đang ngủ, cũng bị Thiếu Hàn lay cho tỉnh dậy, với một lý do hết sức là chẳng quan trọng gì


"Nhược Y nàng đã mang thuốc an thai, thuốc bổ mà thái y kê đơn cho nàng chưa"


"Thiếu Hàn ta đã mang rất đầy đủ"


Một lúc sau Nhược Y lại bị đánh thức


"Nhược Y nàng đã mang đôi giày da dê để vào túi chưa, nếu như trên đương nàng giẫm phải vật gì sắc nhọn thì sẽ không tốt. Thái y nói thai phụ phải giữ cho bàn chân thật cẩn thận"


Cứ như thế đêm hôm đó Nhược Y bị Thiếu Hàn gọi dậy đến năm sáu lần.

Thiếu Hàn nhớ tất cả mọi thứ thái y nói, nhưng hắn lại không nhớ một điều quan trọng nhất là thai phụ cần được ngủ đủ giấc. Lão thiên gia ơi là lão thiên gia cho nàng rút lại lời thỉnh cầu trước đây của nàng hãy để Thiếu Hàn trở về như lúc trước. Nàng không muốn trong nhà lại xuất hiện thêm một bà mẹ chồng khó tính đâu nha

Chương 68: Giữa đường gặp chuyện bất bình
Vì lý do ngồi trên yên ngựa rất xóc mà Thiều Hàn thì lo lắng cho Nhược Y nên đã bắt nàng ngồi kiệu. Chứ thật ra thì nàng rất muốn được ngồi trên ngựa cùng Thiếu Hàn. Nhược Nhan lúc đầu cưỡi ngựa sau bị Nhược Y kéo vào ngồi kiệu cùng khiến cho nàng không khỏi buồn bực ở trong lòng



"Nhược Y ngươi thật là đáng giận nha"


Nhược Y cười hì hì nói:


"Nhược Nhan ta thật sự rất lo cho sức khỏe của ngươi, muôn tốt cho ngươi mà thôi"


Nhược Nhan liếc Nhược Y


"Sự lo lắng này ta thật sự không giám nhận đâu"


Ngồi được một lúc Nhược Y lại trầm tư nói:


"Nhược Nhan mấy ngày nay ta có cảm giác không an toàn. Đêm đi ngủ lại mơ về lúc ở hiện đại"


Nhược Nhan cũng chẳng mấy để tâm:


"Ta nghĩ phụ nữ có thai thường sẽ rất nhạy cảm. Lúc thì tự nhiên ngồi khóc lóc một mình, lúc lại nghĩ đến truyện xưa. Ngày nhớ thì đêm mơ mà thôi"


Nhược Y nghe Nhược Nhan nói như vậy cũng thấy đúng có lẽ là mọi người phụ nữ mang thai đều rất nhạy cảm trước mọi vấn đề


Ở bên ngoài hai nam nhân đang nói truyện rất vui vẻ:


"Tam hoàng huynh ta nghĩ lần này huynh đi không báo trước công chúa Diêu Lăng Quốc rất nhớ huynh nha"


"Ta đi lần này có thể tránh được nàng ta cũng là truyện tốt. Sau khi trở về ta sẽ nói với hoàng thượng không muốn kết giao cũng nàng ta"


"Ta xem hoàng thượng Diêu Lăng Quốc rất yêu thương đứa con gái này ta chỉ sợ đó là chuyện không dễ dàng gì"


Thiếu Hàn lạnh lùng nói:


"Không dễ dàng sao nếu ông ta muốn có chiến tranh nổ ra ta đây rất sẵn sàng"


"Tam hoàng huynh đệ vẫn còn chưa muốn vừa mới về lại phải xa Nhan Nhan của đệ đâu"


Đang nói chuyện thì giữa đường có một nữ nhân bị quân lính đuổi tới


"Bắt lấy ả ta"


Nữ nhân quần áo rách rưới bẩn thỉu thấy Thiếu Hàn và Thiếu Kì ở trước mặt liền chạy đến nắm lấy chân của Thiếu Kì vẫn đang ngồi trên ngựa, khóc lóc cẩu xin


"Đại hiệp xin hãy cứu mạng"


Đám quân lính đuổi đến nơi thấy tình cảnh trước mặt liền hống hách nói:


"Biết điều thì tránh đường nều không đừng trách bổn đại gia đây"


Thiếu Kì ngồi trên ngựa cười lạnh:


"Giữa thanh thiên bạch nhật đuổi bắt một dân nữ các ngươi còn coi vương pháp ra gì nữa không"


Một người trong đám quân lính cười ha hả


"Vương pháp, ở đây ta chính là vương pháp. Người đâu xông lên cho ta"


Một đám quân lính khoảng năm sau người chỉ trong chốc lát đã bị Thiếu Kì đánh nằm lăn xuống đất không đứng dậy được. Nhược Nhan và Nhược Y lúc này mới đi ra khỏi kiệu thấy một vị cô nương đang quỳ ở dưới đất mặt mũi trắng bệch vì hoảng sợ. Nhược Nhan liền đi đến đỡ nữ nhân còn đang run rẩy trước mặt dậy


"Vi cô nương này không cần phải sợ, chúng ta đều là người tốt"


Nữ nhân trước mặt không khỏi run rẩy lắp bắp đáp:


"Đa tạ đã cứu mạng"


"Thiếu Kì nàng ta bị thương, chúng ta có thể giúp nàng ta được không"


"Được rồi giúp người thì giúp cho chót chúng ta đến tửu quán trước mặt"


Vào đến tửu quán Nhược Nhan đỡ nàng ta ngồi xuống, nhưng nàng ta lại không dám ngồi


"Đa ta bốn vị đại hiệp đã cứu mạng"


Nhược Y cười nói:


"Không cần khách khí, không biết tại sao cô nương lại bị quân lính truy đuổi"


Nữ nhân trước mặt nghe Nhược Y nói vậy bắt đầu khóc lóc:


"Ta tên là Tiểu Hoa, mẫu thân ta mất sớm, ta bị cha bán cho tri phủ Hoa Nam Lý Đại Tân. Ông ta đã có mười bảy bà vợ nhưng vẫn muốn cưới thêm ta vào phủ để làm tiểu thiếp, ta không đồng y liền trốn đi. Ai ngờ bị cha ta phát hiện báo cho Lý Đại Tân. Chuyện tiếp theo thì..."


Nhược Nhan nghe Tiểu Hoa nói vậy liền quay sang Thiếu Kì


"Lý Đại Tân thật giống chàng có đến tận mười bảy bà vợ nha"


"Nhan Nhan sao có thể giống ta được, ta bây giờ cũng chỉ có một mình nàng"


Bên ngoài bỗng có tiếng quát lớn truyền đến:


"Đại nhân chính là hắn"

Chương 69: Vật đính ước
Vị tri phủ Hoa Nam trước mặt khoảng năm mươi tuổi, khuôn mặt gian xảo, thân hình cao gầy quát lớn:



"Các ngươi là ai, dám phá hỏng chuyện tốt của bổn quan"


Nhược Y thấy Lý Đại Tân thật không xứng đáng là một vị tri phủ cười khẩy nói:


"Chúng ta chính là người đến lấy mạng của ngươi"


Lý Đại Tân cười khả ố:


"Ha Ha là mĩ nhân, có tới hai mĩ nhân nha. Các nàng ngoan ngoãn theo ta sẽ được hưởng vinh hoa phú quý"


Nhược Nhan khinh bỉ nói:


"Ta thèm vào cái vinh hoa phú quý của nhà ngươi"


"Hảo mĩ nhân, rất có khí phách. Người đâu bắt nàng ta về cho ta"


Đám quan sai chưa kịp tiến nên đã bị đánh cho trọng thương nằm la liệt một chỗ


Lý Đại Tân run rẩy: "Các ngươi các ngươi là ai". Lý Đại Tân liếc nhìn bên hông của Thiếu Kì thấy có đeo kim bài liền hoảng hốt quỳ xuống "Cửu vương gia tha mạng, cửu vương gia tha mạng"


Tiểu Hoa thấy Lý Đại Tân gọi nam nhân trước mắt kia là cửu vương gia liền giật mình


Thiếu Kì cười lạnh:


"Tha mạng cho ngươi, giữa thanh thiên bạch nhật cưỡng bức một dân nữ nhà lành. Ta thấy chức tri phủ của ngươi không muốn giữ nữa rồi"


Lý Đại Tân lại càng sợ hãi hơn:

"Vương gia không phải như vậy, ả ta là..."


Lý Đại Tân chưa kịp nói hết câu đã bị Tiểu Hoa rút kiếm bên người của Thiếu Hàn đâm thẳng đến yết hầu của ông ta. Khiến cho ông ta chết ngay tại chỗ


Thiếu Hàn thấy có điều gì đó không đúng nhưng cũng không mấy bận tâm


"Chúng ta đi thôi"


Tiểu Hoa thấy mọi người có ý muốn rời đi liền chạy đến trước mặt bốn người họ quỳ xuống:


"Tiểu Hoa đã không còn nhà để về xin hãy thu nhận Tiểu Hoa. Tiểu Hoa xin làm trâu làm ngựa để báo đáp"


Thiếu Kì lạnh lùng nói:


"Chúng ta không cần tỳ nữ"


Nhược Y thấy vị cô nương trước mắt tình cảnh quá đáng thương liền nói với Thiếu Hàn:


"Thiếu Hàn ta thấy Tiểu Hoa cũng không có nơi nào để đi, chi bằng chúng ta giúp nàng một chút"


Thiếu Kì cũng lên tiếng giúp đỡ:


"Đúng vậy tam huynh, tam tẩu cũng cần có một tỳ nữ hầu hạ lúc này mà"


Thiếu Hàn không nói gì trong lòng suy nghĩ, nữ nhân trước mặt ánh mắt có quá nhiều sự tính toán nhưng thấy hai người đã có ý thu nhận nên hắn cũng đành thuận theo


"Được giữ nàng ta lại"


Khi mọi người đi ra khỏi tửu lầu Nhược Nhan đi đến cạnh Thiếu Hàn có nói một câu rất nhỏ


"Không tin tưởng"

Thiếu Hàn liếc nhìn Nhược Nhan một cái rồi gật đầu:


"Đúng vậy"


Bởi vì trời cũng đã tối nên năm người đành tìm quán trọ để nghỉ ngơi. Nhược Nhan sau khi ăn cơm tối xong không biết đã đi đâu, Thiếu Kì liền chạy đến hỏi Nhược Y:


"Tam tẩu có thấy Nhan Nhan đâu không"


Nhược Y đang ngồi uống trà khẽ nói:


"Ta không thấy, có lẽ Nhược Nhan đã đi ra ngoài phố rồi"


Thiếu Kì lại thầm bực mình trả lời:


"Nhan Nhan dám không rủ đệ đi cùng". Rồi đóng cửa rời đi


Thiếu Kì về đến phòng thấy sau bức màn che có nữ nhân đang tắm. Trong lòng thầm vui mừng tiến đến nói:


"Nhan Nhan nàng đi đâu vậy"


Vẫn không thấy tiếng trả lời Thiếu Kì liền vén bức màn che lên:


"Nhan Nhan..."


Nhưng chưa kịp nói hết câu thì hắn đã hốt hoảng:

Tiểu Hoa sao ngươi lại vào phòng của ta


"A vương gia, người mau đi ra ngoài"


Thiếu Kì đứng bên ngoài một lúc thì Tiểu Hoa cũng đi ra


"Vương gia là do Nhược Nhan gọi ta vào phòng cô ấy tắm, cô ấy nói có chuyện muốn đi ra ngoài, nước đã có sẵn bỏ đi thì tiếc nên..."


"Ta biết rồi ngươi đi đi"


Nhược Nhan trở về thấy Thiếu Kì ngồi ở trong phòng khuôn mặt đang rất tức giận, liền đoán ra đã xảy ra chuyện gì, nàng liền tiến đến chỗ hắn


"Thiếu Kì là tốt không tốt, xin lỗi chàng"


"Nàng ra ngoài dám không gọi ta"


"Ta biết rồi, chàng xem ta mua về cho chàng này". Nhược Nhan vừa nói vừa đưa ra một chiếc vòng cổ, vòng cổ có một cái nhẫn, trong cái nhẫn lại khắc tên Thiếu Kì. Hôm nay nàng đi qua chợ đã cố tình đặt làm cho hắn và nàng mỗi người một cái


Thiếu Kì khó hiểu:


"Đây là cái gì"


Nhược Nhan lại cười nói:


"Ở thế giới của ta khi đã trở thành phu thê là phải có cái này. Đây có thể gọi là vật đính ước nha, chàng xem ta cũng có một cái y hệt". Nhược Nhan vừa nói vừa đưa chiếc vòng đeo trên cổ mình ra


Thiếu Kì sau khi nhận được lễ vật của Nhược Nhan đã hết sức vui mừng, cũng không có tức giận nữa. Chuyện của Tiểu Hoa cũng cứ thế quên đi

Chương 70: Biến cố
Sáng sớm lăm người đã xuất phát lên đường đến núi Tà Mật, khi mọi người đi qua một thị trấn nhỏ thì có một ông lão khoảng bảy mươi tuổi, dâu tóc bạc phơ, nhìn rất giống như một vị cao nhân đắc đạo. Ông lão tiến đến chặn đường bọn họ. Nhược Y thấy kiệu dừng lại đột ngột, vén rèm xe lên thì thấy cảnh tượng một ông lão tay cầm lá cờ coi tướng số. Nàng xuống kiệu hỏi:



"Lão nhân có việc gì vậy"


Vị cao nhân cười lớn một tiếng, nhìn Nhược Y nói rất quả quyết:


"Là phúc không phải họa, là họa thì không tránh khỏi"


Thiếu Hàn thấy lão nhân trước mắt ăn nói lung tung liền gọi lại:


"Cao nhân người nói là có ý gì"


Ông lão quay lại nhìn Thiếu Hàn nói một câu rồi bước đi:


"Chân núi Thiên Sơn"


Năm người lại lên đường đi tiếp, mau chóng quên đi lời nói của vị lão nhân kia. Đi được một đoạn khá xa, trời bắt đầu nắng gay gắt. Mọi người liền dừng chân nghỉ ngơi. Nhược Nhan ở trên xe đã ngủ mê mệt không biết trời đất gì. Thiếu Hàn vì muốn có không gian riêng với Nhược Y liền đưa nàng đến bờ song bên kia ngồi hóng mát. Nên lúc này chỉ còn có Tiểu Hoa và Thiếu Kì.


Tiểu Hoa thấy Thiếu Kì đang ngồi bên ngoài liền từ kiệu bước xuống:


"Vương gia người có mệt không"


Thiếu Kì không nhìn Tiểu Hoa thuận miệng trả lời:


"Ta không sao, ta đi xem Nhan Nhan"


Tiểu Hoa thấy Thiếu Kì đang định đứng lên liền giả bộ say nắng ngã vào lòng Thiếu Kì:


"Vương gia ta thấy chóng mặt quá"


Tình cảnh này sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện. Lại xuất hiện đúng lúc Nhược Nhan vừa vén cửa kiệu lên. Nàng tức giận quát:


"Các ngươi đang làm trò gì vậy"


Thiếu Kì vội đẩy Tiểu Hoa ra:


"Không phải như nàng nghĩ, ta..."


"Đủ rồi". Nhược Nhan nói rồi chạy đi


Thiếu Kì đang tính đuổi theo Nhược Nhan thì bị Tiểu Hoa giữ lại:


"Vương gia tốt nhất bây giờ ngài không nên đi, là để ta đi giải thích với nàng ấy thì hay hơn". Nói rồi Tiểu Hoa rời đi


Ở bên bờ suối Nhược Nhan đang ngồi khóc lóc, thì Tiểu Hoa đến, nàng liền liếc nhìn nói:


"Ngươi đến đây làm gì"


Tiểu Hoa cười khinh bỉ nhìn nàng:


"Ta đến đây để nói cho ngươi biết, ngươi tốt nhất nên biết điều mà rút lui, vương gia giờ đã không cần ngươi nữa"


Nhược Nhan thấy Tiểu Hoa nói như vậy liền tức giận, quay lại cười nhạt với nàng:


"Giựa vào ngươi sao, ha ha"


"Đúng vậy chỉ giựa vào ta"


Tiểu Hoa nghe thấy tiếng nói của Thiếu Kì càng lúc càng gần, nàng liền rút dao đâm vào cánh tay phải của chính mình, rồi ngồi xuống đất. Đúng lúc này thì Thiếu Kì đi tới, nàng ta quay lại nói với Thiếu Kì


"Vương gia, nàng ấy..."


Thiếu Kì nói:


"Nhan Nhan chuyện gì vậy"


Nhược Nhan cười lạnh, trong lòng thầm nghĩ nam nhân này lại hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì, nàng cũng mệt mỏi chẳng giải thích. Nếu đã là không tin tưởng thì cũng không cần giải thích


"Chính là như vậy"


"Nàng, nàng sao có thể trở thành như vậy"


Nhược Nhan lại cười lớn:


"Ta vốn dĩ chính là như vậy"


Nói rồi nàng rời đi, Thiếu Kì đứng yên một chỗ, Tiểu Hoa lúc này mới từ dưới đất đứng lên:


"Vương gia ta bị thương, người giúp ta băng bó được không"


Tình cảnh trước mắt đã được Thiếu Hàn chứng kiến hết từ đầu đến cuối. Hắn tại sao lại không đến nói giúp Nhược Nhan. Bởi vì hắn đã phát hiện ra một bí mật rất lớn lien quan đến Tiểu Hoa, hắn muốn dụ cá từ từ cắn câu. Trong thời gian này đành phải ủy khuất Nhược Nhan vậy

Chương 71: Sinh ly tử biệt 1
Nhược Nhan vì không muốn làm hỏng chuyện tìm ra bí mật của mọi người nên nàng đành tiếp tục lên đường. Lúc đầu Tiểu Hoa không muốn ngồi chung kiệu với với Nhược Nhan, nàng là muốn ngồi trên ngựa cùng Thiếu Kì. Nhưng Thiếu Hàn đã lạnh lùng dập tắt ý nghĩ đó của nàng ta



"Không ngồi kiệu vậy đi bộ"


Nhược Nhan vì không muốn nhìn thấy mặt nữ nhân đáng ghê tởm kia, ngồi trong kiệu nói vọng ra:


"Nếu nàng ta muốn ngồi cùng ngựa với cửu vương gia, vậy cứ để nàng ta toại nguyện đi"


Thiếu Kì nghe Nhược Nhan gọi mình là cửu vương gia, thấy có chút không quen, rất xa lạ, rất nhẫn tâm. Nhưng hắn cũng không có nói gì. Nhược Y lúc này mới vén kiệu nói:


"Thiếu Hàn chàng lên đây điều khiển xe ngựa, để Tiểu Hoa ngồi ngựa của chàng vậy là được rồi".


Tiểu Hoa lại có vẻ khó chịu khi không đạt được mục đích:


"Ta... ta là không biết cưỡi ngựa"


Nhược Y nhìn nữ nhân trước mặt càng thêm hối hận vì lúc trước đã thu nhận nàng. Nàng lạnh lùng liếc qua Tiểu Hoa một lượt:


"Không biết cưỡi ngựa, vậy ngươi đừng đi theo bọn ta nữa. Chúng ta không cần người vô dụng, làm vướng chân vướng tay"


Tiểu Hoa nhìn qua Thiếu Kì, nhưng Thiếu Kì cũng chẳng ngó ngàng gì đến mình, nàng ta đành khó khăn ngồi lên ngựa.


Đến buổi tối, vì đã lên đến chân núi nên không có nhà trọ để nghỉ ngơi. Lăm người đành phải nghỉ lại qua đêm ở trên núi. Hôm nay Thiếu Kì có bắt được hai con gà rừng. Thiếu Hàn và Thiếu Kì mỗi người đang quay một con. Thiếu Kì có liếc thấy Nhược Nhan đang đưa tay lên trên đống lửa. Trong lòng hắn có chút nhói đau. Là nàng đang lạnh sao?. Bởi vì mải nhìn Nhược Nhan lên con gà đang ở trên đống lửa cháy khét lẹt.


Tiểu Hoa có hô lên:


"Vương gia gà cháy rồi kìa"


Lúc này hắn mới bất giác thu con gà đang cháy lại. Vẫn còn may hắn trong lòng đã có dự định để con gà này cho Nhược Nhan. Hắn bất giác quên mất chuyện ngày hôm nay.


"Nhan Nhan cho nàng"


Nhược Nhan không có nói gì cũng không có nhìn hắn lấy một cái. Hắn lại ngượng ngùng đưa con gà về, trong lòng thầm cười khổ. Thì ra cảm giác bị người mình yêu không để ý chính là như thế này.


Tiểu Hoa thấy Thiếu Kì cầm con gà không có ý muốn đưa cho mình, nàng liền nói:


"Vương gia ta thấy gà đã chín, chúng ta nên ăn cho nóng"


Thiếu Kì đưa cả con gà của mình vừa quay xong cho Tiểu Hoa rồi rời đi. Tiểu Hoa trong lòng thầm tức giận đã âm thầm lập ra một kế hoạch


Sau khi mọi người đã ăn xong. Tiểu Hoa cố ý đi đến chỗ Nhược Nhan nói nhỏ:


"Giờ tí gặp ở sau rừng trúc"


Khi mọi người đã đi ngủ thì Nhược Nhan đến rừng trúc gặp Tiểu Hoa. Nàng đến nơi nhưng vẫn không thấy Tiếu Hoa đâu, lại nghĩ nàng chưa đến, nên ngồi chờ. Nhưng vừa định ngồi xuống thì có cảm giác như vật gì đập mạnh vào đầu rồi ngất đi.


Tiểu Hoa lúc này mới nở nụ cười thâm hiểm:


"Nhược Nhan đừng trách ta, có trách cũng trách ngươi không có số hưởng phúc"

Chương 72: Sinh ly tử biệt 2
Thiếu Kì đang có ý định đến nói chuyện cùng với Nhược Nhan. Hắn sẽ đến xin nàng tha thứ. Nhưng đi tìm khắp mọi nơi lại không thấy bóng dáng của nàng đâu.



"Nhan Nhan"


Thiếu Hàn cùng Nhược Y nghe tiếng gọi của Thiếu Kì thì tỉnh dậy


"Thiếu Kì có chuyện gì vậy"


"Tam huynh đệ không thấy Nhan Nhan đâu"


Nhược Y lúc này lại nhíu mày:


"Tiểu Hoa đâu"


Thiếu Hàn khẽ nói:


"Không xong rồi"


"Tam huynh sao vậy"


"Đi chúng ta đi tìm Nhược Nhan"


Ở rừng trúc lúc này, Tiểu Hoa đang định đẩy Nhược Nhan xuống vực thẳm, thì nàng tỉnh dậy thất người bị trói một chỗ


"Ngươi muốn làm gì"


Tiểu Hoa thấy Nhược Nhan tỉnh dậy liền nói:


"Ngươi tỉnh dậy sớm như vậy để làm cái gì". Tiểu Hoa vừa nói vừa tháo dây trói cho Nhược Nhan, rồi kéo nàng đi đến bờ vực. Đúng lúc Thiếu Hàn vừa chạy đến đã kịp thời dùng phi tiêu bắn đến cổ tay của Nhược Hoa. Thiếu Kì dùng khinh công bay đến chỗ Nhược Nhan:


"Nhan Nhan nàng có sao không" Nhược Nhan không nói gì đẩy Thiếu Kì ra. Nhưng chưa đi xa được vài bước đã bị Tiểu Hoa bắt lại.


"Các ngươi không được qua đây, chính là Nhược Nhan, Nhược Nhan nàng ấy muốn giết ta"


Thiếu Hàn lúc này mới cười lạnh nói:


"Liêu Nhan Nhạn, ngươi còn muốn xảo biện đến bao giờ"


Tiểu Hoa nghe Thiếu Hàn nói như vậy thì giật mình:


"Ngươi nói luyên thuyên cái gì vậy"


Thiếu Kì lúc thấy hai người càng đến gần bờ vực hêt thì hoảng sợ:


"Đừng lùi lại, Tiểu Hoa mau thả nàng ấy ra, chúng ta sẽ không truy cứu tội của ngươi"


Tiểu Hoa lại cười lạnh:


"Ha ha việc đã đến lúc này, ta cũng chẳng gì phải dấu các ngươi nữa. Hôm nay ta phải trả thù cho tỷ tỷ của ta. Liễu Nhược Nhan ngươi còn nhớ hai năm về trước. Chính ngươi đã đuổi tỷ tỷ Liêu Nhan Nhạc của ta ra khỏi phủ. Khiến cho tỷ ấy phải tự tự. Nhà ta thì tan cửa nát nhà. Ta phải lưu lạc đến Hoa Nam"


Thiếu Kì nghe Tiểu Hoa nói vậy trong lòng thấy hối hận vì biết mình đã trách sai Nhược Nhan.


"Tiểu Hoa mau thả nàng ấy ra". Thiếu Kì chưa kịp nói xong thì Tiểu Hoa đã bị Thiếu Hàn đánh vào tay. Nhược Nhan thoát khỏi tay của Tiểu Hoa Thiếu Kì vội chạy đến ôm lấy nàng vào lòng. Nhược Y cũng tiến đến:


"Nhược Nhan ngươi không sao chứ". Nhược Y còn chưa kịp nói hết câu đã bị Tiểu Hoa từ đằng sau bắt lại.


"Lãnh Thiếu Hàn chính là ngươi làm hỏng kế hoạch của ta, ta bắt ngươi phải trả giá.". Nói rồi Tiểu Hoa cùng Nhược Y nhảy xuống vực

Chương 73: Sinh ly tử biệt 3
Thếu Hàn còn chưa định hình được đã xảy ra chuyện gì, thì đã thấy Nhược Y ở trước mắt mình ngã xuống vực. Hắn tính nhảy xuống cứu Nhược Y nhưng lại bị Thiếu Kì chặn lại:



"Tam huynh không thể vực này rất sâu"


Thiếu Hàn đẩy Thiếu Kì ra quát lớn:


"Không được ta phải cứu nàng ấy"


Thiếu Hàn thấy Thiếu Kì mất hết lý trí như vậy chính là lần đầu tiên, hắn liền ra tay đánh ngất Thiếu Hàn.


"Nhược Y, Nhược Y". Thiếu Hàn ngồi bật dậy mồ hôi trên người đã chảy ra như tắm. Hăn liền chạy xuông giường, thì Thiếu Kì vào:


"Tam huynh đã tỉnh"


"Nhược Y đâu"


"Tẩu tẩu, tẩu ấy..."


Thiếu Kì hét lên: "Nàng ấy sao rồi"


"Tam huynh, huynh đừng lo, đệ đã cho người đi tìm"


"Không được ta phải đi tìm nàng ấy"


Thiếu Kì vừa ra đến chân núi nhìn xuống vực thẳm. Trong lòng lại không thôi sợ hãi. Vực nhìn không thấy đáy, bị rơi từ trên xuống chỉ còn tan xương nát thịt. Hắn quỳ xuống bên bờ vực, nghĩ lại lúc Nhược Y bị đẩy xuống, hắn lại thấy tự trách chính mình không để ý. Người trong giang hồ gọi hắn là võ công đệ nhất thiên hạ. Hắn lại tự cười chính mình. Võ công đệ nhất thiên hạ để làm gì, hắn lại không bảo vệ được người mình yêu. Chứng kiến người đó đi vào chỗ chết trước mắt mình


Hắn nhắm mắt như suy nghĩ lại một điều gì đó, hắn ước gì Nhược Y vẫn còn sống, dù hắn biết khả năng xảy ra điều này có lẽ là không thể, rồi quay sang nói với Thiếu Kì:


"Chết phải thấy xác"


Thiếu Hàn mấy ngày hôm nay đi từ sáng sớm, về lại rất muộn, lúc nào cũng mang khuôn mặt u sầu. Thiếu Kì cũng chẳng khá hơn là mấy hắn luôn tự trách mình đã không tin tưởng Nhược Nhan, nếu như hắn sớm một chút đuổi Tiểu Hoa đi thì đã không đẫn đến kết cục bi thương như vậy. Hắn cảm thấy như mình chính là kẻ gây ra mọi chuyện. Tam huynh không nói chuyện với hắn, Nhược Nhan cũng tìm cách tránh xa hắn.


Nhược Nhan sau ba ngày đã suy nghĩ thông suốt, nàng cũng chẳng muốn ở mãi nơi đây. Nên sáng này lúc sớm đã đến tìm Thiếu Kì. Thiếu Kì thấy Nhược Nhan đến tự nhiên cảm thấy vui hẳn:


"Nhan Nhan nàng đến rồi"


Nhược Nhan lạnh nhạt nói với Thiếu Kì:


"Tà đến là chào từ biệt ngươi"


Thiếu kì lúc này mới giật mình, tam huynh mấy ngày không quan tâm đến hắn, nay Nhược Nhan cũng bỏ hắn mà đi. Hắn đang dần dần mất đi hết người thân cũng chỉ vì một phút không tin tường. Nhược Nhan thấy Thiếu Kì không nói gì liền quay người bước đi. Nhưng đi được vài bước lại bị vòng tay quen thuộc ôm từ phía sau


"Nhan Nhan đừng rời bỏ ta, mọi người đều từ từ bỏ ta mà đi"


Nhược Nhan không nói gì mặc cho hắn ôm một lúc rồi gỡ tay hắn ra. Khi nàng bước được hai bước thì nghe thấy tiếng "Rầm" ở đằng sau. Quay lại đã thấy hắn nằm bất tỉnh ở dưới mặt đất. Ngồi bên giường nhìn hắn. Nàng giật mình khi đưa tay lên trán hắn, rất nóng. Lúc này mới để ý hắn đã gầy đi rất nhiều, gương mặt xanh xao, trong lòng lại có chút mềm lòng. Ba ngày để suy nghĩ nàng đã đưa ra được quyết định. Nhưng sao khi thấy hắn như vậy nàng lại không lỡ rời đi.


Hắn trong lúc mơ ngủ đã nắm lấy tay của nàng:

"Nhan Nhan nàng đừng rời ta"


Buổi tối khi thức dậy, hắn thấy trong phòng trống không, không một bóng người. Hắn lại cười thầm, hắn đau lòng, giằng xé: Nhược Nhan đã đi, nàng bỏ hắn mà đi. Mọi người đều rời bỏ hắn mà đi. Hắn điên cuồng đấp vỡ tất cả những thứ có ở trong phòng. Rồi lại ngồi xuống giường suy nghĩ lại hình ảnh trước đây của nàng. Hắn lại khóc. Nam nhân rơi lệ là một điều đáng xấu hổ. Hắn cũng không quan tâm, hắn còn cần đến thể diện làm gì khi nàng đã không còn ở bên hắn.


Bên ngoài có tiếng bức chân đến gần, Thiếu Kì đang ngồi trên giường vội đứng dậy chạy đến mở của, trong long không khỏi hồi hộp: là nàng nhất định là nàng.


"Công tử có chuyện gì vậy, ta nghe thấy tiếng động", vị tiểu nhị vừa nói vừa nhìn vào bên trong phòng


"Không có chuyện gì ngươi đi đi". Nói rồi hắn đóng cửa phòng đi vào


Hắn tự cười mình, cười nhạo chính bản thân. Nhược Nhan sao có thể trở về chứ, nàng chính là đã nói là làm. Làm sao có thể trở về đây. Hắn một lần nữa ngủ thiếp đi ở trên nền đất.

Chương 74: Là ảo giác?
Nhược Nhan vừa nhớ lại lúc ở trên đường đã gặp lão nhân kia, lão nhân đó đã nói những lời rất khó hiểu. Nàng liền đi nói với Thiếu Hàn. Thiếu Hàn cũng giật mình nhớ ra:



"Chân núi Thiên Sơn. Đúng vậy ta phải đi Thiên Sơn một chuyến"


Nhược Nhan thấy Thiếu Hàn quyết tâm như vậy, nàng cũng rất sốt ruột về chuyện của Nhược Y


"Ta cũng muốn đi"


Thiếu Hàn quay lại nhìn Nhược Nhan:


"Vậy chúng ta đi"


Nhược Nhan kéo tay Thiếu Hàn lại:


"Bây giờ trời đã tối, ta thấy ngươi cũng cần nghỉ ngơi, bây giờ chúng ta trở về ngai mai khởi hành sớm"


"Được"


Khi Nhược Nhan trở về phòng thì thấy trong phòng Thiếu Kì đồ đạc đã vỡ vụn. Hắn đang nằm ở dưới sàn nhà. Nàng lại thầm mắng trong lòng: Mới đi một chút, trở về đã thành bộ dạng thế này. Nàng bước đến khẽ lay Thiếu Kì dậy


Thiếu Kì mở mắt lạ là hình ảnh của Nhược Nhan, hắn lại nhíu mày lần này đã là lần thứ tư rồi Nhan Nhan lúc nào cũng như vậy khi hắn mở mắt thấy nàng, nhưng sờ vào thì lại biến mất. Nên lần này hắn chỉ năm yên một chỗ nhìn nàng không nói gì


Nhược Nhan thấy hắn cứ mở mắt không nhúc nhích khó hiểu nói:


"Giường có không nằm, muốn nằm ở dưới đất đến bao giờ"


Hắn lại cười. Thì ra là như vậy nếu như hắn không động vào ảo giác trước mặt, thì ảo giác đó còn có thể nói chuyện. Nhược Nhan lại thấy hắn cười như kiểu cười nhạo mình lại tức giận quát:


"Ngươi cười cái gì"


Thiếu Kì lúc này mới thấy lạ, hình ảnh trước mắt rất chân thật, không giống như ảo ảnh. Hắn đưa tay nên sờ vào má Nhược Nhan thật kì lạ không có biến mất. Hắn lúc này mới biết nàng trước mặt là thật vội vàng ngồi dậy ôm lấy Nhược Nhan vào lòng. Nhược Nhan đẩy Thiếu Kì ra nhưng hắn ôm lại càng chặt.


"Nhan Nhan thật tốt quá nàng không bỏ ta đi"


Nhược Nhan thấy Thiếu Kì nói như vậy cũng không có phản kháng nữa chỉ lẳng lặng nói:


"Chúng ta ngày mai đến núi Thiên Sơn, nên ngươi tốt nhất mau khỏe lại"


"Chúng ta đến núi Thiên Sơn làm gì"


"Tìm Nhược Y"


Thiếu Kì cũng chẳng hiểu tại sao lại lên núi Thiên Sơn tìm Nhược Y hắn cũng hỏi lại. Bây giờ điều quan trọng với hắn chính là Nhược Nhan đã quay lại. Thiếu Kì lại thủ thỉ nói với Nhược Nhan:


"Nhan Nhan cám ơn nàng đã trở về"


Nhược Nhan im lặng một lát rồi nói:


"Ta vốn dĩ chưa bao giờ rời đi"

Chương 75: Lạnh lùng cùng tàn nhẫn
Núi Thiên Sơn cách núi Tà Mật cũng không xa ba người đi không nghĩ buổi trưa nửa ngày đến nơi. Dưới chân núi có một ngôi nhà tranh. Mọi người tiến vào thì thấy vị lão nhân hôm trước gặp trên đường đang ngồi trên ghế rất ngay ngắn như đang đợi bọn họ đến:



Thiếu Hàn liền nói:


"Cao nhân xin người hãy giúp ta"


Vị lão nhân đó cười:


"Ta biết chắc chắn các ngươi sẽ đến"


Nhược Nhan lại tiến lên:


"Cao nhân người đã biết được những gì"


"Ha ha là phúc không phải họa, là họa thì không tránh được". Rồi lão nhân đó lại nhìn Thiếu Hàn "Hữu duyên thiên lý lăng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng"


Thiếu Hàn cung kính tiến đến trước mặt vị lão nhân kia:


"Xin cao nhân hãy chỉ điểm"


"Thiên cơ bất khả lộ. Ta chỉ có thể nói khi nào ánh trăng bị rỉ máu các ngươi hãy đến nơi bắt đầu của sự việc"


Thiếu Hàn đã suy nghĩ rất nhiều nhưng không thể hiểu được lời nói của lão nhân đó. Nhược Nhan lúc đang ngồi ăn cơm, đặt bát xuống bàn kêu lên:


"Sao ta lại không nghĩ ra chứ"


"Nhan Nhan nàng nghĩ ra gì rồi"


"Là nguyệt thực, chính là nguyệt thực"


Thiếu Hàn vội tiếp lời:


"Nguyệt thực là gì"


"Nguyệt thực chính là lúc mặt trăng mặt trời và trái đất thành một đường thẳng lúc đó mặt trăng sẽ trở thành màu đỏ"


Thiếu Hàn từ hôm nghe thấy Nhược Nhan nói như vậy đã không trở lại hoàng cung nữa. Ngày nào cũng ăn ngủ trên núi Tà Mật, đêm nào cũng chăm trú nhìn vào ánh trăng. Nhưng đều là thất vọng.


Thời gian như một cuộc chạy đua nước rút. Khiến cho hắn trước đây không sợ một điều gì, lại thấy rất sợ thời gian. Ba năm nay. Phải nói là hai năm ba trăm sáu mươi tư ngày đã xảy ra rất nhiều chuyện nhưng hắn vẫn không rời núi Tà Mật lấy một bước


Như chuyện Diêu Tiêu Tương chỉ vì nói Nhược Y sẽ mãi không trở về hắn đã tự tay cắt đứt lưỡi của nàng. Khiến cho Lăng Nhật Quốc cùng Diêu Lăng Quốc rơi vào cảnh chiến tranh. Dĩ nhiên người đi đánh trận không phải là hắn mà chính là Đô Mã Duệ. Diêu Lăng Quốc bây giờ đã trở thành một huyện của Lăng Nhật Quốc


Giang hồ nghe nói hắn suy sụp tinh thần. Mọi môn phái đã tính kế lên núi ám sát hắn. Chỉ vì bọn họ trong lúc đánh nhau đã làm rách chiếc áo của Nhược Y. Hắn liền nổi giận, trong một đêm tiêu diệt cả một môn phái. Khiến cho mọi người trong giang hồ phải khiếp sợ

Hoàng thượng vì nghe tin Nhược Y mất vẫn chưa lập bia mộ, liền sai thái giám đến lập bia tại chân núi Tà Mật. Hắn biết được, lập tức chôn sống người thái giám đó

Liễu Nhược Đồng vì muốn nhân cơ hội không có Nhược Y lên núi quyến rũ hắn. Chỉ vì nàng không cẩn thận ngồi vào chiếc ghế mà hắn làm cho Nhược Y. Hắn liền sát khí bức người. Trực tiếp đem nàng đá xuống chân núi


Đã gần ba năm hắn giường như lại trở về hắn ngày xưa, lạnh lùng tàn nhẫn. Mọi người giang hồ nói hắn bỉ ổi đê tiện đánh cả nữ nhân. Hắn chỉ cười nói

"Trong mắt ta chỉ có một nữ nhân. Những người kia không phải nữ nhân mà là kẻ thù. Đã là kẻ thù ta tuyệt đối không lưu tình"

Chương 76: Cao Khả Y
Thiếu Kì cùng Nhược Nhan đến thăm Thiếu Kì, buổi tối có ở lại ngắm trăng trò chuyện cùng với hắn. Nhưng cũng chỉ đang đối thoại với một cái xác. Hỏi hắn, hắn không nói. Làm trò trước mặt hắn, hắn không chớp mắt. Nhược Nhan cũng thấy buồn thay cho hăn. Thiếu Kì thấy mọi người đã đi ngủ hết mà hắn lại không ngủ được. Liền ra ngoài ngắm cảnh. Núi Tà Mật không có cái gì ngoài rừng núi hoang vu hẻo lánh. Cũng chẳng có gì đáng để xem. Hắn biết tại sao tam huynh của hắn vì sao chỉ luôn nhìn ánh trăng, Có lẽ vì nơi đây cũng chẳng có gì đáng để nhìn ngoài nó ra cả.



Hắn ngước lên trời trong lòng thầm nghĩ: Kì lạ ánh trăng lại từ từ mất dần, không đúng lại dần dần giống như mặt trời. Mặt trời sao có thể xuất hiện vào buổi tối. Là mặt trăng rỉ máu. Hắn hét lên:


"Nhan Nhan, tam huynh mọi người mau ra đây, mau ra đây"


Mọi người nghe thấy Thiếu Kì gọi liền chạy ra thì thấy cảnh tương trước mặt. Thiếu Hàn không ngừng vui mừng, nhưng lại càng hoảng sợ hơn. Làm cách nào, làm cách có thể cứu được Nhược Y. Hắn lại tự trách bản thân lại ngu ngốc một lần nữa ba năm nay hắn chỉ có ngắm trăng. Lại không nghĩ cách làm thế nào để cứu Nhược Y


Ba người đứng ở dưới ánh trăng không nói gì chỉ nhìn vào mặt trăng trên cao. Nhược Nhan không chịu được im lặng hơn nữa liền nói:


"Chúng ta làm cách nào cứu được Nhược Y"


Nhược Nhan chưa nói hết câu thì bỗng bị một lực hút rất mạnh, hút xuống vực cao. Thiếu Kì quá hoảng sợ không biết làm cách gì có liền nắm lấy ta Nhược Nhan. Nhưng không chế được lực hút ấy. Thiếu Hàn cũng ở đằng sau bắm lấy. Vậy là ba người hoàn hảo bị hút xuống vực


"A...A"


"Y Y sao vậy". Một cậu bé khoảng hai ba tuổi đang nằm bên cạnh một nữ nhân. Nữ nhân này hình dáng chiêu cao, cân nặng chắc phải lớn hơn cậu gấp ba lần


Người phụ nữ quay lại nhìn cậu bé vẫn đang còn ngái ngủ kia tức giận quát lớn:


"Lãnh Hạo Nhân. Hôm nay ta không dạy dỗ ngươi ta không phải là người. Nói ngươi bao nhiêu lần không được phép gọi ta là Y Y biết chưa"


Cậu bé thấy mẹ mình trên đầu đã có lửa cũng không muốn trêu trọc thêm liền nhỏ giọng nũng nịu:


"Mẫu thân đại nhân người có thể đại từ đại bi tha cho con lần này được không. Cả đêm hôm nay người đã hét lên tổng cộng là lăm lần rồi. Người định không cho ai nghỉ ngơi sao"


Nhược Y quay lại thấy đứa bé có vẻ mệt mỏi nên cơn tức giận cũng theo đó mà dần hạ xuống. Nàng từ khi gặp nạn không chết, còn thuận lợi sinh ra đứa trẻ này. Cuộc sống tuy có khổ cực nhưng chỉ cần nhìn thấy Lãnh Hạo Nhân nàng cũng cảm thấy được an ủi phần nào rồi


Ngày hôm nay nàng đã mơ thấy Thiếu Hàn tổng cộng là lăm lần. Không chỉ thấy Thiếu Hàn lần này nàng còn thấy thêm cả Nhược Nhan và Thiếu Kì cũng bị gã xuống vực.


Nếu tính cả hai năm lúc nàng bắt đầu từ hiện đại xuyên đến, và khoảng thời gian nàng lại từ cổ đại trở về chính là lăm năm. Một người phụ nữ có mấy cái lăm năm đấy chứ. Nàng có lẽ là người may mắn nhất thế giới. Lần đầu bị trúng đạn không chết. Lần thứ hai bị rơi xuống vực vẫn may mắn bảo toàn tính mạng. Hoàn hảo sinh ra tiểu bảo bảo.


Tất nhiên quãng thời gian ba năm trở về hiện đại cũng không phải là dễ dàng gì. Nàng làm đủ mọi loại công việc trên đời. Thứ nàng cần bây giờ chính là tiền, chính là muốn mang đến cuộc sống tốt cho con mình. Hiện giờ nàng có một công việc ổn định, nhưng lương lại không cao. Một tháng chỉ có vài trăm nhân dân tệ. Số tiền đó đủ cho nàng trả tiền thuê nhà, đủ cho nàng đưa Lãnh Hạo Nhân đến trường. Đủ cho nàng ăn. Bây giờ chân lý sống của nàng chỉ cần ba cái đủ đấy.


"Cao Khả Y hôm nay tôi chính thức đuổi việc cô"


"Quản lý à xin lỗi ngài, tôi hôm nay phải đưa con đến trường"


Vị quản lý nhìn qua Nhược Y rồi lại hét lên:


"Cao Khả Y cô đừng có mà xảo biện. Hôm nay chính là chủ nhật làm gì có trường học nào mở cửa vào chủ nhật"


"Quản lý à, tôi làm ở đây đã hai năm, không có công, cũng có cống hiến nhiều. Nhà tôi còn mẹ già, con nhỏ. Mọi miệng ăn đều phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi này của tôi"


"Cô đã nói lời này lần thứ một trăm lẻ ba rôi. Hôm nay tôi chính thức đuổi việc cô"


Nhược Y chỉ vì đến muộn, trong lòng thầm nghĩ. Nàng cũng chỉ đến muộn có mười lần. Nhiều nhất cũng chỉ là hai mươi lần. Không là mười tám lần. Vậy mà vị quản lý kia giám đuổi việc nàng. Bà ta mà ở cổ đại chắc chắn đã bị Thiếu Hàn băm ra làm trăm mảnh rồi. Ai Thiếu Hàn nàng lại tự nhiên nhắc đến Thiếu Hàn, khiến cho nàng không khỏi đau thương

Chương 77: Tên trộm cuỗm đi số tiền vào ban đêm? Nữ nhân nhà ta?
​Ba người Thiếu Hàn khi bị hút xuống vực, lại có giọng nói quen thuộc của vị lão nhân trên núi Thiên Sơn. "Lãnh Thiếu Hàn đã ba năm rồi. Ngươi cũng chờ đủ ba năm. Ta cho ngươi đi gặp nàng ấy. Hãy nhớ ngươi chỉ có thời gian một ngày. Nếu không tự mình gánh lấy hậu quả ".


Bà người bị rơi xuống một bãi cỏ xanh rộng, trên bãi cỏ có một ngôi nhà nhỏ biệt lập. Một đứa trẻ đang nằm trên bãi cỏ. Nghe thấy tiếng động lạ nó giật mình ngồi dậy, nhìn ba người từ trên trời rơi xuống. Tất cả đều là mĩ nhân và soái ca. Nó chống tay lên cằm suy nghĩ: Soái ca và mĩ nữ ăn mặc rất khác người. Có phải hay chăng là tiên nhân. Đúng chỉ có tiên nhân mới ở trên trời. Vậy tại sao lại không cưỡi mây hạ xuống từ từ. Có lẽ mấy bị bể bánh rồi


Thiếu Kì lúc này ngẩng mặt lên không khỏi hốt hoảng nhìn đứa trẻ khoảng ba tuổi kia. Quay sang nói với Thiếu Hàn vẫn còn đang ngây ngốc


"Tam ca đứa trẻ này giống hệt huynh lúc còn nhỏ. Chính là hình dáng thu nhỏ của huynh nha"


Lãnh Hạo Nhân lúc này mới để ý đến nam nhân mặc áo trắng lại ngây ngốc. Hai người một lớn một nhỏ ngây ngốc nhìn nhau. Cuối cùng Lãnh Hạo Nhân cũng là người lên tiếng trước.


"Ngươi là từ trong tranh đi ra"


Thiếu Hàn khó hiểu:


"Tranh?"


"Đúng vậy nhà ta có một bức tranh giống y hệt ngươi". Bức tranh đó là do mẹ cậu vẽ. Trước đây ngày nào cũng thấy mẹ ôm bức tranh đó rồi khóc. Cậu có hỏi mẹ nhưng mẹ không trả lời. Cậu thầm nghĩ có lẽ người đó chính là người đã cuỗm đi số tiền của mẹ vào ban đêm lên mẹ mỗi đêm đều ôm bức tranh đó khóc thương cho số tiền đã bị cuỗm của mình


"Ngươi chính là người đã cuỗm đi số tiền của Y Y nhà ta". Lãnh Hạo Nhân chỉ thẳng vào mặt Thiếu Hàn hét lớn

Thiếu Hàn lại khó hiểu hơn:


"Y Y là ai?"


Lãnh Hạo Nhân lại làm ra vẻ đắc ý:


"Y Y chính là nữ nhân nhà ta"


"Nữ nhân của người?"


Thiếu Hàn nghe cậu bé nói mãi cũng chẳng hiểu nổi. Nhưng tên của người đó có chữ Y. Hắn tim lại càng đập mạnh:


"Nữ nhân của ngươi có thể cho ta biết cao danh quý tánh"


Lãnh Hạo Nhân lại ra vẻ cao ngạo:


"Nữ nhân của ta tên Cao Khả Y"


Lãnh Thiếu Hàn lại thêm một lần nữa thất vọng. Nhưng Nhược Nhan lúc này lại vui mừng nói:


"Thiếu Hàn chính là Nhược Y. Nhược Y trước ở hiện đại chính là Cao Khả Y"


Lãnh Hạo Nhân chẳng hiểu hai người họ đang nói gì liền đứng dậy bước vào nhà. Đang định đóng cửa lại thì có một lực mạnh đẩy cánh cửa ra. Làm cậu giật mình quát lớn:


"Ngươi cuỗm đi số tiền của Y Y lúc nửa đêm ngươi còn muốn đến đây ăn trộm cái gì nữa?"

Chương 78: Cha con gặp mặt
Thiếu Hàn cũng chẳng để ý đến lời nói của Lãnh Hạo Nhân trực tiếp tiến vào trong nhà. Hắn lại một lần nữa giật mình nhìn thấy bức ảnh kia chính xác là vẽ mình. Hắn tiến đến đưa tay sờ vào bức ảnh. Hăn đã chờ ba năm, nhất định người mà hắn chờ đã xuất hiện. Hắn quay lại nói với Hạo Nhân:



"Nhược Y đâu"


"Nhược Y là ai, ta không biết ai tên là Nhược Y". Hạo nhân khoanh tay trước ngực hất cằm nói


"Chính là nữ nhân của ngươi, nàng ấy đâu"


Hạo Nhân thấy nam nhân trước mặt hình như đang rất tức giận. Cậu thấy người này nổi giận còn khủng bố hơn cả Y Y nên ngoan ngoãn trả lời:


"Đi làm"


Thiếu Hàn nghe thấy Hạo Nhân nói như vậy. Trong lòng lại nhói đau. Nàng lại phải làm việc. Hắn lại tự trách bản thân mình. Hắn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Thì Thiếu Kì quay sang hỏi Hạo Nhân:


"Ngươi tên gì"


Hạo Nhân thấy người trước mặt cứ ăn bánh gấu để trên bàn của mình, tức giận đưa tay lấy lại túi bánh giữ bên mình nói:


"Ta tên Lãnh Hạo Nhân". Thiếu Hàn thấy đứa bé trước mặt nói là họ Lãnh. Hắn nhìn Lãnh Hạo Nhân một lúc rồi nghĩ. Đứa bé trước mặt giống y hệt hắn lúc còn nhỏ. Con của hắn và Nhược Y cũng đã tầm tuổi này, càng nghĩ hắn không thể dấu được vui mừng. Hắn tiến đến vuốt má Hạo Nhân. Khi tay hắn chạm vào đứa bé này như có một sự quen thuộc lạ thường


"Con là Lãnh Hạo Nhân"


Đứa bé thấy nam tử trước mắt tính khí tự nhiên thay đổi lại khó hiểu:


"Đúng vậy"


Hai người đang nói chuyện thì Thiếu Kì hét lên:


"Tam huynh đây là thứ gì, kì lạ quá"


Thiếu Hàn đi đến chỗ Thiếu Kì thì đứng yên một chỗ không tin vào mắt của mình. Hắn nhìn tờ giấy hình chữ nhật có màu sắc rất chân thực. Người trong tờ giấy đó chính là Nhược Y. Hắn lại sợ hãi không nói thành câu:


"Không lẽ...Không lẽ Nhược Y nàng ấy... bị nhốt ở trong này"


Nhược Nhan thấy bộ dạng của Thiếu Hàn không khỏi nhịn được cười. Ai có thể ngờ được hắn lại có lúc ngu ngốc như vậy. Nàng tiến đến giành lấy bức ảnh trên tay Thiếu Hàn:


"Đây chính là ảnh chụp Nhược Y"


Thiếu Hàn nhíu mày, ngờ vực hỏi Nhược Nhan:


"Ảnh chụp là gì?"


Lãnh Hạo Nhân chưa thấy người nào ngốc nghếch như nam nhân trước mặt nên có lòng tốt giải thích:


"Là ảnh chụp của Y Y. Ảnh chính là thứ gần giống như gương đó"


"À". Thiếu Hàn cũng như hiểu ra điều gì đó từ Lãnh Hạo Nhân.


Thiếu Kì lúc này mới quay sang nói với Thiếu Hàn:


"Tam huynh không biết khi nào tẩu tẩu mới về. Nếu tẩu ấy hôm nay không trở về ta sợ..."


Thiếu Hàn thấy trời cũng sắp tối hắn liền quay sang hỏi Hạo Nhân:


"Hạo Nhân khi nào Y Y mới trở về?"


Lãnh Hạo Nhân đang ngồi ăn bánh rất thản nhiên trả lời:


"Cũng sắp trở về rồi, các ngươi có chuyện gì không"


"Ta muốn đưa nàng ấy trở về nhà"


Hạo Nhân thấy Thiếu Hàn nói như vậy giật mình nghĩ: trở về nhà, đây chẳng phải nhà sao, tại sao nam nhân kia lại nói muốn đưa mẹ mình trở về nhà. Chẳng lẽ là bắt cóc tống tiền. Nghĩ đến đây cầu liền lén lén vào nhà vệ sinh gọi điện cho mẹ:


"Mẹ à, hôm nay muộn một chút hãy trở về, mà tốt nhất hôm nay đừng trở về"


Nhược Y đã đứng ở bên ngoài cổng của khu nhà không hiểu nói:


"Lãnh Hạo Nhân con lại làm việc gì rồi"


"Mẹ à, Hạo Nhân không có làm cái gì, chỉ là nhà mình hôm nay xuất hiện ba người lạ mặt, nói là muốn đưa mẹ về nhà"


Nhược Y nghe Hạo Nhân nói như vậy nghĩ là bệnh viện đến tìm nàng đòi nợ, chẳng là khi sinh Hạo Nhân nàng đã được một người đưa vào bệnh viện hạng sang. Khi tỉnh dậy y ta nói đóng tiền viện phí. Nàng mới hoảng hốt khi số tiền quá cao. Nên ngay trong đêm tối khi đó, nàng đã cùng con mình bỏ trốn. Không lẽ sau ba năm bệnh viện đó lại đến tìm nàng tính sổ:


"Lãnh Hạo Nhân, con cầm hết tiền bạc những thứ gì quý giá, lợi dụng lúc bọn họ không để ý liền trốn đi"


Lãnh Hạo Nhân đang ngồi trong nhà vệ sinh thì Thiếu Kì mở cửa ra lạnh lùng nói:


"Đang nói chuyện với ai"


Hạo Nhân liền cúp điện thoại dấu vào trong túi quần cười hì hì nói:


"Không có gì"


Nhược Y ở bên kia nghe thấy giọng nói lạ lại thêm lo sợ cho Hạo Nhân, liền chạy lên nhà

Chương 79: Điều kiện trở về
Thiếu Hàn lúc này đã bắt đầu sốt ruột, quay sang nói với Hạo Nhân:



"Dẫn ta đi gặp Nhược Y"


"Ta...ta không biết Y Y hiện giờ đang ở đâu"


Thiếu Hàn cũng chẳng bận tâm liền bế theo Hạo Nhân ra ngoài cửa.


"A...thả ta ra ngươi làm gì vậy"


Nhược Y vẫn lấp bên ngoài cửa nghe thấy tiếng hét của con mình ở bên trong liền không nghĩ ngợi đẩy cửa tiến vào:


"Không được làm hại con của ta"


Thiếu Hàn trên tay vẫn đang bế Hạo Nhân, quay lại nhìn thấy Nhược Y thì vui mừng không nói thành câu:


"Thiếu...Hàn"


Thiếu Hàn bỏ Hạo Nhân xuống tiền đến ôm lấy nàng:


"Là nàng, cuối cùng ta cũng tìm thấy nàng"


Hạo Nhân thấy người trước mặt ôm ấp mẹ mình liền thô bạo đẩy Thiếu Hàn ra:


"Tránh ra, ngươi làm cái gì vậy"


Nhược Y lúc này mới gạt nước mắt, ngồi xuống nói với Hạo Nhân:


"Không được vô lễ, đây chính là cha của con"


"Cha của con?"


Thiếu Kì đứng bên cạnh thấy sắp đến tối liền nói với hai người:


"Tam huynh nếu chúng ta không rời đi nhanh chỉ e..."


Thiếu Hàn liền kéo tay Nhược Y:


"Nhược Y chúng ta trở về "


"Thiếu Hàn vậy còn con chúng ta"


"Cùng trở về"


Hạo Nhân chẳng hiểu hai người nói gì liền chạy xa ba bước, đứng khoanh tay trước ngực nói:


"Con không muốn đi, muốn ở đây"


Thiếu Hàn tiến đến không nhanh không chậm nhìn Hạo Nhân cười nói:


"Con không muốn đi, con muốn ở đây chịu khổ"


Hạo Nhân lại tính tính toán toán lại:


"Nếu đi có thể được hưởng sung sướng sao?"


"Con muốn cái gì ta có thể cho"


Hạo Nhân lại vênh mặt lên nói:


"Con muốn có thật nhiều tiền để mua bánh zô zô, kẹo Phẩn La,...Nếu như có thể đáp ứng được liền ngoan ngoãn đi theo"


"Được, vậy mau đi"


"Khoan đã". Nói rồi Hạo Nhân đi vào trong nhà cầm ra cái điện thoại "Tiểu Lạc à, ta phải đi nước ngoài một thời gian, trở về sẽ mua thật nhiều kẹo cho ngươi"


Hạo Nhân còn chưa kịp nói hết câu đã bị Thiếu Hàn kéo lấy tay nhảy vào trong một cái xoáy xoáy tròn màu trắng


"A...A"

Chương 80: Ở đây là cổ đại
Trong lúc Thiếu Hàn nắm lấy tay của Nhược Y và Hạo Nhân thì bị một cơn gió mạnh thổi đến khiến cho hắn không thể nắm chặt lại được hai người họ.



"Thiếu Hàn"


"A...A"


Thiếu Hàn, Thiếu Kì, Nhược Nhan cùng rơi xuống một chỗ. Thiếu Kì không thấy Nhược Y liền quay sang lay Thiếu Hàn nói:


"Tam ca, tẩu tẩu đâu rồi"


Thiếu Hàn ngồi thất thần tại chỗ, hắn lại tự trách mình, lại là lỗi của hắn, lại là hắn đã không bảo vệ được hai người. Lúc này đây đầu óc hắn trống rỗng, hắn không còn suy nghĩ được gì nữa


"Ai nha, ngôi nhà này còn bé hơn ngôi nhà trước, biết thế này không đi còn hơn"


Giọng nói của Hạo Nhân làm cho Thiếu Hàn như đang ở dưới vực thẳm có một sợi dây kéo lên. Hắn vội chạy đến bế lấy Hạo Nhân:


"Hạo Nhân, mẹ của con có ở cùng với con không"


Hạo Nhân nói rất thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra:


"Không có"


Thiếu Hàn lúc này lại càng thêm thất vọng. Lúc này một giọng nói truyền đến từ phía xa


"Lãnh Hạo Nhân ngươi lại chạy lung tung có muốn bị lạc không hả"


Thiếu Hàn quay lại thì thấy Nhược Y hắn không dấu được niềm vui vội vã chạy đến ôm lấy nàng vào lòng:


"Nhược Y thật may quá, cả nhà ba người chúng ta có thể đoàn tụ"

Lãnh Hạo Nhân không khỏi bực mình bắt đầu khó chịu nói:


"Phụ thân đại nhân à người lại đi lừa con nít sao"


Thiếu Hàn không hiểu Hạo Nhân là có ý gì:


"Con nói vậy nghĩa là sao"


Lãnh Hạo Nhân đưa ngón tay nhỏ bé chỉ về phía ngôi nhà trước mặt:


"Người xem, ngôi nhà đó còn không lớn bằng ngôi nhà trước đây của con"


Thiếu Hàn lúc này mới hiểu ra hắn cười lớn rồi nói:


"Ha ha, đây chỉ là ngôi nhà tạm của ta, nếu con muốn ta trực tiếp dẫn con trở về nhà lớn của ta"


Hạo Nhân bĩu môi nói như không tin lời Thiếu Hàn:


"Phụ thân đại nhân người là nói thật sao"


Thiếu Hàn thấy phản ứng của Hạo Nhân như vậy cũng chỉ cười sủng nịch nói:


"Nếu không tin, chúng ta bây giờ trực tiếp trở về"


"Được".


Trên đường trở về, Hạo Nhân nhìn cảnh vật cùng con người bên ngoài rất là lạ lẫm khó hiểu, từ cách ăn mặc đến đầu tóc cũng không giống với thế giới của cậu. Cậu có vẻ khó hiểu quay sang hỏi mẹ


"Y Y nơi đây rất kì lạ"


Nhược Y thấy con trai mình lại vô lễ nàng dùng tay đánh thẳng vào đầu của Hạo Nhân:


"Không muốn sống"


Nhược Nhan ngồi bên cạnh thì khúc khích cười, cậu bé liền quay sang nói với Nhược Nhan:


"Vị đại thẩm này có gì đáng để cười sao"


Nhược Nhan thấy Hạo Nhân gọi mình là đại thẩm đột nhiên tắt nụ cười trong lòng tức giận không thôi.


"Ngươi nói cái gì, ta còn chưa có già đến như vậy đâu nha"


Hạo Nhân thấy Nhược Y đã lườm cháy mặt mình, quay sang liếc Nhược Nhan một cái "hứ"


Thiếu Kì đi ngựa song song bên kiệu lúc này mới giải thích:


"Rất khác lạ với thế giới của cháu sao, đây có thể nói là triều đại khác"


"Triều đại khác là sao?"


Nhược Nhan lúc này trả lời thay Thiếu Kì:


"Có thể nói là ở đây có hoàng thượng chứ không có chủ tịch nước. Ở đây có nô tài chứ không có công nhân"


Hạo Nhân lúc này mới hét lên:


"Ở đây là cổ đại"


"Đúng vậy"

Chương 81: Phụ thân đại nhân còn hơn cả đại boss
​"Vậy là nam nhân lăm thê bảy thiếp, nữ nhân chỉ thờ một chồng"


"Rất thông minh"


Hạo Nhân lúc này mới thò cái đầu nhỏ ra khỏi cửa kiệu gọi Thiếu Hàn:


"Phụ thân đại nhân người là có mấy lão bà rồi"


Thiếu Hàn quay lại cười với Hạo Nhân:


"Chỉ có một"


Hạo Nhân lại ngồi ngay ngắn lại trên kiệu an tâm. Một lúc sau cậu bé lại quay sang Thiếu Kì nói nhỏ


"Cựu Cựu vậy phu thân của ta ở cổ đại này là thương nhân phải không"


"Không phải"


"Vậy là chủ một cửa tiệm nhỏ nào đó"


"Không phải"


"Mệnh quan triều đình như là một tri phủ chẳng hạn"


Thiếu Kì lúc này không hiểu Hạo Nhân muốn hỏi như vậy có ý gì những vẫn trả lời câu hỏi của cậu


"Cũng không phải"


Hạo Nhân lúc này hét lên một lần nữa:


"Không phải chứ, vậy cha là một nông dân"


Nhược Y ngồi bên cạnh lại gõ vào đầu Hạo Nhân một cái:


"Nói ít đi một chút"


"Dừng xe, con muốn dừng xe"


Xe dừng lại Thiếu Hàn đi ngược về phía kiệu:


"Có chuyện gì vậy?"


"Phụ thân đại nhân người rốt cục lại lừa ta, người nói cho ta thật nhiều nhân dân tệ, ta mới ngoan ngoãn theo người trở về, nay người chỉ là một nông dân thì lấy đâu ra nhân dân tệ chứ. Con muốn trở về, muốn trở về"


Thiếu Hàn cuối cùng cũng hiểu ra hắn lại cười nói:


"Nhân dân tệ ta không có"


"Người, người sao có thể lật lọng như vậy được chứ"


"Nhưng vàng bạc châu báu ta không có thiếu"


Hạo Nhân đưa tay lên che miệng tiến đến nói nhỏ với Thiếu Hàn, nhưng lời nói này lại khiến mọi người ở đây nghe thấy rõ, khiến cho bọn họ không khỏi bật cười:


"Vậy người chính là trộm sao?"


Thiếu Kì có lòng tốt nói cho Hạo Nhân biết:


"Lãnh Hạo Nhân, quỷ nhỏ hám tiền, cha của cháu chính là dưới một người trên vạn ngươi"


Hạo Nhân cười như muốn rách cả miệng:


"Là thái tử"


"Thái tử cũng không thể có quyền lực bằng cha của cháu đâu". Thiếu Kì cười khẩy. "Cha của cháu chính là tam vương gia đỉnh đỉnh đại danh thống lĩnh lăm mươi vạn quân lính, chỉ cần nói một tiếng Lăng Nhật Quốc có thể rơi vào tình trạng điêu đứng. Không chỉ có vậy cha của cháu còn là thiên hạ đệ nhất võ công. Ai nghe danh cũng phải hoảng sợ"


Hạo Nhân nghe Thiếu Kì nói không dấu được niềm vui trong lòng lại không ngừng nói lên ba chữ: phát tài rồi, phát tài rồi


Nhược Y thấy Hạo Nhân như vậy không khỏi xấu hổ thay cho mình liền tức giận quay sang nói với cậu bé:


"Muốn dừng xe làm gì"


"Không có, không có mau mau đi tiếp con nóng lòng muốn thấy vương phủ của cha nha"


Hạo Nhân trên đường trở về không thôi hỏi Nhược Y, những câu hỏi của cậu đa phần chỉ xoay quanh vấn đề tài sản của Thiếu Hàn


"Mẹ à, kho báu của cha có thể chất đầy một gian phòng phải không"


"Mẹ à nhà của cha có phải ngân phiếu để đầy mười cái giương"


Những câu hỏi vô nghĩa cứ như vậy mà không có câu trả lời. Đều là do cậu độc thoại cứ mỗi lần hỏi một câu thì cậu lại tự trả lời câu hỏi đó "Đúng là như vậy", "Chắc chắn là như thế"


Cuối cùng sau khi chán cậu bé quay sang nói với mẹ một câu rồi ngủ thiếp đi


"Mẹ à, mẹ câu được con rùa vàng rồi. Phụ thân đại nhân còn hơn cả đại boss"

Chương 82: Hạo Nhân khẩn trương
Lúc này ở trong hoàng cung đã nghe tin Thiếu Hàn đưa vương phi cùng tiểu vương gia trở về khiến cho mọi người không khỏi bất ngờ cùng hoài nghi. Vương Phi đã rơi xuống vực cách đây ba năm, nay lại trở về còn có cả tam vương gia


Lăm người Thiếu Hàn khi đến kinh thành chưa kịp về đến vương phủ đã bị hoàng thượng gọi vào trong cung. Đến cửa hoàng cung, Nhược Y lay lay Hạo Nhân tỉnh dậy.


Hạo Nhân khi tiến vào hoàng cung, không khỏi ngạc nhiên. Quay sang nói với Thiếu Hàn:


"Phụ thân đại nhân, nơi này quả thực rất lớn nha. Nhưng có thể đổi cho ta nơi khác được không. Như thế này đi có phải là mỏi chân chết a"


"Hạo Nhân đây không phải nhà của chúng ta"


"Không phải nhà của chúng ta, vậy đây là đâu"


"Đây là hoàng cung"


"Hoàng cung" Hạo Nhân đang đi tự nhiên dừng lại không bước nữa. Hoàng cung vậy chẳng phải chỉ làm sai một lỗi nhỏ. Chiếc đầu sẽ trực tiếp bay đi sao. Cậu bất giác đưa tay lên sờ cổ của mình


Thiếu Hàn thấy Hạo Nhân không có tiếp tục bước đi liền quay lại hỏi:


"Sao vậy"


"Cha à đây là hoàng cung. Hạo Nhân sợ làm sai điều gì đó cái đầu này sẽ không còn trên cổ của con nữa"


Mọi người nghe Lãnh Hạo Nhân nói không nhịn nổi phì cười:


"Ha ha yên tâm ta sẽ không để cho cái đầu của con không cánh mà bay đâu"


"Cha là nói thật chứ, vậy ngoắc tay". Cậu bé vừa nói vừa dơ ngón tay út ra

Lúc Hạo Nhân trên đường đi vào hoàng cùng. Đều nhận được ánh mắt dòm ngó của mọi người. Hạo Nhân lại đưa tay lên giữ cổ của mình rồi liếc nhìn mọi người. Khiến cho mấy cung nhân sợ hãi cụp mắt xuống.


Khi đi vào Hạo Nhân thấy có một người thân mặc trường bào màu vàng đang ngồi trên chiếc ghế nạm vàng ròng. Cậu bé nhìn qua là biết ngay đó chính là hoàng thượng. Trên ti vi đã từng xem rất nhiều khi gặp hoàng thượng phải hành lễ cúi đầu. Có lẽ do quá hồi hộp khi mọi người còn chưa kịp phản ứng gì thì cậu đã tiến lên trước một bước quỳ xuống giữa chính điện:


"Ông...à không hoàng thượng vạn té...tuế vạn vạn tuế". Trong lòng cậu thầm khẩn trương. Không xong rồi có khi nào chỉ vì nói sai mà mất đầu hay không.


Lúc này ở trên chính điện có một tiếng cười vang:


"Ha ha... cháu không cần khẩn trương như vậy. Ta cũng không phải là thú giữ ăn thị người. Mau đứng lên"


Lãnh Hạo Nhân lúc này mới lau đi giọt mồ hôi còn vương trên trán.


"Con tên gì"


Hạo Nhân thấy người trước mặt vô cùng hòa ái dễ gần. Tảng đá sợ hãi trong lòng cũng đã bỏ đi. Cậu bé vui vẻ nói:


"Con tên Lãnh Hạo Nhân"


Hoàng thượng thấy đứa bé trước mặt vô cùng đáng yêu làm cho con người ta không thể không cưng chiều:


"Lãnh Hạo Nhân cái tên rất hay"


Thái hậu từ bên ngoài tiến vào: "Ta nghe nói Thiếu Hàn đã tìm được vương phi còn mang theo cả chắt tử trở về, sao còn chưa đến Tĩnh Thái Cung của ta"


Nhược Y lúc này thấy Thái hậu vô cùng vui vẻ vội chạy đến:


"Thái hậu là ta rất nhớ người nha"


"Thật sự là Nhược Y". Thái hậu hơi bất ngờ nhìn về phía Lãnh Hạo Nhân "Kia có phải là..."


Hạo Nhân rất được lòng người già, ngay khi ở hiện đại cầu đều được La bà bà, Nhân bà bà hết sức cưng chiều. Đều mang thức ăn đến cho cậu. Hạo Nhân thấy người trước mặt này đảm bảo rất là giàu có liền tự mình đến lấy lòng:


"Nội tổ mẫu con tên Lãnh Hạo Nhân"


Thái hâu thấy đứa bé trước mặt vô cùng đáng yêu, tiếng nói lại vô cùng ríu rít vui tai. Một tiếng nội tổ mấu kia khiến bà đặc biệt vui mừng. Liền tiến đến vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Hạo Nhân:


"Hảo, Hạo Nhân. Theo ta đến Tĩnh Thái Cung chơi đùa"


Mọi người định đến Tĩnh Thái Cung thì Thiếu Hàn lại nói:


"Thái hậu Nhược Y cùng Hạo Nhân trên đường đi rất mệt mỏi. Ta nghĩ chúng ta nên về nghỉ ngơi thì hơn". Hắn một phần là có ý này nhưng chín phần còn lại là ý khác. Vì lí do gì mà mọi người hết người này đến người khác lại muốn tranh giành hai người quan trọng nhất đó với hắn. Hắn cũng đã chờ ba năm rồi.


"Được rồi, thái hậu ta nghĩ mọi người cũng đã mệt mỏi ta nghĩ nên cho ba người họ trở về phủ thì hơn. Tối nay ta sẽ mở yến tiệc"

Chương 83: Cùng cha giao ước
"Oa cuối cùng cũng về đến nhà". Hạo Nhân thấy phủ của tam vương gia tuy không lớn bằng hoàng cung nhưng cũng bẳng mười ngôi nhà trước đây cậu ở cộng lại. Nên phi thường hài lòng



Thiếu Hàn cùng Nhược Y đang nắm tay nhau đi phía sau Hạo Nhân mỉm cười hạnh phúc. Hắn gọi Lâm quản gia đến:


"Lâm quản gia mau đưa tiểu vương gia nghỉ ngơi"


Nhược Y tiến vào phòng, tất cả vẫn nguyên như cũ ngay cả quần áo cũng không mất đi một bộ. Nàng bất ngờ đến nước mặt tự nhiên bất giác chảy xuống. Thiều Hàn lúc này mới tiến vào, mi tâm khẽ cau lại:


"Sao vậy, nàng sao tự nhiên khóc"


"Không có gì Thiếu Hàn, ta chỉ quá hạnh phúc thôi"


Thiếu Hàn hôn lên môi Nhược Y:


"Nhược Y cũng đã ba năm, chúng ta cùng nhau ôn lại chuyện xưa". Nói đến đây tay của Thiếu Hàn đang định thoát đi y phục của Nhược Y thì có tiếng nói truyền đến rồi có tiếng đẩy cửa


"Cha à có thể đổi phòng khác cho con được không"


Thiếu Hàn lúc này đã rất khẩn chương rồi. Tùy tiện trả lời Hạo Nhân:


"Trong vương phủ con thích phòng nào thì ở phòng đó đi"


"Cha à con trước đây luôn ngủ cùng mẹ, vậy con liền chuyển đến phòng của mẹ ở"


"Không được"


"Sao vậy"


"Con sao có thể ngủ được chứ. Ba người ngủ là tương đối chật chội nha"


Hạo Nhân bắt đầu suy nghĩ một lúc rồi nói:


"Cha à người giàu như vậy có thể kê thêm một chiếc giường vào phòng mà. Bất qua cha nẹ một giường con một giường là được"


"Như vậy cũng không được"


"Tại sao không chứ con ngủ một mình rất nhàm chán nha"


"Con có muốn có thêm một tiểu muội muội không". Thiếu Hàn bắt đầu khoanh tay đi đến trước mặt Hạo Nhân.


"Tất nhiên rồi trước đây con cũng nói với mẹ mau tạo cho con một đứa em. Nhưng mẹ nói không thể"


Thiếu Hàn quay sang cười với Nhược Y:


"Mẹ của con nói không sai. Lúc đó thì không thể còn bây giờ thì có thể. Nếu con cứ nhất quyết ở cùng mẹ như vậy thì không thể có tiểu muội muội được"


"Vậy con không cần muội muội nữa"


"Vậy... vậy con không cần nhưng ta cần"


"Cha à nếu người ngày ngày có trò vui, ngày ngày cho con ăn ngon, ngày ngày cho con ngân lượng...Con lập tức liền không tranh giành mẹ với cha". Hạo Nhân cười thầm trong bụng cuối cùng cũng dụ được cha.


"Liền theo ý con, mau ra ngoài đi"


"Khoan đã con hiện giờ đang rất nhàm chán nếu cha cho con mượn cái kia, con liền rời đi".Hạo Nhân vừa nói vừa chỉ đến ngọc ấn tướng thống lĩnh năm trăm vạn nghĩa quân trên bàn


Nhược Y lúc này mới quát lên:


"Hạo Nhân không thể lấy cái đo chơi đùa được"


"Vậy con liền ở đây chơi đùa",Hạo Nhân vừa nói vừa ngồi xuống ghế


Thiếu Hàn cũng chẳng có để ý liền mang ngọc ấn đến đưa cho Hạo Nhân:


"Ba canh giờ tuyệt không được trở lại"


Hạo Nhân vui vẻ cầm lấy ngọc ấn: "Cha con tuyệt đối giữ lời. còn đích thân ngồi ngoài không cho ai đến gần", nói rồi rời đi đóng cửa lại.

Chương 84: Đặt điều kiện
Một canh giờ trước. Lãnh Hạo Nhân đang đi thăm quan vương phủ. Sau khi đã đi hết vương phủ cậu bé liền sinh ra chán nản, muốn đi ra ngoài chơi. Nhưng chưa kịp đi ra đến ngoài cửa thì đã thấy một bé gái rất mũm mĩm, rất đáng yêu tiến vào.



"Tiểu khả ái, đi đâu vậy"


Bé gái nhìn bé trai trước mắt cũng là một dạng mũm mĩm đáng yêu cười cười rồi trả lời.


"Ta là đến cùng mẫu thân và phụ thân ta"


"Đến tam vương phủ sao?"


"Đúng vậy"


Hạo Nhân lại đi đến trước mặt bé gái khoanh tay trước ngực trả lời:


"Muốn vào tam vương phủ ta dắt ngươi đi"


Bé gái nghi hoặc nhìn Hạo Nhân một lượt rồi nói:


"Ngươi dắt ta đi"


"Đúng vậy"


Hạo Nhân còn chưa kịp nói tiếp thì có một giọng nói truyền đến


"Tiểu Miên Miên con lại chạy lung tung có muốn ta nói với cha con không". Một nữ nhân xinh đẹp đi đến bên cạnh bé gái, đằng sau cũng có một nam nhân đang chầm chậm tiến đến. Nam nhân nhìn Hạo Nhân một lượt rồi nói:


"Cậu bé này là ai mà lại đi lại lung tung trong vương phủ thế này"


Hạo Nhân cao giọng nói:


"Ta chính là tiểu chủ nhân của nơi này"

Nam nhân cười lớn:


"Tiểu chủ nhân của nơi này. Ha ha thật nực cười"


Hạo Nhân lại tức giận:


"Ngươi không tin"


"Ta còn chưa có nghe qua tam vương gia lấy thêm tân nương nha, lại không thể vô lý có đứa con lớn thế này được"


"Ta đích thực là tiểu chủ nhân của vương phủ"


"Không thể nào"


"Ta có thể chứng minh"


"Được vậy ngươi ngay bây giờ vào lấy ngọc ấn tướng thống lĩnh lăm trăm vạn nghĩa quân đến trước mặt ta"


"Ta có thể chứng minh cho ngươi đổi lại ngươi phải tặng ta tiểu khả ái kia". Hạo Nhân vừa nói vừa hướng Tiểu Miên Miên cười cười


Nam nhân trước mắt biết đứa trẻ này đang khoác lác lên không suy nghĩ liền đồng ý ngay lập tức.

Chương 85: Hứa hôn
Hạo Nhân chạy từ trong vương phủ ra đến cửa trên tay cầm một khối hình vuông màu vàng. Vui vẻ nói:



"Tiểu Khả Ái ngươi xem"


Nam nhân trước mặt không khỏi ngạc nhiên cùng nghi ngờ, dật lấy ngọc ấn trên tay xem đi xem lại đến cả chục lần:


"Không thể nào, ngươi lại dám ăn trộm ngọc ấn này"


Hạo Nhân giật lại ngọc ấn từ trên tay nam nhân kia:


"Ta không có lấy trộm, chính là cha đưa cho ta. Ngươi nói lời phải giữ lấy lời Tiểu Khả Ái này từ nay về sau sẽ ở lại nơi này"


Tiểu Miên Miên nghe vậy hoảng sợ muốn khóc vội lấp sau váy áo mẫu thân:


"Phu thân con là không muốn ở lại nơi này"


Nữ nhân thấy con gái như vậy cũng đau lòng không thôi:


"Phu quân chuyện này thế nào đây"


Nam nhân trước mặt không nói được gì:


"Chuyện này...chuyện này...đi ngươi dẫn ta đến gặp tam vương gia"


Hạo Nhân lại vội vàng ngăn cản:


"Chuyện này tuyệt không được"


Nam nhân trước mặt thấy đứa bé khẩn chương như vậy cứ nghĩ là cậu bé chắc chắn nói khoác:


"Có chuyện gì mà không được người dẫn ta đi gặp tam vương gia, ta lập tức cho Tiểu Miên Miên của ta hứa hôn cùng với ngươi"


Hạo Nhân lại ấp úng:


"Chuyện này...ngươi có thể đợi thêm ba canh giờ nữa được không. Ta đã hứa với cha trong ba canh giờ không được làm phiền hai người họ"


"Không thể được, nếu ngươi ngay bây giờ không dẫn ta đi, ta lập tức đem Tiểu Miên Miên trở về"


Hạo Nhân lại tính toán một lúc, trong lòng thầm nghĩ vì chuyện chung thân đại sự của chính mình đành phải ủy khuất cha mẹ vậy:


"Được lập tức dẫn ngươi đi"


Đi đến trước cửa phòng của Thiếu Hàn. Hạo Nhân quay sang nói với ba người:


"Đợi ta một chút ta vào nói một tiếng với cha"


"Được"


Hạo Nhân gõ cửa phòng của Thiếu Hàn:


"Phụ thân đại nhân bên ngoài có người muốn gặp"


Thiếu Hàn tức giận nói vọng ra:


"Không muốn gặp"


Hạo Nhân lại khẩn chương:


"Không được cha nhất định phải ra gặp, người đó nói có chuyện rất quan trọng". Hạo Nhân thấy Thiếu Hàn không nói gì lại nói thêm: "Cha à nếu cha không gặp bọn họ con liền đẩy cửa tiến vào"


Nhược Y lúc này ở bên trong phòng khẽ nói với Thiếu Hàn:


"Có người muốn gặp chàng, con nói có chuyện quan trọng chàng mau đi xem xem"


Thiếu Hàn lúc này lại tức giận đi ra mở cửa:


"Là người nào phá hỏng chuyện tốt của ta"


Hạo Nhân lại cười hì hì:


"Bọn họ đang ở ngoài phòng khách"


Nhược Y cùng Thiếu Hàn sau khi quần áo chỉnh tề liền tiến ra phòng khách cùng với Hạo Nhân. Ba người đang ngồi ở phòng khách lúc này không thôi bất ngờ:


"Nhược Y"


"Yên Hồng, Phi Ảnh các ngươi sao lại ở đây"


Yên Hồng lúc này mới nói:


"Chúng ta là có việc đi ngang qua, nghe nói ngươi bị rơi xuống vực, sao có thể..."


"Chuyện rất dài, sau này sẽ kể cho ngươi nghe. Ngươi tìm chúng ta có việc gì"


"Chuyện này...". Diệp Phi Ảnh lúc này không biết nên nói gì. Hạo nhân liền nhanh hơn một bước nói cho mọi người biết:


"Cha à người này nói nếu con chứng minh được con chính la tiểu chủ nhân của vương phủ này, liền lập tức đem con gái của họ gả cho con."


Nhược Y lúc này khẽ quát:


"Con lại dở trò lừa gạt gì rồi"


"Không có nha mẹ, chính là người này tự nói như vậy". Hạo Nhân vừa nói vừa chỉ vào Diệp Phi Ảnh


Thiếu Hàn lại nhìn sang Diệp Phi Ảnh, khiến cho Diệp Phi Ảnh nói không thành câu:


"Chuyện này..."


Hạo Nhân lại lớn tiếng:


"Còn muốn chối bỏ lời vừa nói"


Diệp Phi Ảnh lên tiếng:


"Ta không có ý như vậy, chỉ là ngươi vẫn còn nhỏ chuyện này là chuyện lớn"


Hạo Nhân lại suy nghĩ một lúc:


"Vậy ngươi liền viết một tờ khế ước kí vào đó, đợi đến năm ta mười tám tuổi ngay lập tức gả Tiểu Khả Ái cho ta"


Nhược Y thấy bé gái trước mặt cũng thấy thích thú cùng yêu mến, liền một mắt nhắm một mắt mở giả vờ như không quan tâm đến chuyện này


"Ngươi còn không mau viết. Hay là ngươi muốn nuốt lời"


Diệp Phi Ảnh có nhìn qua Thiếu Hàn cùng Nhược Y cầu cứu nhưng lại không thấy hai người họ có phản ứng gì. Hắn lại nhìn qua Yên Hồng thì thấy ánh mắt nàng như muốn băm vằm hắn ra làm trăm mảnh. Nhìn xuống Hạo Nhân kia thì lại thấy ánh mắt đắc ý của cậu bé.


Kết cục cuối cùng không phải nói cũng biết. Hạo Nhân mới đến thế giới mới chưa được một ngày đã ngoạn ngục lừa được một tiểu nương tử xinh đẹp. Chờ đủ tuổi lập tức thú nàng về làm tân nương.


Nhược Y cùng Thiếu Hàn không khỏi vui mừng cùng hài lòng. Vì con trai đã có ý chung nhân. Ý chung nhân của con trai lại chính là con bằng hữu cũ của hai người


Lạc Yên Hồng thì lửa đang bốc lên đến tận đầu. Chỉ nhìn thấy Diệp Phi Ảnh là không vừa mắt. Diệp Phi Ảnh lúc này đang đi sau Lạc Yên Hồng, hắn lại tự trách mình quá bốc đồng. Chỉ một ngày đã đem con gái bảo bối gả đi. Hắn còn chưa muốn nhanh như vậy gả đi đứa con gái này. Hắn nghĩ nên cùng Lạc Yên Hồng hảo hảo bồi dưỡng tình cảm mau chóng sinh thêm cho hắn một nữ nhi khả ái nữa giống như Tiểu Miên Miên.


Còn Tiểu Miên Miên lúc này là người không có tâm trạng phức tạp gì cả, cô bé còn chưa có biết hứa hôn là cái gì. Vẫn cứ vui vẻ theo mẹ và cha trở về Đoan Hồn Giáo

Chương 86: Có thai
Cửu vương phủ lúc này đang một phen gà bay chó nhảy, ở bất cứ nơi đâu cũng có tiếng nói rất rôm rả.



Một canh giờ trước trong phòng của Nhược Nhan cùng với Thiếu Kì có một tiếng hét lớn kinh động mọi người. Chủ nhân của tiếng hét đó không ai khác chính là Cửu vương gia đỉnh đỉnh đại danh kia:


"Cái gì. Ngươi nói lại một lần nữa cho ta nghe"


Vị thái y lần trước khám thai cho Nhược Y lại một lần nữa kinh hãi cùng hoảng sợ:


"Cửu vương phi đã có thai được bốn tháng rồi"


Thiếu Kì lại hét lên một lần nữa:


"Bốn tháng rồi, không thể nào, ngươi mau khám lại cho nàng"


Nhược Nhan lúc này cũng cảm thấy điếc tai trước thanh âm của Thiếu Kì. Nàng đã phát hiện mình có thai được ba tháng trước rồi. Nhưng vì Thiếu Kì cùng với Đô Mã Duệ ba tháng trước phải đi đến Diêu Lăng Quốc giải quyết một số chuyện. Khi trở về lại bị xuyên đến hiện đại nên nàng không có thời gian nói với Thiếu Kì. Vừa lúc nãy khi nàng không cẩn thận buồn nôn trước mặt của Thiếu Kì, hắn đã sốt ruột không thôi mời thái y đến chuẩn bệnh cho nàng. Nàng đã nói không cần, cũng nói nàng đây chỉ là triệu chứng bình thường của thai phụ. Nhưng hắn vẫn không nghe nhất quyết một mực gọi thái y đến. Nhưng khi thái y nói nàng đã mang thai được bốn tháng hắn lại không có tin. Khiến cho nàng không khỏi phiền lòng nghi hoặc có phải hay không hắn không thích sự tồn tại của đứa con này


Khi thái y trở về nàng mới hỏi hắn:


"Thiếu Kì có phải hay không chàng không thích tiểu bảo bảo"


"Nàng nói vậy là sao"


Nhược Nhan lại có vẻ không vui:

"Sao chàng lại không tin khi thái y nói ta mang thai"


Thiếu Kì lúc này cười cười tiến đến chỗ Nhược Nhan:


"Nhan Nhan sao ta có thể không vui được chứ. Ta chỉ là không thể tin được chỉ còn lăm tháng nữa ta đã được làm cha rồi"


"Chàng nói thật không"


"Những điều ta nói không có nửa phần giả rối"


"Được rồi Thiếu Kì chúng ta còn phải đến yến hội nữa"


Thiếu Kì cẩn thận xỏ giày cho Nhược Nhan, rồi lại cẩn thận đỡ nàng xuống giường. Nhược Nhan thấy hành động thái quá của hắn không khỏi bật cười:


"Thiếu Kì ta còn chưa có yếu đến như vậy nha"


"Ta là đang lo cho tiểu bảo bảo nha"

Chương 87: Đại kết cục 1
Lăm tháng sau ở ngoài cửu vương phủ lúc này mọi người đều có mặt đông đủ. Thiếu Kì lúc này là người sốt ruột nhất cứ đi đi lại lại ở bên ngoài:



"Đã lâu như vậy vẫn còn chưa sinh phải đợi đến khi nào đây"


Thái hậu đứng ở bên ngoài thấy Thiếu Kì đi lại đã chóng hết cả mặt lên có ý muốn khuyên nhủ:


"Nữ nhi sinh nở không phải nói muốn sinh là sinh ngay. Phải cần có thời gian"


"Nhưng nàng ấy sao lâu như vậy vẫn chưa có ra"


Trong phòng lúc này lại nghe thấy tiếng hét của Nhược Nhan:


"A...A"


Thiếu Kì nghe thấy tiếng hét của Nhược Nhan lúc này đã muốn đạp cửa xông vào. Nhưng bị thái hậu chặn lại


"Không thể vào, nam nhân vào phòng sinh là điểm gở"


Hắn lại thêm sốt ruột ngồi hẳn xuống đất, trong lòng lại thầm lo lắng.


Nhược Y đang ở trong phòng sinh cùng Nhược Nhan:


"Nhược Nhan ngươi cố thêm một chút nữa"


"Nhược Y ta chết mất, không thể...a....a"


Bà đỡ lúc này kêu lên:


"Ra rồi, ra rồi là một tiểu vương gia"


Bên ngoài đã nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ Thiếu Kì không dấu nổi niềm vui trực tiếp mở của định tiến vào. Nhưng đang định bước vào thì thấy bà đỡ bế một đứa trẻ ra.


"Chúc mừng vương gia, là một tiểu vương gia"


Thiếu Kì vui sướng bế lấy đứa trẻ trong tay bà đỡ. Còn chưa kịp vui mừng thì trong phòng lại vọng ra tiếng của tỳ nữ:


"Không xong rồi, không xong rồi, vương phi người..."

Chương 88: Đại kết cục 2
Bà đỡ lúc này giao đứa trẻ cho Thiếu Kì liền lập tức đóng cửa đi lại vào trong. Hắn ngồi ở ngoài bế đứa trẻ lại không còn tâm trạng vui mừng gì nữa, lại đang rất lo cho Nhược Nhan đang ở trong kia. Không biết nàng có việc gì không. Hắn giao đứa trẻ cho thái hậu bế rồi đứng bên ngoài nói lớn:



"Nhan Nhan nàng cố lên, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì"


Nhược Nhan bên trong phòng nghe thấy tiếng nói của Thiếu Kì liền quay sang nói vời Nhược Y:


"Nhược Y người mau ra ngoài nói với Thiếu Kì là ta không sao"


Thiếu Kì thấy Nhược y đi ra ngoài hắn liền chạy đến kéo lấy tay Nhược Y:


"Tẩu tẩu Nhan Nhan sao rồi"


"Không sao, chỉ là trong bụng Nhược Nhan hình như vẫn còn một đứa nữa"


"Vẫn còn một đứa nữa?" Thiếu Kì không khỏi vui mừng. Trong phòng lại truyền đến tiếng của bà đỡ:


"Chúc mừng vương gia lại là một tiểu vương gia"


Thiếu Kì lúc này bế đứa bé trên tay quay sang nói với Thiếu Hàn:


"Tam huynh ta lại có thêm một tiểu bảo bảo nữa"


Hắn một mình bế hai đứa trẻ đi vào gặp Nhược Nhan, thấy nàng đang nằm trên giường khuôn mặt mệt mỏi hắn cảm thấy rất đau lòng:


"Nhan Nhan thật vất vả cho nàng"


Nhược Nhan thều thào:


"Ta không sao"


Thiếu Kì đặt hai đứa trẻ xuống cạnh Nhược Nhan, hắn lúc này đột ngột đứng lên:


"Không xong rồi"


Nhược Nhan thấy hắn khẩn chương như vậy lại khó hiểu:


"Sao vậy?"


"Vậy hai đứa này ai là đại ca ai là tiểu đệ đây"


Nhược Nhan và Thiếu kì đang khổ tâm suy nghĩ thì thái hậu tiến vào cười nói:


"Đứa bé có vết bớt dưới lòng bàn chân chính là đại ca"


Thiếu Hàn xem dưới lòng bàn chân của hai đứa trẻ lại không khỏi khổ tâm:


"Hai đứa đều có vết bớt như nhau"


Nhược Nhan lúc này mới nói:


"Thiếu Kì, ai lớn ai nhỏ không quan trọng. Đều là con của chúng ta cả"


Tám tháng sau. Nhược Nhan dần dần hồi phục. Thiếu Hàn vì không muốn thua kém Thiếu Kì nên bây giờ Nhược Y một lần nữa lại mang thai. Trên bãi cỏ ở núi Tà Mật đang có lăm nam nhân mồ hôi nhễ nhại và hai nữ nhân đang nằm dưới bóng mát hưởng thụ


"Thiếu Kì chàng muốn có tiểu bảo bảo ta liền lúc sinh cho chàng hai đứa. Trước đây chàng có nói nếu sinh tiểu bảo bảo không được phép tranh giành với chàng. Nay ta cho chàng toại nguyện"


Thiếu Kì lúc này hối hận vì đã không mang theo tỳ nữ. Hắn đang vật lộn với hai tiểu quỷ này.


"Thiếu Hàn, Hạo Nhân nhanh một chút, mau mang nước đến đây. Tiểu bảo bảo trong bụng rất là khát nha"


Hạo Nhân quay sang nói với Thiếu Hàn:


"Cha à biết thế này con liền lên Đoan Hồn Giáo ôn tập tình cảm cùng tiểu Miên Miên"


Thiếu Hàn lườm Hạo Nhân:


"Tiểu tử mới bé như vậy đã nghĩ đến chuyện người lớn"


Lúc này lại có hai tiếng hét đồng thanh:


"Vương gia mau lại đây"



Chính văn hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro