Chương 1: Người là giấc mộng đời ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đàn Nhi! ĐÀN NHI!!!"
Nam tử diện mạo anh tuấn lúc này đang phải vật lộn giữa không gian hư ảo, mặc cho hắn cố gắng giữ lấy nữ nhân trước mặt, gào thét tới khản cả giọng, cuối cùng vẫn bị thế lực vô hình bắt buộc buông tay.

Nữ nhân một thân bạch y giương đôi mắt đẫm lệ, tựa như biết đã đến lúc phải li biệt người thương mà cố gắng nỉ non từng tiếng:" Thành Thành... Thành Thành.."

Đến cuối cùng, nam tử chỉ biết trơ mắt nhìn nữ nhân bị hút vào khoảng không hư vô, tan biến hoàn toàn. Hắn lúc này không thể thốt lên lời nữa, đôi mắt bình thường băng lãnh sắc lạnh nay mang theo bi thương không kìm nén mà nhìn về phía trước.

Nhìn hắn như vậy, Lưu Thương không hiểu sao liền thấy trong lòng khó chịu, chẳng nghĩ ngợi nhiều liền bước tới muốn lau đi vệt nước lạnh lẽo trên khuôn mặt của hắn, chỉ là chân vừa khẽ di động, mặt đất bằng phẳng liền xoay chuyển một vòng lớn, tách y cùng nam tử kia ra thật xa.

Lần nữa mở mắt, Lưu Thương liền nhận ra mình đang nằm trên giường, ánh sáng từ khe cửa đã rọi vào tới giữa phòng, bừng sáng cả không gian.

Ngẩn người ngồi dậy, Lưu Thương vẫn nhớ tới đôi mắt đau thương của nam tử kia, khẽ thở dài một tiếng:" Người si tình như vậy vốn không nhiều, vậy mà cuối cùng vẫn chẳng thể bên nhau."

Tạm gác tâm tình sang một bên, Lưu Thương đứng dậy tìm cuốn sổ nhỏ cất trong tủ ra, tay cầm bút lông điểm nhẹ mực đen, nhẹ nhàng viết vài dòng lên trang giấy.

Hai người họ... cuối cùng vẫn là li biệt.

Viết xong, Lưu Thương hơi nhíu mày, khẽ lật lại từng trang.

Nữ nhân muốn trốn khỏi Đàn phủ, trèo lên tường hòng thoát thân, không ngờ lại không tìm được đường xuống. Vốn tưởng nam tử đột nhiên xuất hiện sẽ cứu mình, ai biết lại bị thái độ lạnh lùng của hắn chọc giận, cuối cùng nữ tử chỉ thẳng mặt hắn mắng một câu:" Đồ đàn bà!!!"

Đêm động phòng hoa chúc, tiểu nương tử xinh đẹp thanh tú muốn bày trò hãm hại phu quân, kết quả bị hắn nhìn thấu, hại nàng bị dội một chậu nước lạnh, chỉ biết trừng mắt hạnh nhìn bóng kẻ kia đi mất.

Thân phận con cái thiếp thất, bị chính thê bắt nạt, đại tỷ hãm hại, phụ thân ruồng bỏ, nàng quỳ dưới mưa ướt đẫm người, nhưng làm sao cũng không xóa nổi cảm giác lạnh lẽo đau đớn trong tim. Rồi người kia chợt xuất hiện, hắn từ bỏ cả ngôi vị Thái tử trong tầm tay mà chạy tới bên nàng, ôm nàng vào lòng, giọng nói quyết liệt gằn từng tiếng:" Những gì vương phi phải chịu hôm nay, sau này ta nhất định đòi lại tất cả!!!"

Quyển sổ rất dày, mỗi trang đều là một câu chuyện khác nhau nhưng luôn xoay quanh hai người nọ.

Lưu Thương lại nghĩ tới giấc mộng vừa rồi, cuối cùng thở dài cất quyển sổ đi, miệng khẽ lẩm bẩm:" Số trời đã định, ít nhất hai người còn có thể hạnh phúc một thời gian."

***

Lưu Thương từ nhỏ đã có thiên phú hơn người, thông minh linh tuệ, hơn nữa tính tình lại lanh lợi hoạt bát, vốn dĩ là đứa trẻ người gặp người yêu. Chỉ là không ngờ y lại phát hiện mình có một khả năng đặc biệt: y có thể nhìn thấy tương lai.

Lúc còn bé chỉ là những chuyện nhỏ nhặt xảy ra ngay sau khi y ngủ mơ, dần dần về sau khả năng này càng lúc càng lớn, có đôi khi y sẽ mơ về một thế giới xa lạ, nơi những biệt viện được xây cao sừng sững, bằng những nguyên liệu tinh tế chắc chắn. Hoặc những người ăn mặc kì lạ, nói những từ ngữ lạ lùng mà mãi sau y mới có thể hiểu.

Còn gần đây, y đều mơ về hắn: Bát vương gia Mặc Liên Thành.

Lưu Thương tuy không muốn nhúng tay vào chuyện chính sự tranh quyền đoạt vị, nhưng thưởng thức cơ bản vẫn là có. Danh tiếng Bát vương gia y cũng không hề xa lạ. Chỉ là người nọ bỗng trở thành đối tượng trong giấc mơ hàng ngày của mình, dù sao cũng có chút không đúng, như thể mình nhìn trộm đời tư của hắn vậy. Vẫn nghe nói hắn là kẻ lãnh khốc vô tình, thì ra lại là người trong nóng ngoài lạnh, si tình tới đậm sâu như thế.

Nghĩ tới vị tiểu thư cùng hắn trải qua bao hoạn nạn sóng gió rồi cuối cùng vẫn chẳng thể nắm tay nhau tới già kia, Lưu Thương lại thở dài một tiếng thật sâu.

" Tiểu tử, còn chưa tới nhược quán, con có chuyện gì mà suốt ngày u sầu vậy hả?"

Tiếng nói quen thuộc vừa cất lên, Lưu Thương liền hồi thần, nhìn về phía ông lão vóc người mập mạp kia, đôi mắt to tròn cũng khẽ cong thành hình trăng khuyết, bước tới gọi một tiếng kinh hỉ:" Sư phụ."

Lưu Thủy Thiên híp mắt nhìn đồ đệ nhà mình, giọng nói mang theo trách cứ nói:" Còn nhớ mình có sư phụ sao? Con đã bao lâu không đến trúc viện của ta rồi hả?"

Lưu Thương nghe vậy vội cười làm lành, kéo ông lão ngồi xuống ghế rồi chạy vào mở tủ lấy ra một bình rượu nhỏ. Y vừa mở nắp, hương rượu ngào ngạt đã lan tỏa bốn phía, đem đến trước mũi ông, nháy mắt nói:" Người đừng tức giận, con đi ra ngoài còn nhớ mua rượu ngon cho người mà, hơn nữa cũng đang định đến tìm người, chỉ là người nhanh chân hơn con thôi, tự tìm đến cửa rồi."

Lưu Thủy Thiên cũng bị vẻ tinh ranh của tiểu tử kia lừa quen, không chấp nhặt cầm lấy bình rượu, uống thử một ngụm rồi hài lòng tặc lưỡi:" Cũng coi như con có lương tâm, rượu này quả là không tồi."

Mua chuộc người thành công, Lưu Thương liền ngồi xuống bên cạnh, nghiêng đầu nói:" Người cứ từ từ uống, con đi thu thập ít hành lý rồi về trúc viện cùng người. Công việc của con xong rồi a."

Bàn tay cầm bình rượu của Lưu Thủy Thiên hơi khựng lại, ông khẽ cắn môi rồi vỗ nhẹ lên vai đồ đệ: " Tiểu Lưu, con nói cho ta biết, dạo này có nằm mơ gì không?"

Lưu Thương nghi hoặc nhìn sư phụ, tuy ông biết năng lực của y nhưng chưa từng hỏi tới, sao hôm nay lại kì lạ như vậy? Sau cùng vẫn thành thật gật đầu:" Có, cũng hơi kì lạ, toàn mơ về một người."

" Ai?"

" Bát vương gia Mặc Liên Thành."

Vừa nghe y trả lời, hai hàng lông mày của Lưu Thủy Thiên nhíu lại càng sâu, trong mắt tràn đầy lo lắng. Lưu Thương đương nhiên nhận ra sự khác lạ của sư phụ, liền hỏi:" Có chuyện gì vậy ạ?"

Lưu Thủy Thiên thở dài một tiếng rồi mới nói:" Hôm trước ta ngồi nghiên cứu dị tượng, chợt phát hiện hai ngôi sao nhập làm một, tính toán một hồi liền thấy quẻ tượng liên quan đến vận mệnh của Đông Nhạc, mà người chủ yếu chịu ảnh hưởng là Bát vương gia Mặc Liên Thành."

Lưu Thương im lặng ngồi nghe, đoán chắc quẻ bói của sư phụ có liên quan tới mình, nếu không người lười như sư phụ tuyệt đối không tự thân tìm tới mình lúc sáng sớm như vậy. Quả nhiên Lưu Thủy Thiên lại nói tiếp:" Mà không hiểu sao, vận mệnh của con vốn riêng rẽ với hắn, tự nhiên lại thành gắn kết không rời, đồng sinh cộng tử."

Một câu nói khiến Lưu Thương sững cả người, một lúc lâu y chỉ biết mục trừng khẩu ngốc, cuối cùng Lưu Thủy Thiên không chịu nổi bộ dạng này, liền chọc vào giữa trán y nói:" Tiểu tử, nói cho ta biết con mơ thấy gì?"

" Đều là chuyện tình cảm giữa hắn và Khúc nhị tiểu thư thôi." Lưu Thương chán nản nói, sau đó lấy tay xoa nhẹ huyệt thái dương, không khỏi khó hiểu:" Con thì liên quan gì tới hắn được chứ, rõ ràng là hắn cùng tiểu thư kia dây dưa, sao tự nhiên lại lôi con vào?"

" Ta nào biết, nhưng ta chắc chắn không tính sai đâu. Tiểu tử, hay ta dắt con chuồn đi nhé. Đông Nhạc sắp tới rất nhiều biến cố, nguy hiểm trùng trùng. Cứ theo quẻ của ta, con sớm muộn cũng bị lôi vào cuộc chiến kia." Lưu Thủy Thiên có mỗi một đồ đệ, nhìn y lớn lên bên cạnh đương nhiên hết lòng yêu quý, muốn dốc toàn lực bảo hộ y, cứ cho là số trời đã định, mệnh đứa nhỏ này từ bé đã không tốt, sao càng lớn càng hỏng bét vậy.

" Không được, quẻ của sư phụ chưa bao giờ sai. Chạy cũng chẳng có tác dụng đâu." Lưu Thương lắc đầu, lại nhớ tới mấy ngày trước Bát vương gia cho người tới mời y tới phủ làm mưu sĩ, trong lòng tính toán một hồi, cuối cùng hạ quyết tâm nói:" Dây dưa không dứt có phải không? Vậy con đến tận nơi chặt đứt cái vận mệnh đấy là được."

***
Cũng biết quẻ bói của sư phụ chưa bao giờ sai, nhưng Lưu Thương không ngờ vừa bước chân vào Đông Nhạc, liền thấy một màn anh hùng cứu mĩ nhân của người kia.

Khúc Đàn Nhi tươi cười rạng rỡ đứng giữa phố, từng bước chân khẽ lắc lư theo điệu nhạc, khiến mọi người vây quanh cũng vui vẻ theo. Chính là không ngờ một đoàn quan binh vội vã cưỡi ngựa xông tới, nàng còn chưa kịp tránh đã bị một vòng tay ấm áp ôm lấy, đưa nàng tới chỗ an toàn.

Lưu Thương thấy hai người họ đưa mắt nhìn nhau, tựa như những đôi yêu nhau lần đầu gặp gỡ, càng nghĩ càng thấy lạ, rõ ràng chuyện xảy ra giữa họ không giống những gì y mơ thấy. Chẳng lẽ thật sự là do y xen vào, khiến mối lương duyên kia rối loạn?

Quả nhiên, Khúc Đàn Nhi tới Bát vương phủ không phải với thân phận vương phi như trước kia, mà là gia biến khiến nàng cùng tỳ nữ Kính Tâm bị đày tới đó làm nô.

Bỗng dưng lại trở thành kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác, Lưu Thương đương nhiên không thoái mái trong lòng.

Y còn đang đi loanh quanh nghĩ cách hàn gắn mối duyên kia, đồng thời tách mình khỏi đống rắc rối này, không để ý trời đã tối mịt.

Vốn định tìm phòng trọ tính toán một chút, Lưu Thương vừa xoay người nhìn quanh liền bị một thân ảnh đụng mạnh vào người, khiến y phải lùi lại mấy bước mới ổn định được thân thể.

Đưa mắt nhìn lên liền thấy kẻ đụng phải y hai má đỏ gay gắt, trong mắt hắn đều là tơ máu, mùi rượu nồng nặc tới nỗi y cách hắn xa vậy mà vẫn thấy rõ.

Người kia liếc y một cái rồi lại lảo đảo đi tiếp. Lưu Thương nhận ra hắn chính là Đại vương gia Mặc Dịch Hoài, lại nhớ rõ hắn vì phản đối chuyện hôn sự do thánh thượng ban cho mà bị giam lỏng trong phủ đệ, ra ngoài thế này không phải là kháng chỉ sao?

Nhìn phía trước có mấy quan binh đang đi tuần, Lưu Thương chẳng nghĩ nhiều liền kéo tay Mặc Dịch Hoài chạy vào ngõ nhỏ. Người kia xem ra đã say tới độ nhũn người, cũng chẳng phản kháng mà yên lặng đi theo y.

Thấy quan binh đi rồi, Lưu Thương mới thả phào một tiếng, quay lại nhìn tên ma men kia.

Hắn lúc này vẫn còn lẩm bẩm:" Ta phải đi tìm Đàn Nhi... Đàn Nhi, nàng.. chờ ta..ta đến cứu nàng đây... ta sẽ không để nàng chết..."

Lưu Thương nghe rõ từng từ hắn nói, không khỏi nhớ tới người này vì một chữ tình mà làm biết bao việc, cuối cùng lại tự tay giết chết người mình yêu, vạn kiếp bất phục, chết không nhắm mắt.

Nhân lúc còn chưa đến lúc không thể vãn hồi, y thật sự không muốn Mặc Dịch Hoài đi vào con đường kia, chung quy, hắn vẫn là một người đáng thương.

" Đại vương gia, đôi khi ngươi phải học cách buông bỏ mới có thể nhìn thấy hạnh phúc chân chính. Ngươi đã bao giờ thử quay đầu lại chưa, người quan tâm ngươi không phải chỉ có một Khúc Đàn Nhi."

Mặc Dịch Hoài lơ mơ ngẩng đầu lên nhìn nam tử đối diện, hơi men khiến thần trí hắn không còn rõ rành, chẳng thấy rõ dung mạo người kia, nhưng tâm phòng bị vẫn có, mắt kiếm nheo lại, lạnh nhạt hỏi:" Ngươi... là ai? Chuyện của bản vương ..không đến lượt ngươi quản."

Say đến hồ đồ mà vẫn hung hăng như vậy, Lưu Thương cũng không chấp với hắn, dù sao không khuyên nhủ vài câu thì lương tâm y không yên, còn nghe hay không là việc của hắn.

" Quyền lực cao đến mấy mà người không biết quý trọng người xung quanh thì cuối cùng cũng chỉ hối hận mà thôi. Hi vọng mỗi khi ngươi tính toán điều gì, cũng nhớ tới thứ gọi là huynh đệ thủ túc."

Thấy ánh mắt Mặc Dịch Hoài càng mang theo phòng bị, Lưu Thương coi như không để ý, nhẹ giọng tới một câu:" Khúc Đàn Nhi chưa chết, nàng đang ở Bát vương phủ. Ngươi yên tâm về phủ đi, chờ Hoàng thượng xá miễn thì đi tìm nàng cũng không muộn."

Dứt lời Lưu Thương cũng quay người bỏ đi. Mặc Dịch Hoài tuy lòng đầy nghi hoặc nhưng bước chân nặng trịch khiến hắn không đuổi kịp người kia, trong mơ hồ chỉ biết gắng sức nhớ dáng hình người nọ.
***
Khó khăn lắm mới tìm được khách điếm trọ một đêm. Lưu Thương nằm trên giường lăn lộn mãi vẫn không sao ngủ được, trong đầu đều là mấy hình ảnh trong mơ về Mặc Liên Thành ào ào ùa về.

Rõ ràng vận mệnh của hắn và y chẳng liên quan gì nhau, tại sao đột nhiên lại đồng sinh cộng tử được chứ.

Nằm một hồi cuối cùng y trở người ngồi dậy, ra mở cửa sổ cho đầu óc tỉnh táo một chút. Chính là vừa mở ra, một cái tên không chút khách khí rót thẳng vào tai.

Lưu Thương nghi hoặc một chút, liền chăm chú nghe lén động tĩnh phòng bên cạnh. Càng nghe khóe môi càng không nhịn được khẽ nhếch.

Mặc Liên Thành, vận khí của ngươi quả thật không tệ a, lần này để ta giúp ngươi thoát khỏi kiếp nạn này, coi như trả nợ vì tự ý nhìn thấy cuộc đời ngươi đi.

HẾT CHƯƠNG 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro